Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.[AllKook]- Hoa trên cát

#Nắng: Nắng xin lỗi vì đã dọa các bạn, dường như những ngày qua wattpad của Nắng bị lỗi nên không thể tìm thấy truyện chứ không phải bị mất. Nắng xin lỗi các bạn, Nắng cũng bị hù một trận ra trò đấy! Hiện giờ truyện đã quay lại nên Nắng vẫn sẽ hoạt động bên đây, Nắng sẽ xóa truyện kia đi nhé! Xin lỗi các bạn, đọc truyện để xoa dịu nhé các bạn!!! Yêu các bạn rất nhiều <3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng tinh sương, khi những chú chim vẫn còn ru mình trong giấc mộng, một vài giọt sương sớm vẫn còn ủ mình trong từng chiếc lá xanh thì ở nơi này lại đang xảy ra một sự kiện long trời lở đất, kinh thiên động địa, phong ba bão táp, thiên tàn địa tẫn,...à ừm còn cái gì nữa mà ta quên rồi, nói chung việc này nó rất là khủng khiếp!!!

Ngay tại kí túc xá của bảy chàng trai Bangtan lúc này đang có bầu không khí vô cùng quái dị. Sáu chàng trai cao to lực lưỡng chân dài vai rộng đang phải khép nép ép mình hết sức có thể để đứng vừa chiếc cửa nhà bếp nhỏ xíu. Cái tư thế thẳng không thẳng mà cong cũng chả cong này làm cho các anh vô cùng không thoải mái, thế nhưng họ phải cố gắng chịu đựng. Bởi vì sao?? Bởi vì họ muốn quan sát, quan sát thật kĩ, quan sát xem chuyện mình đang nhìn thấy đây là thực hay là mơ. Nhưng rõ ràng là tay chân họ đã mỏi nhừ, lưng còn như muốn gãy đây này, vậy thì cảnh tượng trước mắt là thật đúng không?? Tại sao... tại sao Kookie của bọn họ lại đứng ở trong bếp lúc 6 giờ sáng vậy?? Còn những âm thanh lách cách do dao thớt va chạm vào nhau, tiếng nồi nước trên bếp đang sôi ùng ục, tiếng xì xèo của trứng chiên đang vang vọng từ trong bếp ra là sao đây?? Không lẽ... không lẽ thỏ lười của họ đang làm bữa sáng cho họ sao????

Nhưng chuyện này rõ ràng so với chuyện Kookie là thỏ còn khó tin hơn mà đúng không??(#Nắng: so sánh khập khiễng, 1 điểm về chỗ. Chuyện Kookie là thỏ là sự thật hiển nhiên rồi, không có gì khó tin hay dễ tin ở đây hết á!!!). Bình thường muốn Kookie tự mình dậy đã khó như mò kim đáy bể rồi, huống chi ngày hôm nay cậu lại dậy sớm như thế, nếu không phải gặp quỷ thì là gì?? Còn chuyện cậu đang nấu ăn trong bếp nữa?? Mô Phật, Kookie là do bọn anh nuôi nên bọn anh biết, cậu thích giúp anh Jin làm việc vặt trong bếp chứ cậu không thích nấu ăn đâu, các anh xin thề. Thế mà hôm nay không ai nhờ không ai bảo cậu lại tự giác vào bếp làm bữa sáng, huhu hôm nay là ngày tận thế chắc rồi!!!

Kookie vừa để nồi cháo lên bếp xong liền xoay người lại, thế là đã nhìn thấy một tập đoàn trai đẹp mặc đồ ngủ đang bâu quanh cửa nhìn mình. Ban đầu Kookie có đôi chút giật mình, nhưng ngay sau đó cậu liền mỉm cười cất tiếng

- " Em ồn quá nên làm các anh thức giấc ạ??"- Kookie vừa lau lau đôi tay còn ướt nước của mình lên tạp dề vừa tiến đến gần các anh. Không biết có phải do đứng bếp đã lâu hay không mà đôi má của Kookie lại ửng hồng như hai quả đào chín mọng, tóc mái bị mồ hôi làm ướt vô tư lòa xòa trước trán, một vài giọt mồ hôi tinh nghịch chảy dọc xuống hai bên thái dương, chảy dọc xuống cổ rồi ngang nhiên đâm thẳng xuống xương quai xanh gợi cảm đang lấp ló sau chiếc áo thun mỏng của cậu. Các anh nhìn những hình ảnh kia mà không thể phản ứng được gì, cả người cứng đờ, cổ họng lại khô nóng. Không phải chứ, tại sao lại cho các anh thấy hình ảnh này, mới sáng sớm mà, lúc này rõ ràng là rất dễ....

- " Không phải em làm ồn đâu, nhưng mà...nhưng mà.... CÁC ANH VỀ PHÒNG MỘT CHÚTTTTTT!!!"- Sau câu nói đó là một màn bỏ của chạy lấy người. Kookie chỉ vừa hoàn hồn đã không còn thấy ai nữa, dưới sàn chỉ còn lại vài chiếc dép đi trong nhà bị chủ nhân bỏ lại. Quái lạ, các anh của cậu hôm nay bị sao vậy????

Khi sáu con người tội nghiệp kia trở ra lần nữa thì Kookie cũng đã dọn xong thức ăn lên bàn rồi, món ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Kookie vẫn còn mang tạp dề, chấp hai tay trước bụng mà cười thật tươi nhìn các anh mà không biết hình ảnh lúc này của mình đang gây hại đến hệ tim mạch của sáu người kia như thế nào. Sáu người đồng loạt hít sâu một hơi, sau đó lại có cùng một suy nghĩ:" Không lẽ quay về phòng lần nữa?!! Không được, như thế không tốt, bình tĩnh, bình tĩnh nào!!!"

- " Các anh đến ăn sáng đi, em đã làm xong rồi nè"- Kookie cười tươi mời mọc các anh của mình, còn vô cùng chu đáo kéo ghế cho từng người một. Lúc này bình tĩnh lại các anh mới phát hiện, Kookie có điểm lạ à nha!!!

- " Nhóc con nhà em có phải đã làm hỏng máy tính ở Genius Lab của anh rồi đúng không??"- Sau khi Yoongi ngồi xuống đã tận lực suy nghĩ nguyên nhân gì khiến thỏ con của anh hôm nay lại hành động kì lạ như thế. Suy nghĩ một chốc anh lại nghĩ ra một vấn đề, có phải nhóc con đã phạm phải lỗi lầm gì đó nên hiện giờ muốn làm việc tốt để chuộc lỗi, đúng không nhỉ???

- " À thì ra, hèn gì em thấy là lạ! Nói mau nhóc, có phải em đã phá hư cái gì rồi đúng không??"- Taehyung nghe Yoongi nói xong liền có cùng suy nghĩ với anh. Chỉ có khả năng cậu muốn chuộc lỗi nên mới ngoan ngoãn làm bữa sáng thế này thôi, chứ bình thường thì khó lắm nhé!!

- " Các anh nghĩ em xấu xa như thế à? Em muốn làm bữa sáng cho các anh thôi thì không được à??"- Lúc này nhân vật chính của chúng ta mới lên tiếng. Thật là, bình thường cậu cũng có phá lắm đâu mà các anh lại nghĩ cậu như thế chứ, thật là buồn a!!!

- " Em cứ nói ra đi, các anh đâu có phạt em đâu mà sợ. Nhưng em phải nói các anh mới biết đường mang đi sửa hoặc mua cái mới chứ!!"- Các anh thấy cậu không chịu nói nên liền lên tiếng dỗ dành. Có ai đời thằng em phá banh đồ đạc trong nhà, có khi là cả một dàn máy tính nghìn đô mà mấy thằng anh chỉ bảo nó nói ra để còn biết đường mua cái mới?!!! Các người có giàu sụ hay u mê thằng em không có thuốc chữa thì cũng phải giấu bớt đi chứ, bung ra thế này ai mà đỡ cho nổi??!!

- " Em thật sự không có làm hư đồ mà. Chỉ là em muốn làm bữa sáng cho các anh nên mới dậy sớm làm thôi, chứ em không có làm hư cái gì cả"- Kookie tròn mắt ra mà giải thích với sáu ông anh đang ngồi kia. Cậu có thể thông cảm cho sự nghi ngờ của các anh bởi vì đổi lại là cậu thì cậu cũng bất ngờ thế thôi, có khi còn hơn ấy chứ! Thử hỏi một thằng em bình thường ngủ đến mặt trời mọc đến mông còn không chịu dậy, lại có cái tật lười biếng mà ngày hôm nay lại dậy sớm làm bữa sáng cho mọi người thì thử hỏi có lạ không?? Nhưng mà... nhưng mà cậu đã giải thích hai lần rồi mà các anh vẫn không chịu tin cậu, như thế có hơi quá rồi nha, cậu khóc đó!!

- " Em nói thật không?? Thật sự...không có làm hư đồ??"- Các anh vẫn không thể tin được. Thôi thì "nhất quá tam, nhì ba bận", hỏi thêm lần nữa cho chắc, thế nhưng mà cuối cùng đã chọc Kookie ức đến khóc lên

- " Hức... em đã nói là không có mà oaaaa.....các anh quá đángggggg oaaaaaa"- Kookie nhà ta đứng giữa bàn ăn mà giậm chân thùm thụp, nước mắt lại tuôn như mưa. Dậy sớm làm một đống món ăn sáng cho các anh mà còn bị nghi ngờ này nọ, giải thích các anh lại cứ không tin, có ai khổ như cậu không?? Đã thế thì cậu khóc cho biết mặt, khóc đến khi nào ngập nhà thì thôi, cậu buồn quá mà!!

- " Aaaa trời ơi Kookie ngoan không khóc, anh xin lỗi, anh tin rồi mà, đừng khóc, anh xin lỗi!!!"- Các anh thấy cậu đột nhiên khóc rống lên thì đã đơ mất hai giây, nhưng sau đó lại điên cuồng nhào đến xin lỗi, Namjoon còn thuận đà kéo cậu đặt lên đùi rồi ôm vào lòng mà dỗ dành. Các anh cũng có một phần đùa trong câu chuyện trên, định bụng chọc Kookie một chút thôi, nào ngờ lại chọc cậu đến phát khóc, các anh thật lòng xin lỗi a!!

- " Kookie ngoan đừng khóc, là các anh không tốt đã chọc em. Các anh chỉ là quá vui vì được Kookie làm cho bữa sáng nên muốn tạo không khí thôi mà, Kookie ngoan đừng giận các anh a!!"- Yoongi là người thay mặt các anh dỗ dành cậu. Anh ngồi trước mặt nắm lấy đôi bàn tay đã lem nhem nước mắt của cậu mà dỗ dành. Bảo bối nhà anh mau nước mắt quá đi a, như thế này làm sao các anh dám để cậu đi đâu chứ, nhỡ bị ai đó bắt nạt có phải là lại khóc lụt thành phố không? Cái vật nhỏ này chỉ có thể ở bên cạnh các anh cả đời thôi, không ai nuôi nổi cậu đâu!!

- " Các anh quá đáng~~"- Khóc đã rồi Kookie lại lí nhí buộc tội, cơn giận chưa tan nên giọng nói lại có một chút run rẩy làm tim các anh như có một móng vuốt thỏ cào loạn, vừa đau lại có chút nhột, khó chịu chết đi được!!

- " Ngoan nào, Kookie ngoan đừng chấp nhất các anh nhé!! Bây giờ chúng ta đi nếm thử tài nghệ của Kookie chút nào!!"- Nói rồi, Jimin lại nắm tay cậu kéo đứng lên, đặt cậu ngồi ngay ngắn trên bàn rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh, các anh ngồi xung quanh. Nhìn các món ăn đủ màu sắc trên bàn đã có phần nguội bớt nhưng vẫn rất hấp dẫn chứng tỏ Kookie đã phải kì công lắm mới làm ra được. Các anh vừa ngồi xuống đã gắp lấy gắp để, món nào ăn xong cũng giơ ngón cái về phía cậu, gương mặt vô cùng thỏa mãn. Kookie nhìn các anh ăn ngon miệng như thế nụ cười răng thỏ lập tức hiện hữu trên môi. Cậu biết các món kia còn rất nhiều thiếu sót, lần đầu cậu nấu mà, vậy mà các anh lại ăn ngon như thế làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đâu cần cái gì quá cao sang chứ, chỉ cần mọi người vui vẻ cùng ăn một bữa cơm thôi là cậu đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, không cầu mong gì hơn nữa!!

Mọi người ăn sáng xong lại đến công ty làm việc, hôm nay các anh có buổi tập vũ đạo. Trên xe, các anh không ngơi miệng khen các món ăn cậu làm ngon thế nào, hôm nay cậu ngoan ra sao, giỏi như thế nào vâng vâng, các chủ đề xoay quanh cậu cứ vang lên không ngớt làm không khí trong xe rộn ràng hơn bao giờ hết. Đến công ty, các anh lại chủ trương mở ra một cuộc thi chạy đua xem ai là người đến phòng tập trước làm bầu không khí không thể lắng xuống được. Xem đấy, cũng đã là thanh niên hai mươi mấy cái xuân xanh hết rồi đấy mà có khác gì con nít không? Các anh chạy tới đâu các anh chị trong công ty cũng chỉ nhìn theo rồi cười bất lực đến đó chứ không biết làm gì hơn. Quen cả rồi, bọn nhóc này quậy thế nào các anh chị đều biết và đều thích nghi cả rồi, không có gì làm lạ nữa, ngày nào các anh không đi làm không khí vắng vẻ, ngày đấy mới buồn ấy, còn ồn ào như thế này hả, vô tư!!!

Namjoon đã sử dụng lợi thế chân dài của mình nên anh là người chạm đến cửa phòng tập trước tiên, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy có hai bóng đen đứng sẵn trong phòng, phòng lại không bật điện hại Namjoon suýt xỉu đến nơi.

- " TRỜI ƠI HẾT HỒN!!!"- Namjoon vừa nhìn thấy có hai người ở trong phòng tập vốn chỉ có các anh sử dụng thì hồn muốn lìa khỏi xác, không khỏi bật ra một câu hét thất thanh đồng thời đứng sững lại. Mọi người ở phía sau do đều chạy quá nhanh nên không thắng kịp, đổ ập hết lên người Namjoon. Kookie còn suýt nữa ngã chúi xuống, may mà anh Jin đã nắm tay cậu kéo lại kịp, nếu không chắc răng thỏ của cậu được dùng để mài sàn rồi

- " Bố? Sao Bố lại ở đây? Còn anh Sejin nữa, có chuyện gì vậy ạ??"- Nhận diện được hai người đứng đó là ai tim các anh mới bình ổn nhịp đập được. Thật là, hôm nay các anh chỉ là đến tập vũ đạo thôi, có cần cả quản lí và chủ tịch công ty đến thăm cùng một lúc thế này không? Cũng quá vinh hạnh cho các anh rồi đấy!!

- " Bố tưởng mấy đứa đang ở đây nên đến tìm, nhưng xem ra hôm nay chúng bây đi làm trễ nhỉ? Bố trừ lương nhé!!"- Bố dùng ngón tay múp míp đẩy đẩy gọng kính màu trắng đang mang, mặt tỏ ra nghiêm nghị nhưng mà, có đáng sợ chết liền ấy!!

- " Bố~~~ đừng làm thế mà, tụi con chỉ trễ có chút xíu thôi, Bố đừng trừ lương tội nghiệp a!!!"- Jimin và Taehyung vừa nghe đến hai chữ "trừ lương" đã không quan tâm mặt mũi nhào đến xin xỏ Bố. Các anh biết Bố đang đùa nên phối hợp đùa cho vui thôi, chứ các anh biết Bố không làm thật đâu

- " Nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Trễ gần một tiếng mà bảo là một chút à? Riết rồi chúng bây không coi Bố ra gì nữa"- Bố có cơ thể nặng nhọc mà còn bị hai con bạch tuột đu bám nên càng thêm nặng, đứng không muốn vững, thấy thế Namjoon mới vừa lên tiếng giải thích vừa tiến đến để gỡ hai con bạch tuột sinh năm 95 ra giúp Bố

- " Vì lúc sáng Kookie trổ tài nấu nướng đãi tụi con nên tụi con phải ăn hết, nên có hơi trễ một chút, Bố đại nhân đại lượng đừng chấp nhất tụi con mà"- Namjoon hề hề nói, các anh cũng rất biết phối hợp mắt long lanh mà gật đầu. Bố vừa nghe các anh nói Kookie nấu ăn đã liền thay đổi biểu cảm

- " Kookie đã nấu ăn rồi à?? Vậy mấy đứa thấy sao, có đồng ý không??"- Đột nhiên Bố thay đổi thái độ, vô cùng hào sảng mà tiến đến ôm tay Namjoon, còn bắt chước các anh mắt long lanh mà hỏi làm các anh ngơ ngác một trận

- " Đồng ý?? Đồng ý gì ạ??"- Các anh nhìn Bố đột nhiên vui vẻ như bắt được vàng thì không hiểu mô tê gì. Đồng ý?? Đồng ý cái gì mới được chứ???

- " Thôi được rồi, vậy mấy đứa lên phòng Bố một chút, Bố có chuyện muốn nói"- Bố nhìn thấy sự không hiểu hiện rõ trên mặt các anh, lại nhìn sang gương mặt bối rối của Kookie thì biết ngay là Kookie chưa nói rồi nên liền bảo các anh lên phòng Bố để nói chuyện. Haizz Bố phải chuẩn bị hứng bão nữa rồi đây này!!

Các anh nhìn nhau không hiểu xong lại nhìn sang Kookie, cậu liền cụp mắt tránh né, xoay người đi theo sau lưng Bố. Rõ ràng là có cái gì đó rất kì lạ?!! Bố nói Kookie đã nấu ăn rồi à, còn hỏi là các anh đã đồng ý chưa, "đã", vậy không lẽ Bố biết trước chuyện Kookie nấu ăn và hai người có chuyện gì đó cần có sự đồng ý của các anh? Vậy là sao??

- " Bố có chuyện gì muốn nói ạ??"- Mang theo nghi vấn lên phòng làm việc của Bố, các anh chờ ổn định một chút rồi mới lên tiếng, Namjoon là người thay mặt các anh nói

- " Chắc Kookie vẫn chưa nói cho các con biết, hai ngày tới nó sẽ đi quay hình cho chương trình thực tế "Flower Crew"!!!"- Nhìn những gương mặt sửng sốt của các anh thì Bố đã nghĩ đúng rồi, Kookie vẫn chưa nói cho các anh biết. Các anh cứ mở to mắt hết nhìn Bố lại nhìn sang Kookie trong khi Kookie vẫn cúi gầm mặt

- " Bố, chuyện này... khi nào ạ? Sao chúng con không biết??"- Nghe cách bố nói thì rõ ràng Kookie đã biết rồi, thế mà lại giấu các anh, con thỏ này đáng đánh đòn rồi!!

- " Giám đốc chương trình đó đã gửi thư mời cho ta, yêu cầu ta đưa Kookie tham gia chương trình. Bởi vì thằng bé chưa từng đi show nên ta đã thông báo trước cho nó để hỏi ý kiến và nó đã đồng ý. Hôm nay ta muốn báo với các con một tiếng"- Bố ngồi trên ghế dựa cạnh Kookie mà giải thích. Khi nhận được thư mời, Bố đã rất bất ngờ bởi vì nhóm các anh rất ít tham gia show, không hiểu tại sao bây giờ lại được mời, mà còn là chỉ đích danh Kookie. Những thể loại thế này muốn từ chối là rất khó, đặc biệt là với những nhóm nhạc mới nổi như các anh. Nhưng Bố vẫn tôn trọng quyền quyết định của nghệ sĩ nên đã thông báo với Kookie, nếu cậu không đồng ý Bố cũng sẽ cố gắng tìm cách từ chối, nhưng không ngờ Kookie lại không hai lời chấp nhận. Bố biết Kookie hiểu chuyện nên mới đồng ý như thế, cậu biết Bố có nỗi khổ riêng và cậu cũng biết nếu từ chối, sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhóm. Nhưng theo như Bố thấy, Kookie đồng ý là một chuyện, để sáu người anh của cậu chấp nhận mới là chuyện khó, khổ là thế đấy!!!

- " Bố à, chúng ta trước giờ không tham gia các show thực tế, nếu có cũng là cả nhóm cùng đi, lần này...... làm sao chúng con có thể để Kookie tham gia một mình được ạ??"- Các anh nhìn Kookie vẫn chưa dám ngẩng mặt lên mà lửa giận như bạo phát. Rõ ràng là sợ các anh mà cậu dám quyết định chuyện này một mình, về nhà các anh sẽ phạt cậu sau, còn bây giờ giải quyết chuyện trước mắt này đã

- " Đã có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia chương trình đó, hiện giờ họ đã chủ động mời mà chúng ta từ chối, không phải là cái cớ để họ nói chúng ta vừa có chút tên tuổi đã kênh kiệu sao, như thế đối với sự nghiệp sau này của các con không hay chút nào!!"- Bố hiểu ý các anh như thế nào, nhưng Bố cũng không thể làm gì khác được. Đây là thế cờ đã được sắp đặt, chúng ta là người không được quyền lên tiếng nên phải tuân theo, không thể làm trái!!

- " Vậy con có thể đi thay Kookie không? Con có nhiều mối quan hệ hơn em ấy, cũng dễ làm quen người khác nữa, để con đi đi được không??"- Taehyung bất ngờ lên tiếng làm Bố và mọi người đều sững sờ, mắt Kookie cũng đã đỏ lên rồi. Taehyung chỉ nghĩ đơn giản rằng một người trong nhóm đi là được rồi, thế nên anh sẽ đi thay cậu, nhưng mà... chuyện đâu đơn giản như thế!!

- " Taehyung à, Bố biết con lo cho Kookie, cả mấy đứa cũng thế, nhưng trong thư mời đã chỉ định đích danh Kookie. Các con à, trong giới giải trí này luôn tồn tại những quy tắc ngầm, không phải các con không biết??"- Bố nói, các anh chỉ biết yên lặng lắng nghe. Đúng rồi, các anh quên mất, các anh làm gì có quyền lên tiếng ở đây chứ??! Trong cái giới giải trí đầy rẫy mưu mô tính toán này thì có cái gì qua được những quy tắc ngầm do người có quyền nắm giữ nút điều khiển đâu??!!! Hiện tại nhóm đang dần có được chỗ đứng, và đây chính là lúc mà những kẻ được gọi là "kẻ bề trên" lăm le để dìm các anh xuống. Kookie hiện tại đang là trung tâm, là hình ảnh của nhóm và hình ảnh của cậu quá trong sạch, quá đẹp đẽ nên họ không cam lòng. Họ muốn dùng những show thực tế hòng tìm được một sơ hở nào đó và dìm cậu xuống. Các anh thật sự rất bất lực bởi vì ngay lúc này, các anh vẫn chưa có đủ khả năng để bảo vệ cậu, để chống lại những kẻ xấu xa ngoài kia!!

- " Khi nào chương trình đấy ghi hình ạ??"- Yoongi thay mặt mọi người nói làm Kookie phải ngước mặt lên nhìn. Hỏi như vậy có nghĩa là các anh cho cậu đi rồi sao?? Bố ngồi bên này cũng bất ngờ nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời Yoongi

- " Ngày mai Kookie sẽ đến địa điểm quay để tụ họp với mọi người và cũng bắt đầu quay tập đầu tiên. Bởi vì đây là chương trình trực tiếp nên không có thời gian quay hình trước, vừa quay vừa phát sóng luôn"- Bố nói xong liền nhìn thấy thái độ của các anh căng thẳng thêm chút nữa liền cười xòa tìm cớ để xoa dịu

- " Aygo các con đừng lo! Đây là tập đầu tiên của chương trình nên chắc không đi xa đâu, với lại đây là quay trực tiếp nên các con đều có thể biết được lộ trình mà"- Bố cười hề hề để làm dịu bớt đi không khí căng thẳng do sáu đứa lưng dài vai rộng ngồi kia gây ra. Thật là, chúng nó không biết Bố chúng nó bị tim thòng à, với cái áp suất này chắc Bố chết sớm mất!!

- " Quay trong vòng mấy ngày ạ??"- Lần này là Taehyung lên tiếng

- " À chỉ có hai ngày thôi, hai ngày là xong rồi"- Bố cố gắng làm loãng không khí bao nhiêu thì các anh lại siết chặt nó bấy nhiêu, đến khổ với mấy đứa cuồng em này mà!!!

- " Con biết rồi! Không còn việc gì nữa chúng con về phòng tập đây ạ!"- Namjoon lên tiếng chào Bố rồi đứng dậy đi thẳng, các anh cũng lần lượt cúi đầu chào Bố rồi cũng ra khỏi phòng, hoàn toàn không nhìn đến Kookie một lần

- " Thằng nhóc này, không phải con nói sẽ về làm một bữa ăn xoa dịu bọn chúng à? Tại sao con lại không nói???"- Bố vừa được trả lại bầu không khí với áp suất bình thường liền thở phào nhẹ nhõm một hơi thật sâu, xong liền xoay sang cốc nhẹ lên đầu Kookie một cái. Hôm trước rõ ràng chính Kookie đã bảo Bố khoan hãy thông báo cho các anh nó, để nó về nấu một bữa ăn rồi tìm cơ hội nói cũng như xin lỗi trước, sau đó Bố có nói lại thì các anh cũng sẽ ít làm căng hơn. Bố tin lời nó, vậy mà bây giờ là thế này đây, suýt chút nữa Bố bị sáu thằng anh nó nhai đầu luôn rồi, thật là con với cái!!!

- " Con có nấu ăn, nhưng mà con.... con không dám nói"- Kookie lí nhí nói làm Bố mới rồi còn hung dữ mà giờ lại cảm thấy thương không tả nổi. Bố biết Kookie hiểu chuyện nên mới không hai lời đồng ý sau khi Bố thông báo. Nó biết những luật lệ không thành lời kia nên nó sợ từ chối sẽ ảnh hưởng đến Bố, và trên hết là làm ảnh hưởng đến sự nghiệp đang có chút khởi sắc của cả nhóm. Thằng nhóc đáng yêu thế này thì nên có được một cuộc sống tươi đẹp nhất mới đúng. Nhưng Bố tin, cuộc sống trong mơ đó sắp thành hiện thực rồi, cứ chờ xem!!

- " Haizzz Bố thấy tụi nó giận lắm đấy, về nhà lựa lời mà nói với chúng. Bố biết tụi nó thương con lắm nên chắc chắn sẽ không giận dai đâu. Nhưng trên hết là nhớ chuẩn bị mọi thứ chu đáo để mai đi quay hình nhé! Ở đó có rất nhiều tiền bối, có làm gì cũng nên để ý một chút, hiểu không??"- Bố xoa đầu Kookie một cái rồi lên tiếng dặn dò con trai mình trước khi cậu ra khỏi phòng. Suốt quãng thời gian từ phòng Bố đến phòng tập, tâm trạng Kookie đã vô cùng nặng nề, tuy nhiên khi đến phòng tập cậu mới nhận ra, đó chỉ là bắt đầu. Suốt buổi tập hơn 6 giờ đồng hồ, các anh không ai nói với cậu một lời, thậm chí một ánh nhìn cũng không cho cậu. Huhu cậu biết cậu có lỗi vì đã giấu các anh, tự quyết định chuyện kia một mình, nhưng mà cậu cũng có nỗi khổ chứ bộ, các anh làm thế này cậu buồn quá a~~~!!!!

Buổi tập nhảy kết thúc lúc 6 giờ tối, về đến nhà, không khí vẫn không khá hơn. Anh Jin vừa về nhà đã lao vào nhà bếp nấu ăn, các anh cũng ai về phòng nấy tắm rửa thay đồ rồi ở trong đấy đến khi ăn mới ra. Không khí trong bàn ăn hôm nay cũng vô cùng quái dị. Các anh thì cứ cắm mặt xuống bàn mà ăn cơm, còn Kookie thì cứ hết nhìn người này đến nhìn người kia, môi cứ mấp máy rồi lại thôi, lời nói không thể thoát ra khỏi miệng. Cứ thế, cho đến khi bữa ăn kết thúc. Cậu đã ngồi ở phòng khách nhìn từng người từng người lượn qua lượn lại rồi tất cả về phòng hết, cậu mới lủi thủi đi về phòng. Thật là, vốn cậu định ngồi đấy đợi từng người đi qua rồi xin lỗi, như thế sẽ đỡ ngại hơn, thế mà cậu cũng không làm được. Cậu thật sự rất muốn sửa cái tính ngại ngùng này của mình, nhưng mà" giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", cậu không có cách nào làm nó biến mất được. Cuối cùng cậu quyết định để đi quay xong rồi sẽ xin lỗi các anh sau vậy!!

Chuông đồng hồ treo tường đã gõ 9 tiếng nhưng Kookie vẫn đang loay hoay với đống đồ đạc trong phòng. Đi quay đến hai ngày nên có rất nhiều thứ cần mang theo, Kookie cứ như sắp bị đống đồ đạc này ép chết luôn ấy!!

- " Chết, hết kem chống nắng mà mình quên mua mất rồi! Giờ này còn cửa hàng nào mở cửa không ta??"- Kookie đang chuẩn bị đến những đồ dùng lặt vặt liền nhớ ra cậu đã hết kem chống nắng từ hôm qua, nhưng do lu bu quá cậu vẫn chưa mua. Nghe nói chuyến đi này có ra biển, không có kem chống nắng cậu sẽ bị biến thành thỏ nướng mất, làm sao đây??

Đang loay hoay đột nhiên có một vật thể nhỏ nhỏ màu vàng rơi trên đống đồ của cậu đang để trên giường

- " Hết kem chống nắng cũng không nhớ mua. Lấy cái của anh dùng đi, đi quay ngoài trời nắng lắm đấy!"- Thì ra vật thể màu vàng đấy chính là tuýp kem chống nắng của anh Jin. Hôm qua anh Jin đã nhìn thấy tuýp kem chống nắng rỗng của cậu nằm trong thùng rác, và cả ngày hôm nay cậu đều ở cạnh các anh nên chắc chắn là vẫn chưa mua, thế nên sau một hồi đấu tranh tư tưởng, sự quan tâm của anh dành cho cậu vẫn lớn hơn sự giận dỗi nên anh đã sang đây. Dù sao thì bảo bối thỏ con của anh mới là quan trọng nhất!!!

- " Anh à....!"- Kookie cầm tuýp kem trong tay, mắt vẫn luôn hướng về phía người con trai đang đứng ở cửa, trong đôi mắt đã long lanh ánh lệ

- " Anh Jin?? Thì ra anh sang đây còn sớm hơn cả tụi em! Nếu vậy thì chúng em về phòng đây!"- Các anh tụ tập trước cửa phòng cậu rất đầy đủ, tuy không có hẹn trước nhưng mà sự quan tâm dành cho cùng một người đã khiến các anh đồng bộ thế đấy! Nhưng mà dường như... các anh đang muốn rời khỏi đây thì phải??!!!

- " Các anh đừng đi mà!"- Trong lúc gấp gáp, Kookie đã không còn suy nghĩ được nhiều hay kịp để bản tính ngại ngùng của mình trỗi dậy, cậu đã lên tiếng giữ các anh của cậu lại, cậu có cảm giác đây là lúc để cậu nói lời xin lỗi vẫn còn đang nợ kia!

- " Các anh chỉ định sang xem em đã chuẩn bị xong chưa thôi, anh Jin đã ở đây rồi nên các anh về phòng đây"- Các anh một tiếng lại muốn về, hai tiếng lại muốn đi làm Kookie lại càng hấp tấp hơn nữa, nước mắt không thể kiềm chế đã ngay lập tức tuôn rơi

- " Em.... em....hức.."- Tiếng nấc vô tình thốt ra đã làm cho sáu người con trai đứng kia như chết lặng. Dáng vẻ rối rắm nhưng không biết làm sao của cậu làm các anh vừa thương vừa đau lòng, chỉ muốn nhào đến ôm cậu và nói một câu "không sao cả", nhưng mà, các anh là đang giận cậu, các anh muốn cậu tự nhận ra cái sai của mình, đây là cách tốt nhất để cậu không dám phạm lỗi lầm ấy lần nữa, thế nên hiện giờ, các anh chỉ đành cắn răng đứng nhìn thỏ con của mình khóc ngày một nhiều hơn mà không thể đến ôm cậu được!

- " Em muốn nói gì??"- Taehyung không thể đứng nhìn cậu khóc thêm được nữa, nên liền lên tiếng mở đường cho cậu, hy vọng thỏ ngốc này nhận ra sớm, nếu không các anh đau lòng chết mất!!

- " Em...hức.... EM XIN LỖIIIIIII.... oaaaaa.... hức...."- Kookie nhắm mắt nhắm mũi thốt lên một câu xin lỗi thật vang dội rồi cuối đầu khóc nấc lên, nước mắt cứ như một chuỗi ngọc đứt dây đang rơi vỡ.

Các anh nghe thấy câu xin lỗi từ cậu đúng như mong đợi liền thầm thở phào một tiếng. Cuối cùng cũng xong rồi, các anh không cần làm mặt lạnh với cậu nữa, đây là việc làm rất khó đối với các anh đấy!! Không còn phải diễn kịch nữa, các anh liền tiến đến vây xung quanh cậu, Jimin đã cười tít mắt ôm cậu vào lòng dỗ dành

- " Kookie ngoan nào, đừng khóc nữa, các anh không có giận em"- Jimin vừa ôm vừa vuốt ve vừa cười cười dỗ dành cậu, tiếng nói hiện lên tia ôn nhu cùng vô vàn sự sủng nịnh!

- " Hức... em... em xin lỗi... các anh đừng không thương em....hức!!"- Kookie cứ liên tục đưa tay dụi mắt làm mặt cậu lem nhem hết cả, chóp mũi đỏ ửng chọc người khác đau lòng

- " Ngoan, đừng dụi nữa, mắt sẽ đau đấy! Các anh nói các anh không giận em mà"- Taehyung đứng bên cạnh nắm chặt tay cậu lại không cho cậu dụi mắt nữa, khóe mắt đã đỏ rồi đây này!!

- " Vậy các anh...hức... các anh đừng làm mặt lạnh với em nữa....!!"- Kookie cố gắng nói tròn một câu trong màn nước mắt

- " Ngoan nào, các anh làm mặt lạnh với em vì các anh muốn em tự nhận ra điểm sai và nhận lỗi thôi, chứ các anh thương em còn không hết, làm sao làm mặt lạnh với em được"- Namjoon cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền trông đẹp trai chết người mà dỗ dành cậu. Chỉ có vật nhỏ này mới có được sự ưu ái đó thôi đấy, những người khác thì đừng mơ nhé!! 

- " Em xin lỗi, em biết em sai rồi. Em sai vì đã không nói với các anh mà đã tự mình quyết định mọi chuyện. Em sai vì đã giấu các anh, em xin lỗi"- Kookie thành thành thật thật cúi gập người xin lỗi làm nhu tình trong mắt các anh như tràn ra khỏi đáy mắt. Kookie của tụi anh ngoan quá!!

- " Em có thể nhận ra lỗi của mình là rất tốt rồi. Nhưng mà, em vẫn còn một lỗi, lỗi này nặng hơn lỗi kia rất nhiều lần"- Yoongi thay mặt các anh lên tiếng. 

- " Em... em...."- Kookie vẫn chưa hiểu ý của Yoongi là gì? Cậu không nhớ mình còn phạm lỗi gì nữa, cậu không nhớ!!

- " Vậy nói cho anh biết, ai là người thức sớm nấu ăn cho các anh, khiến cho các anh vui vẻ một trận, còn nói cái gì là muốn làm cho các anh ăn thật ra chỉ là một bữa ăn mua chuộc, ai, là ai hả??"- Các anh lúc này gian tà hết sức, cứ sáp sáp vào người Kookie mà nói làm cậu muốn tránh cũng không thể!

- " A em xin lỗi mà, em không cố ý, các anh tha cho em aaaaa!!!"- Bị dồn vào đường cùng, Kookie giơ hai tay xin đầu hàng, nhắm tịt mắt mũi mà hét lên lời xin lỗi, các anh nhìn thấy mà tấm lòng người bố trỗi dậy mãnh liệt

- " Haha em đáng yêu quá Kookie à"- Taehyung và Jimin chịu không nổi trước vẻ "ciu" chết người của cậu liền sấn tới nhéo má nựng cằm rồi xoa đầu, biến Kookie trở thành một con thỏ lông xù rồi mà vẫn chưa chịu buông tha

- " Được rồi, đừng giỡn nữa. Kookie em chuẩn bị hành lí đến đâu rồi, để các anh phụ em"- Hoseok nhìn thấy maknae nhà mình xơ xác hết cả dưới bàn tay giày vò của Taehyung và Jimin nên liền lên tiếng ngăn cản

- " Em chuẩn bị sắp xong rồi, chỉ còn vài thứ đồ linh tinh thôi"- Kookie được nhắc nên mới nhớ đến công việc mình đang làm là gì, vội vội vàng vàng leo lên giường soạn nốt

- " Nghe anh dặn này, chương trình đấy quay hình hai ngày, lại toàn là tiền bối nên em nhất định phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, không khéo làm đắc tội ai đó sẽ không hay"- Anh Jin vừa ngồi xuống đối diện giúp cậu bỏ gọn đồ đạc vào vali vừa nhắc nhở. Anh biết bảo bối nhà mình là ngoan, là hiểu chuyện nhất, tuy nhiên anh vẫn muốn dặn dò một chút bởi vì chỉ cần một chút hiểu lầm là đã có thể gây ra sóng gió rồi, thế giới này là vậy đấy!

- " Ngày mai đến đó em nên mua chút gì cầm theo chia cho mọi người, em là nhỏ tuổi nhất nên thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn, em hiểu không??"- Namjoon vừa cố định balô để cậu nhét đồ vào vừa lên tiếng nhắc nhở. Những lễ nghi nên có thì nhất định phải có, không thể làm trái được.

- " Dạ em biết rồi"- Vừa chất đống đồ cao ngất vào vali và balô xong Kookie mới ngẩng mặt lên trả lời các anh một tiếng. Cậu cũng rất lo lắng về buổi quay ngày mai, nhưng các anh đã dặn dò cậu trước rồi thì chắc cậu sẽ không mắc lỗi đâu!

- " Vào trong đấy em cũng nên nói nhiều một chút, hoạt ngôn lên, dù sao chương trình thực tế mà em ít nói quá cũng dễ gây hiểu nhầm là em khó gần đấy, hiểu không nhóc"- Hoseok vươn tay xoa đầu cậu một cái xong cũng tham gia vào quân đoàn dặn dò, nhắc nhở đứa em một câu

- " Em sẽ cố gắng. Nhưng mà hình như chương trình đấy không chỉ có toàn tiền bối lớn tuổi đâu, còn có anh Min Seok đóng phim "Hậu duệ mặt trời" ấy, anh ấy trong phim siêu "cool" nên chắc em sẽ có thể làm thân với anh ấy"- Kookie nhắc đến trai mắt lại sáng rỡ mà đâu nhận ra rằng ở đây cũng có sáu cặp mắt sáng quắc đang chiếu vào mình.

- " Đi ngủ sớm, mai phải dậy rất sớm để đến trường quay đấy!"- Kookie bị các anh nắm tay lôi lên giường mà mặt vẫn ngơ ngác không hiểu sao các anh lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy, cậu vừa nói gì sai à?? Đến khi cậu bị sáu anh vây lại ôm chặt cứng rồi mới hoàn hồn, ủa sao các anh lại nằm chung với cậu, các anh không về phòng à??

- " Nhắm mắt lại ngủ nhanh!! Các anh ngủ ở đây để mai gọi em dậy thôi, không phải các anh muốn ngủ chung với em đâu"- Taehyung tay ôm con nhà người ta chặt cứng mà miệng lại có thể nói dối không biết mắc cỡ như thế đấy!! Cái gì mà ngủ chung để sáng gọi người ta dậy, ngủ chung để ăn đậu hũ người ta thì có!!

- " Ngủ đi! Ngày mai anh mà thấy em cứ lẽo đẽo đi theo tên Min Seok kia thì liệu hồn đấy. Các tiền bối lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, nên đi theo họ học hỏi, đi theo tên nhóc miệng còn hôi sữa ấy làm gì??"- Jimin ơi là Jimin, anh bị giấm chua làm hoa mắt chóng mặt rồi hả? Anh chửi mà đã kịp nhìn vào hồ sơ của người ta chưa? Min Seok vẫn lớn hơn anh cả nhà anh hai tuổi đấy, nghĩa là anh ấy lớn hơn anh tận năm tuổi đấy, ở đây ai mới là tên nhóc miệng còn hôi sữa vậy Jimin-ssi???!!!

Các anh là người lôi cậu lên giường bắt ngủ sớm, nhưng cũng chính các anh là người lải nhải bên tai mãi không cho cậu ngủ. Nào là tên Min Seok kia đóng trong phim "Hậu duệ mặt trời" thôi thì có gì oai, các anh oai hơn. Nào là hắn ta nào có đẹp trai, các anh đẹp trai hơn, vâng vâng và vâng vâng. Các anh nói đến khi nào mỏi mệt rồi mới hôn cậu chúc ngủ ngon, xong mới chịu chìm vào mộng đẹp. Bảy người, một chiếc giường nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp. Hy vọng rằng ngày mai Kookie sẽ có buổi quay hình thật thành công và vui vẻ!!!

*************************

Buổi quay hình đầu tiên đã kết thúc, hiện giờ các thành viên được về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Đây là một khách sạn bên bờ biển, ngày mai chương trình sẽ được quay ở bãi biển này.

Kookie vừa về đến phòng đã thả người nằm xuống giường như diều đứt dây, cậu đang có rất nhiều chuyện bận tâm, nó đang quấn lấy tâm trí cậu

- " Các anh bận luyện tập như thế chắc không xem đâu nhỉ??"- Kookie nằm nhìn lên trần nhà, nhìn những hoa văn xanh tím chạy dọc chạy xuôi như đang tự thôi miên bản thân, đồng thời tự lẩm bẩm

- " Đúng vậy, chắc các anh chưa xem đâu, nếu không.... nếu không.... các anh đã gọi cho mình rồi"- Sự tủi thân đang dâng tràn lên khóe mắt, giọng Kookie đột nhiên nghẹn lại!!

- " Buồn quá......hức....."- Kookie nằm úp sấp lại, vùi mặt xuống giường để ngăn dòng nước mắt đang chực rơi. Cậu không được khóc, cậu đang là người đại diện cho các anh tham gia chương trình, cậu nhất định phải mạnh mẽ. Các anh chấp nhận để cậu đi chính là tin tưởng cậu, cậu không được tùy hứng như ở nhà muốn khóc là khóc, muốn nháo là nháo. Ở đây không có các anh, cậu không thể yếu đuối như thế!!

Chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Kookie giật bắn mình, lật đật tìm túi xách vừa bị cậu quăng trên bàn để lục tìm điện thoại, khi cậu nhấc máy thì điện thoại cũng đã rung đến lượt thứ hai rồi.

- " Em có làm sao không, sao lâu nhấc máy vậy??"- Kookie chỉ vừa nhấn nút nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng lo lắng của anh Jin, cảm giác uất ức lại được dịp dâng lên làm cậu rất khó khăn mới kiềm nén được. Cậu cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất để trả lời anh

- " Em không sao, chỉ là em để điện thoại trong túi xách nên không kịp lấy ra"- Kookie cười cười nói, giọng nói có chút run run nhưng cậu tự an ủi rằng các anh sẽ không biết đâu

- " Thằng nhóc nhà em thật hậu đậu. Em đã ăn uống gì chưa thế??"- Anh Jin bên này đang mở loa ngoài cho tất cả các anh cùng nghe và cùng nói chuyện với cậu, và lần này là câu hỏi của Jimin

- " À em chưa ăn, em định về phòng tắm xong rồi sẽ ra ăn cùng mọi người trong đoàn"- Kookie trả lời cho có thôi chứ chắc cậu sẽ để bụng đói đi ngủ, ngày mai sẽ ăn sau. Bây giờ bảo cậu đi ra ngoài kia ăn cùng mọi người thì quá khó, cậu không làm đâu.

- " Em chưa ăn à? Đúng lúc thật, các anh cũng chưa ăn. Em mau ra bờ biển gần khách sạn đi, các anh có nhiều đồ ăn lắm, em ra trễ sẽ không còn đâu"- Lần này lại là giọng của Taehyung

- " Các anh đang...."- Không kịp mất rồi, các anh đã ngắt máy. Nhưng có phải ý vừa nãy là các anh đang ở đây, đúng không??

Kookie không kịp suy nghĩ thêm, cậu phóng như bay ra bãi biển, trên người vẫn là bộ đồ lúc ghi hình chưa kịp thay

Kookie chạy dọc theo bờ biển, vừa chạy vừa căng mắt ra nhìn để tìm các anh nhưng mãi không thấy, ở đây đã xa khách sạn lắm rồi! Chống hai tay lên đầu gối để lấy lại nhịp thở, Kookie lại muốn khóc. Chắc các anh đã trêu cậu mất rồi, làm sao các anh đến đây được chứ, ngày mai các anh còn phải luyện tập mà!

Nghĩ đoạn Kookie liền lủi thủi đi về, tiếng sóng biển rì rào bên tai cứ như đang an ủi cậu vậy.

Đi được một chút, Kookie đột nhiên nhìn thấy trên mặt cát in sáu bóng người đang đứng trước mặt cậu. Bởi vì Kookie vẫn luôn cúi đầu mà đi nên lúc này có đôi chút giật mình, vừa ngẩng lên cậu đã ngay lập tức sửng sốt

- " Các anh...."- Kookie chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn, cậu đang không dám tin vào những gì cậu thấy. Các anh của cậu đang đứng trước mặt cậu này! Đúng là các anh của cậu rồi này!!

- " Nhóc con nhà em chạy đi đâu mà chạy nhanh vậy?? Cứ cắm đầu mà chạy làm các anh gọi cũng không nghe. Em mà ngã thì liệu hồn đấy, các anh sẽ vác em về nhà đánh đòn cho xem!!"- Namjoon nở nụ cười cưng chiều nhìn cậu mắng yêu, trong mắt tràn đầy ánh sao đang lấp lánh.

Lúc nãy các anh vừa cúp máy đã đứng ở bên ngoài khách sạn đợi cậu, các anh biết chắc chắn cậu sẽ ra. Nhưng mà ngoài sức tưởng tượng của các anh, đó là khi các anh vừa nhìn thấy thân ảnh của cậu chạy ra khỏi khách sạn thì cậu liền cắm đầu chạy một mạch không thèm để ý xung quanh nữa. Các anh đã ngay lập tức đuổi theo, còn gọi rất lớn tiếng, tuy nhiên dường như tiếng sóng vỗ đã lấn át tất cả, cậu không nghe và vẫn cứ thế mà chạy về phía trước. Hết cách các anh đành đứng lại nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ của bảo bối nhà mình cũng đang dần giảm tốc độ và dừng hẳn ở phía trước. Nhìn cậu dáo dát nhìn xung quanh, các anh biết cậu đang tìm cái gì, và lúc tìm không được lại lủi thủi đi về, cái hình ảnh kia đã trực tiếp xé nát tim các anh rồi. Thật là, các anh ở đây thì không thèm để ý, lại thích tự ngược đãi bản thân, em làm vậy các anh là người đau lòng chứ ai, em giỏi lắm Kookie!!!

Nhưng bây giờ sóng gió gì cũng trôi qua cả rồi, Kookie đã nhào vào lòng các anh, các anh cũng đã ôm được cậu trong tay, thế thì còn gì bằng nữa!!!

Kookie ôm các anh mình khóc một trận đã đời rồi mới chịu buông, tâm trạng thoải mái được một chút rồi thì nhu cầu đã ngay lập tức trỗi dậy

- " Các anh, em đói"- Kookie bưng nguyên gương mặt đỏ hồng tèm lem nước mắt đòi ăn làm các anh quắn quéo một trận. Nội tâm sáu người nhưng lại đồng điệu một câu: " Ở đây không phải nhà, ráng nhịn a!!"

- " Được rồi, anh biết em là thỏ con háu ăn nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, ngồi xuống đây"- Anh Jin tất bật trải thảm, các anh khác thì soạn đồ ăn mang theo bày ra thảm. Từng món ăn ngon mắt được lần lượt bày ra và con thỏ kia đã trực tiếp hóa thành một con thỏ đói

- " Mời các anh a, em ăn trước đây, nhìn ngon quá!!"- Kookie nhìn thấy đồ ăn là hai mắt đã sáng hơn vầng trăng đang treo trên đỉnh đầu kia rồi, chỉ tập trung chuyên môn là ăn và ăn làm các anh ngồi cạnh cứ phải theo nhắc nhở, sợ cậu bị nghẹn lại tội các anh!!

- " Sao các anh lại đến đây, không phải ngày mai các anh còn phải luyện tập à??"- Kookie vừa nuốt đống đồ ăn trong miệng liền lên tiếng thắc mắc. Đừng nói là các anh của cậu trốn Bố đi nhá, về các anh sẽ bị đánh đòn cho xem!!

- " Em đang nghĩ gì mà mặt gian tà thế?? Anh nói cho em biết, anh đây là đi quang minh chính đại nhé, đi được sự cho phép của Bố nhé, em đừng mơ các anh sẽ bị phạt!!"- Đúng vậy, các anh là được Bố cho phép đến đấy, bởi vì Bố đã thấy con trai út của Bố bị người ta ức hiếp rồi, các đứa con lớn cũng nên đến an ủi chứ hả?!!!

- " Ăn từ từ thôi thằng nhóc này, nghẹn bây giờ!!"- Kookie đã được giải đáp thắc mắc nên công suất ăn lại được dịp tăng lên, và vâng, đây đã là lần thứ năm câu này được vang lên rồi đấy!

Kookie đánh chén hơn nửa giờ đồng hồ, những đĩa thức ăn đầy màu sắc lúc nãy giờ chỉ còn là kí ức. Kookie ăn xong lại lăn quay ra nằm dài trên thảm, tay xoa xoa bụng tròn xoe nhìn y hệt heo con, đúng thật là đáng yêu a~~!!!

Các anh dọn dẹp tàn tích cậu để lại xong cũng đặt lưng nằm xuống bên cạnh cậu, vươn hai tay lên kê đầu, nhàn nhã nhìn ngắm ánh trăng tròn đang treo lơ lửng trên không

- " Em buồn lắm đúng không??"- Namjoon mắt vẫn không rời ánh trăng lúc này đã bị một vầng mây xám che khuất, nhưng miệng lại đang hỏi người nằm bên cạnh. Kookie nghe câu hỏi của anh thì hơi cứng người lại, biểu cảm cũng thiếu tự nhiên hẳn!

- " Chuyện đó.... các tiền bối chỉ làm theo kịch bản để trêu em thôi, các anh đừng....."- Kookie cười cười nhằm giúp không khí thoải mái hơn một chút, tuy nhiên nó không có hiệu quả. Vậy là các anh đã xem và họ đã biết tất cả, hiện giờ các anh có mặt ở đây là để an ủi cậu, đúng không??

- " Trả lời anh, em có buồn không??"- Namjoon nhắc lại câu hỏi ban đầu, mắt đã rời khỏi vầng trăng mà thay vào đó là chiếu thẳng vào cậu, các anh khác cũng đang nhìn cậu. Kookie không thể đối mắt với các anh nữa nên ngay lập tức cụp mắt xuống

- " Dạ..... có!!"- Kookie run run giọng thừa nhận, giọng nhỏ xíu hòa vào sóng biển như tan ra, nhưng các anh đã kịp nghe thấy

- " Kookie à, anh biết em đơn thuần, nhưng mà có những việc dùng sự đơn thuần suy nghĩ sẽ khiến nó đi lệch sự thật. Cứ cho rằng chuyện xảy ra lúc ghi hình là do kịch bản quy định, nhưng em có chắc những gì mà họ thể hiện ra bên ngoài là diễn theo kịch bản?? Hay đó là cơ hội để họ vùi dập em?? Đùa giỡn với một cậu nhóc 19 tuổi lần đầu đi show một mình bằng những lời lẽ và cử chỉ đó, anh không nghĩ đó chỉ là diễn"- Lúc ở nhà các anh đã trông chờ biết bao đến lúc chương trình lên sóng. Các anh muốn nhìn thấy Kookie nhà mình chơi vui vẻ thế nào, các tiền bối yêu thích cậu ra sao?!! Nhưng mà khi chương trình lên sóng, điều các anh nhìn thấy chính là những tiền bối kia đã thẳng tay vùi dập cậu. Kookie đã ngoan ngoãn nghe lời các anh, mua bánh, thậm chí là nước đến mời mọi người, vậy mà cái cậu nhận lại là gì?? Họ chẳng những không nhận thành ý của cậu còn nhẫn tâm nói đó là đồ thừa trước bao nhiêu người đang quay và đang xem chương trình, họ đã khiến cho Kookie khóc không được mà cười cũng không xong. Đây là chương trình trực tiếp, những cảnh quay đó chắc chắn không được cắt bỏ, và những gì đã diễn ra đều sẽ được người hâm mộ nhìn thấy, vậy mà họ vẫn làm để hạ nhục cậu, khiến cậu khó xử. Diễn à?? Nếu vậy thì xin tặng cho những người được gọi là "tiền bối" một cái cúi đầu thật nể phục, các tiền bối đã diễn quá tốt rồi ạ!!!!

Kookie nghe các anh nói cũng chỉ biết cụp mắt im lặng. Thì ra biểu hiện của cậu lúc đó lại rõ ràng đến thế sao? Các anh đều biết cậu buồn, vậy các Army cũng biết cả rồi! Cậu thật vô dụng, trên một chương trình trực tiếp mà lại không kiểm soát tốt biểu cảm lại để mọi người thấy được thái độ như thế! Cậu thật sự rất đau lòng!( #Nắng: Nắng đau lòng hơn đây này Kookie ơi T^T)

- " Em đừng nghĩ do mình vô dụng không thể kiểm soát tốt biểu cảm. Ở trường hợp đó mà vẫn có thể ngoan ngoãn hợp tác chắc chỉ có mình em thôi đấy, đừng có ở đó mà tự trách mình!"- Dường như các anh đọc được suy nghĩ của cậu nên liền lên tiếng khiến cậu ngạc nhiên đến mức ngẩng mặt tròn mắt nhìn các anh

- " Em.... em...."- Kookie lắp ba lắp bắp. Cậu muốn chối, nhưng mà các anh đã quá hiểu cậu nên dù cậu muốn chối, lời nói cũng ngại thoát ra khỏi miệng

- " Các anh chỉ muốn hỏi em một điều, tại sao lúc đó em không khóc? Khi ở cạnh các anh, em đều sẽ khóc mỗi khi bị uất ức hay em đều sẽ nháo loạn mỗi khi không vừa ý. Như hôm qua chẳng hạn, em có lòng nấu ăn nhưng các anh lại không hiểu, em đã ngay lập tức khóc lên, vậy tại sao lúc đó em bị ức hiếp mà lại không khóc?? Chẳng phải khóc sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn sao??"- Các anh hiểu bảo bối của mình. Cậu như một tờ giấy trắng khi ở bên cạnh các anh. Cậu không ngại khóc trước mặt các anh khi nghĩ đến việc các anh bị mệt. Cậu không ngại khóc trước mặt các Army khi nghĩ đến ngày mai concert sẽ kết thúc và cậu sẽ không được gặp họ nữa. Vậy tại sao cậu bị ức hiếp đến như thế lại vẫn cố gắng chịu đựng, còn cười một nụ cười gượng gạo?? Chính nụ cười đó là vết đâm chí mạng nhắm vào tim các anh, nó đau lắm Kookie à!!!

- " Em không khóc, bởi vì... họ không phải là các anh!"- Kookie lúc này tinh khiết y hệt như vầng trăng trên kia vậy. Dù cho có bị vầng mây xám che khuất bao nhiêu lần thì cậu vẫn cố gắng nhoài người ra khỏi đó, và khi ra được khỏi đám mây đen tối ấy, cậu vẫn là cậu, vẫn tỏa ra ánh sáng trong vắt và soi rọi ánh sáng mỹ miều ấy xuống cho mọi người

- " Họ không cho em cảm giác an toàn như các anh, họ cũng sẽ không dung túng em như các anh. Các anh cũng đã nói, chỉ cần em làm sai, đó sẽ là cái cớ để họ dìm em xuống. Nhưng các anh thì khác, các anh cho phép em khóc, cho phép em nháo mỗi khi em muốn. Các anh cho em cảm giác rằng em sẽ được nuông chiều, em sẽ được bảo vệ dù cho em có xấu tính như thế nào đi nữa. Còn họ không có được khả năng đó, thế nên em chắc chắn sẽ không khóc"- Kookie mỉm cười một cái, và lần này, các anh đã cười theo. Đây không còn là nụ cười gượng gạo để xoa dịu không khí nữa, mà đây chính là một nụ cười nhẹ nhõm khi được thổ lộ lòng mình.

- " Ừm, em làm tốt lắm! Các anh hứa với em, chắc chắn sẽ có một ngày em được phép tùy tiện ở tất cả mọi nơi, em có thể khóc nếu em bị ức hiếp, em có thể nháo nếu em cần được giải tỏa, bởi vì lúc đó, các anh đã có đủ năng lực để bảo vệ em, sẽ không ai có thể ức hiếp chúng ta nữa, được không??"- Các anh vừa vuốt tóc cậu vừa đưa ra một lời hứa. Hiện giờ các anh không là gì cả nên bảo bối của các anh bị ức hiếp, các anh cũng chỉ biết đứng nhìn. Nhưng chắc chắn có một ngày, các anh sẽ có đủ năng lực để bảo vệ cậu, các anh hứa!!

- " Dạ"- Một từ "dạ" là cả một sự dựa dẫm và tin tưởng to lớn mà Kookie dành cho các anh của mình. Cậu vừa lòng mỉm cười dụi dụi vào lòng người nằm cạnh bên mà từ từ nhắm mắt, hưởng thụ mùi hương biển, và... cả mùi hương của người thương nữa!!!

Các anh nhìn gương mặt ngây thơ say giấc của cậu mà tâm hồn như lắng lại, trút bỏ hết những toan tính mưu mô ngoài kia mà quay về với một tâm hồn nguyên sơ nhất.

Kookie của các anh giống như một bông hoa mọc trên cát. Nó tượng trưng cho sự thanh khiết và mạnh mẽ, bởi vì chỉ có sự mạnh mẽ mới có thể vươn mình lên khỏi mặt cát xấu xí khô cằn, và cũng chính do hình ảnh đối lập giữa một bông hoa xinh đẹp lại nằm trên một bãi cát nên nó cũng tượng trưng cho sự thanh khiết còn sót lại giữa muôn vàn những hạt cát nâu đầy dơ bẩn. Các anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình! Các anh nhất định sẽ đứng trên đỉnh vinh quang, bởi vì các anh muốn bảo vệ thứ trân quý nhất mà các anh đang có trong tay: một bông hoa trên cát!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com