Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.[AllKook]- Kookie 3 tuổi (kết)

#Nắng: Ù ôi Nắng lại lên nữa đây, Nắng tự thấy mình siêng luôn ấy, các tình yêu có thương Nắng hơm hì hì!! Chúc các tình yêu đời Nắng đọc truyện vui vẻ nhé!! Good night!!<3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay các anh lại đưa Kookie đến bệnh viện để kiểm tra.

Đã gần một tháng kể từ ngày Kookie hóa em bé 3 tuổi rồi. Hai ngày sau nhóm sẽ bắt đầu có lịch trình mới, nếu như Kookie cứ mãi như thế này thì biết phải làm sao đây??

Các anh ngồi suy nghĩ một lát liền quyết định sẽ hỏi trực tiếp bác sĩ chữa trị cho cậu. Những lần tái khám trước các anh cũng chỉ hỏi về cách chăm sóc để Kookie mau hồi phục thôi chứ không đề cập gì đến thời gian hồi phục của cậu, các anh không muốn tạo ra áp lực cho Kookie, các anh muốn cậu có thể hồi phục một cách tự nhiên nhất. Nhưng giờ thì thời gian không cho phép nữa, có vẻ hôm nay các anh phải hỏi rồi.

- " Bác sĩ, có cách nào biết được chính xác thời gian Kookie hồi phục lại trí nhớ không???"- Đây thực sự là cái gai trong lòng các anh lúc này.

Thời gian qua chính là thời gian nghỉ ngơi của nhóm, thế nên mọi người có thể giấu chuyện Kookie bị mất trí nhớ. Tuy nhiên nếu như Kookie cứ mãi như thế này thì đến khi nhóm quay lại hoạt động, mọi chuyện nhất định sẽ bại lộ!

Các anh không dám nghĩ hậu quả của chuyện này sẽ như thế nào! Bởi vì ai cũng biết tất cả mọi người đều yêu thương Kookie, bây giờ em ấy bị như thế mà các anh lại che giấu, chắc có lẽ mọi người sẽ xé xác các anh ra mất!! Bố mẹ của Kookie này, anh Junghyun này, 97 lines của em ấy này, và trên hết là tất cả ARMY ngoài kia, tất cả mọi người chắc sẽ lo chết mất!!

Không thể được!! Kookie nhất định phải khỏe lại trước ngày mốt, nếu không....

- " Tôi không thể đưa ra thời gian chính xác cho các cậu được. Theo như tôi kiểm tra thì máu bầm tụ trong não của cậu bé đã tan hết, theo như bình thường thì cậu bé đã nhớ lại từ lâu rồi, nhưng đến giờ cậu bé vẫn chưa có tiến triển làm tôi cũng thắc mắc. Tôi thật sự không hy vọng cậu bé này rơi vào trường hợp ngoại lệ!"- Bác sĩ đẩy gọng kính nhìn các anh!

- " Ngoại lệ?? Ngoại lệ gì ạ??"- Các anh đồng thanh

Các anh đồng loạt đảo mắt nhìn về phía Kookie đang ngồi ngoan chơi đùa cùng Iron man trên giường bệnh, nỗi lo lắng như dâng trào, các anh liền dùng đôi mắt ngưng đọng mà nhìn bác sĩ

- " Ngoại lệ chính là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, đó là chính bản thân của cậu bé không muốn nhớ lại!!"

- " Sao... sao chứ???"- Các anh như không tin vào tai mình. Những gì các anh vừa nghe nó quá sức tưởng tượng. Kookie không muốn nhớ lại?? Tại sao chứ???

- " Có thể trong tiềm thức của cậu bé, khoảng thời gian lúc cậu bé 3 tuổi chính là khoảng thời gian đẹp nhất, ở đó cậu bé cảm thấy an toàn, thế nên cậu bé không muốn quay trở lại hiện tại nữa. Đây là triệu chứng mà tâm lý học gọi là "vỏ bọc". Khi não bộ con người gặp chấn thương và tạm thời mất đi một phần kí ức, lúc đó trong tiềm thức con người sẽ hình thành một vỏ bọc, và việc nhớ lại của bệnh nhân sẽ phụ thuộc vào vỏ bọc này. Nếu bệnh nhân có ý chí muốn phá vỏ bọc để quay về thì rất tốt, còn nếu như ngược lại, bệnh nhân chỉ muốn thu mình ngày càng sâu vào vỏ bọc kia thì đành chịu, bởi vì vỏ bọc trong tiềm thức chính là một loại rào chắn mạnh mẽ nhất, ngoài chủ nhân của nó ra, không một ai có thể phá vỡ được"

Bác sĩ nói rất dài, tuy nhiên cái đọng lại trong đầu các anh chỉ là hình ảnh Kookie 3 tuổi ngồi chơi Iron man mà thôi!

Kookie à, rốt cuộc em sợ điều gì?? Rốt cuộc tại sao em lại ép mình vào vỏ bọc mà không muốn nhớ lại?? Tại sao vậy Kookie???

Các anh đưa Kookie về nhà, trong mắt các anh mang một nỗi niềm ưu tư khó che giấu!

Các anh mỗi người ngồi một góc nhìn Kookie đang bày bừa đồ chơi khắp nhà và tiếng cười hồn nhiên cứ liên tục vang lên. Đúng lúc này các anh lại tự hỏi, phải chăng lúc trước Kookie đã che giấu rất nhiều sự đau khổ mà các anh không biết, thế nên hiện tại Kookie muốn trốn tránh??!! Nếu không phải các anh chưa đủ tốt với cậu thì tại sao bây giờ Kookie lại phải đi tìm niềm vui ở một miền xa lạ như thế??!!

Các anh vẫn luôn rất tự hào rằng mình là một người anh mẫu mực cũng như là một người yêu thương Kookie vô hạn, nhưng phải chăng các anh đã đánh giá quá cao bản thân rồi??

Kookie của các anh đã phải chịu rất nhiều áp lực mà các anh lại không hề hay biết!

Kookie của các anh đã mang ý niệm trốn tránh hiện tại từ lâu vậy mà các anh cũng không hề biết!!

Các anh quá thất bại rồi!!

Các anh thất bại trong việc yêu thương Kookie! Các anh cũng thất bại luôn trong việc khiến Kookie tin tưởng!!

Các anh quả thật thất bại rồi!!

- " Các anh... đừng khóc mà!! Các anh sao vậy??"

Các anh cứ ngồi thừ người như thế cho đến khi bị một giọng nói trong vắt như sương mai vang lên đánh thức. Bóng hình đứng trước mặt mờ đục, đến lúc này các anh mới biết, thì ra mình đã khóc tự lúc nào!!

Tầm mắt bị sương mờ làm cho vẩn đục thế nhưng các anh vẫn có thể nhìn được rất rõ dáng dấp của Kookie đang ôm Iron man đứng trước mặt. Có lẽ hình bóng của cậu đã trở thành một chấp niệm được khắc sâu trong từng tế bào cơ thể của các anh rồi, thế nên cho dù đôi mắt có thể không nhìn được, nhưng tâm các anh vẫn luôn nhìn được cậu rất rõ ràng. Từ lâu Kookie đã không còn nằm ở trước mắt nữa, mà hình bóng của cậu đã nằm trong tim các anh tự lâu rồi!!

- " Hức... các anh đừng khóc mà, Kukie sợ a~~!!!"

Đến lần thứ hai nghe tiếng Kookie thổn thức, các anh mới có thể phản ứng được

Các anh vội vàng lau nước mắt và chạy đến ôm Kookie vào lòng, xoa tóc cậu để trấn an tâm hồn bé bỏng của cậu. Có lẽ Kookie đã bị các anh dọa sợ thật rồi, tim cậu đập rất nhanh, vòng tay đang níu áo các anh cũng run lên bần bật!!

- " Ngoan, Kookie ngoan đừng sợ, các anh không sao!!!"- Các anh ôm cậu lên sopha rồi liền ngồi xung quanh dỗ dành cậu

- " Ngoan, Kookie đừng khóc! Các anh bị bụi bay vào mắt thôi chứ không phải khóc, Kookie đừng sợ nhé!!!"- Các anh tìm mọi cách để trấn an Kookie cho dù là các anh phải nói dối, bởi vì các anh có cảm giác Kookie rất kì lạ!! Hôm trước các anh dạy dỗ cậu vì tự ý bỏ đi bằng thái độ rất đáng sợ, thế nhưng cậu cũng chỉ khóc chứ không run, thế nhưng lúc này bàn tay đang níu áo các anh lại run rẩy bất thường. Kookie làm sao vậy???

- " Hức hức.. Kukie biết sai rồi! Các anh mắng Kukie đi, các anh đánh Kukie đi, nhưng đừng bỏ Kukie, Kukie sợ... hức hức!!!"- Kooke cúi gầm mặt mà nói. Cậu cũng không khóc lớn như bình thường mà lại rấm rứt khóc tạo thành tiếng nức nở nghe thê lương hơn gấp vạn lần.

Các anh nhận ra cậu bất thường nên liền hốt hoảng bế cậu đặt lên đùi, Namjoon dùng hai tay nâng mặt cậu lên, sau đó gấp rút nói

- " Kookie à có chuyện gì thế?? Tại sao em lại nói mình sai rồi, tại sao em lại nói các anh bỏ em??"- Rõ ràng là có chuyện gì đó, nếu không Kookie chắc chắn không nói chuyện khó hiểu như thế này. Trước đây các anh chưa từng nói rằng sẽ bỏ cậu, cho dù đó là đùa giỡn hay dọa dẫm, các anh đều chưa từng nói. Nhưng nếu vậy thì rốt cuộc cậu có ám ảnh về chuyện này từ đâu???

- " Hức oaaaa Kukie biết rồi mà...hức Kukie nhận lỗi rồi, các anh...hức... không cần bỏ...bỏ Kookie mà oaaaa!!!"- Kookie dường như mất bình tĩnh nên khóc toáng lên, tay chân còn vung lung lung làm các anh phải khổ sở lắm mới giữ yên cậu được. Mọi chuyện rốt cuộc là sao vậy, các anh không hiểu!!

Các anh nhanh chóng nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó quyết định tạm thời sẽ dỗ dành Kookie trước, còn nguyên nhân thì sẽ tìm hiểu sao. Kookie hiện tại đang kích động, các anh chỉ sợ càng xoáy sâu vào thì cậu càng mất bình tĩnh hơn thôi. Nghĩ như thế nên các anh liền ghì chặt cậu vào lòng dỗ dành

- " Kookie ngoan, Kookie giỏi, các anh thương Kookie nhất!!!"

- " Hức... Kukie không ngoan nên các anh mới khóc... hức.... các anh giận Kukie rồi hức... hức..."

- " Các anh luôn thương Kookie nhất trên đời, các anh không bao giờ giận Kookie đâu. Kookie là đứa trẻ ngoan nhất!!! Kookie ngoan nhất!! Kookie ngoan nhất!!!"

- "Hức..... hức...."

Namjoon vừa ôm cậu vừa đung đưa thân thể, miệng thì liên tục thì thầm vào tai cậu những câu dỗ dành ngọt ngào như vừa rồi. Sau một lúc, tiếng nấc của Kookie nhỏ dần rồi nín hẳn. Kookie đã ngủ!!!

Sau một lúc tưởng chừng như cậu đã ngủ say, các anh liền động thân cốt yếu muốn sửa dáng nằm của cậu cho thoải mái hơn, nhưng cuối cùng lại làm Kookie giật mình đến phát khóc.

Lần này các anh chắc chắn Kookie đã có chuyện gì đó! Không thể nào tự dưng đang yên đang lành Kookie lại trở nên khủng hoảng như thế được. Cuối cùng các anh quyết định sẽ hỏi bác sĩ đang điều trị cho cậu.

Anh Namjoon bị cậu nằm đè lên nên không thể nhúc nhích được, còn các anh khác thoát được tay chân cậu rồi liền đi ra ban công gọi điện cho bác sĩ Park- người đã theo dõi tình trạng của cậu từ đầu đến giờ, và những lời giải thích của ông làm các anh nhớ như in

- " Đây là những dấu hiệu tốt cho thấy cậu bé dần dần tỉnh lại rồi đấy!! Có thể cậu bé vừa nhìn thấy những hình ảnh mà cậu bé có ấn tượng sâu đậm nên mới có phản ứng mạnh đến thế. Sau này các cậu nên thường xuyên tái hiện lại những hình ảnh mà các cậu cho rằng cậu bé có ấn tượng để kích động trí não của cậu bé, có thể sau vài lần thì cậu bé sẽ nhớ ra đấy. Đây thực sự là dấu hiệu tốt đấy, chúc mừng các cậu!!"

Máy đã gác từ lâu, nhưng các anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự mơ hồ!

Dấu hiện tốt sao?? Hình ảnh có ấn tượng sao???

Lúc nãy Kookie vừa nhìn thấy các anh khóc liền kích động, không lẽ....!!"

Ánh trăng sáng vằng vặt trên trời không thể soi sáng được bảy thân ảnh đang ôm nhau ngủ ngoài phòng khách. Kookie vẫn say giấc trên người Namjoon và phía trên phủ một tấm chăn mỏng. Các anh còn lại cũng nằm xung quanh đó, chẳng ai chịu về phòng cả, bởi vì họ muốn được ở cạnh Kookie

Mọi người nhìn Kookie chăm chăm cho đến khi khóe mắt cay cay và chảy theo thái dương một dòng lệ nóng. Đột nhiên Taehyung lên tiếng

- " Các anh ơi, hay là chúng ta cứ để Kookie thế này đi, đừng bắt em ấy nhớ lại, em ấy khổ nhiều rồi!!!"- Taehyung một tay nắm tay Kookie, nằm dựa ghế sopha, mặt ngửa lên trần nhà mà nói một câu như thế! Nước mắt không tự chủ được lại rơi trên gương mặt đẹp trai tinh xảo màu nâu đồng. Và các anh cũng vừa nhận ra, các anh cũng rơi nước mắt!!

- " Chúng ta sẽ không làm bất cứ cái gì kích động Kookie nữa. Kookie muốn trốn, chúng ta sẽ giúp em ấy trốn. Kookie không muốn quay lại, chúng ta sẽ luôn ở phía sau giúp em ấy đi thật xa. Chỉ cần Kookie hạnh phúc vui vẻ như hiện tại là được rồi, chúng ta sẽ không khiến em ấy phải khổ nữa!!!"

Namjoon âm thầm siết chặt vòng tay để ôm bảo bối trong ngực sâu hơn một chút!!

Kookie trân quý lắm! Các anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến cậu nữa, không bao giờ nữa!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai ngày nghỉ cuối cùng của nhóm cũng đã kết thúc, và một lịch trình dày đặc mới lại bắt đầu.

Chương trình đầu tiên các anh phải tham gia chính là một buổi lễ trao giải của đài MBC. Vì tính chất quan trọng của buổi lễ nên các anh không thể hủy lịch trình được. Tuy nhiên các anh vẫn còn rất may mắn là các anh không phải biểu diễn, nếu không chắc các anh phải diễn với đội hình sáu người mất, chứ mang Kookie lên sân khấu có khi lại thành tiết mục hướng dẫn chăm trẻ không chừng!!

Ngồi trên xe tới đài MBC nhưng các anh phải lâu lâu xoay sang đọc lại lời thoại cho Kookie nhớ một lần sợ em ấy quên. Anh Sejin đang lái xe lâu lâu cũng phải phì cười vì độ đáng yêu của đám nhóc nhà mình mặc dù trong lòng cũng đang lo lắng muốn chết. Anh chỉ sợ chốc nữa có người nào đó chú ý đến sự kì lạ của Kookie chắc chết mất!!! Chuyện này mà vỡ ra ngay lúc này là không hay đâu, thật sự không hay một chút nào!!!

- " Kookie à, nếu như có người bảo em giới thiệu thì em nói thế nào??"

- " Dạ Kukie sẽ nói là Kukie xin chào mọi người, Kukie rất vui vì được tham dự chương trình này ạ!!"- Kookie nhớ lại những gì mà các anh dạy nãy giờ, liền thành thật lặp lại

Các anh nghe cậu nói xong liền hơi nhíu mày. Các anh cảm thấy câu nói của cậu nó sai sai chỗ nào ấy, nhưng tìm hoài không ra. Cuối cùng sau một lát, anh Jin liền vỗ trán một cái thật kêu và nói

- " Thôi anh biết không ổn chỗ nào rồi!! Giọng nói Kookie hiện tại không giống trước kia nữa, phát âm còn ngọng líu ngọng lô nên chúng ta mới thấy nó sai đấy!! Không được không được, chúng ta phải tùy cơ ứng biến thôi, chúng ta không thể để em ấy nói chuyện được!!!"- Anh Jin xua xua tay. Bây giờ chỉ trông giờ vào tài ứng biến của các anh thôi, hy vọng các anh sẽ sống sót qua đêm nay!!!

Đài MBC hôm nay rất đông đúc và nhộn nhịp. Các anh chỉ dừng xe ở đằng xa đợi đến lượt mình vào thảm đỏ thôi là đã thấy không khí rất sôi động rồi. Các anh lúc này mới nhìn sang con thỏ 3 ngày tuổi đang tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như có gì ngoài đó thú vị lắm, cuối cùng lại thở dài một cái

- " Tiểu tổ tông à, hy vọng là em đủ may mắn để vượt qua hôm nay a~~!!!"

- " Dạ hì hì, Kukie may mắn!!!"

Kookie nghe các anh nói có hiểu gì đâu, chỉ nghe đến tên mình và chữ "may mắn" liền tưởng được khen, thế là liền tít mắt cười đến lộ luôn răng thỏ. Các anh ngồi đây chỉ cười trừ. Phải chi ai cũng ngây thơ hồn nhiên được như thế này thì thiên hạ thái bình rồi!!

Xe từ từ di chuyển đến gần vị trí thảm đỏ hơn, có lẽ sắp đến lượt các anh rồi. Tuy nhiên vẫn còn hơi lo lo, cuối cùng các anh xoay sang Kookie dặn dò thêm lần nữa

- " Một lát nhớ đi sát các anh nghe không?? Lần trước bị chú xấu trai bắt đi em còn nhớ không, hôm nay không được chạy loạn nghe không?? Và ai hỏi gì thì gọi các anh, không được tùy tiện mở miệng, nhớ chưa!!"- Kookie ngơ ngác gật gật đầu, các anh liền nhét vào túi áo cậu một đống kẹo. Đây chính là bảo bối trấn yểm sự nháo loạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào của Kookie đó, thiếu nó không được đâu!!

Lúc này cũng đến lượt các anh tiến vào khu vực thảm đỏ!

Khi cái tên BTS- Bangtan Sonyeondan được hô vang thì cũng là lúc tiếng vỗ tay và tiếng hò hét lấn át tất cả âm thanh khác.

Các anh từng người một bước xuống xe và xếp thành hàng ngang trước khi bước vào trong. Lợi dụng lúc này, hai người đứng cạnh Kookie là Namjoon và Seokjin vòng tay ra sau xoa xoa lưng cậu một cái để trấn an. Đông người thế này, tiếng ồn cũng lớn thế này chắc cậu đã bị dọa chết khiếp rồi cũng nên. Tuy nhiên khác với sự lo lắng của các anh, Kookie cảm nhận được có người chạm vào lưng tưởng đâu bảo cậu đi, thế là cậu liền tiến lên đi một mạch làm các anh phía sau phải ngay lập tức chạy theo như đàn vịt. ARMY bên ngoài nhìn thấy cảnh này liền ôm tim ngã rạp, miệng còn luôn lẩm bẩm hai chữ "đáng yêu"!!!

Thế là cũng vượt qua được quá trình đi thảm đỏ khá dễ dàng, nhưng các anh vượt qua được một tiếng đồng hồ trong phòng chờ lại không được dễ dàng như thế nữa!!

Các anh không thể nào ngồi yên mông được quá 5 phút, cứ một lúc lại có một người tiến đến bắt chuyện làm các anh phải căng não ra mà tìm cách trả lời, thảm nhất là các anh phải bịa ra đủ lí do để trả lời thay Kookie làm sao cho cậu không vướng vào tội thất lễ, khổ là thế!! Sau một lúc tưởng đã yên, nào ngờ đám bạn 97 lines của Kookie lại nhào đến! Bí quá Jimin liền tìm cớ dắt cậu vào nhà vệ sinh rồi ngồi trong đó cả buổi, đến khi gần ra sân khấu mới dẫn cậu ra, thế là cũng thoát được thêm một lần nữa!!

Buổi lễ trao giải dự kiến sẽ kéo dài gần 2 tiếng bao gồm thời gian diễn của các nghệ sĩ.

Đã gần đến tiết mục cuối, tuy nhiên lúc này Kookie lại cảm thấy buồn ngủ, bây giờ đã rất trễ so với giấc ngủ bình thường của cậu rồi. Hiện tại Kookie đang ngồi giữa, thế là cậu liền vô tư ngã người ra đùi người ngồi kế bên mà nằm làm người đó giật nảy mình

- " Kookie à không thể nằm như thế đâu, mọi người cười cho đấy!!"- Yoongi vừa luống cuống đỡ đầu Kookie dậy vừa phải diễn vẻ mặt như đang đùa với cậu để tránh mọi người nghi ngờ, sau đó anh liền ghé sát vào tai cậu thì thầm- " Sắp được về ngủ rồi, Kookie chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thôi, ngoan nhé!!"

- " Nhưng mà Kukie buồn ngủ quá à~~!!!"- Kookie đưa tay dụi dụi mắt như mèo nhỏ. Nhìn đôi mắt lờ đờ của cậu anh cũng đau lòng chứ, nhưng mà bây giờ làm sao các anh dắt cậu về ngủ được, buổi lễ trao giải sắp bắt đầu rồi! 

Yoongi đưa ánh mắt cầu cứu sang những người kia, mọi người cũng là một bộ lo lắng!!

Đúng lúc này tiếng nhạc trên sân khấu liền kết thúc. MC thông báo mọi người có năm phút giải lao trước khi bước vào phần trao giải, các anh lúc này liền kéo nhau vào phòng chờ, còn cố ý chui thật sâu vào một bàn trong góc mà tìm cách

- " Làm sao đây, Kookie buồn ngủ lắm rồi!!"

- " Nhưng mà bây giờ không thể bỏ về giữa chừng được"- Hoseok nhíu mày. Sau đó như nghĩ ra gì đó anh liền hô lớn - " Hay là chúng ta bảo Kookie không khỏe rồi đưa em ấy ra xe cho anh Sejin trông đi, chúng ta ở đây nhận giải xong liền chuồn về"

Hoseok cho rằng ý kiến này hay, nhưng cuối cùng lại bị mọi người bác bỏ

- " Không được, chúng ta làm như thế ARMY sẽ lo lắng. Hơn nữa nếu chúng ta làm thế thì rất có thể các bạn ấy sẽ đặc biệt chú ý đến Kookie hơn và sẽ dễ dàng phát hiện ra sự kì lạ của em ấy, cách đó không được đâu!!"

Vấn đề lại đi vào ngõ cụt. Bây giờ chắc chỉ có cách là áp dụng biện pháp tạm thời thôi.

Taehyung đột nhiên chạy đi đâu đó, một lát sau quay lại với hai viên kẹo bạc hà

- " Cho Kookie kẹo nè"- Taehyung vừa đưa hai viên kẹo đến Kookie liền theo quán tính há miệng. Tuy nhiên cậu chỉ vừa cắn một miếng liền bị cay đến hét toáng lên!!

Các anh liền nhanh chóng đưa nước tới cho cậu. Kookie uống vội quá nên nuốt luôn hai viên kẹo suýt nữa mắc nghẹn, vậy mà cậu vẫn bị cay đến chảy nước mắt, các anh liền trừng mắt nhìn Taehyung

- " Em làm sao vậy, sao cho em ấy ăn kẹo bạc hà??"

- " Đây là cách duy nhất rồi. Bây giờ chúng ta không thể đưa em ấy về ngủ thì chỉ còn cách khiến em ấy hết buồn ngủ thôi. Em nghĩ với hai viên kẹo này thì có khi Kookie tỉnh đến sáng mai cũng nên!!"

Các anh vừa nghe xong thì trong tâm như bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim. Đúng thật là Kim Taehyung, không bao giờ suy nghĩ mọi việc theo hướng bình thường, không ngờ hôm nay cái tính ấy lại có tác dụng!!

Hết 5 phút giải lao, các nghệ sĩ được thông báo quay lại sân khấu!

Các anh quay lại chỗ ngồi của mình và chuẩn bị nghe trao giải. Kookie bị hai viên kẹo của Taehyung làm cho tỉnh rụi, hiện tại đang giương mắt thỏ làm nhìn dáo dát khắp nơi, mặt ngơ không thể tả được. Các anh nhìn cậu chỉ biết cười! Các anh nghĩ chắc các master-nim của em ấy hôm nay cũng bị hình ảnh của em ấy chọc cười đến no rồi cũng nên. Mặt em ấy đúng chất ngơ, nhưng là ngơ siêu cấp đáng yêu nên các anh cứ mãi nhìn không rời mắt được. Đến khi nghe tên nhóm mình được xướng lên các anh mới lúng túng dời mắt và đi lên sân khấu.

Ba người Namjoon, Seokjin và Taehyung đi trước, Kookie đi giữa và cuối cùng là ba người Jimin, Yoongi và Hoseok theo sau. Ánh đèn sân khấu sáng choang chiếu rọi theo từng bước chân vững chãi của các anh và bên dưới là tiếng hò hét của ARMY chưa bao giờ dứt

Các anh cúi gập người chín mươi độ để nhận lấy chiếc cup danh giá nhất của buổi lễ. Sau phút giây cảm động, Namjoon đã đại diện nhóm lên tiếng

- " ARMYYYYY CẢM ƠN RẤT NHIỀU!!!!!!"- Namjoon dừng một chút để lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục nói - " Mình thật sự rất biết ơn các bạn, nếu như không có các bạn thì sẽ không có Bangtan Sonyeondan của ngày hôm nay. Mình thật sự rất vui! Thật sự không biết nói gì hơn, mình chỉ có thể nói một điều thôi. ARMY à, chiếc cup này là của các bạn, chúng mình là của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!"

Namjoon vừa dứt lời, khán đài bên dưới như vỡ trận khi tiếng hét của ARMY ngày một lớn hơn. Sau đó, một loạt tiếng fanchant tên của Kookie đồng loạt vang lên, các anh bị ARMY làm cho bất ngờ nên liền nhìn nhau thảng thốt

Chắc có lẽ từ lúc phỏng vấn thảm đỏ đến hậu trường Kookie là người duy nhất chưa phát biểu nên hiện giờ ARMY muốn nghe giọng cậu cũng nên. Nhưng mà Kookie....

Các anh đưa mắt nhìn Kookie đang đứng cúi gầm mặt ở phía sau, phút giây căng thẳng chợt đến!!

Phải làm sao đây?? Kookie không thể phát biểu, các anh cũng không thể lấy mic của cậu trong khi bên dưới đang gọi tên cậu. Làm sao đây??

Sau vài chục giây căng thẳng như có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp, cuối cùng Namjoon quyết định phát biểu thay cậu, cho dù có bị chửi thì anh cũng phải làm thôi, đường cùng rồi. Tuy nhiên Namjoon chưa kịp bước lên thì tà áo đã bị ai đó kéo lại. Namjoon xoay ra sau liền thấy chính là tay Kookie. Không lẽ....!!

Kookie vẫn cúi gầm mặt mà từ từ tiến lên đứng trước mic, khán đài bên dưới lại chồng thêm một tầng âm thanh cực lớn

Sau đó tất cả âm thanh liền biến mất để nhường chỗ cho Kookie nói. Ánh đèn sân khấu cũng chiếu về phía cậu, tất cả ánh mắt của những người bên dưới cũng là chiếu về phía cậu và ánh mắt của các anh, cũng là đang dán lên người cậu. Kookie từ từ ngẩng mặt lên, sau đó cậu mỉm cười đưa miệng lại gần mic

- " ARMY, SARANGHAE-YO!!!"

AAAAAAAAA............!!!!

Có lẽ suốt chương trình hôm nay thì lúc này chính là lúc tần số âm thanh bị đẩy lên cao nhất. Và người có khả năng làm được điều đó chỉ bằng một câu nói duy nhất từ đầu buổi cũng chỉ có Kookie thôi.

Các anh đã hoàn toàn đơ người, không thể phản ứng được gì. Cho đến khi các anh đã lên xe và về đến nhà nhưng các anh vẫn còn như người trong cõi mộng.

Chuyện này... là sao?? Kookie.. đã....

- " KOOKIE!!!!"

*TÁCH*~~

Đèn điện trong phòng khách được bật sáng và soi rất rõ cái bóng lưng săn chắc của Kookie. Cậu nghe tiếng gọi liền từ từ xoay đầu lại. Các anh vẫn đứng ở bậc cửa, chưa ai bước vào cả. Kookie thấy thế liền đưa tay vẫy vẫy

- " Đến nhà rồi, các anh vào nhà đi!!!"

Các anh mở mắt trừng trừng mà nhìn người đang đứng trước mặt. Khóe mắt đã cay xè, cổ họng cũng khô khốc nhưng các anh không thể khép chúng lại được. Kookie.... Kookie....!!

- " Em... em nhớ lại rồi sao??"- Sáu giọt nước mắt tinh khiết đồng loạt rơi xuống vỡ tan ngay khi câu hỏi vừa kết thúc

Kookie vẫn như thế, vẫn dịu dàng mỉm cười. Thật lâu sau đó cậu mới lên tiếng

- " Là em! Em nhớ rồi! Em về với các anh rồi!!!"

Chỉ đợi chờ bấy nhiêu đó, các anh ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cậu. Các anh vẫn chưa cởi giày, tiếng đế giày va chạm với sàn nhà nghe rõ mồn một rằng chủ nhân của chúng đang vô cùng nóng vội. Ngay khoảnh khắc thân thể người các anh thương đã nằm gọn trong tay thì ngay cả người được xem là mạnh mẽ nhất cũng phải rơi nước mắt và rấm rứt khóc như một đứa trẻ! Thật sự đấy, cả sáu người anh của cậu đều đang khóc đấy! Là khóc vì cậu!

- " Em xin lỗi vì khiến các anh lo lắng!!!"

- " Đừng! Đừng nói xin lỗi mà Kookie!! Xin em đấy, đừng nói!!"

Hai chữ xin lỗi vừa thoát ra từ miệng cậu, các anh lại nhớ đến hình ảnh Kookie 3 tuổi luống cuống xin lỗi vì sợ các anh bỏ rơi. Cái hình ảnh đó nó ám ảnh lắm! Các anh không muốn nó lặp lại thêm một lần nào nữa

Đã 2 giờ sáng, căn phòng khách vẫn sáng đèn.

Kookie ngồi bệt dưới sàn nhà, các anh cũng ngồi y hệt như thế!!

- " Kookie à, em... em đã nhớ lại từ khi nào??"

Tiếng của các anh đột nhiên vang lên trong không gian yên tĩnh. Mặc dù các anh nói rất nhỏ nhưng Kookie vẫn có thể nghe rất rõ, bởi vì lúc này ngoài tiếng tim cậu đập ra thì cũng chỉ còn tiếng của các anh mà thôi

- " Em cũng không rõ nữa! Em chỉ nhớ rằng khoảng thời gian qua em sống xen kẽ giữa thực và mơ, em cũng không biết bản thân là đang mơ hay tỉnh nữa"- Kookie chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt mà nói. Ngưng một nhịp, cậu lại nói - " Vừa rồi trong mơ hồ, em nhận ra bản thân đang sải bước trên sân khấu, bên cạnh còn có các anh, có ánh đèn soi chiếu và bên dưới là tiếng hò hét ủng hộ của ARMY. Cái khung cảnh đó nó rất quen thuộc thế nên em đã mỉm cười vì nghĩ rằng bản thân lại mơ. Tuy nhiên những hình ảnh đó ngày càng rõ nét hơn, tiếng các anh cảm ơn ARMY rõ hơn, tiếng ARMY gọi tên em cũng to hơn, thế là em sựt tỉnh"

Kookie nói xong liền nhìn các anh mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên nhưng đã không còn ngây ngô như Kookie 3 tuổi nữa. Kookie thật sự đã tỉnh lại rồi, nhưng cảm giác của các anh lại làm sao thế này?? Tại sao khi các anh nhìn đến nụ cười đã không còn sự ngây ngô của năm 3 tuổi, các anh lại cảm thấy tiếc nuối đến cùng cực như thế này???

Sáu ánh mắt to đối mặt với một ánh mắt nhỏ. Các anh cứ mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi, bất đắc dĩ Kookie liền lên tiếng

- " Các anh có chuyện gì thì cứ nói đi, em nghe!!"

- " Em... em có muốn bản thân tỉnh lại không???"

- " Không!"- Kookie ngay lập tức đáp lại câu hỏi của các anh mà không hề chần chừ hay do dự!!

Các anh có cảm giác bản thân hít thở không thông nữa. Cái cảm giác giữa việc các anh nghĩ cậu không muốn tỉnh lại và chính tai nghe cậu thừa nhận rằng không muốn tỉnh lại, nó thật sự rất khác. Chính tai nghe Kookie nói rằng không muốn tỉnh lại làm tim các anh đau như xé rách. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt tinh anh của sáu người tự khi nào, nhưng nét mặt Kookie lại không mảy may dao động

- " Em đã từng có khoảng thời gian không muốn bản thân tỉnh lại, thế nên trong giấc mơ kia em đã chạy trốn! Em không muốn quay về nên đã chạy đến một nơi mà ngay cả các anh cũng không thể tìm thấy em nữa, và em đã trốn ở đó!!"- Kookie xòe bàn tay ra trước mặt và che đi ánh đèn neon màu trắng treo trên trần nhà - " Nhưng em chỉ trốn được một chốc thôi, sau đó em lại đi ra. Các anh biết vì sao không???" 

Các anh đồng loạt lắc đầu

- " Em không trốn nữa bởi vì em thương các anh!!!"

Đèn trong phòng khách đột nhiên tắt phụt! Trước mắt các anh tối sầm, trước mắt Kookie cũng chỉ là một màu đen đặc quánh. Thế nhưng khi Kookie vừa vươn tay ra thì lập tức có sáu bàn tay khác vươn ra bao bọc lấy nó, Kookie ngay lập tức mỉm cười

- " Em đã từng có ý nghĩ rằng em sẽ mãi mãi trốn đi, em sẽ không trở về thế giới này nữa. Thế giới này quá đáng sợ, họ cứ dồn ép em, họ luôn soi mói và rình rập để làm tổn thương em, nên em không muốn về nữa!!"- Kookie siết chặt những ngón tay đang đan vào tay mình và cảm nhận từng cái đụng chạm da thịt lành lạnh - " Nhưng mà sau đó em lại nghĩ đến các anh. Các anh luôn là người che chở bảo vệ cho em. Các anh đưa lưng ra hứng chịu mọi búa rìu dư luận chỉ để cho em có thể vui vẻ nhiều nhất có thể. Các anh đã làm hết tất cả mọi thứ tốt nhất cho em, thế nên chỉ cần nghĩ đến các anh, em liền không sợ nữa!! Cho dù bọn người kia có ghét em nhiều như thế nào thì cũng không nhiều bằng các anh thương em, thế nên em liền muốn trở lại tìm các anh, em không muốn trốn nữa!!!"

Các anh ngồi yên nghe Kookie thủ thỉ. Giọng nói trong trẻo của cậu cứ ngân nga trong không gian tĩnh mịch khiến lòng các anh trở nên bình lặng. Thế rồi đột nhiên các anh có cảm giác những ngón tay của mình được cái gì đó rất mềm mại chạm vào, sau đó các anh giật mình nhận ra, đó chính là môi của cậu!! 

Làn môi mềm mại ấm áp lướt dọc theo từng ngón tay của các anh, hôn thật lâu lên từng khớp tay cồm cộm, làm xong loạt hành động đó cậu liền nói tiếp

- " Trong giấc mơ kia em đã đi tìm các anh rất lâu rất lâu, thế nhưng mà những con đường em đi qua chỉ có một màu trắng xóa, dù em có đi bao lâu thì cũng không thấy các anh. Thế rồi có một ngày, em nhìn thấy các anh khóc! Các anh đã trốn ở trong phòng mình và khóc rất nhiều. Các anh đừng tưởng rằng em không biết, em biết cả đấy!! Em biết nhưng em có thể làm gì cho các anh đây?? Không làm được gì cả!!! Thế rồi ngày hôm sau em lại nhìn thấy có rất nhiều người mắng em, bảo em hãy rời nhóm đi, em chỉ làm khổ các anh thôi, em... em thật sự rất sợ!!!!"

Nói đến đây vòm họng như nghẹn đắng! Kookie không thể phát ra bất cứ tiếng nói nào nữa ngoại trừ tiếng nấc nghẹn, và các anh cũng như thế!!!

Các anh gấp gáp kéo tay Kookie lại gần mình, đến khi cảm nhận được cơ thể ấm nóng kia gần trong gang tấc, các anh liền ôm chầm lấy cậu

Những sự việc mà cậu vừa nói đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng thật không ngờ chúng lại trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Kookie cho đến tận bây giờ. Và các anh cũng không thể nói dối, khoảng thời gian mà cậu đang nói đến, cũng chính là nỗi ám ảnh của các anh!

Một nhóm nhạc bị gắn mác "con nhà nghèo" ngay từ khi mới ra mắt cuối cùng cũng có chút danh tiếng, thế nhưng chính lúc này mũi dùi của dư luận lại nhắm thẳng vào Kookie- maknae của nhóm mà phóng tới. Họ bảo rằng BTS là nhóm nhạc "Jungkook và những người bạn". Họ bảo rằng chính cậu đã cướp hết công sức của các anh. Họ bảo rằng cậu tham lam chiếm hết hào quang của các anh. Họ bảo rằng... cậu nên rời nhóm!!!

Nếu như lúc này những câu nói gây tổn thương ấy chỉ đến từ những người ngoài thì có lẽ cả các anh và cả Kookie đều đã không phải đau lòng như thế! Nhưng thật sự rất tiếc, những lời lẽ kia lại bao gồm cả ARMY- những người mà Kookie và các anh yêu thương hơn tất cả!!

Khoảng thời gian đó các anh vẫn còn non trẻ, các anh chưa có tiếng nói nên không thể làm gì khác hơn là trốn một góc trong phòng và khóc. Các anh thương Kookie! Các anh thương cho một đứa nhóc đáng lẽ ra phải được hưởng thụ sự êm ấm bên gia đình chứ không phải là nai lưng ra luyện tập rồi cuối cùng bị chửi rủa!!

Các anh thương cậu lắm! Tuy nhiên cái các anh không ngờ là Kookie cũng thương các anh chẳng kém!! Cậu đã nhìn thấy hình ảnh các anh khóc và nó đã in sâu vào tiềm thức của cậu, cho đến hôm nay, những hình ảnh ấy đã trở thành một mồi lửa để đốt cháy lên sự yếu đuối và nỗi sợ hãi trong lòng cậu. Chỉ cần nhìn thấy các anh khóc, Kookie lại cho rằng đó là lỗi của mình! Chỉ cần nhìn thấy các anh khóc, Kookie lại cho rằng những người kia lại tiếp tục xua đuổi cậu!!! Kookie ơi, những sự xấu xa ngoài kia có xứng đáng trở thành nỗi sợ hãi của một thiên thần không?? Không!! Không xứng đâu Kookie à!! Xin em đừng sợ hãi nữa, có được không!!!

Các anh thật sự không biết phải nói gì hơn. Họ chỉ biết ôm cậu thật chặt, thật chặt!! Họ muốn cảm nhận nỗi sợ hãi đang len lõi trong từng thớ thịt của một cậu bé tưởng chừng như rất dũng cảm này!! Kookie của các anh đã chịu khổ rồi!! Kookie của các anh thật sự đã chịu khổ rồi!!!

- " Các anh ơi, em thật sự không biết bản thân đã làm sai điều gì mà mọi người lại mắng em như thế?? Em đã xin lỗi rất nhiều lần, em cũng đã hứa sẽ cố gắng thật nhiều thật nhiều nữa để sửa chữa những chỗ em không tốt, thế nhưng mọi người vẫn mắng em và xua đuổi em, tại sao vậy các anh???"

Đến khi được các anh ôm vào lòng, Kookie mới thả lỏng và khóc òa lên như khi cậu còn là Kookie 3 tuổi. Các anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cậu và âm thầm lắng nghe trái tim mình đang quặn đau từng nhịp.

Sau một lúc cảm nhận được bảo bối trong lòng đã vơi bớt đi sự uất ức, các anh mới lên tiếng

- " Kookie à em không sai! Ngay từ đầu, em không hề sai, thế nên em không cần phải nhận lỗi!! Thế giới ngoài kia không hề xứng đáng với em. Kookie của các anh chính là một thiên thần thánh thiện và hoàn hảo nhất mà ông trời ban tặng cho các anh, thế nên em không có nghĩa vụ phải làm vừa lòng bất cứ ai cả. Em chỉ cần sống cho bản thân, sống cho đam mê và nhiệt huyết của mình em thôi là được rồi, hiểu không??"

Các anh nâng mặt cậu lên. Trong căn phòng tối đen không có lấy một chút ánh sáng, thế nhưng những giọt nước mắt long lanh còn đọng trên hàng mi cong và thấm ướt đôi môi anh đào các anh vẫn nhìn rõ, bởi vì Kookie không nằm ở mắt, Kookie là nằm trong tim các anh. Thế rồi những nụ hôn mang theo thương tiếc đã được gửi lại trên làn môi còn vương mùi mặn đắng của nước mắt ấy. Cả sáu người, sáu nụ hôn mềm nhẹ, sáu sự thương cảm vươn tận mây, và sáu sự nâng niu như trân bảo!!

" Dù em là Kookie hai mươi tuổi hay Kookie ba tuổi thì cái em xứng đáng nhận được chỉ có duy nhất một thứ, đó chính là hạnh phúc! Hãy luôn mang trên mình hoài bão mãnh liệt của tuổi hai mươi và nụ cười hồn nhiên của năm ba tuổi nhé Kookie!!! Các anh sẽ mãi mãi là đôi cánh để em ngày một bay cao hơn, bay xa hơn trên bầu trời khát vọng! Đừng lo lắng! Đừng sợ sệt! Bởi vì có các anh ở đây rồi. Tụi anh yêu em!!!!"

Đó chính là nội dung bức thư mà các anh gửi cho Kookie vào ngày 1 tháng 9 năm 2017, khi Kookie vừa tròn 20 tuổi. Sự việc Kookie mất trí nhớ xảy ra trước sinh nhật cậu một tháng, và hiện tại Kookie lấy lại được trí nhớ cũng đã được một tháng nhưng các anh vẫn chưa thích ứng được, giống như khi thích ứng với Kookie 3 tuổi vậy!!

Mỗi sáng thức dậy các anh đều kéo nhau chạy sang phòng cậu giúp cậu đánh răng rửa mặt thay đồ chải tóc, thậm chí còn muốn tắm cho cậu nếu như cậu không cản. Đã như thế thì thôi đi, các anh còn suốt ngày gọi cậu theo kiểu "u chu chu Kookie à, lại anh bế nà!!" hoặc là " Ui chùi ui Kookie bé bỏng, đến anh chơm cái nào!!",.... Kookie thật sự sợ các anh của mình rồi đấy!!

Cho đến một ngày Kookie không chịu nổi nữa liền chạy đến nhà Bố đòi ở nhờ. Tuy nhiên Kookie chỉ vừa mới xách hành lí sang gõ cửa thì Bố đã đuổi thẳng mặt với một câu nói cậu không thể nào quên

- " Bố vẫn còn giận con đấy nên đừng đến gặp Bố! Bố đẹp trai thế này mà con dám gọi Bố là Bố mìn, đến gờ tim Bố vẫn còn đau đấy! Con về với đám anh của con đi, đừng tìm Bố, chào!!!"- Sau đó là một tiếng đóng cửa dứt khoát đến tê tái cõi lòng!!

Kookie hiu hắt đứng bần thần giữa một cơn gió thu cuốn theo chiếc lá vàng rơi buồn bã

- " Rốt cuộc khi mình mất trí nhớ mình đã làm cái gì vậy trời????"

~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com