Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.[AllKook]- Kookie 3 tuổi

#Nắng: Các tình yêu của Nắng thương Nắng đừng đòi Burn The Stage nhé! Nắng thật sự rất khó khăn để truyền đạt cảm xúc của Nắng thành lời văn, bởi vì B.T.S nó đã để lại dấu ấn quá sâu đậm trong cảm xúc của Nắng. Từ từ thì cháo nó mới nhừ nhen!! Trước mắt Nắng vẫn sẽ đăng những truyện mà Nắng có ý tưởng trước, bởi vì nếu đợi B.T.S thì truyện mốc mất. Nắng hứa, B.T.S nhất định sẽ có, chỉ là Nắng không hẹn trước được thời gian thôi!!

Chân thành xin lỗi các tình yêu nhiều nhiều!!! Các tình yêu đừng buồn Nắng!!!

Nhưng gì thì gì, Nắng vẫn mong là các tình yêu vẫn sẽ ủng hộ truyện của Nắng! Chúc các tình yêu của đời Nắng đọc truyện vui vẻ nhé!! Good night!!!<3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời đã khuya, những vì tinh tú đã lên cao và trăng cũng treo trên đỉnh đầu!

Bảy người con trai vẫn đang mải mê luyện tập trong căn phòng mấy chục mét vuông, tiếng nhạc xập xình dội vào tường tạo thành từng tiếng vang như thủy tinh vỡ.

Tiếng nhạc vừa kết thúc, Namjoon liền nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn rồi cơ à??!! Thời gian gấp rút nên các anh cũng luyện tập quên luôn thời gian, đã đến lúc phải về nhà rồi!!

- " Mọi người nghỉ thôi, vũ đạo như thế này là quá ổn rồi, về nhà nào!!"- Namjoon vỗ vỗ tay tập hợp mọi người đang nằm vật ra sàn vì quá mệt. Tập nhảy từ 8 giờ sáng đến bây giờ, cho dù cơ thể là sắt đá cũng không thể chịu nổi. Tất cả đều là tại lễ trao giải MAMA đã đến rất gần, màn trình diễn các anh muốn mang đến cho khán giả lại quá khó, thế nên các anh mới phải vắt kiệt sức ra mà luyện tập như thế đấy!!

- " Ngày mai đã tổng duyệt và tối mai là trình diễn rồi, chúng ta nên giữ gìn chút sức khỏe để mai còn trình diễn. Ngày mai mới là ngày quan trọng, giờ thì về thôi, đừng cố quá, ngày mai mà nằm vật ra đó không nhảy nổi là thảm đấy!!"- Anh Jin thấy mọi người vẫn còn ngồi lì chưa chịu về nên nói thêm vào.

Ai chứ mấy đứa em nhà anh thì anh quá rành. Cái mà chúng nó muốn cống hiến trong từng màn trình diễn chính là sự hoàn hảo, thế nên có bất cứ một điều nào chưa tốt dù là nhỏ nhất chúng cũng muốn khắc phục ngay và luôn, mặc kệ cơ thể mình đang gào thét biểu tình. Biết là như thế nên anh phải luôn là người sắp xếp thời gian luyện tập cho chúng, chứ nếu để chúng tự biên tự diễn thì chắc diễn xong một lần là phải nhập viện một lần mất, mấy đứa em của anh là chúa phá hoại thân thể đấy!!

Anh Jin đã nói đến như thế rồi mà những người kia vẫn chưa ai đứng lên, bất đắc dĩ anh Jin phải sử dụng chiêu cuối

- " Giờ sao, không chịu nghe lời anh đúng không?? Bây giờ đứa nào không về anh cắt cơm, về không??"

- " Á dạ về, dạ về!!!"- Cái gì chứ?? Anh Jin cắt cơm thì các anh lấy gì ăn, mà không ăn thì lấy đâu ra sức mà luyện tập? Hệ lụy của chuyện này lớn lắm đấy, không đùa được đâu!!

Nhìn mấy đứa nhóc lục tục xếp đồ đi về, anh Jin liền cười hiền lắc lắc đầu. Trong công việc thì nghiêm túc trưởng thành lắm nhưng ngoài đời thì vẫn chỉ là mấy đứa trẻ to xác thôi, riết rồi anh cứ nghĩ mình là bảo mẫu của một đám nhóc thay vì là anh cả trong một nhóm nhạc K-Pop đấy! Khổ lắm cơ chứ có sung sướng gì!!!

Cả bọn xếp đồ xong liền đi về. Trong lúc anh Jin khóa cửa phòng tập thì Hoseok lại nhớ đến một việc, anh liền chen ngang mọi người đến đứng gần Kookie đang đứng tựa vào tường, vẻ mặt lo lắng hỏi

- " Kookie à, thật sự là em không muốn đổi sao??"- Nghe câu hỏi của Hoseok, cả Kookie và mọi người đều dồn ánh mắt về phía anh. Tất cả mọi người đều hiểu vấn đề Hoseok đang đề cập là gì!

Buổi biểu diễn ngày mai có phân cảnh treo người trên không 1 phút 30 giây để mở đầu màn trình diễn, và Kookie là người sẽ thực hiện phân cảnh đó. Ban đầu tất cả mọi người đều phản đối đòi đổi người, tuy nhiên thời gian rất gấp, nếu đổi một phân cảnh của một người thì phải đổi luôn phân cảnh của những người khác cho phù hợp, thế nên thật sự rất làm khó cho đạo diễn. Nhưng đạo diễn cũng nói, nếu như mọi người có thể tự thương lượng với nhau để đổi vai và phân chia line diễn cho hợp lí thì ông sẵn sàng giúp, chứ một mình ông thì ông không thể làm kịp. Nghe như thế nên các anh liền đưa ra đề nghị đổi cảnh với Kookie, nhưng lần này đến lượt cậu là người từ chối!!

Kookie đã không chấp nhận đổi ngay từ ngày đầu, đến hôm nay, ngày cuối cùng của buổi tập, cậu vẫn không chấp nhận.

Kookie mỉm cười trước câu hỏi cậu không nhớ là lần thứ bao nhiêu của các anh. Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người một lúc, sau đó ra vẻ đùa đùa nói

- " Ây da các anh làm sao thế?? Chẳng phải các anh đã đến xem sự kiên cố của sân khấu rồi sao, các thiết bị đều mang tính an toàn cao mà. Với lại ngày hôm đó em đảm bảo sẽ có rất rất nhiều thiết bị bảo hộ cho em, các anh còn lo lắng điều gì chứ??"- Kookie cố gắng làm giảm đi độ lo lắng của các anh bằng cách nói chuyện phóng khoáng pha lẫn chút đáng yêu của mình. Tuy nhiên lông mày các anh vẫn chưa chịu giãn ra

- " Nếu em nói vậy thì tại sao em không chịu đổi với các anh??"- Các anh đồng thanh. Kookie nghe vậy liền ngay lập tức đanh mặt trả lời

- " Các anh nói vậy mà nghe được à? Các anh sợ em gặp nguy hiểm thì em cũng sợ các anh gặp nguy hiểm vậy, làm sao em đổi được trong khi nó vốn là cảnh của em mà!!"- Bình thường các anh quan tâm lo lắng cho cậu thì cậu rất vui, nhưng hôm nay cái sự quan tâm này lại làm cậu buồn. Lo cho cậu thì sốt sắng lắm còn bản thân thì mặc kệ, như thế có tức chết cậu không??

Kookie cứ nhìn chăm chăm mọi người bằng đôi mắt to tròn đen láy của mình một lúc làm các anh không dám nhìn thẳng cậu nữa!

Các anh quan tâm bảo bọc cậu không phải mới ngày một ngày hai, thế nên những việc như thế này các anh không bao giờ muốn để cậu làm. Chưa biết là có nguy hiểm hay không nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cậu treo mình trên cao suốt hơn một phút là tim các anh đã thắt lại rồi. Thế thì thà để các anh làm thay cậu chắc còn dễ chịu hơn ấy!!!

Kookie thấy lông mày các anh ngày càng xoắn như sắp dính luôn vào nhau thì không thể làm mặt lạnh thêm nữa, liền cười xòa để kết thúc câu chuyện dai dẳng này

- " Thôi mà, khổ ghê vậy đó! Các anh của em em còn không rành sao? Chỉ chơi tàu lượn thôi là các anh đã la hét ỏm tỏi rồi, bây giờ bắt các anh treo trên cao như thế không phải sẽ hét banh sân khấu sao?? Thôi đi, chúng ta là BTS đó, em không muốn mất mặt đâu!!!"- Kookie nói đùa để kéo giãn không khí. Sau câu nói kia Kookie liền tinh nghịch chạy đi trước, sau đó mới quay lại ngoắc ngoắc các anh

- " Được rồi về thôi, em đói rồi!! Nhanh lên các anh của em!!!"

Kookie bỏ chạy trước, tiếng giày nện trên sàn nhà nghe thật nặng nề làm sao. Hay phải chăng do lòng các anh không thoải mái nên mới như thế??

Các anh cũng nhanh chóng đuổi theo cậu với cùng một suy nghĩ trong đầu: " Hy vọng thật sự không sao!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà hát được dùng để tổ chức lễ trao giải MAMA đã được hoàn thiện khâu trang trí từ rất sớm. Âm thanh, máy móc, dụng cụ đều được chuẩn bị đầy đủ và hiện tại là thời gian để các nghệ sĩ thử sân khấu và tổng duyệt màn trình diễn tối nay của mình.

BTS là nghệ sĩ diễn cuối nên thứ tự tổng duyệt cũng là cuối cùng. Hiện tại cũng đã gần đến thời gian, các anh hậu kì liền ra gọi mọi người vào chuẩn bị

Các anh đứng bên này nghe các anh kĩ thuật căn dặn thứ tự các ô vuông sẽ trồi lên trong màn trình diễn còn Kookie thì đứng một bên riêng để các anh khác gắn dụng cụ bảo hộ. Cậu sẽ phải duyệt thử lúc treo mình trên không để ghép vào màn trình diễn luôn, để xem có khớp không hoặc có lỗi kĩ thuật gì không để sửa một lần, vào màn diễn chính mới làm chỉ sợ lại có sai sót.

Các anh đứng bên này nghe dặn dò nhưng tâm hồn thì đã bay tuốt sang bên kia đứng cạnh Kookie rồi. Anh kĩ thuật nhìn theo ánh mắt của các anh liền biết các anh đang lo lắng cho ai, cuối cùng chỉ biết chép miệng lắc đầu. Anh dùng ánh mắt như nói " Tôi biết tỏng rồi nhé!" để nói chuyện với các anh, anh bảo một lát lên sân khấu anh chỉ cũng được, hiện giờ các anh có thể sang chỗ Kookie, bởi vì dù các anh có đứng đây thì cũng không nghe gì đâu, nói chi hao nước bọt!!!

Chỉ nghe đến đó thôi là các anh liền ngay lập tức nhào sang chỗ cậu. Lúc Kookie chưa kịp chào hỏi gì thì các anh đã thay phiên nhau xổ một tràng

- " Trước khi lên sân khấu em nhớ phải kiểm tra hết thiết bị bảo hộ trên người, có gì là phải báo liền nhớ không??"

- " Lúc treo lên có đau ở đâu cũng phải báo. Mấy cái dây này siết vào người sẽ rất đau, không báo mà cố nhịn anh nhất định sẽ phạt nặng em có biết không??"

Blablabla.....

Dặn Kookie chưa đủ, đến anh kĩ thuật đang gắn dây bảo hộ cho Kookie mà các anh cũng không tha

- " Anh kiểm tra kĩ kĩ giúp em nhé anh, em ấy là bảo bối của tụi em đó!!"

- " Chỗ nào không trọng yếu thì anh đừng siết chặt quá, coi chừng đau em ấy!!"

- " Hay là anh giúp tụi em rút ngắn thời gian treo Kookie xuống được không? Chứ treo trên không đến hơn một phút chắc sẽ đau lắm luôn ấy!!!"

- " Nhưng mà cũng không được, thời gian mỗi phần trình diễn đã được sắp xếp hết rồi, rút ngắn sẽ làm loạn màn biểu diễn mất. Nếu đã vậy thì anh nhớ trông chừng em ấy hộ em nha anh!!"

Blablabla....

Các anh chỉ cắm đầu nói nên không thấy được nụ cười tươi rói của Kookie và anh nhân viên kĩ thuật. Anh kĩ thuật dễ thương còn giơ ngón cái lên hướng Kookie với ý nghĩa: " Sướng nhất em rồi, có đến 6 ông anh thương em đến thế!!"

Kookie nhìn thấy cũng chỉ cười hihi và thầm bổ sung trong lòng: " Đâu có, đây là 6 anh người yêu siêu cấp của em mới đúng!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các nghệ sĩ khác đã tổng duyệt xong, lúc này đã trở về để chuẩn bị mọi thứ cho tối nay, sân khấu hiện tại tương đối vắng nên có thể nghe rõ tiếng hò hét của sáu người con trai ngoài này

- " Từ từ thôi Kookie, đừng gấp!!!"

Lúc này Kookie đang bước vào bục trên trần nhà hát để chuẩn bị thả người xuống. Nghe tiếng hét thất thanh của các anh bên dưới cậu liền hướng họ vẫy tay và cười cho họ yên tâm. Các anh của cậu đáng yêu quá thể đáng a~~!!!

- " Em kiểm tra dây bảo hộ chưa?? Có chắc không??"- Kookie lại phải tiếp tục giơ ngón cái ra để trả lời các anh. Các anh hò hét thế này không biết tối nay có còn hát nổi không? Hát live 3 bài chứ ít gì, thật là!!!

Lúc này có tiếng loa của đạo diễn vang lên, các anh phải đứng vào vị trí đã định sẵn và Kookie cũng được từ từ hạ xuống. Đoạn nhạc ma mị mở đầu của Blood, Sweat and Tear vang lên, bức màn vây quanh Kookie cũng từ từ được kéo lên và dần lộ ra một thiên thần đang treo lơ lửng trên không trung, chính là cậu.

Tất cả mọi người đều đang bị hình ảnh siêu thực và âm nhạc ma mị cuốn hút thì đột nhiên thân ảnh của Kookie rung lắc dữ dội. Có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó!

- " Có chuyện gì vậy, có trục trặc hả??"- Nhân viên kĩ thuật liền hét vào bộ đàm để nói chuyện với nhân viên bên trong. Tuy nhiên bên trong kia cũng đang rất rối

- " Chỗ chúng tôi không có trực trặc!! Nhưng nếu vậy chắc có lẽ dây cáp chính bị lỏng rồi!!"

Dây cáp chính là sợi dây to nhất được cố định vào trần nhà, dây dùng để treo diễn viên là những sợi cáp mảnh hơn. Nếu như sợi cáp chính có vấn đề sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những sợi cáp nhỏ. Nếu như sợi cáp chính bị lỏng, phần chốt nối với cáp phụ cũng sẽ lung lay và tạo ra ma sát với cáp phụ, cáp phụ rất dễ bị đứt. Trên đó hiện tại lại treo thêm một người nên khả năng cáp phụ bị đứt rất cao. Nghĩ như thế nên nhân viên nắm chính khâu kĩ thuật liền nhanh chóng ra quyết định

- " Thả Kookie xuống nhanh một chút, coi chừng dây đứt giữa chừng!!! NHANH!!!!"- Người nắm chính bộ phận kĩ thuật gần như là hét lên, tuy nhiên có vẻ không kịp.

Mặc dù lúc này tiếng nhạc trong phòng là rất lớn nhưng các anh ở bên dưới cũng đã nghe được động tĩnh. Các anh vừa hốt hoảng ngước lên nhìn thì đã nhìn thấy thân thể bảo bối của họ đang như diều đứt dây mà rơi nhanh xuống

Kookie nãy giờ không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ là trong mơ hồ cậu cảm thấy cơ thể của mình lung lay, tiếp đó cậu nghe thấy một tiếng vang như xé giấy, sau đó là một tiếng "Bựtttt", cả cơ thể cậu đang treo trên không trung đã không còn điểm tựa liền rơi tự do xuống

Trong cơn mơ hồ cậu chỉ còn nghe được rất nhiều tiếng gọi tên mình, sau đó là một cơn đau buốt rồi trước mắt liền tối đen lại, cậu không còn biết gì nữa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- " Kookie à xin em, đừng có chuyện gì hết!!!"

- " Xin em!!"

- " Xin em!!!"

Dãy hành lang dài vắng lặng đột nhiên vang lên những tiếng rên rỉ nỉ non mang theo sự thống khổ!

Các anh đã ngồi bên ngoài này rất lâu rồi, Kookie cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu rất lâu rồi, thế nhưng đến giờ một chút động tĩnh cũng không có! Các anh sắp phát điên rồi!!

Ngay giây phút cái thân thể mà các anh xem như báu vật rơi tự do từ trên cao xuống, các anh thật sự đã quên luôn cách thở! Các anh chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn bảo bối mà mình ngày đêm yêu thương rơi mạnh xuống đất, ngoài ra các anh không thể làm gì nữa cả!! Đến khi cảm nhận được trái tim quặn thắt, cổ họng khô khốc đau rát, các anh mới có thể gào lên một tiếng gọi Kookie đầy chua xót!!

Bảo bối của họ!! Kookie là bảo bối của họ mà!! Tại sao lại như thế chứ?? Tại sao chứ??

- " Các cậu, tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này. Đáng lẽ chúng tôi nên cho người kiểm tra luôn cáp chính, nhưng do chủ quan nên mới để sự cố đáng tiếc này xảy ra, chúng tôi thành thật xin lỗi!!"- Giám đốc sản xuất chương trình vừa hay tin đã chạy ngay đến bệnh viện. Hành động của ông ta cũng đã thể hiện sự tử tế nên các anh cũng không muốn làm lớn chuyện. Namjoon liền thay mặt tất cả lên tiếng

- " Đã nói đây là sự cố thì chứng tỏ không ai muốn nó xảy ra, chúng tôi không muốn truy cứu nữa. Tối nay chỉ cần ông giúp chúng tôi bịa ra một lí do vắng mặt là xem như là chuộc lỗi rồi, ông về đi!!"

Namjoon nói xong liền xoay mặt nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm. Cái các anh cần bây giờ chính là một thông báo Kookie bình an, ngoài ra các anh không cần gì nữa cả!! 

Hình ảnh Kookie nhắm nghiền mắt được đẩy vào phòng cấp cứu vẫn hằng trong tim các anh, nó như là một chiếc dao cùn đang cứa từng nhát một lên tim các anh vậy. Rất đau, cực kì đau!!

"Kookie à, anh xin em đấy, tuyệt đối không được có chuyện, hiểu không??!!!"

Thêm 5 phút căng như dây đàn trôi qua, cuối cùng đèn cấp cứu cũng vụt tắt và cửa cũng bật mở. Các anh liền như một cơn lốc mà lao đến bên cạnh bác sĩ, họ cần biết tình trạng của Kookie ngay bây giờ.

- " Bác sĩ, Kookie sao rồi???"

- " Đừng lo lắng, cậu bé không sao!!"- Vị bác sĩ hiền từ nói

- " Vậy tại sao lại cấp cứu lâu đến như thế, thật sự không có gì sao??"

Các anh nghe bác sĩ nói hai chữ không sao trong tim liền như trút được một tảng đá nặng. Tuy nhiên nỗi lo lắng vẫn chưa thể giảm bớt bởi vì hình ảnh Kookie nhắm nghiền mắt vừa rồi nó thật sự ám ảnh đối với các anh, họ chưa thể bớt lo được.

Vị bác sĩ hiểu tâm lí của người nhà bệnh nhân nên vẫn mỉm cười từ tốn giải thích

- " Do cậu bé bị ngã từ trên cao xuống, đầu bị va đập nên chúng tôi cần phải kiểm tra thật kĩ. Hiện tại cậu bé đã không có gì nguy hiểm nữa, tuy nhiên tôi vẫn muốn thông báo cho mọi người một vấn đề"

- " Vấn đề gì??"

Nghe bác sĩ nói, các anh liền căng thẳng!! Vấn đề?? Chẳng phải đã nói là không sao rồi sao, vậy còn vấn đề gì nữa??

- " Vết thương ở đầu của cậu bé không chảy máu, tuy nhiên nó đã tạo nên một vết máu bầm nhỏ tụ trong thành não. Vết máu bầm này cực kì nhỏ nên không có gì nguy hiểm và sẽ tự tan, tuy nhiên trong thời gian này cậu bé sẽ gặp phải chứng mất trí nhớ cục bộ do cục máu bầm kia chèn thần kinh. Có lẽ cậu bé sẽ quên đi một phần kí ức, còn tình trạng đó nặng hay nhẹ thì phải đợi đến khi cậu bé tỉnh lại mới có thể biết nhiều hơn được!!"

- " Quên đi một phần kí ức sao???"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kookie đã ngủ suốt một ngày, các anh cũng ở bên cạnh cậu suốt một ngày. 

Các anh nhìn gương mặt có chút tái nhợt của cậu mà không khỏi đau lòng. Đã bảo rồi mà không nghe, con thỏ này suốt ngày cứ cậy mạnh. Nếu như cậu chịu đổi thì hay biết mấy, lúc đó người nằm đây cũng không phải là cậu nữa, và các anh cũng không phải đau lòng như thế này nữa!!!

Nhưng mà dù cho có nói gì thì Kookie cũng đã bị thương rồi. Hiện tại cái các anh nên quan tâm chính là sức khỏe của cậu, còn những việc khác các anh không quan tâm nữa.

Kookie à, mau tỉnh lại đi Kookie à!!!!

- " Mọi người, Kookie tỉnh rồi!!!"

Một tiếng hét của anh Jin đã tập trung mọi người lại xung quanh giường cậu. Các anh thấy cậu tỉnh lại thì rất mừng, Jimin yếu lòng nên vành mắt đã đỏ hoe, còn các anh thì cười đến tít mắt

- " Kookie à em tỉnh rồi, thật may quá!!!"

- " Kookie à em còn đau không?? Có chỗ nào không khỏe nhất định phải nói với anh đấy!!"

- " Cái đồ ngốc nhà em làm anh lo quá đi mất!! Nhưng không sao cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!!!"

Các anh mừng quá nên mỗi người nói một câu trong khi Kookie chỉ mở to mắt ngơ ngác mà nhìn. Đến một lát các anh thấy có điều không đúng, nhìn lại thì đã thấy vành mắt Kookie đỏ hoe, miệng mếu mếu rồi cuối cùng là bật khóc

- " Oaaa người xấu!! Papa, Mama!!!!!!"

Kookie đột nhiên phản ứng khác lạ còn khóc rống lên nên làm các anh cũng rối tinh rối mù. Lúc này họ mới nhớ đến chuyện bác sĩ nói, đó là Kookie sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng với phản ứng này, không lẽ cậu đã quên luôn các anh rồi?? Không phải chứ??

Taehyung và anh Jin liền chạy đi gọi bác sĩ. Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ liền đưa ra kết luận

- " Có lẽ tình trạng của cậu bé nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Phần kí ức bị mất có lẽ là hơi nhiều đấy!!"

- " Nhiều??"- Các anh âm thầm hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh - " Nhiều là bao nhiêu??"- Mong là vị bác sĩ này không nói ra con số nào đó quá quái đản!! Bốn đến năm năm là quá nhiều rồi, các anh không thể chấp nhận nổi một con số quá lớn đâu!!

Vị bác sĩ hiền lành kia như hiểu được nỗi lòng của kẻ làm anh như các anh, cuối cùng ông giơ lên ba ngón tay để cứu rỗi linh hồn đang sợ sệt của các anh

Các anh nhìn thấy hành động của ông liền thở phào nhẹ nhõm. Ba năm, ổn rồi, chỉ quên ba năm thì chứng tỏ cậu vẫn còn nhớ các anh

Tuy nhiên chưa để các anh kịp cười, vị bác sĩ lại nói tiếp

- " Cậu bé hiện tại chỉ còn kí ức đến năm 3 tuổi!!"

- " CÁI GÌ????? 3 TUỔI?????????"

KHÔNG-PHẢI-CHỨ????????????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kookie được xuất viện hơn một tuần sau đó.

Suốt một tuần lễ, các anh bị Kookie 3 tuổi xoay như chong chóng. Cậu liên tục khóc đòi bố mẹ và anh Junghyun của cậu, còn luôn miệng bảo các anh là người xấu bắt cóc con nít, làm các anh khóc không được mà cười cũng không xong. Tuy nhiên rất may là các anh có sự giúp sức của bác sĩ. Bác sĩ đã nói dối với cậu rằng do cậu bị bệnh phải nằm viện nhưng bố mẹ bận đi công tác xa và các anh đây là được bố mẹ nhờ đến để chăm sóc cậu.

Kookie hiện tại là trẻ con mà! Đối với bọn trẻ con thì bác sĩ và giáo viên chính là hai người mà chúng tin tưởng và sợ nhất, thế nên vị bác sĩ vừa nói, cậu liền răm rắp tin theo, từ đó cậu mới ngoan ngoãn một chút.

Kookie đã dần quen với sáu người anh bảo mẫu của nhóc. Mặc dù Kookie hiện tại còn nói ngọng nên đọc tên các anh sai tùm lum, nhưng nói chung là cậu cũng quen với các anh rồi!

Kookie đã quen với anh Chin đẹp trai hài hước. Kookie đã quen với anh Nam-chun ngầu ngầu và đáng yêu. Kookie đã quen với anh Chun-ki trắng hơn nhóc nhưng lại cực kì chiều nhóc. Kookie đã quen với anh Seokie có má lúm giống nhóc và hay cười. Kookie đã quen với anh Taetae hay chọc nhóc và xoa đầu nhóc. Kookie đã quen với anh Diminie luôn ôm nhóc mỗi khi có cơ hội. Kookie đã quen hết với các anh rồi!!!

Kookie mới có 3 tuổi nên cậu cũng rất dễ thích nghi, tuy nhiên sáu người anh đã hai mươi mấy tuổi đầu của cậu lại không được may mắn như thế!! Đã một tuần trôi qua nhưng các anh vẫn chưa thể làm quen được với hình ảnh Kookie của bây giờ! "Không thể làm quen" không phải theo kiểu bài xích, nhưng mà nó theo hướng mệt tim hơn, đó là các anh "không thể làm quen" bởi vì không chịu nổi sự dễ thương của cậu!!

Nếu như trước kia muốn Kookie làm aegyo một cái là khó như mò kim đáy bể, tất nhiên là trừ những lần cậu ngồi không cũng có aegyo ra, thì hiện giờ các anh được chứng kiến aegyo mỗi phút mỗi giây bởi vì sự ngây ngô của con nít 3 tuổi của cậu.

Nếu như trước kia các anh không thể chạm được vào người cậu thì hiện giờ cậu đi đâu đều đòi các anh bế, phúc lợi phải nói là ăn ngập mặt không hết. Và đến bây giờ các anh mới có thể khẳng định chắc nịch rằng, Kookie không hề nặng đâu. Đừng nhìn bề ngoài của em ấy những lúc gồng lên mà sợ, khi thu người thì cậu lại bé tí hin thôi. Kookie tập thể hình là để săn chắc chứ người cũng chỉ có bao nhiêu thôi, nên không nặng tí nào đâu.

Còn cái cuối cùng này mới là điểm chí mạng của các anh này. Đó là cậu biểu lộ cảm xúc của mình vô cùng tự nhiên và chân thật. Cậu buồn sẽ khóc, cậu đói sẽ đòi ăn, khát sẽ đòi uống. Cậu vui thì sẽ cười khanh khách, giận sẽ nhíu mày, yêu thì cũng sẽ thổ lộ,... cậu lúc này y hệt như một tờ giấy trắng, không hề giấu giếm bất cứ cái gì cả. Cậu trước kia cũng ngây ngô đấy, nhưng dù gì thì trước kia cậu cũng là thanh niên hai mươi tuổi, thế nên cậu cũng biết giấu đi những thứ cần giấu. Cậu của trước kia luôn cố giấu đi những cảm xúc tiêu cực của mình và chỉ thể hiện sự tươi trẻ lạc quan ra thôi, tuy nhiên bây giờ cậu có bao nhiêu cảm xúc cậu đều thể hiện ra mặt hết, bởi vì Kookie 3 tuổi không biết cách che giấu. Mặt đáng yêu này của cậu làm các anh đã một tuần rồi vẫn chưa quen được, mỗi lần cậu làm ra những hành động giận dỗi hay buồn thì các anh đều quéo hết cả lên

Chỉ mới một tuần thôi nhưng các anh đã không dưới 2 lần làm Kookie khóc vì lỡ nhéo má quá mạnh làm em ấy đau rồi đấy! Các anh biết mình làm thế là sai, nhưng nếu như các anh không thể hiện cảm xúc thì các anh sẽ nghẹn chết mất, em ấy đáng yêu không chịu nổi đâu!! Bây giờ chỉ cần em ấy ngồi yên mở to mắt thôi là các anh đã quéo hết lòng mề rồi, à không, nói chính xác là mọi hành động của em ấy đều khiến các anh lâng lâng hết cả. Nói thật đấy, có vẻ sự nghiệp u mê của các anh đã đạt đến đỉnh cao rồi, chính là do Kookie 3 tuổi gây ra đấy!!!

- " Kookie à ngồi đây ngoan nhé, các anh sẽ đi lấy cháo cà rốt cho em chịu không???"

Hôm nay là ngày Kookie được xuất viện, các anh liền đưa cậu về nhà.

Các anh vừa bế Kookie vào nhà liền đặt cậu ngồi xuống sopha. Anh Jin nhanh chóng vào bếp hâm lại chút cháo vừa mua ngoài tiệm cho cậu, còn các anh khác thì thi nhau chơi đùa cùng cậu.

Thế nhưng Kookie chỉ nhìn dáo dát một lúc, sau đó lại đột nhiên mếu máo

- " Hông phải nhà!! Nhà Papa Mama cơ!!"- Kookie hểnh hểnh chiếc mũi đỏ ửng của mình lên mà khóc làm các anh nhanh chóng ôm chầm cậu vỗ về.

Các anh hiểu ý cậu. Cậu nghĩ là được về nhà bố mẹ, nhưng các anh lại dắt cậu về đây nên cậu mới khóc. Thế nhưng mà tình trạng của cậu hiện tại báo về nhà chỉ sợ làm bố mẹ cậu lo thêm thôi, thế nên các anh quyết định giấu.

Vụ tai nạn này ngay từ đầu cũng không được công khai báo chí. Việc các anh đột ngột vắng mặt trong buổi trao giải được biện minh là sự hiểu lầm lịch trình giữa hai bên, giám đốc bên tổ chức MAMA đã giúp các anh dàn xếp rồi nên chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa.

Các anh thấy Kookie khóc đã đau lòng muốn chết rồi nên ra sức dỗ dành cậu! Các anh biết cậu hiện tại là con nít 3 tuổi nên sẽ cần bố mẹ như thế nào, nhưng các anh hứa, các anh sẽ yêu thương chăm sóc cậu thay luôn cả phần bố mẹ trong thời gian này. Các anh nhất định sẽ không để cậu phải buồn, các anh hứa!!!

Các anh vừa dỗ dành cậu một lúc thì anh Jin cũng bưng cháo ra, các anh liền cười nói

- " Kookie ngoan, do Papa Mama chưa về được nên em sẽ ở nhà cùng với các anh nhé!! Kookie ngoan, bây giờ Kookie ăn hết chén cháo này, các anh sẽ gọi Papa cho em nghe giọng Papa nhé, được không???"- Có lẽ biện pháp tốt nhất bây giờ chính là gạt cậu. Các anh đã có sẵn kế hoạch rồi, chỉ cần triển khai thôi.

- " Hức... thật hông??"- Kookie mặt mũi đỏ hoe, còn nấc lên nấc xuống mà hỏi các anh

- " Ngoan, thật mà!! Giờ thì há miệng nào, em đói rồi!!"

Người thì diễn trò, kẻ thì kể chuyện, người lại lăn lê bò lết làm thú cho Kookie cưỡi, cuối cùng Kookie cũng ăn hết chén cháo!!

Lúc này các anh phải thực hiện lời hứa gọi bố cho cậu. Nhưng người "bố kia" thì chắc chắn không gọi được rồi, nên các anh bất đắc dĩ phải gọi người "bố này" của cậu thôi!!

- " Alo Bố, giúp chúng con một chuyện!!"

Bố Bang hiện tại đang đi khảo sát thị trường âm nhạc Mỹ. Chuyện vừa rồi Bố cũng biết những không thể quay về, thế nên từ đầu Bố chưa hề xuất hiện. Hôm nay Namjoon gọi điện làm Bố cũng bất ngờ, chỉ sợ Kookie xảy ra sai sót gì đó, nhưng rất may là không phải

- " Chuyện gì??"

- " Bố giả làm bố Kookie để dỗ em ấy ngủ giúp con đi!!"

- " Cái gì, sao Bố làm được???"

- " Được mà, chẳng phải Bố giả giọng tài lắm sao?? Trong máy tính của Bố còn video có thu giọng bố Kookie đấy, nhanh nhanh giúp con đi!!!"

- " Aizz thiệt tình!! Từ từ để bố tìm đã!!"

- " Bố nhanh đi, Kookie buồn ngủ lắm rồi nhưng do chưa nghe giọng bố nên em ấy chưa chịu đi ngủ đấy!! Bây giờ bố chỉ cần gọi hỏi thăm em ấy, rồi bảo là bố và gia đình chưa về kịp, dặn em ấy ở với chúng con ngoan là được rồi"

- " Rồi rồi, chuyển điện thoại cho thằng bé đi!!!"

Các anh vừa vào phòng thì cũng vừa nhìn thấy Kookie ngồi chù ụ trên giường, dưới nền là ba người Hoseok, Jimin và Taehyung đang nằm thở dốc. Kookie 3 tuổi thích chơi cưỡi ngựa, nhưng với dáng vóc của cậu thì dù nhỏ cỡ nào cũng không thể như con nít 3 tuổi được, thế nên mặc dù ba người kia đã thay phiên nhau cõng cậu nhưng cũng không nổi, cuối cùng mới nằm vật ra như thế!!

Kookie nhìn thấy ba anh còn lại đi vào liền giương gương mặt bánh bao nhúng nước lên nhìn, cứ như bản thân chịu ủy khuất nhiều lắm í trong khi cậu đã hành ba người kia thành chết dở như thế. Các anh thấy cậu đáng yêu như thế chỉ biết cười trừ, tiến lên đưa điện thoại cho cậu nghe. Cậu vừa nghe giọng bên kia phát ra thì mắt liền phát sáng

- " Papa!!!!"

Kookie nhảy cẫng lên vui sướng, còn dùng tông giọng trong veo cao vút gọi hai tiếng "Papa" ngọt lịm, các anh bên này vừa nghe xong mặt liền đổi sắc!!

Kookie không biết hai tiếng gọi này của cậu dụ hoặc như thế nào đâu!! Các anh cố gắng kiềm nén đến nổi cả gân xanh nhưng bên trong vẫn rục rịch, bí quá các anh đành phải tông cửa chạy về phòng, bỏ lại Kookie đang tâm sự với "Papa" trong ngơ ngác

Các anh cố gắng nhanh nhất có thể để giải quyết "họa mi" của mình, bởi vì các anh sợ để Kookie một mình sẽ có chuyện. Cậu hiện tại là con nít ba tuổi, mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ đều cần có người lo, thế nên phải luôn có người ở bên cạnh cậu. Các anh giải quyết xong liền chạy đến phòng cậu thì đã thấy cậu ôm con thỏ bông các anh mới mua cho ngủ ngon lành, trên tay vẫn cầm điện thoại và trên môi vẫn nở nụ cười, chắc có lẽ tâm sự với "Papa" vui lắm!!!

Các anh ôn nhu sửa dáng ngủ lại cho cậu, đắp chăn, chỉnh điều hòa đàng hoàng rồi mới từng người một ra ngoài sau khi đã hôn trán chúc cậu ngủ ngon!!

Một vì sao hôm đã lên ngang cửa sổ. Vì sao ấy như mỉm cười, soi rọi một thứ ánh sáng vàng vàng ấm áp vào phòng có thiên thần đang say giấc như nói: " Kookie nhỏ, ngủ ngon!!!"

(CONTINUE).........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com