Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. [AllKook]- Kookie bị bệnh

Một buổi sáng thứ bảy, cái không khí khó ở của thời tiết giao mùa đã len lỏi vào kí túc xá của Bangtan làm cho ai cũng khó chịu. Thời tiết nóng hoặc lạnh không đáng sợ, đáng sợ là khi nó cứ không nóng không lạnh mà lại ẩm ương như này đấy, bởi vì như thế rất dễ bị bệnh!! Anh Jin bình thường luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên và hôm nay cũng không ngoại lệ, thậm chí là còn sớm hơn thường ngày bởi vì cái thời tiết này làm anh không thể ngủ thêm được nữa. Nhưng khi anh chưa bước tới phòng bếp thì đã thấy bên trong hắt ra ánh đèn. Quái lạ có ai còn dậy sớm hơn cả anh nữa sao???!!!!

- " Kook...Kookie!!!!"- Anh Jin không dám bước thẳng vào bếp, nhỡ đâu đó không phải là mấy đứa kia mà là một ai khác thì chắc anh ngất mất, nên anh bước thật nhẹ nhàng để tiếp cận rồi bám vào cánh cửa đưa mắt nhìn vào trong, và thân ảnh đang gối đầu trên bàn ăn ngủ ngon lành kia đã làm cho anh bất ngờ thật sự. Kookie sao lại ở đây lúc này??!!!

- " Kookie ah~~ Kookie ah~~~ Dậy đi em!!"- Anh Jin tuy bất ngờ nhưng cũng không quên nhẹ nhàng tiến gần cậu, đồng thời cũng thật nhẹ nhàng gọi cậu dậy, anh sợ cậu bị giật mình. Anh đang rất muốn biết cậu làm gì ở đây?? Chẳng lẽ tối qua cậu nằm ở đây để ngủ cả đêm sao?? Nếu thật như thế thì chắc chắn anh sẽ yêu cầu Bố sắp xếp lại phòng cho anh và cậu ở cùng nhau, chứ cứ để cậu một mình một phòng như thế này thì không ổn chút nào!! Thằng nhóc này đã từng lăn ra thảm sàn ở ngoài phòng khách ngủ cả đêm làm cả nhóm lo sốt vó sợ cậu bị ốm, may mà lúc đấy trời không lạnh với lại sức khỏe của cậu rất tốt nên không sao cả. Sau đó bị mấy anh mắng cho một trận, còn hứa đủ điều là sau này không dám nữa, thế mà bây giờ lại quên hết rồi sao?? Aizz thằng nhóc này không thể khiến anh bớt lo được. Thời tiết bây giờ cũng không giống với lúc trước, không cẩn thận là ốm như chơi đấy!

- " Ưm...hưm... khó chịu quá ahhh"- Kookie không mở mắt, chỉ nhăn nhăn mặt rồi dùng giọng mũi rên lên vài tiếng. Cậu thấy trong người nó cứ khó chịu thế nào ấy, đau họng nữa...

- " Kookie ahhh em sao vậy??? Tỉnh dậy đi Kookie ahhh"- Anh Jin nghe cậu rên bằng giọng mũi, còn nói khó chịu làm anh hốt hoảng hết cả lên, lập tức hết sờ trán rồi đến cổ và tay chân, đồng thời lay cậu dậy. Có phải ngủ ở đây nên bị cảm rồi không???

- " A anh Jin à??? Anh.. anh làm sao mà mặt mày xanh lè vậy???"- Kookie cuối cùng cũng mở mắt, nhìn thấy anh Jin ngay trước mắt nhưng thần sắc lại không còn chút máu lập tức tỉnh táo lại nhìn chăm chăm anh hỏi han.

- " Em còn hỏi nữa!! Em thấy khó chịu ở đâu nói anh nghe"- Anh Jin nắm hai bả vai của cậu lo lắng nói. Anh sờ hết rồi nhưng nhiệt độ của cậu không có gì bất thường, nhưng vừa rồi anh nghe rõ ràng cậu nói khó chịu, vậy rốt cuộc là khó chịu ở đâu??

- " Em có khó chịu đâu?? Anh làm sao vậy?"- Kookie ngơ ngác hỏi lại anh. Chẳng lẽ lúc nãy trong vô thức cậu đã nói cái gì đó sao??

- " Em đừng giấu anh! Lúc nãy em nói khó chịu anh nghe rất rõ, em khó chịu ở đâu nói anh nghe đi"- Anh Jin đang rất gấp, anh muốn biết cậu thế nào??? Nếu cậu khó chịu mà lại giấu anh thì không hay một chút nào. Thằng nhóc này không có chút kiến thức nào về chăm sóc bản thân đâu, để nó làm cho bệnh nặng hơn là nguy lắm!

- " Lúc nãy??? Aaaa em biết rồi. Em không sao hết, chỉ là thời tiết như thế này làm mũi em khó chịu. Trời lạnh với hanh khô làm bệnh xoang của em tái phát thôi mà"- Cậu mỉm cười nói với anh Jin để trấn an anh. Mũi cậu khó chịu là thật, nhưng cậu còn bị đau họng và đau đầu nữa, nhưng chỉ đau ít thôi nên không nói chắc cũng không sao đâu nhỉ??!!!

- " Vậy mà giấu anh. Ngoài mũi ra còn chỗ nào khó chịu nữa không?"- Anh Jin nghiêm túc nhìn thẳng cậu hỏi. Phải hỏi đến lần thứ hai mới chịu khai, anh không chắc cậu còn giấu anh cái gì nữa không??

- " Không có, anh đừng lo!!"- Kookie cười khoe răng thỏ nói với anh. Anh Jin luôn luôn là vậy, đối với vấn đề sức khỏe của cậu và các thành viên anh luôn luôn cẩn thận như thế. Anh giống như là thiên thần áo trắng của riêng Bangtan vậy, chăm sóc các thành viên chu đáo không cần bàn, đặc biệt là con thỏ ngốc của anh đây này.

- " Được rồi, vậy em ngồi đây một lát, anh đi lấy thuốc cho em. Uống thuốc trước anh sẽ hỏi tội em sau"- Anh Jin ấn vai cậu ngồi yên trên ghế rồi vừa lườm vừa căn dặn làm Kookie ngơ ngác hẳn. Ủa nãy giờ cậu có tội gì sao??

- " Rồi, bây giờ nói anh nghe, sao em lại ngủ ở đây"- Thuốc cậu cũng uống rồi, anh Jin lấy ly nước của cậu đặt lên bàn rồi trầm giọng chất vấn. Cái thói quen bạ đâu ngủ đấy này không có chút lợi ích nào mà hại thì kể đến mai cũng không hết, thế mà cục cưng của anh lại mắc phải nó mới chết chứ??!!! Thiệt là đau đầu!!

- " Em... em đi lấy nước uống rồi ngủ quên"- Cậu lí nhí trả lời làm anh Jin cưng muốn chết. Nhưng anh cố không biểu lộ ra ngoài, dù sao vấn đề này phải tra ra trước đã. Thế là trong lòng thì toàn màu hường nhưng bên ngoài lại là một màu đen u ám, anh Jin nói tiếp

- " Đi lấy nước??? Chứ không phải em ngủ ở đây luôn cả đêm à??"- Anh Jin ghé sát vào cậu lên giọng hỏi. 

- " Em đi lấy nước thật mà!! Chỉ là uống xong rồi em lại lười về phòng nên....hì hì!!!"- Kookie vừa giải thích vừa gãi đầu ngượng ngùng. Lúc gần sáng cậu thấy trong người khô nóng rất khó chịu, thêm cả cổ họng đau nữa nên mới mò ra phòng bếp lấy nước uống. Uống xong cảm thấy hơi choáng nên định ngồi nghỉ lát về phòng, nào ngờ lại ngủ quên để anh Jin phát hiện. Nhưng cậu không kể toàn bộ sự thật, kể ra thì với tính của anh Jin thế nào cũng làm lớn chuyện lên bắt cậu đi bệnh viện, hoặc ít nhất cũng là ở nhà nghỉ ngơi, nhưng hôm nay cả nhóm lại có lịch luyện tập, thế là cậu dùng lí do lười để lấp liếm.

- " Hay quá ha!!! Lười về phòng thì có thể nằm ở đây mà ngủ à?? Bây giờ bệnh rồi đó thấy chưa??!!"- Anh Jin lườm cậu nhưng khuôn mặt lại không giấu nổi sự cưng chiều. Không ai biết được lúc cậu vừa gãi đầu ngượng ngùng vừa cười hề hề ban nãy nó đáng yêu cỡ nào đâu. Lòng anh bây giờ tan thành một vũng nước rồi đây này.

- " Em có bệnh đâu mà!! Sức khỏe em là tốt nhất nhà đó"- Cậu vừa nói vừa nâng tay lên thể hiện sức mạnh cơ bắp, cái mà mấy anh đều phải kiêng dè. Tập luyện cho nhiều vào rồi suốt ngày quăng mấy anh khắp nhà, hứng lên cái là bưng lên quăng đi không lí do. Nhưng cái tật này hình thành cũng do mấy anh chấp nhận cho cậu làm thôi, bây giờ trách ai được.

- " Thôi được rồi đừng có khoe cơ bắp với anh nữa. Em vào gọi mấy đứa kia dậy đi!! Ăn sáng xong chúng ta còn phải đến phòng tập đấy!!"- Anh Jin cười hiền rồi xoa đầu cậu nói. Tóc của Kookie nó kì diệu lắm nha, cậu ngủ một đêm dậy không chải đầu nó vẫn mượt và vào nếp ngay ngắn, không hề khô hay rối bù đâu. Bởi thế mới nói mấy anh giữ gìn mái tóc cho cậu là không uổng phí mà!! Các anh ai cũng đã từng tẩy tóc và nhuộm màu sáng rất nhiều lần nhưng cậu thì không, tóc cậu chỉ cần nhuộm những màu mà không cần tẩy tóc thôi. Đó là công sức cả bọn kéo nhau đến phòng Bố làm loạn đấy!! Tóc của Kookie bảo bối nên nó cũng là bảo bối luôn!!!

Sau khi ăn sáng xong cả nhóm liền di chuyển đến phòng tập để luyện tập vũ đạo cho ca khúc comeback. Vũ đạo của cả nhóm lúc trước vốn đã vô cùng khó, nhưng dường như độ khó ngày càng tăng thế nên cả nhóm đã tập hì hục từ sáng đến tận bây giờ mới cảm thấy ổn một chút, nên hiện giờ cả nhóm đang giải lao

- " Này nghe anh hỏi, lúc sáng anh bảo Kookie vào gọi tụi bây dậy, chúng bây có làm gì em ấy không??"- Anh Jin thường ngày vào giờ nghỉ giải lao này sẽ tranh thủ từng giây để nghỉ ngơi bù năng lượng, không thì cũng sẽ nằm tại chỗ mà than vãn về sự đời, về tuổi tác, nhưng hôm nay lại chủ động tiến đến chỗ mấy anh đang nói chuyện phiếm để nhập cuộc. Anh Jin thấy Kookie ngồi ở góc kia nhắm mắt nên không đến làm phiền cậu, thay vào đó sẽ đi làm phiền mấy người kia. Anh rất nghi ngờ lúc sáng bọn kia đã làm gì Kookie rồi, chỉ vào gọi dậy thôi mà làm gì Kookie ở lại mỗi phòng ít nhất là 20 phút, không có gì mới là lạ đấy!!

- " Anh nói gì vậy?? Chúng... chúng em có làm gì Kookie đâu!!"- Năm miệng một lời thế này dù cho có ngốc mấy cũng biết là các anh đang có tật giật mình rồi!!

- " Chúng bây có nói không?? Hay chờ anh mày phạt mới nói"- Anh Jin híp mắt nguy hiểm nhìn cả nhóm. Tại sao lúc sáng anh không nhớ đến việc bảo cậu vào phòng gọi chúng dậy là dâng thỏ vào miệng sói nhỉ?? Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng rồi, chúng nó đã ăn đậu hủ của Kookie mất rồi còn đâu

- " Em chỉ nắm tay Kookie có 10 phút thôi hà"- Đôi bạn cùng phòng Taehyung và Jimin đồng loạt khai ra tội trạng. Anh Jin mỗi lần giận lên đáng sợ lắm, còn không chịu làm cơm nữa cơ, mà hai anh thì bị nghiện cơm của anh Jin làm lắm nên... Nhưng mà hai người cùng nắm tay Kookie?? Vậy mỗi người nắm một tay hả??? Aizzz cảnh tượng này chắc cẩu huyết lắm!!!!!

- " Em ôm Kookie ngủ thêm một lát"- Yoongi nói ngay vào trọng tâm chủ đề, không dư thừa một chữ và đã đổi lại được ánh mắt trợn tròn của mọi người.

- " Em hôn chúc buổi sáng Kookie một cái"- Namjoon nhớ lại nụ hôn ngọt hơn kẹo ban sáng nên dùng giọng dịu dàng để nói. Nhưng mọi người lại không dịu dàng được như thế!!

- " CÁI GÌ??????"- Năm người ngoại trừ người vừa bố cáo tin chấn động kia đồng loạt lên quãng tám. Hôn Kookie mà nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ?? Namjoon chán thở rồi đây.

- " Tao chỉ dám bảo Kookie làm aegyo cho tao xem mà mày dám hôn em ấy??!!"- Hoseok bị sốc toàn tập. Hiếm lắm mới có cơ hội được Kookie vào gọi dậy nên anh đã tận dụng nó để xem aegyo của cậu, anh nghĩ mình đã là người trục lợi nhất rồi, không ngờ.... Thật muốn nhào vào cắt phăng cái mỏ của thằng bạn cùng tuổi mà, aizzzz!!!

- " CHÚNG BÂY ÍT NHẤT CÒN ĐƯỢC LỢI DỤNG KOOKIEE CÒN ANH MÀY THÌ SAO ĐÂY........?????"- Anh Jin bùng nổ, thật sự bùng nổ. Mấy đứa em của anh đúng là không coi anh ra gì mà, được Kookie làm aegyo cho, được nắm tay, ôm, thậm chí là hôn Kookie, vậy còn anh đây?? Huhuuu anh cũng muốn mà....... Tại sao lúc sáng anh lại bảo Kookie vào gọi bọn nó dậy chứ??? Bây giờ thì hay rồi, chỉ mình anh là ngây thơ đem Kookie dâng cho người khác thôi, huhuuuu!!!!

- " Kookie ơi ~~~ Em đền bù cho anh đi!! Kook.... Ủa Kookie đi đâu rồi??"- Anh Jin làm gương mặt đáng thương đi làm nũng với Kookie, nhưng xui xẻo cho anh Kookie không có ở đó. Anh nhớ rõ ràng lúc các anh đang nói chuyện cậu đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi cạnh bên mà, sao xoay qua xoay lại đâu mất tiêu rồi?? Các anh đang định chạy đi tìm thì thấy cậu thất thểu bước vào, gương mặt lại tái mét, có chuyện gì vậy??

- " Kookie ah em vừa đi đâu vậy?? Kookie, sao mặt em tái mét vậy?? Em không khỏe hả??"- Các anh xúm lại xung quanh cậu hỏi han, mặt ai nấy đều hiện rõ lo lắng. Anh Jin lúc ăn sáng cũng đã kể cho các anh nghe về việc mũi cậu khó chịu rồi, các anh cũng đã hiểu lí do tại sao lúc sáng cậu lại ngoan ngoãn như thế, các anh yêu cầu gì làm đó, bình thường có bao giờ cậu chịu yên đâu, phải nháo đến long trời mới chịu làm aegyo một cái, ấy vậy mà lúc sáng chịu ngồi yên cho nắm tay, cho ôm, thậm chí là cho hôn, thì ra là tại cậu đang khó chịu. Và cũng kể từ lúc sáng các anh cũng đã để mắt đến cậu xem cậu có biểu hiện gì bất thường không?? Trong lúc tập các anh đều xem cậu là trung tâm để quan sát. Nhưng cậu đều biểu hiện bình thường, không có dấu hiệu gì của bị bệnh cả. Nhưng hiện giờ thì các anh nhận ra mình đã sai rồi, với gương mặt không còn chút huyết sắc này thì nói cậu không bị bệnh còn khó tin hơn là nói trái đất hình vuông đấy!

- " Kookie ngoan nói anh nghe!! Em khó chịu chỗ nào??? Ngoan nói anh nghe đi!!"- Jimin bây giờ mặt thiếu điều còn xanh hơn cả cậu. Bình thường Kookie luôn luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng và khỏe khoắn nhất, cậu hiếm khi nào tỏ ra là mình mệt như thế này. Lúc sáng anh chính là một trong những người quan sát cậu không rời, nhưng anh không phát hiện ra gì cả, chẳng lẽ cậu che giấu quá giỏi hay sao?? Hay tại anh quan tâm chưa đủ?? Nhưng cho dù thế nào thì với thần sắc này Kookie chắc chắn đã bị bệnh thật rồi!!!

- " E..m......."- Cậu nãy đến giờ không hề mở miệng, nhưng chữ đầu tiên sau khi mở miệng lại không thể nói tròn được. Chữ "em" của cậu bị lạc hẳn đi. Cổ họng cậu hiện giờ đang rất đau. Lúc nãy khi đang ngồi nghỉ ngơi đột nhiên cậu có cảm giác bụng mình quặn thắt lại, nếu không phải cậu nhanh chân chắc đã nôn dọc đường rồi. Từ sáng đầu óc của cậu nó đã lâng lâng rồi, đến bây giờ nó chuyển sang nặng trịch luôn. Cổ họng thì lại đau, may là hôm nay chỉ tập vũ đạo, nếu luyện thanh không phải là tiêu rồi sao?? Từ sáng đến giờ cậu đã dùng việc tập luyện cường độ cao để che giấu đi việc khó chịu của mình, nếu để các anh biết thì buổi tập hôm nay chắc chắn sẽ bị hủy bỏ, và điều đó thì cậu không muốn. Cậu nghĩ rằng tập luyện xong về kí túc xá nghỉ ngơi thì sẽ không sao nữa, nhưng có lẽ cậu đã nhầm. Bây giờ các anh đều nhìn thấy sắc mặt cậu như thế này rồi, giọng của cậu cũng không thể giấu được nữa, không lẽ cậu bệnh thật rồi.

- " Kookie ahh giọng em sao lại khàn đến vậy?? Sao vậy nói anh nghe đi!!!"- Suga không thể đứng ngoài nhìn được nữa. Nhìn mặt cậu trắng bệch như tờ giấy làm anh có loại cảm giác cậu sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào đấy.

- " Lúc nãy..bụng em khó chịu, em chỉ vào nhà vệ sinh"- Không ổn rồi, bây giờ cậu nhìn cái gì nó cũng quay quay là sao đây, bệnh gì mà tiến triển nhanh như thế chứ, lúc sáng còn bình thường lắm mà??!! Aaa khó chịu quá!!!

- " Kookie ahhh~~~ Đến bệnh viện với anh. Em bệnh thật rồi"- Lần này là Taehyung, anh nắm tay cậu kéo đi. Cái giọng khàn khàn và lạc hẳn đi này anh quá quen thuộc, mỗi lần anh bị bệnh đều như thế. Thỏ cơ bắp của anh bệnh thật rồi!!!

- " Khoan..khoan đã.. Chúng ta về... nhà nghỉ ngơi là được rồi, không cần đến bệnh viện đâu"- Kookie ghì tay Taehyung lại không chịu đi. Mặc dù hiện giờ đang rất khó chịu nhưng cậu nghĩ chắc do thời tiết thay đổi nên bệnh xoang của cậu hành thôi, thêm cái mới vừa tập vũ đạo mệt mỏi nên mới như thế, chẳng có gì cả, đến bệnh viện là không cần thiết. Với lại một điều cậu không muốn đến bệnh viện một chút nào cả, các anh của cậu đã từng phải ở đó nên cậu rất ghét bệnh viện, cậu không muốn đến đó.

- " Em đừng có nháo nữa!! Em đã ra nông nổi như này rồi mà còn bướng sao???"- Namjoon mắng cậu nhưng ánh mắt lại toàn là lo lắng.

- " Đưa anh sờ xem!! Em cũng bị sốt luôn rồi mà còn không chịu đi à!! Ngoan ngoãn đến bệnh viện cùng anh!"- Yoongi vươn tay sờ trán cậu thấy nhiệt độ đã bắt đầu tăng cao liền lên tiếng mắng. Đây là dấu hiệu ban đầu đấy, không điều trị kịp thời cậu sẽ bệnh nặng hơn, lúc đó chắc tim anh nó chết mất.

- " Em ngoan đi, hiện giờ chúng ta đang trong quá trình comeback, sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Em thử nghĩ xem em là main vocal của nhóm mà giọng em lại như thế này thì phải làm sao??"- Hoseok dùng lí lẽ để thuyết phục cậu. Anh biết cậu sợ đến bệnh viện, nhưng đây là liên quan đến sức khỏe của cậu nên dù cậu không muốn anh cũng phải bắt cậu đi cho bằng được. Anh không muốn mang sức khỏe của cậu ra làm trò chơi.

- " Nhưng em..."- Cậu còn đang định thử thuyết phục các anh thêm một lần nữa nhưng chưa kịp làm gì cả thì một trận choáng váng ập đến. Không ổn thật rồi, bây giờ cậu muốn bướng cũng không được nữa, cậu khó chịu quá!! Các anh thấy cậu đột nhiên nhắm tịt mắt lại tỏ rõ vẻ khó chịu, còn cơ thể lung lay sắp đổ thì tim đã chết lặng một nhịp. Namjoon đang đứng sau lưng cậu không chần chừ bế thốc cậu lên.

- " Kookie ahhhh em nghe anh nói không??? Kookie ahhhhh!!!!"- Anh Namjoon vừa bế cậu chạy đi vừa gọi tên cậu, các anh cũng chạy xung quanh và đều gọi tên cậu. Nhưng cậu chỉ nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu chứ không hề mở mắt, và điều này làm cho tâm các anh như rơi vào hầm băng. Kookie ahhhh ~~ em không được có chuyện gì hết, có nghe không??!!

- " Anh Sejin, mau chuẩn bị xe, nhanh lên, Kookie có chuyện rồi"- Anh Jin chắc có lẽ là người còn đủ tỉnh táo nhất nên đã gọi cho anh Sejin chuẩn bị xe. Anh không muốn phải chạy ra ngoài đón xe trong tình trạng này. Nếu để Army nào đó phát hiện Kookie như thế, họ chết mất!!!!

Biiiiiiiing Bing~~~ Biiiiiiiiiiiing Bing~~~~~~

- " Trời ơi tại sao lại kẹt xe ngay lúc này vậy chứ??"- Anh quản lí nãy giờ đã nhấn muốn nát luôn còi xe nhưng đường sá Seoul vẫn cứ như thế: kẹt cứng. Lúc Jin gọi điện cho anh, Jin đã nói quá nhanh làm anh không nghe kịp, chỉ biết là phải chuẩn bị xe có chuyện gì đó, nên khi thấy Namjoon bế Kookie chạy xuống hầm xe tim anh nó hẫng mất một nhịp, cái hình ảnh này thật rất khó để chấp nhận. Kookie của Bangtan, Kookie của các Army luôn luôn rất khỏe mạnh mà không phải sao, cậu là thành viên khiến Army ít lo nhất mà không phải sao?? Vậy tại sao bây giờ lại yếu ớt như thế trong vòng tay Namjoon chứ?? Kookie ahhh em không được bị sao đâu đấy!! Em mà bị sao thì mọi người chết mất, em biết không Kookie??!!!!

- " Có thể đi đường nào khác không anh?? Kookie sốt cao lắm, không thể đợi được đâu"- Jimin nói mà gần như khóc, nước mắt chỉ chực rơi mà thôi. Lúc anh Namjoon đặt cậu lên xe là cậu dường như đã lã đi rồi, bây giờ cậu hầu như là mê man luôn, không thể ngồi được nữa, phải gối đầu lên đùi của Taehyung mà nằm, nhiệt độ cơ thể lại ngày một tăng cao. Tình trạng cậu ngày một nguy cấp mà xe thì vẫn cứ kẹt cứng ở đây, thế bảo các anh làm sao bình tĩnh được??

- " Hiện giờ chúng ta không thể quay đầu được, chỉ có thể đi về trước thôi. Nhưng tình hình hiện tại..."- Mắt anh Sejin cứ hướng thẳng về dòng xe cộ đang ách tắc phía trước mà lòng như lửa đốt. Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, thật sự anh đang rất rối. Giờ cao điểm này kẹt xe là chuyện bình thường, nhưng hôm nay anh nhìn hiện tượng này cực kì chướng mắt. Nếu có thể anh muốn tông hết đám xe đang chen chúc trên kia để mở đường, Kookie đang rất cần anh. Nhưng.. nhưng anh không thể.

- " Chúng ta phải tìm cách khác. Kookie không phải bị cảm sốt bình thường đâu. Tình trạng bệnh em ấy diễn ra quá nhanh. Chúng ta phải làm sao đây??"- Anh Jin không thể kiềm chế độ run của giọng nói. Nãy đến giờ anh không hề rời tay khỏi cơ thể cậu để kiểm tra nhiệt độ và anh nhận ra rằng  nhiệt độ của cậu tăng nhanh bất thường. Lúc ở phòng tập cơ thể cậu chỉ hơi nóng một chút nhưng chỉ vừa mới qua hơn 1 tiếng mà nhiệt độ đã tăng rất cao, cậu hiện giờ có thể sốt gần 40 độ đấy, anh dám chắc như thế, cộng thêm tình trạng mê man của cậu hiện giờ thì thật sự quá nguy hiểm. Các anh đều chăm chú nghe anh Jin nói rồi đều đồng loạt nhìn Kookie, Jimin khóc thật rồi, Kookie của anh sao lại thế này chứ?? Ngay cả người bình tĩnh nhất ban đầu là Namjoon cũng không thể nào kiềm chế sự hoảng loạn đang dâng lên trong lòng. Nếu bây giờ đổi vị trí với cậu được anh cũng tình nguyện đổi, nếu người nằm đây là anh chắc anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, chứ hiện giờ anh không thở được. Kookie ahh~~~!!

- " Kookie ahhh nghe anh nói không?? Em phải cố gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Em chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, em có nghe không??"- Các anh bây giờ chỉ có thể ôm cơ thể nóng hừng hực của cậu mà trấn an, trấn an cậu cũng như là trấn an con tim đang suy yếu của các anh. Tim của các anh chỉ sống được khi được ở cùng một chỗ với cậu thôi, cậu có hiểu điều đó không??!!!

- " Em..không..sao..."- Kookie trong mơ màng có thể nghe giọng của các anh đang thủ thỉ bên tai. Cậu hiện giờ không thể mở mắt ra nhưng cậu vẫn có thể nghe được những gì các anh nói. Các anh của cậu ngốc quá đi, chỉ như thế này sẽ không thể khiến cậu rời xa các anh được đâu. Nghĩ như thế nhưng cậu lại cố gắng dùng hết sức lực để thốt lên ba chữ trấn an các anh. Làm xong điều này cậu rơi vào mê man thực sự, cậu không còn nghe được gì nữa cả, cậu không nghe tiếng các anh đang vui mừng vì cậu vừa đáp lời các anh, không nghe luôn tiếng hét của anh Sejin.

- " BỆNH VIỆN!! Là bệnh viện"- Anh Sejin đột nhiên hét lên làm các anh đang tập trung nói chuyện để níu kéo sự tỉnh táo của Kookie phải giật mình quay lại. Anh Sejin có còn tỉnh táo không vậy, ở đây làm sao có bệnh viện Trung tâm Seoul được chứ??

- " Anh sao vậy?? Bệnh viện Trung tâm Seoul sao có thể ở đây được???"- Mặc dù không tin nhưng các anh đều hướng mắt ra ngoài để nhìn. Không lẽ nỗi lòng các anh đã được Chúa nhìn thấy rồi sao, hay ông đã nhìn thấy thiên thần của ông đang gặp nạn nên ra tay giúp đỡ, mang bệnh viện Trung tâm đến đây.  Chứ với tình trạng nhích từng chút nãy giờ, muốn đến được bệnh viện Trung tâm Seoul ngay lúc này là điều không thể

- " Ý anh là ở đây có bệnh viện. Chúng ta đưa Kookie vào đó trước được không?? Dù sao có bác sĩ vẫn sẽ tốt hơn. Khi nào đỡ kẹt xe chúng ta sẽ chuyển em ấy đến bệnh viện Trung tâm sau"- Anh Sejin nói một hơi không ngừng nghỉ. Khi anh nhìn thấy được một bệnh viện nhỏ nằm ở ngã tư này thì ý tưởng đó đã lóe lên. Hiện giờ chỉ có cách đó thôi. Nếu để Kookie trên xe như thế này thêm vài tiếng nữa chắc nguy mất.

- " Anh Sejin nói đúng đấy. Trước mắt cứ thế đi. Bệnh viện ngay phía trước rồi, chúng ta mang Kookie vào trước, anh Sejin vào sau đi"- Namjoon phân phó xong xuôi liền bế Kookie lên mở cửa chạy ra ngoài. May mắn là anh Sejin từ đầu đã chạy sát lề nên việc chạy dọc theo lề đường vào bệnh viện không hề khó khăn, hơn nữa kẹt xe đã giúp cho các anh không bị ai phát hiện bởi vì các xe tải lớn đã che khuất. Vào được bệnh viện Kookie ngay lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu. Chiếc xe đẩy Kookie vào phòng cũng đã mang tim của các anh đi luôn rồi, ai cũng thẫn thờ đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào cửa đang đóng im ỉm. Họ không biết làm gì cả, hay nói đúng hơn là họ không thể làm gì ngay lúc này. Chờ đợi chính là điều duy nhất còn tồn tại

- " Kookie sao rồi?? Nó có bị gì nghiêm trọng không??"- Bố Bang cùng với anh Sejin hớt hải chạy vào và gặp ngay các anh đang ngồi gục đầu ngoài cửa. Khi nghe Sejin báo tin Bố sợ muốn chết, tức tốc chạy đến đây, gặp anh Sejin đang đợi ngoài cửa cả hai liền chạy vào. Chưa kịp định thần Bố liền hỏi tình trạng của Kookie. Nhưng hình như hiện giờ Kookie vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã cho ông biết bệnh Kookie không phải đùa

- " Mấy đứa nghe Bố nói không?? Kookie bị sao vậy hả??"- Các anh dường như không nghe thấy những gì Bố nói, không ai động đậy dù chỉ một chút. Thấy thế Bố liền nói lớn hơn một chút, Bố biết Bố sốc một thì mấy anh sốc một trăm nên ông không trách. Nhưng cũng phải cho ông biết Kookie bị gì đi chứ!!! Lúc ở công ty chỉ được Sejin báo là Kookie bị bệnh và đang ở bệnh viện thôi, còn tình trạng như thế nào thì ông không biết chút gì cả, thế nên bây giờ ông muốn được biết.

- " Bố ơi!! Kookie bệnh rồi. Kookie sốt rất cao, còn bị mê man nữa"- Mặt Taehyung hiện giờ rất tội nghiệp, vừa thất thần vừa tái mét. Lúc ở trên xe để Kookie nằm lên đùi mình, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của cậu truyền qua lớp vải chạm đến da anh, nó nóng lắm. Bây giờ anh có thể hiểu được cảm giác của Kookie khi mà anh phải vào bệnh viện do ngất xỉu lần trước. Cảm giác này thật sự quá đáng sợ!! Anh có cảm tưởng như Kookie đang dần biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Không!! Không thể đâu! Kookie phải luôn luôn là của anh! Cậu phải luôn ở cạnh anh!!!!

- " Mấy đứa bình tĩnh một chút. Đợi bác sĩ nói xem Kookie bị gì rồi tính tiếp được không??"- Bố trấn an các anh nhưng tay ông lại run một cách đáng sợ. Ông không hiểu gì cả, lúc sáng chẳng phải còn rất tốt đó sao??? Thằng bé này sẽ không sao đúng chứ??!!!

Mười phút sau đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cửa mở và một vị bác sĩ trung niên bước ra. Các anh, Bố và cả anh Sejin không chần chừ một giây tiếng đến vị bác sĩ hỏi

- " Bác sĩ, Kookie không sao chứ?? Em ấy không sao chứ??"- Jin

- " Bác sĩ à em ấy chỉ sốt nhẹ thôi đúng không??"- Hoseok

- " Bác sĩ nói gì đi chứ!! Kookie sao rồi???"- Jimin dường như không bình tĩnh

- " Bác sĩ ahhhh..."- Một tràng tiếng gọi bác sĩ và hàng loạt câu hỏi vang lên. Vị bác sĩ đứng tuổi đã có hơi choáng váng. Ông làm việc ở đây đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp được hội người nhà vừa đông vừa nhiệt tình như thế này đấy. Cứ hỏi tới tấp không chừa đường nói cho người khác rồi lại xoay qua hỏi ông sao không trả lời. Nhìn cậu nào cũng đẹp trai sáng láng mà, haizzz tội!!!!

- " Các con bình tĩnh đi!! Hỏi từ từ để bác sĩ còn trả lời chứ!!"- Bố nãy giờ cũng bị choáng váng vì một đống câu hỏi của các anh nên không lên tiếng cản được. Bây giờ hoàn hồn rồi thì phải can thiệp thôi, nếu không tới sáng mai chắc cũng chưa biết tình trạng của Kookie. Các anh nghe được câu nói của Bố liền đồng loạt yên lặng đồng thời chăm chú nhìn bác sĩ như kiểu: ông nói được rồi đó. Vị bác sĩ nâng gọng kính lên một chút rồi nói

- " Tất cả mọi người đều là người nhà của cậu bé đó à??"- Đây là thủ tục mà bác sĩ cần làm, bởi vì thông tin của bệnh nhân chỉ được thông báo cho người nhà thôi. Nhưng những người đang gấp đến chết kia lại không hiểu được và lập tức điên tiết lên

- " Không phải người nhà chúng tôi ở đây làm gì?? Ông mau nói tình trạng của Kookie đi, đừng dài dòng nữa"- Yoongi tức giận thật sự đấy. Tình trạng của Kookie như thế nào các anh còn chưa biết, không rảnh ở đây dài dòng với người lạ.

- " Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi đều là người nhà của Kookie. Chúng nó đang rất lo cho thằng bé nên không kiềm chế được cảm xúc, thành thật xin lỗi"- Bố Bang biết mấy anh đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi nên không trách các anh, chỉ thay mặt nói vài lời công đạo đối với bác sĩ.

- " Hahaa không sao, chuyện như thế này cũng bình thường thôi mà. Được rồi, vào chủ đề chính. Theo như chúng tôi chẩn đoán thì có thể cậu bé bị cúm. Bệnh này có diễn biến bệnh xảy ra rất nhanh, tình trạng ban đầu là đau họng, đau đầu, cả người không có sức. Nhưng khi nó đã chuyển sang các dấu hiệu như giọng khản đặc, chóng mặt, buồn nôn, và sốt nhẹ thì bệnh sẽ diễn ra ngày càng nhanh hơn. May mắn là tình trạng của cậu bé được phát hiện sớm, nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm. Cậu bé sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, lúc đó mọi người có thể vào thăm, nhưng nhớ phải mang khẩu trang, vì bệnh cúm rất dễ lây"- Bác sĩ nói một thôi một hồi, mặt mọi người ai cũng dần trắng bệch ra theo từng câu nói. Cúm?? Kookie bị cúm sao??? Cúm?? Cúm???... Trong đầu các anh bây giờ chỉ còn tồn tại bao nhiêu thứ đó. Kookie của các anh thế mà lại bị cúm sao??? Hèn gì tình trạng của cậu lại tệ đến thế!! Kookie ahhhh!!

- " Bác sĩ à, tối nay chúng tôi muốn chuyển viện cho cậu bé có được không??"- Bố Bang là người có thể phản ứng đầu tiên. Không phải ông chê bác sĩ ở đây không tốt, nhưng dù sao mang Kookie lên bệnh viện Trung tâm ông cũng sẽ an tâm hơn.

- " Được rồi, khi cậu bé tỉnh lại hãy đến gặp tôi để lấy giấy chuyển viện"- Vị bác sĩ cười hiền từ nói

- " Cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ"- Bố Bang cuối gập người cảm ơn bác sĩ, các anh cũng kịp thời nhận thức được tình hình nên cuối người theo.

- " Cậu bé sẽ được chuyển đến phòng 7 lầu 3 đấy. Mọi người đi đóng viện phí xong có thể vào thăm. Không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước"- Bác sĩ cuối chào rồi bước đi. Khi bác sĩ rời đi cậu cũng được hai y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Thiên thần của các anh hôm nay xanh xao quá, cậu mặc đồ trắng của bệnh viện làm cho các anh có ảo giác rằng thiên thần sẽ tung cánh bay đi, bỏ lại các anh. Nhưng cho dù thế nào thì cậu cũng không thoát khỏi các anh được đâu, đôi cánh của cậu sẽ bị các anh cất giấu mãi mãi, cậu là của các anh, của riêng các anh mà thôi, ngay cả Chúa cũng đừng hòng cướp được.

Trong phòng bệnh của cậu, các anh đang ngồi xung quanh giường bệnh của cậu, anh Jin và Jimin nắm tay của cậu. Không ngờ có một ngày tiểu quậy phá của các anh lại nằm yên trên giường với gương mặt xanh xao như thế này. Các anh đã triệt để chết tâm rồi. Mở mắt ra đi Kookie à!!! Các anh muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của em, hãy mở mắt ra nhìn các anh đi!!!

- " Ưm...hưm"- Đôi mắt khẽ động, Kookie khẽ rên lên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Mọi thứ trong mắt rất mờ nhưng dần dần cậu có thể nhìn rõ hơn. Cậu đang ở đâu đây??

- " Kookie!! Kookie em tỉnh rồi! Kookie tỉnh rồi may quá!!!- Các anh thấy cậu mở mắt đều đồng loạt bật dậy, Bố và anh Sejin đang ngồi bên kia cũng chạy qua đứng cuối giường nhìn cậu. Cậu tỉnh là tốt rồi!! Mọi người đều thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân vậy.

- " Kookie ah em thấy sao rồi?? Có khó chịu chỗ nào không??"- Vui mừng vì cậu đã tỉnh lại nhưng anh Jin cũng không quên hỏi cảm giác của cậu. Tuy cậu đã tỉnh nhưng bệnh thì vẫn còn đây, nên cũng chưa thể hoàn toàn yên tâm đâu

- " E..m..không..sao"- Cổ họng cậu đau quá, nó còn khản đặc lại khiến cậu nói chuyện cực kì khó khăn

- " Được rồi được rồi, em đừng nói nữa. Chúng ta sẽ chuyển đến bệnh viện Trung tâm, ở đó em sẽ được chăm sóc tốt hơn"- Namjoon thấy cậu nói có ba chữ mà khó khăn như thế liền không cho cậu nói nữa. Hiện giờ lo thủ tục cho cậu chuyển viện là tốt nhất

- " Để anh và Bố đi gặp bác sĩ xin giấy chuyển viện"- Anh Sejin và Bố nói xong cũng không chần chừ đi ngay. Còn lại các anh và cậu trong phòng, Taehyung xoa nhẹ đầu cậu mắng yêu

- " Đồ ngốc nhà em, tại sao để bản thân bệnh nặng như thế?? Bố đã cho các Army biết rồi, họ đang rất giận em đó biết không???"- Taehyung không thể giấu đi sự cưng chiều nơi đáy mắt. Kookie của anh bây giờ không đáng yêu chút nào hết, bởi vì hình ảnh không có sức sống này làm cho tim anh đau, nên anh không thích đâu

- " Sao.....Army biết...ạ?? Họ....lo"- Kookie nói tiếng được tiếng mất, nhưng các anh vẫn có thể hiểu được ý cậu. Cậu không muốn các Army biết, họ sẽ lo. Nhưng mà Kookie ơi, em biết Army sẽ lo vậy tại sao không giữ gìn sức khỏe cho tốt??? Bây giờ ra nông nỗi này rồi mà còn muốn giấu sao???

- " Em bệnh nặng như thế làm sao không cho Army biết được chứ?? Nếu muốn họ không lo thì sau này không được phép bệnh nữa, nghe rõ không??"- Jimin vuốt ve bàn tay của cậu vừa nói.

- " Em biết họ sẽ lo vậy mà còn không biết yêu quý bản thân. Có phải em đã bị bệnh từ sáng rồi đúng không?? Vậy mà lại giấu đến tận chiều tối như thế bảo sao bệnh không nặng. Anh đã nói vấn đề này nhiều lần rồi mà, mỗi lần bị thương lại giấu, bị bệnh cũng giấu. Em mà còn như thế anh sẽ giận cho xem"- Anh Jin đứng chống nạnh nói một tràng. Mấy lần trước giấu vài vết thương nhỏ, giấu mấy bệnh vặt anh cũng đã chửi cho rồi mà không bỏ, bây giờ đến bệnh nặng thế này cũng giấu. Anh nhiều lúc ước gì mình có khả năng đọc suy nghĩ đấy, chứ để con thỏ ngốc này cứ giấu nhẹm mấy việc như thế có ngày anh lên cơn đau tim mà chết.

- " Em...xi..n lỗi"- Cậu nằm trên giường giương đôi mắt đỏ hồng ngập nước do bị sốt ra nhìn anh Jin làm cho lòng anh ngay lập tức mềm nhũn. Trời ơi anh phải làm sao với cái "cục nợ" này đây, đáng lẽ ra phải giận lắm mà, sao giờ lại thấy toàn thương xót thôi thế này??!!

- " Em.. em thật là.. Anh chịu thua đồ ngốc nhà em rồi đấy, được chưa??!! Nhưng những điều anh vừa nói là thật đấy, em mà còn giấu bệnh nữa anh giận thật đó biết không??"- Aizz yêu thương cưng nựng đến thế này là cùng.

- " Em biết rồi...nhưng em..bị gì..ạ??"- Đến bây giờ cậu mới nhớ ra vấn đề này, nãy giờ nói chuyện với các anh làm cậu quên mất. Nhưng nghe các anh nói thì hình như cậu bệnh cũng hơi nặng đấy. Nhưng đó là bệnh gì??

- " Em bị cúm đó thỏ ngốc"- Anh Jin nói cho cậu biết. Những biểu hiện của cậu lúc ở trên xe thì anh Jin đã biết cậu không phải cảm sốt bình thường rồi. Nhưng không sao, bệnh cúm sợ nhất là bị sốt mê man, nhưng hiện giờ cậu đã tỉnh rồi, với lại một lát cậu sẽ được chuyển đến bệnh viện Trung tâm, sẽ không sao đâu.

- " Em..bị cúm???...Vậy các...anh ở đây...làm gì?? Ra... ra ngoài..đi!!!"- Sau khi nghe anh Jin nói bệnh của mình cậu liền trợn trừng mắt nhìn các anh. Bệnh của cậu là bệnh cúm đó! Bệnh cúm rất dễ lây mà các anh có thể đứng xung quanh cậu nói chuyện như bình thường vậy sao?? Lỡ bị cậu lây bệnh cho thì làm sao?? Nghĩ vậy nên cậu kéo chăn trùm kín đầu lại, cậu không muốn cậu lây bệnh cho các anh đâu huhu!!

- " Em làm sao thế?? Em đang bệnh đó, mở chăn ra thỏ ngốc này!!"- Kookie lúc bình thường thì các anh có mơ cũng không thể mạnh bằng cậu, nhưng hiện giờ thỏ béo bệnh rồi, sức cậu hiện giờ ngay cả Jimin cũng không bằng nữa, thế là Jimin chỉ cần kéo nhẹ là chiếc chăn bung ra, lộ ra gương mặt đỏ hồng của ai đó.

- " Em bị ngốc à??! Đã bệnh còn trùm như thế làm sao thở được??"- Các anh thấy gương mặt cậu đỏ hồng lên thì vừa mắng vừa dùng tay quạt cho cậu, không khéo bị sốt cao lại thì nguy mất. Nhưng cậu bị giật chăn ra rồi thì lại dùng tay che mặt lại, các anh thật sự dở khóc dở cười.

- " Bây giờ em muốn sao đây?? Không muốn nhìn thấy các anh nữa à??"- Bây giờ là lúc nào mà Taehyung có thể trêu Kookie được, thật hết nói mà!!

- " Em sẽ lây..bệ..nh cho các anh"- Cậu nhất quyết không bỏ mặt ra khỏi hai bàn tay. Cậu biết sơ qua về bệnh cúm này, cậu không biết nhiều, chỉ biết là bệnh này rất dễ lây, mà các anh của cậu ai cũng sức khỏe kém như vậy thì lây dễ như không rồi. Đã thế vào chăm cậu mà khẩu trang cũng không mang, thế có tức chết cậu không chứ?!!

- " Nếu được anh cũng muốn bị lây đấy!! Anh muốn đánh nhau với con virus cúm này lâu rồi. Nó dám động vào bảo bối của anh, anh sẽ xử nó cho em xem"- Hoseok vừa nói vừa khoa tay múa chân như đúng rồi làm cả nhóm nhẹ nhõm thêm một chút. Các anh từ đầu có ai mang khẩu trang đâu, Bố và anh Sejin cũng thế. Không phải mọi người không sợ, chỉ là họ không muốn mang đến cảm giác bị cách ly cho Kookie yêu dấu thôi, Kookie là ưu tiên hàng đầu!!!!

- " Nhưng..mà em không muốn..mang sức khỏe...các anh..ra đùa"- Cậu không biết làm sao với các anh nữa. Đứng trước nguy cơ tổn hại sức khỏe mà như giỡn chơi vậy cậu không thích chút nào. Cậu khỏe như thế mà còn bị hành đến xơ xác vậy lỡ các anh của cậu bệnh thì sẽ ra sao??

- " Em đừng..."- Các anh định nói tiếp thì bị giọng nói cắt ngang

- " Ta có giấy rồi, chúng ta đến bệnh viện Trung tâm thôi"- Bố cầm tờ giấy huơ qua huơ lại vừa vui vẻ thông báo

- " Kookie ah chúng ta đến bệnh viện trung tâm nhé! Ở đó em sẽ mau khỏi bệnh hơn"- Yoongi hí hửng nói với cậu, chỉ cần đến được bệnh viện lớn thì anh sẽ yên tâm hơn chút rồi. Kookie khỏe mạnh sẽ sớm quay trở lại

- " E..m muốn đi xe bệnh viện"- Kookie đột nhiên đưa ra một đề nghị quái gỡ làm mọi người đều đứng hình trong chốc lát

- " Em nói gì vậy?? Chúng ta có xe mà, cần gì đi xe bệnh viện chứ??!!"- Namjoon không hiểu sao cậu lại đột nhiên đưa ra đề nghị đó nên trố mắt hỏi lại

- " Mọi người..cứ đi xe..mình em đi xe bệnh viện"- Cậu cũng không muốn đâu, nhưng cậu thật sự thật sự không muốn lây bệnh cho ai cả, một mình cậu là đủ rồi.

- " Em muốn gì?? Hả???"- Các anh đồng loạt đanh mặt lại. Con thỏ ngốc này sao không chịu hiểu cho tấm lòng của các anh vậy chứ?? Các anh muốn đến gần cậu nhưng cậu lại đẩy các anh ra. Các anh ngay từ đầu đã không sợ bị lây bệnh rồi nên mới như thế, sao cậu không chịu hiểu??!!!

- " Thôi được rồi, nếu Kookie muốn thì cứ thế đi. Dù sao xe của bệnh viện cũng được ưu tiên mà, chúng ta sẽ đến nơi nhanh hơn"- Bố nhìn tình hình giữa mấy đứa con căng thẳng quá nên lên tiếng để kết thúc cục diện này.

Rắc rối như thế nhưng cuối cùng mọi người cũng đến được bệnh viện trung tâm. Kookie được nằm ở phòng đặc biệt, và cũng đã được kiểm tra kĩ lại lần nữa rồi, bây giờ chỉ việc chờ kết quả thôi. Hiện giờ cậu đã hạ sốt, chỉ có giọng của cậu vẫn chưa trở lại bình thường được. Và hiện giờ có một cục diện vừa xuất hiện đó là các anh đều ngồi ở ghế sopha gần cửa ra vào chứ không đến gần giường của cậu nữa. Kookie cũng không dám gọi các anh lại gần mình, các anh chịu cách xa cậu ra cậu phải vui chứ, như thế sẽ không lo các anh bị lây bệnh nữa. Nhưng.. nhưng các anh không quan tâm cậu làm cậu tủi thân quá. Người bệnh nên nhạy cảm hẳn ra, aizz mới nhắc mà mắt đã rưng rưng rồi này. Các anh bên này thấy cậu ngồi thu mình lại trên giường còn đưa tay lau nước mắt làm các anh đau lòng muốn chết, nhưng các anh cần phải làm căng để mai mốt cậu không dám đuổi các anh nữa, vì bất cứ lí do gì cũng vậy, cậu không được đuổi các anh nữa.

- " Mấy đứa ơi, Bố có kết quả rồi này"- Bố và anh Sejin nãy giờ đang đợi lấy kết quả kiểm tra của Kookie ở phòng ngoài. Được bác sĩ tư vấn rồi, kết quả cũng cầm trên tay rồi, Bố liền lập tức vào thông báo cho tất cả biết.

- " Em ấy còn gì nguy hiểm không Bố??"- Giận thì giận nhưng vấn đề này các anh không thể không quan tâm

- " Kookie nó không phải bị cúm, nó chỉ bị viêm Amidan thôi. Bởi vì biểu hiện của hai bệnh này rất giống nhau nên vị bác sĩ kia nhầm lẫn"- Bố cười toe toét thông báo. Con ông không bị cúm là được rồi.

- " Vậy bị viêm Amidan có nguy hiểm không??"- Các anh biết cậu không phải bị cúm thì cũng rất vui nhưng ngay lập tức nhớ đến bệnh của cậu cũng rất lạ, nên liền hỏi

- " Bố hỏi bác sĩ rồi, viêm Amidan ít nguy hiểm hơn bị cúm và cũng không lây nhiễm như cúm. Tuy biểu hiện ban đầu rất giống với cúm nhưng bệnh cúm thì sẽ bị sốt kéo dài, còn bệnh này sẽ bị đau họng nhiều hơn. Bác sĩ bảo Kookie đã hạ sốt rồi, giờ chỉ cần chăm sóc cho cổ họng cho tốt thì việc hồi phục không còn đáng lo nữa"- Bố lúc nghe bác sĩ nói thì cười đến nỗi tít hết mắt. Như vậy thì Kookie không sao nữa rồi.

- " Kookie ahhh con nghe rồi đúng không?? Ráng ở đây dưỡng bệnh cho tốt, mai mốt con sẽ được về thôi"- Bố thông báo xong liền chạy đến bên giường nơi cậu đang ngồi nựng cằm cậu một cái, vừa không quên thông báo tin vui. Bố hớn quá nên không để ý những ánh mắt như dao găm đang ghim vào cánh tay vừa nựng cằm Kookie của Bố. Các anh đang giận nhưng ghen thì vẫn ghen chứ, Bố làm hành động này càng ngày càng tự nhiên nhỉ??!!!

-  " À... haha Bố quên mất, Bố phải đi thông báo cho Army biết nữa.. À Bố cũng về luôn đây, đi từ chiều chắc công ty loạn hết cả rồi.. Hahaa tạm biệt mấy đứa"- Bố đang vui nhưng đột nhiên lại cảm thấy tính mạng bị đe dọa, quay ra sau thì thấy ngay sáu ánh mắt thiêu đốt đang chĩa về phía mình thì biết ngay mình vừa làm điều dại dột, liền cười hề hề và tìm cớ đánh bài chuồn, ở đây lâu chắc Bố bị đốt trụi. Anh Sejin cũng viện cớ về kí túc xá mang đồ đến cũng lủi mất. Còn lại Kookie và các anh ở đây, không khí yên ắng đến lạ thường.

- " Các anh ah...ờ..ờm...."- Cậu dùng giọng khản đặc của mình để phá tan cái không khí ngột ngạt này, nhưng nặn cả buổi cũng chưa được một câu hoàn chỉnh

- "........."- Một mảnh yên lặng bao trùm

- " Em..em xin lỗi. Các anh..đừng giận em nữa"- Cuối cùng cậu cũng nói được một câu. Cậu biết các anh giận vì lúc nãy cậu không cho các anh đến gần cậu, còn đòi đi xe riêng nữa. Nhưng cậu xuất phát từ việc yêu thương các anh, yêu thương mọi người mà, sao các anh lại không hiểu cho cậu

- "..........."- Lại tiếp tục một mảnh yên lặng bao trùm. Các anh lòng cũng nôn nao hết rồi, nhưng muốn làm căng hơn xíu nữa, cho cậu biết việc cậu xua đuổi các anh làm các anh buồn rất nhiều và mai mốt tuyệt đối không được làm như thế nữa. Nhưng ý định của các anh đã bị cậu phá hỏng khi cậu đang định xuống giường đi đâu đó

- " DỪNG LẠI! KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG GIƯỜNG"- Giỡn chắc, Kookie tuy không phải bệnh nặng nhưng bệnh thì vẫn là bệnh thôi, muốn xuống giường trước mặt các anh à, đừng có tưởng bở!!

- " Em muốn đi đâu?? Nếu muốn lấy gì để anh lấy cho, em nằm yên trên giường đi"- Các anh nhao nhao hết cả lên, người đè cậu nằm xuống, người đắp chăn, người mang dép của cậu giấu đi(????làm vậy chi ta???), làm cậu chỉ có thể mỉm cười với sự đáng yêu của các anh.

- " Em muốn lấy một thứ"- Cậu nhìn các anh bằng ánh mắt ngọt ngào nói. Cậu biết các anh không bỏ rơi cậu đâu mà

- " Em muốn lấy gì??"- Các anh đang nghiêm nghiêm túc túc để nghe yêu cầu của cậu

- " Em muốn "lấy" các anh. Các anh giúp em đi"- *BÙM* Sau câu nói thì đồng loạt bảy gương mặt biến thành bảy quả cà chua đến mùa thu hoạch, đỏ đến không thể đỏ hơn. Kookie xấu hổ muốn chết, hôm nay bị bệnh nên não cậu nó cũng hỏng hóc ở đâu rồi, sao có thể nói ra lời sến như thế chứ, các anh có cười cậu không?? Nhưng Kookie à hãy nhìn vào sáu cái "đít khỉ" trước mặt em đi, nó giống với chuẩn bị cười em lắm hả?? Hình như nó giống như là chìm đắm trong câu nói vừa rồi của em hơn.

- " Thế thì chúc mừng em, em không cần bất cứ ai giúp cả, bởi vì các anh đã thuộc về em từ lâu rồi"- Mặt Namjoon hiện giờ có thể dùng để chiên ốp la được rồi đấy. IQ 148 nhưng khi đứng trước bảo bối của mình để tỏ tình thì cũng ngốc xít như ai thôi.

- " Vậy thì các anh đừng rời xa em. Các anh phải luôn luôn dính chặt với em, em không muốn rời các anh một giây phút nào hết"- Aizz đuổi các anh xong cậu cũng hối hận gần chết rồi, cảm giác bị bỏ rơi nó đáng sợ quá. Thôi thì cho cậu được ích kỉ đi, lây bệnh cho các anh rồi cậu sẽ chăm sóc lại, chăm qua chăm lại như thế mãi cậu cũng cam lòng, chỉ cần được ở bên các anh là tốt rồi.

- " Chỉ cần em không đuổi thì các anh luôn ở bên em... À không, bây giờ dù em có đuổi các anh cũng sẽ không rời xa em đâu"- Các anh nhìn cậu cưng chiều, cậu nhìn các anh yêu thương. Đâu cần quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ cần như thế là đủ rồi. Cả căn phòng bệnh được đoạn tình cảm đẹp đẽ này nhuộm thành một màu hồng. Không cần biết thiên đường là ở đâu, nơi nào có anh và em thì nơi đó chính là thiên đường, một thiên đường đẹp nhất!

~~~~~~~~~~~~~~~~~ END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com