Ep 5
Đợi sau khi cậu ăn xong rồi, Yoongi còn rất cố gắng dụ dỗ cậu ăn thêm trái cây a. Không nói người ta cứ nghĩ là hắn đang chăm em bé cũng nên. Mà nghĩ vậy cũng đâu có sai, cậu là em bé nhỏ nhắn của bọn hắn mà. Lần đầu gặp người ta còn nói mấy lời khó nghe, bây giờ cậu chỉ cần bỏ bữa là cả sáu người đàn ông liền lo lắng sốt vó lên. Người ta hay gọi đây là tự vả! Quả báo thì dù là ma cà rồng cũng phải báo cho bằng được mới thôi.
Về chuyện cậu nói với Jimin, bọn hắn tự nhũ sẽ không nhắc lại. Lời nói không khiến cậu mềm lòng bằng hành động và thái độ. Thay vì giải thích dài dòng, bọn hắn chọn từ từ dùng sự chân thành và thành tâm từ trái tim để khiến cậu xiêu lòng mà mở rộng trái tim. Đón một lần sáu anh vào tim thì hơi quá tải, đón từng người cũng được không sao, miễn là hốt trọn ổ anh em bọn họ vào đừng bỏ rơi lại ai là được.
" Anh đi đâu mà sớm vậy? " - Jeon Jungkook dừng lại ở trước mặt SeokJin
" Tôi có việc phải lên phố, em muốn đi không? " - Nhìn thấy cậu, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tốc độ sải chân để kịp dừng đúng lúc cậu hỏi
" Công việc của anh tôi không hiểu, đi theo chỉ vướng chân tay " - Cậu nhún nhẹ hai bên vai
" Không đi làm sao biết em không hiểu? Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, ở nhà sẽ rất buồn chán! " - Hắn pha giọng đùa đùa với cậu một chút đặng thuyết phục người đi cùng
" Vậy đợi tôi thay đồ đã "
" Tôi ở đây đợi em " - Hắn mỉm cười ôn nhu, đã không sủng thì thôi, đã sủng phải sủng tận trời
Jeon Jungkook nhanh nhẩu chạy lên phòng chọn đại một bộ đơn giản nhưng vẫn phải đảm bảo thanh lịch và đủ trang trọng để toát ra vẻ hoàng tộc mà mặc. Thân phận lúc trước khác bây giờ khác, mỗi khi ra đường đều phải trau chuốt chỉn chu đến từng cọng tóc một, tủ đồ cậu ngoài y phục cưới ra thì chẳng còn bộ đồ nào đủ lồng lộn nữa. Trộm vía dì Inna có tặng cho cậu một chiếc trâm cài áo bằng ngọc, dù đồ đơn giản bao nhiêu tùy tiện để nó lên cổ áo cũng trông sang trọng hơn mấy phần.
" Đi thôi " - Jeon Jungkook xuất hiện trước mắt SeokJin với vẻ ngoài hoàn hảo. Hồi mới đến, việc ăn mặc của cậu phải nói là không thể nào thành thị hơn, không thấy cậu ăn mặc cho ra dáng hoàng tộc bao giờ. Vốn vì cậu điển trai nên bận gì vào cũng chỉ đưa ra đúng một kết quả là xinh trai vậy đấy! Người đẹp vì lụa nghe nhiều rồi, Jungkook là lụa đẹp vì người!
Lần đầu đi công việc làm ăn khiến cậu có chút căng thẳng. Cậu có rất nhiều nỗi lo, nào là sợ bản thân không hiểu sẽ gây cản trở công việc, nào là sợ người ta nhìn sẽ khinh mình trèo cao. Tỉ tỉ thứ hiện lên trong đầu cậu chỉ toàn viễn cảnh không hay. Cái nét mặt từ đầu đến cuối chỉ có thể toát lên một chữ lo làm cho SeokJin ngồi bên cạnh cũng phì cười. Sao phải lo lắng nhiều thế chứ? Hắn ở đây rồi thì kẻ nào lại cả gan lời to tiếng nhỏ về cậu?
Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên cái vẻ căng thẳng như muốn đứt cả dây đàn của bản thân. Kim SeokJin cũng chỉ đành lắc đậu chịu trận thôi, biết làm sao được, cậu là một đối tượng overthinking điển hình.
" Xem em kìa, việc gì phải căng thẳng đến mức cắn sắp nát hết môi rồi!? " - SeokJin dùng giọng điệu ôn hòa hỏi người nhỏ. Nhìn đôi môi đỏ hồng ưng ửng mộng lên bị người cắn đến bật máu làm hắn đau lòng muốn chết!
" Tôi sợ... " - Cậu e dè đưa mắt lên nhìn hắn, ý cả câu chưa kịp thoát ra đã bị SeokJin nhanh nhẹn chặn lại. Hắn sợ để cậu nói thêm cái gì nữa thì cõi lòng hắn tan nát mất! Phải lẹ làng mà ngăn cản hành vi có thể tác động đến tâm trí con người của cậu đi thôi!
Kim SeokJin vài lần bị hụt không thể thưởng thức hương vị hảo hạng, lần này nhờ cậu cắn môi đến chảy máu mà hắn mới có dịp nếm thử. Ôi thôi, thứ mùi vị thơm ngon cuốn hút đến từng giọt, dù chỉ là vài vết nhỏ li ti đọng trên môi nhưng nó hoàn toàn đủ để khiến kẻ ăn chay như SeokJin gục ngã. Coi như bao công sức tu hành chính quả của hắn bao nhiêu năm tạm thời vì cậu mà đem ném hết ra sau đầu. Nhưng như thế cũng tốt, vốn dĩ không hút máu cậu thì cũng bị tính cách và con người cậu mê hoặc đến điên đảo thần hồn, lại thêm chút máu ngon...hắn ngàn vạn lần có chết cũng không dứt ra cho được a. Ngay lúc này hắn ước mình nắm trong tay vòng quay số mệnh của cậu để dù cậu có đầu thai bao nhiêu kiếp thì cũng không thoát khỏi tay hắn.
Được đà là phải lấn tới, hắn không chần chừ di chuyển ngay xuống vị trí gần xương quai xanh, cặp răng nanh không nhanh không chậm cắm vào da thịt cậu. Lại là cái cảm giác buốt buốt cơ thể mà lại rân rân cả người. Quản gia Ryun ở ghế lái nhìn thấy đôi trẻ có vẻ thân mật bản thân ông tự cảm thấy vui lây. Đám nhóc loi choi này ông đã đi theo chăm từ bé, cha mẹ chúng còn chưa chắc đã hiểu rõ chúng như ông. Lúc cậu đến, người lo lắng cho cậu không phải riêng gì Inna, bác Ryun cũng có nỗi lo riêng của mình. Ông thì còn xa lạ gì với tính nết của bọn họ? Nhưng rồi sự lo âu của ông cũng dần được xóa bỏ, hiện thực cho thấy cậu sống rất hòa hợp với bọn hắn. Ông không thể đoán được liệu đã có ai thật sự yêu cậu hay chưa nhưng hiện tại mọi thứ đều đang ở mức độ tốt nhất rồi.
Để đảm bảo sự riêng tư cho cả hai, ông lão nhấn nút hạ màn che để không ai phải ngại. Dù sao thì từ chỗ dinh thự đến thành phố cũng mất hơn ba mươi phút đi xe, trong thời gian đó Kim SeokJin thừa sức hoành hành.
Trộm vía SeokJin là người rất tỉnh táo dù bản tính khát máu của hắn có quay lại thì âu cũng chẳng thể kiểm soát được lí trí. Hắn biết cậu dạo gần đây thời tiết thay đổi sức khỏe cũng chập chờn theo, ăn uống dù có ráng bồi bổ cũng không thể ngày một ngày hai mà hồi lại máu. Quan trọng hơn hết, một lát cả hai còn phải đi công việc quan trọng, lơ tơ mơ thì mất mặt lắm.
" Nghỉ một lát đi...đến nơi tôi gọi em " - Hắn để cậu ngã đầu vào lòng mình thiếp đi. Đi đường xa mà được nằm ngủ êm ái như này thì chả mấy mà lăn vào giấc. Jeon Jungkook còn là đặc biệt dễ ngủ, năm mười phút cũng khiến cậu khỏe hơn chứ huống chi đến hơn ba mươi phút nhờ!
Cậu ngoan ngoãn yên vị trong lòng hắn say giấc. Giờ phút này tất cả sự việc xung quanh đều trở nên vô hình hết cả, không có thứ gì có thể làm phiền cậu nghỉ ngơi. Đợi đến khi cả hai đến địa điểm hẹn cũng là hơn chín giờ sáng. Đối tác mời họ tới một nhà hàng chuyên phục vụ thịt cừu nướng. Tình cờ là cậu cũng rất thích ăn món này. Kim SeokJin rất chuẩn mực và đầy trang trọng giới thiệu với người ta cậu là ai, lai lịch, vị trí như thế nào.
Jeon Jungkook được hắn trấn an sớm đã chuẩn bị cho bản thân một trạng thái tốt nhất. Cậu vui vẻ bắt tay, nụ cười, khuôn mặt, làn da đều khiến người đối diện vừa nhìn liền thấy thích. Thế nhưng trên đời luôn hiện hữu quy tắc vô hình, những gì của mình thì là của mình, không phải của mình thì đến việc nhìn ngắm thôi cũng là thứ xa xỉ lắm rồi.
Cả ba dùng bữa trong không khí vui vẻ, nói về chủ đề công nghệ thì đây đúng là sở trường của cậu rồi. Phần lớn do cậu được sống ở thành thị và tiếp xúc với xã hội loài người nhiều nên đương nhiên về khoảng này...cậu rành lắm! Nhờ cậu góp ý mà hợp đồng đôi bên được kí rất nhanh lẹ, cậu nổi hứng bàn thêm vài thứ không ngờ người ta lại thích mới hay, họ còn hứa hẹn sau khi kết thúc dự án lần này sẽ đề xuất chuẩn bị dự án mới và tiếp tục hợp tác.
Jeon Jungkook tận dụng hết số kĩ năng tính toán chi li của Inna truyền lại mà thảo luận gia cả phân chia lợi nhuận. Đợt làm ăn này nhờ cậu chêm mấy câu mà bên Jade Blood được đẩy thêm lợi nhuận. Thế mới nói tuổi trẻ tài cao là ở chỗ này, Inna nhìn người không sai, SeokJin cũng không lầm khi đưa cậu theo.
" Thấy thế nào? " - Kim SeokJin thích thú nhìn sang Jungkook hỏi
" Hm...không khó như tôi nghĩ " - Cậu mỉm cười đáp
" Hiếm lắm mới có cơ hội lên phố, có muốn đi chơi không? " - SeokJin
" Nhỡ về không kịp giờ cơm tối thì sao? Còn phải đi học nữa! " - Jungkook nghiêm túc trả lời
" Em có cần phải chăm học đến thế không? Ở đó dạy ma cà rồng về sức mạnh của họ, em vốn là con người, không học cũng chẳng sao " - Hắn phì cười
" Tôi thấy mấy thứ đó thú vị mà, tuy tôi không có sức mạnh gì gì đó nhưng tôi biết được nhiều kiến thức mới lắm. Anh cứ khinh thường người khác thành quen! " - Giọng điệu hơi hờn dỗi lập tức đáp lời hắn ngay
" Được rồi được rồi, chúng ta chỉ đi dạo một lát, sẽ không khiến em trễ nải hành trình chăm chỉ của mình đâu. Tôi cũng cần đến học viện còn gì " - Kim SeokJin cuối cùng đành chịu thua thôi, bây giờ mà bật cậu thì khéo sẽ bị đá ra khỏi nhà lúc nào chẳng hay. Người ta nay đã ở một cương vị mới rồi a.
Đôi trẻ cùng nhau đi dạo phố, thấy thứ gì đẹp đẹp cậu cũng ghé vào ngắm nhìn một lát mới đi. Người nhỏ tuy đa phần là vẻ lạnh lùng khó chịu nhưng phần nhỏ trong đó là sự đáng yêu. Cái nét nhỏ ấy đủ khiến thiên hạ ngã gục.
" Jungkook, tôi hỏi em chút có được không? " - SeokJin đột nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc mà hỏi
" Chuyện gì? "
" Thời gian qua, mọi thứ chúng tôi làm cho em...em có cảm nhận được sự thay đổi không? " - Hắn hơi e dè, bởi vì hắn sợ cậu sẽ lại nói mấy lời như lần cậu nói với Jimin. Nhưng cũng qua lâu lắm rồi, không lẽ cậu thật sự không có chút xiêu lòng nào hay sao?
" Không hẳn là không có...chỉ là bản thân tôi vẫn chưa thể thật sự tiếp nhận nó mà thôi. Anh biết đó... " - Jungkook dừng lại nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp: " Ngay từ ngày đầu tiên tôi đến, đối với các anh tôi chỉ là thứ máu thượng phẩm có một không hai. Nếu không phải bị dì Inna đe dọa các anh chắc gì đã giữ mạng tôi lại "
" Nhưng đó chỉ là quá khứ...thời gian qua chúng tôi đã rất cố gắng, không lẽ em thật sự không thể nào mở lòng ra sao Jungkook? " - Jin chua xót hỏi
" Không phải thế, tôi chưa nói hết mà... "
" Tôi...tôi...xin lỗi... "
" Anh đâu có lỗi! Thật ra sau khi kết hôn tôi đã thấy sự thay đổi rõ rệt của các anh nhưng anh nghĩ đi, quá khứ tôi trải qua những thứ tồi tệ gì...làm sao dễ dàng hạ cảnh giác xuống được? Thế nhưng anh đừng lo...tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi "
Cậu mỉm cười nói tiếp: " Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy rất biết ơn và đặc biệt cảm kích các anh. Nhờ các anh mà tôi mới có ngày hôm nay. Cho nên SeokJin nè...sẽ nhanh thôi! "
Cậu nhẹ nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Dù nó như thể lướt qua môi hắn nhưng nhiêu đó thôi là đủ khiến hắn xao xuyến rồi. Trái tim ma cà rồng dù là thứ gì đi nữa thì cũng phải tan chảy ra trước cậu mà thôi. Bữa hôm đó chắc là ngày mà SeokJin vui nhất rồi, ngủ chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều.
" Dì Inna, lâu lắm con mới thấy dì tới chơi đó! " - Jungkook niềm nở chạy lại ôm ấp Inna
" Xem con kìa, mới có một thời gian đã có thêm thịt rồi. Xem ra đám nhóc đó chăm sóc rất tốt nha! " - Inna cười tươi cưng nựng chiếc má bánh bao của cậu
" Hôm nay ta không đến một mình, còn có cả Min phu nhân. Con mau qua chào hỏi đi "
Cậu nhanh nhẹn đi tới cung kính lễ phép với Min phu nhân. Bà quanh năm bệnh tật yếu ớt, khó khăn lắm mới được một hôm khỏe khoắn thế này, mục đích đến đây hôm nay cũng chỉ muốn xem mặt mày Jungkook ra sao. Bây giờ thấy rồi mới thầm khen trong lòng, Inna quả có mắt nhìn, rước về cho gia tộc Jade Blood một cậu trai xinh xắn đáng yêu lại còn thông minh lanh lợi. Min Yuna vì cơ thể không cho phép mà ngày vui của các con cũng không thể đến, nay chúng đã kết hôn được một khoảng thời gian lâu rồi Yuna mới có thể khỏe hơn.
Thật ra Yuna vốn không phải ma cà rồng, không phải ma cà rồng mà mang thai con của ma cà rồng là điều gì đó rất rủi ro đến tính mạng. Gia chủ vốn không thích ở yên một chỗ, làm tròn trách nhiệm để vợ mình mang thai xong liền cuốn đồ đi mất. Nói ông ấy tồi thì cũng không hẳn, mặc dù không ở nhà là thế nhưng ngày vợ sinh nở luôn có mặt bên cạnh để cùng nhau chia sớt đau đớn. Trong số tất cả những người vợ mà ông cưới về nhà, chỉ có Ryuna và Inna là ma cà rồng. Còn lại đều là con người, họ đến với nhau vì tình yêu là trên hết. Mỗi Inna là hôn nhân chính trị do bề trên ban cho.
Đáng ra Ryuna phải là người sống lâu nhất nhưng bởi vì sau khi sinh Taehyung ra cơ thể vốn đã rất yếu. Chẳng hiểu duyên cớ làm sao lại khiến bà mang thêm một đứa, người đàn bà yếu ớt vốn không còn đủ sức chống chọi dẫn đến khó sinh mà mất. Haena hay Jinna đều là con người cả, theo lẽ thường thôi...không tài nào qua khỏi sau sinh. Yuna chắc là trường hợp hi hữu trong lịch sử. Bà không mất vì khó sinh, thế nhưng sau đó sức khỏe liền lao xuống vực sâu không đáy, ra gió một chút cũng có thể ngất, đi nắng một lát liền đau đầu, thời tiết mà thay đổi thì Yuna cũng trở bệnh theo mua, khi thì ho, khi thì sốt, khi thì cảm, khi thì nằm liệt cả giường. Trộm vía sao, gần đây bà tươi tắn lên hẳn, ăn uống cũng nhiều hơn mọi khi.
Mấy mẹ con kéo nhau vào trong ngồi nói chuyện. Jeon Jungkook quan sát thấy được rất rõ sự khác nhau giữa Yuna và Inna. Nếu như Inna sôi nổi thì Yuna lại rất trầm tĩnh. Cách nói chuyện, câu chữ đều rất trang nhã dễ chịu.
" Mấy thằng nhóc đấy mới đó mà đã trưởng thành nhiều rồi...không còn như hồi còn bé nữa... " - Yuna hơi nghẹn ngào nói
" Ơ kìa...trước mặt con trẻ không nên khóc như thế chứ! " - Inna liền nhẹ nhàng nhắc nhở
" Thật ra con có một đề nghị từ lâu rồi nhưng không dám nói... " - Cậu e dè nhìn hai người phụ nữ ở trước mặt
" Con đừng lưỡng lự thế, cứ nói đi! " - Yuna thúc giục
" Con mất đi bố mẹ từ lúc nhỏ...lần đầu tiên con cảm thấy tình thương mẫu tử là gì...dù có lẽ không phải phép lắm nhưng con vẫn muốn được gọi hai người là mẹ...có được không? " - Cậu nói xong liền tay này cào tay kia hồi hộp đợi chờ câu trả lời. Lee Inna ngồi ở đối diện nhanh chóng ngăn cản hành động tự đả thương bản thân của cậu: " Kìa con, đừng tự cào tay mình thế...bọn ta đã nói không được đâu nào! " - Inna mỉm cười
" Phải đó...con đáng yêu thế này, bọn ta làm sao nỡ từ chối? " - Yuna nhẹ cười, dùng tay mình xoa xoa bàn tay cậu. Là con người với nhau, Yuna hiểu khó khăn mà Jungkook trải qua khi phải kết hôn với ma cà rồng. Không tính đến chuyện cậu có thể mang thai hay không, riêng việc đối đáp với các hoàng quý tộc khác ở tứ phương luôn là vấn đề khiến người ta nhức đầu. Vậy mới nói cậu phải tài giỏi lắm mới trong thời gian ngắn như vậy mà đã ổn định được lòng tin của mọi người.
" Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy? " - Min Yoongi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy người mẹ quanh năm luôn phải nằm tách biệt với thế giới nay lại có thể chễm chệ ngồi trong dinh thự khiến hắn rất vui mừng: " Mẹ...người khỏe rồi sao? " - Khuôn mặt hắn không giấu được nụ cười và niềm hạnh phúc
" Xem con vui chưa kìa...ta đỡ hơn mọi khi nhiều rồi " - Yuna nhẹ nhàng đáp lời cậu con trai
Hôm diễn ra lễ cưới cậu đã gặp gia chủ. Nhìn sang Yoongi rồi nhìn sang hai người đó, cậu chợt cảm thấy tạo hóa thật khéo tạo ra Min Yoongi. Nét mặt hắn giống Inna, tính cách mười phần thì giống bảy phần rồi. Còn lại thì âu là giống với gia chủ. Khéo là khắc nên một người đàn ông hoàn mỹ như hiện giờ, treo hắn giá nào cậu cũng không muốn bán. Sự thật là cách hắn bảo vệ cậu hôm lần đầu cả hai đi riêng với nhau đã khiến cậu thoáng rung động rồi. Người như hắn mà còn không có chút dao động này thì vấn đề chắc nằm ở cậu rồi!
" Hay tối nay cả hai người ở lại dùng bữa với chúng con đi, hiếm lắm mẹ Min mới được hôm khỏe khoắn hơn chút mà... " - Cậu liền chớp lấy thời cơ ngàn vàng mà lên tiếng đề nghị
" Có phiền mấy đứa quá không? " - Yuna
" Không đâu mẹ, chúng con sẽ rất vui " - Yoongi liền vui vẻ đáp lời
Phải nói từ nhỏ mấy người bọn hắn không ai là chưa từng được Yuna dạy dỗ. Dù đau ốm là thế nhưng cứ lúc nào cảm thấy thân thể dễ chịu một chút liền lôi cả bọn vào đặng mà dạy bảo. Vì thế mà không chỉ đối với mỗi Yoongi, ai trong số mấy người bọn hắn cũng đều có lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc với Min Yuna. Đã lâu lắm rồi kể từ khi họ dọn ra riêng mới được thấy Yuna ra khỏi phòng sinh hoạt như một người bình thường. Biểu cảm chung của họ là đều vui vẻ lạ thường.
Bữa cơm tối diễn ra trong suôn sẻ, sau khi kết thúc bữa ăn, Inna liền đưa Yuna quay về. Đi cả ngày rồi khó tránh việc mệt mỏi, đã nhỡ khỏe lên được chút thì phải lo tận dụng cơ hội mà chăm chút thêm đặng khỏe hẳn. Đời người đã ngắn thì chớ còn phải chôn vùi hết khoảng đời của mình với bốn bức tường thì bí bách lắm.
Hôm nay cả bảy người họ cùng nhau đến trường, hiếm lắm mới được thế này. Độ hai ba tháng nữa là bọn hắn tốt nghiệp rồi, cậu cũng không cần phải đi học nữa, công việc chính chỉ là quản lý sổ sách gia tộc. Nghe thì có vẻ chỉ đơn giản là kiểm tra mấy cuốn sổ, bấm mấy con chữ là hết việc nhưng chuyện nào mà dễ thế, Jade Blood là gia tộc lớn, quá khứ đã gây thù oán với nhiều người. Bình thường chuyện làm ăn bên ngoài còn bị tình địch lăm le cướp mất, huống chi trong nhà không có nội gián bòn rút tiền bạc bên trong. Cậu ngoài quản lý sổ sách nội bộ còn chịu trách nhiệm phần điều tra xử lý mấy kẻ chán sống đấy. Sống theo ma cà rồng xử sự cũng theo ma cà rồng, trái gia quy thì cứ xét theo gia pháp mà xử, nhẹ thì trục xuất mà nặng thì ánh mặt trời ngày mai e là cả đời này không còn cảm nhận được nữa, còn lại chỉ là thân thể lạnh ngắt dưới ba tấc đất.
" Làm sao mà trông mặt mày em cau có thế? " - Kim NamJoon tay cầm theo ly nước ép mận thản nhiên đi vào hỏi
" Không có gì to tát...chuyện cũ lặp lại thôi " - Cậu đưa tay gỡ mắt kính bỏ sang một bên, lại động tác quen thuộc mỗi khi làm việc căng thẳng là mát xa đôi mắt cho thư giãn
" Uống đi này, nước ép mận tốt cho em "
" Cảm ơn anh " - Cậu nhận lấy ly nước em chậm rãi hớp một ngụm. Mùi vị không tệ, rất vừa miệng dù cậu không thích nó lắm nhưng vẫn uống được
" NamJoon này...tôi có một đề nghị! " - Cậu đột nhiên nghiêm túc nói
" Em nói đi, tôi nghe! "
" Tôi muốn có vài người làm thân cận bên cạnh mình, hai người thôi là đủ...mỗi khi có chuyện phải tìm đến các anh thì mất thì giờ lắm "
" Em muốn tôi tuyển người sao? " - Hắn nhẹ nhếch đôi mày rồi nhanh chóng thả cho nó quay về trạng thái ban đầu
" Tôi nghĩ vậy...mấy người làm trong nhà chúng ta cũng chỉ có bác là tin cậy được. Nhưng anh xem bác ấy cũng đâu có nhỏ tuổi, một mình bác lo toan việc chăm sóc dinh thự và chúng ta đã quá cực khổ rồi " - Jungkook bình tĩnh đưa ra lí luận của bản thân
Kim NamJoon từ đầu đến giờ chưa hề nói không đồng ý nhưng cậu cứ theo bản tính sợ bị từ chối nên vẫn là thao thao bất tuyệt như vậy. Dáng vẻ đó đúng là rất nghiêm túc nhưng âu cũng thấy có độ đáng yêu nhất định, bảo sao mấy người bọn hắn chẳng mê cho được, cứ vẻ ngoài như cục băng mà đôi khi lại thành cục bông thế này thì yêu quên đường đi lối về luôn ấy chứ....!
" Em từ từ đã nào...tôi có nói mình không đồng ý đâu, em không phải vội thế " - NamJoon nhẹ cười
" Thế anh đồng ý sao? " - Cậu bất ngờ hỏi lại
Hắn không đáp mà thay vào đó là gật đầu
" Tôi có một số yêu cầu, một nam một nữ và phải là một ma cà rồng một con người " - Cậu liền mạnh dạn nói
" Tại sao? "
" Phải như vậy tôi mới tiện điều tra công việc được, tại vì không phải chuyện gì ma cà rồng các anh cũng có thể làm được như con người chúng tôi " - Cậu rất tự tin khi nói ra điều này. Đương nhiên hắn không phủ định rồi, cậu nói đúng, có nhiều thứ ma cà rồng bọn họ không thể làm nhưng con người thì có!
" Vậy tôi sẽ cho người đi tuyển dụng vài người đến cho em chọn, thấy thế nào? "
" Ừm...như vậy cũng tốt "
" Thế bây giờ có thể đi nghỉ được chưa nào? Trông em đã mệt lắm rồi đó Jeon " - Hắn dùng vẻ mặt hết sức cưng chiều để bày ra với cậu, cậu độ rày làm gì cũng sẽ có người giám sát 24/7. Tuyệt đối không để cậu làm việc nhiều mà quên đi thời gian.
Quen với lời nhắc nhở ấy rồi nên cậu nhanh nhẩu đứng lên thôi, ai dè ngồi lâu quá tê chân, vừa đứng lên chưa kịp đi đã vội loạng choạng ngã. Nắm bắt thời cơ là ở chỗ này đây, thân thủ nhanh nhẹn của ma cà rồng nhanh chóng đỡ lấy người nhỏ mà đưa lại giường.
" Em ngủ trưa một lát đi, đợi chiều xuống chút tôi sẽ gọi em dậy " - Hắn xoa xoa mái tóc cậu, nhẹ hôn lên trán, chóp mũi và môi theo một trình tự thay cho lời chúc ngủ ngon rồi ra ngoài để cậu ngủ.
Một sự thật là Kim NamJoon vẫn chưa động vào máu của Jungkook dù chỉ một giọt nhưng người thân với Jungkook nhất lại là hắn. Cậu chỉ là thích cái cách hắn nhẹ nhàng với cậu một cách tự nhiên thay vì là hút máu để chiếm hữu thân thể và tâm hồn cậu.
" Ngủ rồi sao? " - Hoseok lên tiếng hỏi
" Ngủ rồi " - NamJoon liền đáp
" Chỗ cậu có quen biết ai được việc không? " - NamJoon ngồi xuống ghế đối diện Hoseok
" Chỗ cậu thiếu người à? " - Hoseok
" Không, Jungkook muốn chúng ta tìm cho em ấy một số người được việc. Một nam một nữ nhưng mà phải là một người là ma cà rồng một người là con người " - NamJoon
" Ma cà rồng thì dễ, con người biết lấy ở đâu ra? " - Hoseok
" Đấy chính là vấn đề "
Hôm nay trên đường cùng Taehyung đến trại mồ côi của nhà thờ, nơi lúc trước cậu từng ở đã vô tình gặp được một cô bé con người bị một đám ma cà rồng vây đuổi. Cảnh tượng cậu lúc nhỏ liền hiện lên khiến Jungkook nhất định đòi xuống xe để xử lý. Kết quả thì khỏi phải nói rồi, đám ma cà rồng đó liền bay màu khỏi nhân gian.
" Đứa bé này em tính sao? " - Taehyung lạnh lùng hỏi
" Nó còn quá nhỏ để ở một mình, tôi nhận nuôi nó được không? " - Cậu đưa đôi mắt chất chứa đầy hy vọng nhìn Taehyung
" Nếu em muốn thôi, tôi không cấm " - Hắn nhẹ cười đưa tay xoa đầu cậu
" Ở đây tôi cũng có một em bé lớn, thêm một em bé nhỏ cũng không thành vấn đề " - Taehyung
Với sự chấp thuận của Taehyung, cậu đã đưa đứa bé theo. Cậu đặt tên cho nó là Jeon Yongkook, đọc trại đi chút nghe sẽ khá giống với tên cậu Jeon Jungkook. Thằng bé trộm vía kháu khỉnh xinh trai đáng yêu lắm, từ trên trời rớt xuống một thằng con trai xem ra cũng chẳng tệ.
Riêng Kim Taehyung lại thấy Yongkook khá giống với bạn nhỏ nhà mình. Không chừng sau này lớn lên sẽ giống bố nó, tóm được một lũ ma cà rồng si tình như bọn hắn thì sướng cả khoảng đời còn lại. Vì vậy mà hắn cứ cười nhưng lại như không cười suốt khi nhìn hai em bé một lớn một nhỏ chơi đùa cùng nhau, đã đáng yêu lại thêm một chút đáng yêu.
" Con trai? " - Cả năm người không hẹn mà cùng lên tiếng khiến cậu giật cả mình
" Em sinh con khi nào sao chúng tôi không biết? " - Park Jimin
" Anh dở người à? Tôi thì sinh ở đường nào mà anh đòi? " - Jeon Jungkook bực bội đáp lời
Kim Taehyung đứng bên cạnh nhanh chóng giải thích đầu đuôi cậu chuyện. Biết rõ sự tình rồi ai nấy cũng gật gù đồng ý rằng Yongkook giống với Jungkook đến bảy mươi tám mươi phần trăm, dù nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, từ đầu đến cuối không hề tỏ ra sợ hãi bọn hắn.
Thế là mấy thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn đùng một phát lên làm cha người ta. Jungkook thì không nói rồi, có mấy người bọn hắn mới nhức đầu thôi.
" Từ nay các anh phải thay phiên nhau đưa con đi học và rước con về. Ngày mai tôi sẽ cùng Taehyung lên phố tìm một ngôi trường thích hợp đặng cho thằng bé nhập học. " - Jeon Jungkook trông rất ra dáng chủ nhân của căn nhà
" Mấy ngày cuối tuần tôi sẽ đưa Yongkook sang chỗ các mẹ trông hộ. Như vậy các anh không có vấn đề gì đâu đúng chứ? " - Cậu thản nhiên hỏi
" Không có... " - Miệng thì trả lời nhưng tâm thì đang nghĩ người nhỏ trở nên quyền lực như thế từ khi nào mà không ai hay hết vậy? Giấu kĩ đến thế à?
" Bác Ryun, cảm phiền bác dọn một phòng gần chỗ con nhất cho thằng bé " - Dứt câu cậu liền đưa Yongkook lên lầu tắm rửa thay đồ sạch sẽ, trên đường về cậu đã ghé mua đồ cho nhóc con rồi, toàn mấy bộ đẹp xinh thôi, mặc vào đâu đâu cũng thấy đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com