25. [YoonKook]- Một lần nhớ đời
#Nắng: Hế lô mọi người! Hế lô các tình yêu của Nắng! Nắng ăn hại đã quay lại và hứa là sẽ ăn hại hơn xưa nha. Nhà cửa đóng mốc đóng meo hết rồi mới quay lại là lỗi của Nắng, giờ đền bù một fic mà theo nhiều yêu cầu của các bạn là YoonKook nha!! Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ!!<3<3<3
P/S: Sẵn thông báo luôn là ngày mai, ngày 22/10 là sinh nhật 2 tuổi của Thỏ Một Nắng, Nắng sẽ quay lại vào 19h đúng ngày 22/10 coi như là vừa mừng sinh nhật page vừa đăng Longfic VKook mới toanh cho mọi người đọc nha. Hy vọng mọi người sẽ chờ đợi và thích fic mới của Nắng. Yêu mọi người rất nhiều <3<3<3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- "Kookie ơi!! Kookie à!!! Kookie em đâu rồi???"
Tiếng gọi í ới của Yoongi cứ vang vang trong dãy hành lang dài vắng ngắt! Cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh của mùa đông đang chực chờ vồ tới từ phía sau làm Yoongi lạnh hết cả sống lưng. Ngó quanh quất anh liền phát hiện ra là có một ô cửa sổ chưa đóng và đó chính là nguyên nhân khiến cho cái đuôi "thỏ đế"của anh lòi ra. Vừa vội vàng đi đóng cửa sổ anh vừa lầm bầm
- " Lúc trước đã bảo rồi mà không nghe, mua cái nhà nhỏ nhỏ ở với nhau là được rồi, vừa ấm cúng lại dễ tìm nhau, mua nguyên cả một tầng chung cư làm gì để mỗi lần muốn tìm ai đó phải cực khổ vầy nè!!"- Vừa đóng xong cánh cửa sổ kia một cách cục súc anh lại cảm nhận được một cơn gió láo toét khác không biết từ đâu như cố tình trêu chọc anh mà lại vờn vờn sau lưng lành lạnh, Yoongi nhanh chóng quay ngoắt lại, nhưng hoàn toàn không có gì, cửa sổ cũng không còn cái nào mở nữa. Đến lúc này Yoongi mới vừa gom hai bước thành một mà đi vừa nghiến răng bổ sung thêm một câu đầy khí phách - " Đã thế lại còn sợ ma nữa chứ!!!"
Yoongi bản chất lạnh lùng cool ngầu là có thật, nhưng mà cũng không phải là một cục đường bất biến với thời gian, anh cũng biết sợ chứ! Có 3 điều mà anh sợ nhất trên cuộc đời này: thứ nhất là không được làm nhạc cùng với BTS nữa, thứ hai là không còn gặp được Kookie và cuối cùng là "mờ a". Chỉ cần không liên quan đến ba thứ trên thì anh sao cũng được, à, tất nhiên là trừ những lúc anh khó ở ra :))
Yoongi đã cố gắng đi thật nhanh nhưng cánh cửa phòng game vẫn ở xa tít mù khơi, đi hoài chẳng thấy tới. Anh tự nhận chân mình không ngắn lắm, đã vậy còn đang đi nhanh, thế mà cái độ rộng của căn nhà này vẫn không chịu buông tha anh. Từ bây giờ anh đã có thêm lý do để chính thức "anti" căn nhà mới này rồi đấy!
Lý do đằng sau việc Yoongi không có hảo cảm với ngôi nhà đắt đỏ này thì cũng khá đơn giản. Thứ nhất là sợ ma :))) Thứ hai là từ hồi các anh dọn về căn hộ chung cư cao cấp Hannam The Hill này sống thì việc tìm được nhau trong chính cơ ngơi của mình là một điều gì đó vô cùng xa xỉ, đến nay các anh vẫn không thể nào quen được, ít nhất là đối với anh. Mỗi lần muốn tìm một ai đó thì phải gọi điện hoặc nhắn tin trước xem vị trí của họ ở chỗ nào của căn nhà để đi thẳng đến, chứ nhiều khi một người ở phòng khách một người ở phòng bếp còn không biết sự tồn tại của nhau nữa cơ!! Còn lý do cuối cùng chính là ngay khi vừa dọn vào căn nhà này không được bao lâu thì giữa anh và Kookie đã xảy ra một chuyện mà cho dù mơ anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm thế, đó không phải tại căn nhà này thì là gì??!!(#Nắng: anh đổ lỗi bất chấp vậy luôn hả anh (=_=))!!!
Chỉ một mình căn nhà này thôi mà nó đã đụng đến ba điểm mấu chốt nhất trong anh rồi: ma, BTS và Kookie, thế thì thử hỏi anh làm sao ưa nó cho được??
Nhưng nói gì thì nói, lúc này anh cũng cần phải đi tìm Kookie trước đã. Vừa rồi anh đã sáng tác xong một bài hát mới nên liền muốn tìm Kookie để khoe, tuy nhiên Kookie lại không có trong phòng, anh lại phấn khích quá nên không nhớ mang theo điện thoại, cũng lười quay lại phòng lấy nên cứ vừa đi vừa đi vừa gọi, may mắn thì Kookie nghe được, nhưng mà anh đi nãy giờ muốn rụng cặp giò mà tới cái bóng của em ấy còn không thấy, trong khi đó còn cả tá nơi trong nhà anh chưa đi qua. Đấy, bằng chứng chứng minh anh không đổ oan cho căn nhà này đấy, tìm muốn tẩu hỏa nhập ma luôn rồi đây này!!!
Đi thêm một đoạn nữa cuối cùng cánh cửa phòng game cũng hiện ra trước mắt. Mang một hy vọng lớn lao rằng Kookie thực sự ở đây để anh không phải đi đến nơi khác nữa, chân anh quá mỏi rồi, Yoongi chỉ vừa đẩy cửa phòng game bước vào thì ước mơ đã thành sự thật, Kookie đúng là ở đây, nhưng còn có thêm hai đứa "oắt con" nữa.
Tiếng cười nói và la hét không báo trước ập đến và xông thẳng vào đôi tai nhạy cảm của một nhạc sĩ như anh khiến cho Yoongi phải nhăn mặt. Dừng lại vài giây ngoài cửa để màng nhĩ kịp thích ứng rồi mới đi vào trong, dây thanh quản của ba đứa vocal của nhóm đúng là không phải dạng vừa, Yoongi thầm cảm thán!
Ba đứa nhóc mới rồi còn chí chóe, vừa gặp Yoongi đi vào đã ngay lập tức ngưng náo động, Kookie ban đầu còn tròn mắt nhưng ngay lập tức đã đứng lên chạy tới chỗ Yoongi
- " Anh sáng tác xong rồi ạ???"- Kookie nói với đôi mắt sáng rỡ và khuôn miệng thỏ cười ngoác mang tai, nhìn cưng muốn chết!
Yoongi ngoài mặt không thể hiện gì nhiều tuy nhiên đôi mắt kia đã như tràn ra nước, anh khẽ gật đầu.
- " A hay quá!! Mau mau mau, em muốn đi xem a!!!"- Kookie chỉ chờ anh xác nhận có bấy nhiêu liền hào hứng nhảy cẫng lên một cái, sau đó liền nắm tay lôi anh đi đến chỗ bài hát mới, cậu đã mong chờ nó biết bao nhiêu lâu rồi mà!!!
Thật ra cậu hào hứng như thế là vì một phần trong bài hát mới này có công sức của cậu đấy, bởi vì cậu đang theo anh Yoongi học làm nhà sản xuất âm nhạc tập sự mà!! Anh Yoongi chẳng những không chê cậu phiền mà còn rất tận tâm chỉ dạy cậu đấy, thậm chí còn cho cậu làm mấy việc vặt trong bài hát của anh như chỉnh lời, chen vài âm vào trong beat nhạc. Tuy những thứ cậu làm rất rất nhỏ, nhưng mà miễn có làm chắc cũng tính là có công của cậu rồi đi, như thế thì làm sao cậu không vui cho được!!
Kookie hí hửng nắm tay Yoongi lôi đi, tuy nhiên chưa đi được mấy bước thì hai người bị cho ra rìa nãy giờ giãy nãy.
- " Em còn chưa phân thắng bại với tụi anh mà bỏ đi vậy hả??"- Jimin giở trò ăn vạ với Kookie, còn tiến tới nắm tay Kookie lôi lại làm Yoongi phải đảo mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt trên tay Kookie kia. Mặc kệ đi, dù cho có bị anh Yoongi lườm thêm nữa thì anh cũng không sợ đâu, anh Yoongi đã độc chiếm Kookie lâu lắm rồi, đến lúc phải trả Kookie cho anh rồi chứ!!
- " Đúng đúng, còn anh Yoongi nữa nha, hổm giờ anh độc chiếm Kookie của tụi em, chỉ vừa trả cho tụi em được một chút bây giờ lại đến cướp nữa là sao, anh có thương tụi em nữa không hả??"- Taehyung thấy Jimin bạo gan như thế thì cũng bắt chước đứa bạn thân, một khóc hai la ba thắt cổ nằng nặc không cho Yoongi dẫn Kookie đi, cả hai song kiếm hợp bích vô cùng hài hòa làm Kookie chỉ biết đưa mắt cầu cứu Yoongi, hai người anh này của cậu tài ăn vạ còn hơn cả cậu luôn rồi.
Yoongi cũng đã khá quen với tình cảnh này rồi thế nên mặt không có biểu tình gì nhiều, chỉ là lúc này mắt chỉ còn bằng hai cọng chỉ tỏa ra mùi nguy hiểm, giơ cánh tay đang bị Kookie nắm chặt ơi là chặt lên, chỉ vào đó, nói
- " Anh cho hai đứa xem lại, cái này là Kookie dẫn anh đi, không phải anh dẫn Kookie đi. Thứ hai, anh không cướp Kookie của tụi em, mà bản chất Kookie là của anh, đúng không Kookie??"
- " Dạ đúng ạ!!"- Kookie cười tươi rói gật đầu cái rụp!
Cả bầu trời hy vọng trong đôi mắt Taehyung và Jimin chính thức sụp đổ!!
Từ sau cái chuyện kia thì Kookie phải gọi là bám dính Yoongi không rời luôn, bây giờ anh nói gì nghe đó, mặt còn vô cùng mãn nguyện, mà Yoongi càng biết phối hợp khi mà Kookie bám thì anh tình nguyện cho bám. Huhu vậy thì các anh bây giờ còn phân lượng nào trong lòng Kookie nữa không a????!!!!
Kookie và Yoongi đã đi từ lâu rồi nhưng Taehyung và Jimin cứ đứng tồng ngồng ngoài cửa phòng game, đến một lúc hồn phách hội tụ đầy đủ cả hai liền mếu máo
- " KHÔNG BIẾT ĐÂU ĐI MÉC ANH JIN A~~~~!!!!!!
- " Mách anh thì được gì đâu, anh cũng đang lo Kookie nó bỏ rơi anh đây nè huhu!!!"- Taehyung và Jimin sang được đến phòng anh Jin liền thấy anh đang ôm điện thoại xem bảy bảy bốn chín cái ảnh về cái sự bám Yoongi của Kookie do ARMY tổng hợp lại, thế là cả ba liền nằm vật ra đó khóc trong ai oán.
Mấy ngày sau có vẻ tình hình cũng không khả quan là mấy khi trong căn nhà rộng ơi là rộng lại cứ vang đi vang lại hai cái tên quen thuộc.
Hôm kia thì....
- " Yoongi đi đâu rồi ta?"
- " Anh ấy dẫn Kookie đi ăn cừu xiên rồi!!"
Hôm qua thì....
- " Ủa rồi Kookie lại chạy đâu rồi ta?"
- " Chắc chắn là lại chạy sang studio của Yoongi cắm rễ bên đó rồi chứ đâu!"
Hôm nay thì....
- " Ủa nói vậy rồi Yoongi với Kooie biến đâu mất rồi ta??"
- " CHẮC CHẮN LÀ LẠI DẪN NHAU ĐI HÚ HÍ Ở ĐÂU ĐÓ NỮA RỒI!!!!"- Cả năm người như bùng nổ
Trong căn phòng khách chưa bao giờ lại có loại không khí âm trầm như thế này. Năm người con trai đang ngồi trên hai chiếc sopha đang bày ra những tư thế khác nhau nhưng cùng chung một bộ mặt: thất tình!!!
Taehyung chịu không nỗi nữa liền giãy nãy
- " Em không biết đâu ai đó bắt Kookie về cho em đi! Từ sau chuyện đó Kookie quên luôn em rồi a!!!"
- " Đúng vậy đó, từ sau chuyện đó trong mắt Kookie chỉ còn anh Yoongi thôi à!!"- Jimin phụng phịu
- " Không được đâu, có khi nào chuyện đó là do Yoongi bày ra để dụ Kookie không??"- Anh Jin bày ra vẻ mặt nghiêm trọng
- " Chắc không phải đâu, chuyện lần đó là nghiêm trọng thật đấy, không phải đùa đâu!!"- Namjoon nhớ đến chuyện lần đó vẫn còn nổi da gà, chắc chắn không phải do một trong hai cố tình bày ra đâu.
- " Em cũng thấy vậy đấy, lần đó chúng ta cũng căng thẳng quá trời đấy thôi, em không nghĩ anh Yoongi lại liều vậy đâu!!"- Hoseok nhăn nhăn mặt, nhắc lại chuyện đó liền thấy đau lòng a!!
- " Cũng đúng, chuyện lớn như vậy, lại có liên quan đến Kookie, chắc Yoongi không dám đùa thật!! Nhưng mà nếu nói vậy, bộ chỉ cần trải qua chuyện đó thì Kookie sẽ tự động bám lấy chúng ta hả?? Chuyện đó...."- Kí ức của Jin liền tua lại khoảng thời gian ba tháng trước.
Chuyện đó... đúng là rất nghiêm trọng!!!
Ba tháng trước, đúng khoảng thời gian cả nhóm vừa dọn vào căn nhà này được hai tuần, Yoongi và Kookie đã có một cuộc cãi vã rất nghiêm trọng xuất phát từ sự hiếu thắng tuổi trẻ của Kookie và sự chín chắn cứng nhắc của Yoongi. Sự mâu thuẫn này đã âm ỉ được vài tuần, hai người cứ làm việc chung là lại cãi nhau, thậm chí từ việc nhỏ nhặt nhất như là một âm tiết nghe không hợp trong bài hát cũng có thể là chủ đề để cãi. Tuy nhiên mức độ nghiêm trọng thì không đến nỗi nào do nếu không cãi nhau thì anh em vẫn rất quan tâm nhau, thêm nữa là do một phần công việc quá bận nên mọi người cũng ráng phớt lờ cho qua, cho đến một ngày.
- " Yoongi à, Kookie nó cũng xuất phát từ việc muốn tốt cho cả nhóm thôi mà, anh nghĩ chúng ta không cần quá nặng nề với nó đâu"- Anh Jin mang thân phận là anh cả nên phải ngồi giữa khổ sở khuyên ngăn hai đứa em, tuy nhiên đã hơn một tiếng trôi qua mà hiệu quả thì gần như bằng không.
Nhưng Yoongi giận như thế cũng không hẳn là khó hiểu bởi vì chuyện lần này Kookie đúng là đã hành động thiếu suy nghĩ. Comeback đến nơi rồi thế mà Kookie lại lén lút đổi một vài âm trong bài hát comeback, đã thế lại tự ý thêm một đoạn thổi sáo ở phần mở đầu rồi mới đưa cho đội ngũ sản xuất, đến nay thì không thể thay đổi được nữa.
Chuyện này Kookie cũng đã giải thích rằng do cậu cảm thấy đưa phần thổi sáo vào rất hợp, tạo cảm giác gắn kết với cả bài vì hợp âm trong bài lấy âm sáo làm hòa âm chính, còn những âm bị đổi là do cậu nghe ra chúng hơi bị lệch nhịp nên mới đổi, cậu cũng chỉ muốn làm cho bài hát hoàn hảo trước khi cả nhóm quay lại thôi mà, thế mà nêu ra ý kiến với người tạo ra bài hát là Yoongi liền bị gạt phăng, cậu bí quá nên mới làm liều, thế mà anh không hiểu cho cậu gì cả.
Yoongi vẫn cứ ngồi yên và giữ bộ mặt lạnh tanh như thế, mặc cho anh Jin đã nói hết câu khuyên nhủ cả buổi nhưng cũng không thèm ậm ừ làm anh Jin khổ tâm hết sức. Anh cũng không biết làm sao trong khi mọi người ngồi bên cạnh cứ nháy nháy mắt bảo anh hãy cố gắng khuyên nhủ tiếp. Aiz nếu anh còn biết nói gì thêm thì cũng đâu phải ngồi ngốc ở đây, Yoongi "lạnh" như thế nào khi có chuyện liên quan đến công việc thì ai ai cũng biết rồi đấy, ngay cả Namjoon cũng chỉ nói được vài câu liền bó tay là hiểu.
Anh Jin nghĩ nghĩ một lát liền trực tiếp chuyển đối tượng, chắc khuyên nhủ Kookie sẽ dễ hơn!!
- " Kookie à, anh biết em muốn bài hát của chúng ta hoàn hảo, em muốn tốt cho cả nhóm nhưng mà hành động nông nỗi này của em đúng là đã sai rồi. Chúng ta là đang làm việc nhóm chứ không phải là làm việc cá nhân, em quên tinh thần teamwork là thứ chúng ta đặt lên hàng đầu à. Hơn nữa bài hát lần này là công sức của Yoongi sáng tác ra, em lại tự ý đổi như thế sẽ khiến Yoongi rất buồn đấy, em nên nhận lỗi với Yoongi một tiếng đi!!"
Kookie vừa rồi chỉ ngồi yên mở to mắt ra như đang ấm ức chứ không nói gì, bây giờ vừa nghe anh Jin bảo xin lỗi mắt liền hơi đỏ lên
- " Nhưng mà anh ấy cũng có chịu nghe em nói đâu mà bắt em xin lỗi!!"
- " Em nói cái gì??"- Yoongi đến bây giờ mới nói câu đầu tiên, tuy nhiên nó lại tràn đầy giận dữ
- " Chẳng lẽ em nói gì sai sao? Lúc em nói ý kiến của em với anh anh có quan tâm em không, hay anh chỉ chăm chăm cho rằng mình tốt, bài hát của mình là hoàn hảo rồi nên anh không cần nghe ai nữa, chẳng lẽ đó chính là tinh thần teamwork đó hả??"
- " EM DÁM ĂN NÓI NHƯ THẾ VỚI ANH À???"- Yoongi đột ngột vừa quát vừa đập tay xuống bàn tạo ra một tiếng vang thật lớn lên khiến tất cả mọi người đều giật bắn mình, Kookie cũng bị khối âm thanh kia kích động khiến trong nhất thời ngây ngẩn không thể làm gì khác ngoài âm thầm rơi nước mắt.
- " Anh nói cho em biết, hành động của em ngày hôm nay là đã sai hoàn toàn, em không có quyền ngồi đây mà chỉ trích ai cả. Nếu như lần comeback này của chúng ta xảy ra chuyện gì thì đó đều là lỗi ở sự nông nổi và hiếu thắng của em đấy!!!"
Yoongi không còn đủ tỉnh táo để quan tâm rằng Kookie đang khóc. Anh vừa quát xong liền quay nhanh đi vì anh sợ, khi bản thân quá tức giận sẽ không còn kiềm chế được bản thân mà có lời nói hay hành động không hay. Tuy nhiên trước khi đi anh vẫn còn nói lại một câu dành cho Kookie
- " Đến khi nào em chịu nhận sai thì hãy đến gặp anh, còn không thì thôi, anh không muốn nhìn thấy một đứa nhóc không hiểu chuyện!"- Yoongi nói xong liền bỏ đi một mạch.
Kookie và mọi người đều chấn động với quyết định của Yoongi. Cái gì chứ, không phải Yoongi yêu thương đưa nhỏ này nhất sao, có gì hay, có gì tốt đều muốn chia sẻ với đứa nhỏ này nhất sao, đi đâu về đều muốn nhìn thấy đứa nhỏ này trước tiên sao, tại sao bây giờ lại...???
Có vẻ như Kookie đã thực sự chạm đến cái gọi là giới hạn của Yoongi rồi! Công việc, đam mê, niềm kiêu hãnh của Yoongi đều dồn hết vào việc sáng tác và biểu diễn trên sân khấu. Hiện tại Kookie lại động chạm đến niềm kiêu hãnh ấy của Yoongi, lần này có vẻ Yoongi giận thật rồi!!!
Tất cả mọi người đang chìm trong suy nghĩ riêng bỗng nghe một tiếng khóc nức nở vang lên. Kookie đã không thể nhịn được nữa liền mặt kệ hết khóc nấc lên, nước mắt rơi như mưa trên đôi mắt to tròn thường ngày khiến mọi người loạn hết cả.
Kookie thật sự không ngờ rằng anh Yoongi của cậu lại có thể nói như thế đối với cậu. Cái gì là không nhận lỗi thì đừng đến gặp anh nữa chứ, anh không còn thương cậu nữa rồi sao?? Trong chuyện này cậu chấp nhận mình sai ở chỗ tự ý sửa chi tiết bài hát, nhưng mà đó là vì cậu muốn tốt cho việc comeback của cả nhóm, cậu muốn nỗ lực của mọi người được đền đáp xứng đáng nhất, cậu làm thế là sai sao?? Cậu cứng đầu không chịu xin lỗi cũng chỉ vì muốn Yoongi dỗ dành cậu một câu, nói rằng anh đã sai khi không quan tâm cậu, cậu chỉ muốn như thế thôi mà, thế nhưng....
- " KOOKIE!!"
Kookie đột ngột bỏ chạy về phòng rồi khóa trái cửa, mọi người đuổi theo nhưng không kịp. Nỗi lo lắng dâng lên khi mà Kookie vừa khóc vừa nhốt mình trong phòng như thế làm cho các anh của cậu nháo nhào, anh Jin muốn nhanh chóng đi tìm chìa khóa để vào xem cậu, tuy nhiên Namjoon đã nói
- " Em nghĩ chúng ta nên để cho Kookie có không gian riêng để bình tĩnh. Thằng bé chỉ là quá sốc vì câu nói không được đến gặp của anh Yoongi thôi, chắc không có gì đâu. Tối nay đợi thằng bé đi ngủ rồi chúng ta vào xem nó một chút là được rồi. Con nít mà, ngủ một đêm mọi chuyện đều có thể giải quyết, việc khuyên nhủ hãy để ngày mai khi mà cả Kookie và anh Yoongi đều đã bình tĩnh hơn, được không??"- Tránh khỏi áp lực quá lớn từ Yoongi, lúc này Namjoon mới có thể lấy lại được phong thái đĩnh đạc vốn có của một trưởng nhóm bản lĩnh. Không trách anh được, khí tức bình thường của Yoongi đã đáng sợ, khi giận lên lại càng đáng sợ hơn bội phần, chỉ trong thời gian ngắn bảo anh thích nghi thì cũng khó, thế nên vừa rồi anh hóa đồng loại của Kookie thì cũng bình thường thôi a!!!
Mọi người nghe được câu phân tích chí lí từ Namjoon thì cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên trước khi về phòng, cả nhóm vẫn phải ngoái lại nhìn cửa phòng Kookie tới tận 5 phút rồi mới triệt để rời đi. Haiz, cục vàng cục bạc của các anh đó, nói gì nói thì vẫn phải lo chứ!!!
Trước khi về phòng, mọi người kéo nhau sang phòng Yoongi một chút để xem anh thế nào, tuy nhiên không thấy anh ở phòng, nơi tiếp theo các anh có thể nghĩ đến chính là studio. Căn nhà mới này rất rộng và rất nhiều phòng, thế nên hầu như mọi người đều có cả phòng riêng và phòng làm việc ở đây luôn, đỡ phải di chuyển xa xôi.
Các anh sang đến studio thì nhận ra studio đã khóa ở bên trong. Aiz lại một nơi không chứa chấp các anh rồi, các anh là cái gì trong cuộc tình này vậy, sao ai cũng xua đuổi thế??
Biết studio là phòng cách âm siêu siêu tốt, giờ mà có gào thét thì bên trong cũng không nghe gì đâu nên các anh quyết định về phòng, sáng mai rồi tính. Ngày mai có buổi tập vũ đạo, chắc chắn hai người phải ra thôi, lúc đó quan sát tình hình rồi tùy cơ ứng biến vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn bên cạnh khung ảnh gia đình cứ đều đều vang lên tiếng tích tắc trong không gian tĩnh mịch, đã 2 giờ sáng!
Yoongi từ lúc vào studio cũng không bật máy tính và phối âm như mọi khi mà chỉ ngồi thừ ở đó, tính đến giờ cũng đã gần 4 tiếng rồi. Không làm gì cả, chỉ ngồi thừ trên ghế và đưa mắt mông lung nhìn khung ảnh gia đình đặt trên bàn.
Trong ảnh có anh, có Kookie, có Namjoon, có anh Jin, có Hoseok, có Jimin, có Taehyung, cả nhà đang ngồi dựa tường và không hề cầu kì tạo kiểu nhưng đã cho ra đời một tấm ảnh gia đình hoàn hảo.
Đến lúc này Yoongi mới nhớ đến câu nói của Kookie: "Em chỉ muốn làm cho bài hát hoàn hảo!". Hoàn hảo?? Cái gì là hoàn hảo??
Trên đời này "hoàn hảo" là cái định nghĩa vô chừng nhất mà anh biết đấy!! Hoàn hảo chỉ là trạng thái tương đối và nó sẽ thay đổi theo từng hoàn cảnh khác nhau và từng cảm nhận của mỗi người. Đối với một người giàu bị đói, chỉ một ổ bánh mì không thể khiến họ vui vẻ nhưng đối với một người vô gia cư đói mốc meo thì ổ bánh mì đó chính là sự hoàn hảo.
Trong chuyện này Kookie sai khi cậu đã hiếu thắng và suy nghĩ không được thấu đáo khi cho rằng cái mà cậu cho là hoàn hảo là đúng, còn của người khác thì không. Cậu cho rằng anh đã phớt lờ đi ý kiến của cậu nhưng không phải, anh chỉ là cảm thấy bài hát trước kia đã là hoàn hảo đối với mình và thời gian không còn nhiều, nếu chỉnh lại thì anh cần phải làm lại khá lâu, bởi vì trong việc viết nhạc anh luôn phải tỉ mỉ. Chắc có lẽ anh đã sai ngay từ đầu khi không giải thích rõ ràng với Kookie để khiến em ấy nghĩ rằng anh không quan tâm ý kiến của em ấy.
Kookie luôn được các anh nuông chiều từ lúc 15 tuổi, và chắc có lẽ cũng chính vì thế mà cậu càng muốn được thể hiện mình và muốn được đóng góp nhiều hơn nữa, cậu nghĩ rằng cậu làm được tất cả. Ai thì anh không nói nhưng đối Kookie nhà anh thì cái ý nghĩ mình là thiên tài của Kookie cũng không hẳn sai, bởi vì em ấy thật sự là phiên bản hoàn chỉnh nhất của hai từ "hoàn hảo"! Nhưng anh cần phải dạy cậu cách để tiết chế nó, đừng bao giờ biến sự hiếu thắng của tuổi trẻ thành tự cao tự đại, tự tiện làm việc và không xem ai ra gì thì rất không nên, Kookie phải làm một đứa trẻ vừa giỏi vừa ngoan mới tốt!!!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kookie cũng có cái lý riêng của em ấy. Cái tâm hồn trẻ thơ được che giấu sau lớp hào quang của idol nổi tiếng luôn thôi thúc em ấy làm nhiều hơn, và cái sau phải hoàn hảo hơn cái trước nên hành động tự tiện của em ấy cũng không khó lí giải, chỉ là cách cậu hành động không đúng thôi.
Suy nghĩ đến đây, Yoongi lại tự động nở một nụ cười cưng chiều dành cho đứa nhỏ đang tạo thành hình bông hoa cười thật tươi trong ảnh, mấy giây sau lại tự lầm bầm
- " Đứa ngốc nhà em lúc nào cũng chiếm tâm tư của anh nhiều nhất, vậy mà lúc nào cũng thích gây rắc rối cho anh, em nghĩ xem có đáng đánh đòn chưa!!!"- Mỉm cười với dòng tư tưởng đang chạy qua trong đầu, Yoongi lại vô thức xoay ghế ra đối mặt với cửa, trong tâm trí đột nhiên thôi thúc
- " Hay là đi dỗ em ấy trước ta?? Không được, mình là đang dạy em ấy phải biết tự nhận ra lỗi lầm, giờ mà sang đấy dỗ trước thì thể nào em ấy cũng nghĩ em ấy đúng. Không được, vậy thì nguy lắm!!"- Tự mình đề xuất lại tự mình gạt phăng đi, Yoongi chưa bao giờ thấy mình bị đa nhân cách như bây giờ, haiz!!
Miệng thì nói không đi, lí trí cũng bảo là không được đi, thế mà trái tim và đôi chân lại không chịu nghe lời, trực tiếp chạy sang phòng Kookie đứng ở đó.
- " Không dỗ trước thì cũng phải đi nhìn em ấy một chút đã, lúc chiều giận quá mình nói cái gì mình cũng không nhớ, không biết em ấy sao rồi nữa, thật là!!"
Lò dò tra chìa khóa dự phòng vào ổ thật nhẹ nhàng để không làm kinh động người bên trong, Yoongi từ từ hé mở cửa.
Tim Yoongi như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy thân ảnh Kookie đang dựa vào bệ cửa sổ mà ngủ chứ không hề nằm trên giường như anh tưởng tượng, phòng thì không hề bật đèn, anh nhìn thấy cậu nhờ ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào. Tâm can Yoongi như ai cào xé khi đến gần và nhìn thấy gương mặt vẫn chưa khô nước mắt của Kookie. Chắc có lẽ cậu đã ngồi đây lặng lẽ khóc rồi lại lặng lẽ ngủ quên, bờ mi run run ướt nước kia đã giết chết tim anh mất rồi.
Anh muốn ôm cậu lên giường ngủ nhưng sợ làm cậu thức giấc và thấy anh trong tình trạng này, nhưng để cậu ngồi như thế này cả đêm thì cũng không được, tâm tư đang rối bời thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng động rất khẽ nhưng cũng đủ làm anh nghe được, nhìn ra đã thấy có năm người đứng đó.
Mọi người theo như quyết định thì tối sẽ quay lại xem Kookie đã đỡ hơn chưa, thế mà không ngờ lại chậm chân hơn một người.
Đấy, mắng thì mắng, nhưng thương thì vẫn thương đứt ruột đứt gan đó thôi!!
Yoongi nhìn thấy mọi người xuất hiện thì như vớ được chiếc phao giữa dòng, tâm mừng như điên nhưng lại làm mặt lạnh, tỉnh bơ vừa giả vờ đi ra vừa nói khẽ
- " Mọi người bế em ấy lên giường ngủ đi, không lại đổ bệnh. Lớn đầu rồi mà không biết lo gì cả!!"- Miệng thì vờ như đang trách nhưng tất cả đều biết trong lòng Yoongi đang lo lắng cho Kookie đến mức nào. Mọi người biết nhưng cũng không muốn vạch trần, Yoongi không thể giận Kookie được lâu đâu, hành động lén lút sang đây xem cậu đã tố cáo tất cả. Hiện tại anh vẫn còn giả vờ chỉ là để dạy bảo Kookie khiến cậu biết tự nhận lỗi thôi, các anh hiểu hết.
Namjoon cười cười rồi đi đến bệ cửa sổ nhẹ nhàng bế Kookie lên. Yoongi nói mạnh miệng nhưng cũng chưa ra khỏi phòng, vẫn ở lại xem thêm chút nữa để an tâm. Tuy nhiên Kookie chỉ vừa chạm vào được lồng ngực ấm áp của Namjoon liền giật mình mở mắt, Yoongi luống cuống quay mặt đi nấp sau bờ vai anh Jin để cậu không nhìn thấy. Tuy nhiên Kookie cũng chỉ là giật mình tức thời chứ không phải tỉnh giấc, đôi mắt mờ mịt chớp chớp vài cái liền khép lại, lúc này mọi người, đặc biệt là Yoongi mới được thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa được bao lâu Namjoon lại chợt nhận ra Kookie có hành động lạ. Cậu đột nhiên nhíu chặt mi tâm, cánh mũi phập phồng, miệng cũng mếu mếu như sắp khóc làm Namjoon đứng hình, bàn tay cậu cũng níu phần áo trước ngực anh rất chặt không biết vì sao. Namjoon vừa ngước mắt lên cầu cứu mọi người thì liền nghe Kookie nói mớ
- " Xấu... anh Yoongi xấu xa... anh mắng em...hức...!!"
- " Ưm.. em không cố ý... đừng bỏ em mà...!!"
- " Hức hức...em sai rồi..hức hức...em xin lỗi....hức!!"
Trong cơn mơ không biết Kookie đang gặp phải điều gì nhưng cứ nấc liên tục, nước mắt men theo khóe mắt chảy dài xuống khiến tiếng nức nở càng mờ đục đến đáng thương.
Yoongi đã nghe hết tất cả, tuy nhiên cơ thể lại không thể phản ứng được gì, chỉ biết đứng yên cảm nhận từng trận đau buốt dâng lên trong lồng ngực.
Đến cuối cùng thì Kookie cũng chỉ là một đứa trẻ cần được quan tâm. Ngoài mặt cậu có thể hiếu thắng, có thể bướng bỉnh nhưng trong giấc mơ, cậu vẫn là một đứa nhỏ với tâm hồn trong sáng và yếu đuối! Cậu sợ bị bỏ rơi, cậu sợ anh không còn thương cậu nữa!! Đứa nhỏ này lúc nào cũng biết cách khiến anh đau lòng!
Dừng lại một vài giây, hít thở thật sâu để bình ổn giọng nói, Yoongi mới nói
- " Đặt thằng bé xuống giường đi, ngày mai nếu nó đến trước mặt anh nhận lỗi thì anh sẽ coi như không có chuyện gì, đừng tưởng làm như thế này thì anh sẽ bỏ qua, đứa trẻ không biết nhận lỗi và quá coi trọng tự ái thì cũng không thể nên người được"- Nói xong anh liền bỏ ra ngoài
Mọi người chỉ một giây trước vẫn còn nghĩ rằng tại sao Yoongi lại cứng nhắc như vậy, nhưng sau đó họ chợt hiểu ra và liền lặng lẽ thở dài.
Yoongi trưởng thành và chín chắn hơn tuổi rất nhiều thế nên nếu đổi lại là ai trong nhóm vào lúc này thì cũng sẽ không thể kiềm lòng được nữa, mọi lỗi lầm của Kookie xem như xoá bỏ, nhưng Yoongi thì không. Yoongi biết cần phải làm gì để định hướng tính cách cho Kookie một cách tốt nhất, anh không thể để cảm xúc chi phối quá nhiều.
Vừa rồi nếu để ý kĩ sẽ rất dễ dàng nhận ra mắt Yoongi đã ướt, chỉ là anh giỏi kiềm nén và che giấu thôi, chứ thật ra, người đau lòng Kookie nhất lúc này, là Yoongi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kookie ngủ một đêm, đến sáng mắt như không thể mở ra nổi vì sưng húp, may mắn là còn được ngủ trên giường, nếu không hôm nay chắc chắn cậu không thể nhảy nổi.
- " Mà khoan đã, tối qua mình lên giường lúc nào vậy, mình nhớ mình ngồi bên cửa sổ, xong rồi...."- Cậu chỉ nhớ đến đó, còn lại thì chỉ là một mảnh đen tối.
- " A hay là anh Yoongi?? Anh Yoongi đã hết giận mình và mang mình lên giường ngủ??"- Kookie hí hửng chạy vèo vào nhà vệ sinh chuẩn bị thật nhanh để ra gặp anh vì cậu cho rằng Yoongi đã hết giận cậu rồi. Cậu nhớ lúc trước mỗi lần cậu giận, cậu hay ra ngồi cửa sổ khóc cho đến lúc ngủ quên, thế nhưng lúc nào sáng hôm sau cũng ngủ trên giường với chăn êm đệm ấm, và người làm việc đó lúc nào cũng là người làm cậu giận coi như là một cách làm hòa, lần này chắc chắn không ngoại lệ.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, thay một bộ đồ thể thao khỏe khoắn để tập nhảy xong cậu liền chạy ngay ra ngoài và mọi người đều đang ở bàn ăn đợi cậu.
Ai thấy cậu ra cũng cười tươi rói, Yoongi rõ ràng ánh mắt có sáng lên và nhu hòa đi nhiều nhưng nét mặt bên ngoài vẫn không thay đổi làm Kookie cũng có năm phần chùn bước, tuy nhiên cậu vẫn vui vẻ hỏi anh
- " Đêm qua là anh mang em về giường đúng không, anh hết giận em rồi đúng không??"
Yoongi không nhìn lên nữa mà giả vờ như đang chuyên tâm ăn sáng, miệng nói một câu không liên quan gì đến câu hỏi của cậu, nhưng mà Kookie vẫn hiểu.
- " Vẫn còn chưa chịu nhận lỗi mà đã vui vẻ đến thế, em đúng là không coi lời anh nói ra gì"
Nụ cười trên môi cậu ngay lập tức đơ cứng và rồi vụt tắt, mọi người cũng không bỏ thức ăn vào miệng nổi nữa, đưa ánh mắt ái ngại nhìn Yoongi. Đến lúc này mọi người lại lo sự nghiêm khắc của Yoongi sẽ phản tác dụng mất. Kookie đã vui vẻ như vậy mà, giờ chỉ cần khuyên nhủ vài câu thì em áy sẽ nghe thôi, làm căng như thế này không khéo em ấy lại tưởng Yoongi thật sự không thương em ấy nữa là rắc rối lắm đấy!!
Mọi người chỉ vừa định xoay sang giải thích vài câu giúp cho Yoongi, tuy nhiên Kookie đã bất ngờ lên tiếng trước, chỉ nói vỏn vẹn ba chữ "Em hiểu rồi" liền quay mặt đi nhanh ra cửa. Mọi người vừa phản ứng được chạy theo thì đã không còn thấy em ấy đâu nữa, lúc này mới luống cuống lên.
- " Yoongi à thằng bé nó đã nhượng bộ trước như thế rồi thì có gì từ từ nói, em nhìn nụ cười vừa trở về của nó vụt tắt em không thấy đau lòng à??"- Anh Jin vừa lôi điện thoại ra để gọi hỏi anh Sejin xem Kookie có ra xe trước không vừa nói với Yoongi một câu, anh không im lặng được nữa rồi.
- " Đúng đó anh, Kookie trước nay cũng đâu phải là đứa trẻ ngang bướng, em ấy hết giận là lại ngoan ngay, mình nói nhỏ nhẹ là được mà, em thấy anh vừa rồi đúng là có quá đáng đó!!"- Hoseok cũng đau lòng Kookie nên liền nói lên suy nghĩ của mình.
Yoongi vừa muốn biện minh cho bản thân thì đã nghe tin dữ từ anh Jin
- " Thằng bé chưa ra xe, vậy nó đi đâu rồi??"
- " Chưa ra xe thì đi đâu được chứ, hôm nay chúng ta đến phòng tập mà??"- Mọi người liền nháo nhào lên.
- " Có khi nào Kookie lại giận lẫy rồi không?"- Yoongi vẫn chưa nhìn ra được sự nghiêm trọng của sự việc.
Anh Jin lúc này mới nói
- " Anh không nghĩ thằng bé giận bỏ đi, mà là nó không dám về thì đúng hơn. Thử hỏi đứng trước mặt người nói thẳng với nó rằng chừng nào chưa nhận lỗi thì không được gặp thì bắt nó phải làm sao?? Anh thấy sáng nay nó đã muốn làm hòa với em rồi nhưng chưa gì em lại bày ra vẻ mặt đó với nó, anh nghĩ nó đã bị tổn thương rồi đấy!!!"- Anh Jin nói xong liền muốn chạy đi tìm Kookie, tuy nhiên Yoongi gấp gáp ngăn cản
- " Anh nói cái gì, hôm qua em nói cái gì với Kookie??"
- " Em nói rằng chừng nào Kookie chưa nhận lỗi thì đừng đến gặp em, em không muốn nhìn thấy đứa nhỏ không hiểu chuyện như nó"
Yoongi như không tin vào những gì mình nghe được, anh thực sự nói như thế với Kookie sao?? Thôi chết rồi!!!
Yoongi ngay lập tức chạy đi tìm Kookie, năm người còn lại cũng thế!!
May mắn là anh Sejin vừa nghe anh Jin gọi đã cảm thấy có chuyện gì đó không ổn liền đánh xe sang, chở cả sáu người đi tìm Kookie. Các anh nghĩ rằng Kookie chỉ chạy quanh quẩn đâu đây vì không muốn về nhà thôi, tuy nhiên đã các anh đã đi xung quanh mà chẳng thấy gì cả.
- " Có chuyện gì xảy ra vậy?? Mà mấy đứa đã gọi cho Kookie thử chưa??"
- " Em gọi rồi nhưng em ấy không nhấc máy!!"- Nãy giờ anh Jin cứ gọi rồi nhắn tin loạn xạ hết cả lên nhưng một hồi âm cũng không có
- " Hay là em ấy đến công ty trước rồi, không đi xe anh nhưng đi taxi cũng được mà!"- Anh Sejin vừa lái xe quay về hướng đến công ty vừa nói. Tuy anh không hiểu có chuyện gì đang diễn ra nhưng quan trọng lúc này là tìm được Kookie, anh nhìn mặt mọi người thấy hiện rõ sự lo lắng mồn một như thế thì chắc chắn không phải chuyện đùa. Mọi người lúc này khá rối nên chỉ biết nghe theo anh Sejin đến công ty xem sao, hy vọng Kookie thật sự đến đó.
Xe vừa đỗ trước cổng công ty Yoongi đã ngay lập tức vọt vào trong và tìm đến phòng tập nhảy trước nhưng không có. Tim anh càng ngày càng tăng gia tốc đến sắp không thở được khi cứ không thể tìm được Kookie như thế này. Trong lòng anh giờ chỉ mong được nhìn thấy cậu, anh biết mình thực sự đã quá đáng với cậu rồi!!!
- " Yoongi"
Yoongi còn muốn chạy đến chỗ khác để tìm liền nghe mọi người gọi
- " Mọi người bảo vừa thấy Kookie chạy đến phòng của Producer, chúng ta đến đó đi"
Như tìm thấy được ánh hào quang, Yoongi lao như một cơn lốc đến phòng Producer của công ty. Anh gấp đến nỗi quên luôn gõ cửa, trực tiếp xông thẳng vào, may mà phòng không khóa, nếu không chỉ sợ với vận tốc vừa rồi của Yoongi thì mười cái bản lề cũng bung.
Yoongi và các anh vừa vào tới đã nhìn thấy Kookie đang mặt nhăn mày nhó chấp tay chà chà giống như đang xin xỏ gì đó bên cạnh vẻ mặt bất lực của Producer. Kookie vừa nghe tiếng động lớn phát ra từ phía cửa liền nhìn thấy người mình không muốn nhìn thấy lúc này nhất và những người mình không muốn nhìn thấy lúc này nhì, tức thời đông cứng.
Cậu không thể sửa lỗi được nữa nên lúc này cậu cũng không còn đủ dũng khí để đối mặt với Yoongi nữa, tức thì khóe mắt đỏ hoe, không báo trước Kookie liền vụt chạy ra ngoài. Tuy nhiên lần này Yoongi không còn chậm chạp nữa, anh vừa chạy theo vừa hét lớn.
- "EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!!!"
Tiếng hét của Yoongi hữu lực đến nỗi vang vang cả dãy hành lang vắng. May mắn là cả tầng lầu này dành cho Producer nên hầu như không có ai khác nữa để tạo không gian yên tĩnh, nếu không chắc lúc này cũng đã bị tiếng hét của Yoongi làm cho mất hồn.
Kookie chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi đây thôi nhưng khi đối mặt với tiếng hét quyền lực của Yoongi thì cậu không chạy nổi nữa. Nhưng xui xẻo là cậu đã dừng nhưng lực quán tính thì vẫn còn nguyên đó thế là làm cậu ngã chúi về phía trước, cả người nện thẳng xuống sàn kêu cái "oạch", ai chứng kiến cũng đi từ bất ngờ đến kinh sợ.
- " Em có sao không, có đau ở đâu không??"- Yoongi lúc này như biến thành một con người khác, nhanh nhẹn chạy đến xem cậu đầu tiên, ánh mắt vừa mềm dịu vừa đau xót.
Kookie vừa lồm cồm bò dậy đã thấy ngay gương mặt Yoongi phóng đại trước mắt, ban đầu còn giương mắt ra nhìn, nhưng sau đó ngay lập tức hốt hoảng xoay người ra sau, ụp cả khuôn mặt vào gối, không nhìn Yoongi nữa.
Yoongi nhìn cậu đang giả làm con lười ngay trước mặt mà không hiểu là vì sao, chỉ là vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, lúc này mọi người cũng chạy tới
- " Em làm sao vậy Kookie, có đau chỗ nào không nói anh nghe"- Mọi người xúm lại xung quanh cậu thành vòng tròn, rồi xoắn xuýt hỏi thăm làm loạn như ong vỡ tổ, tuy nhiên Kookie vẫn chung thủy ụp mặt vào gối không ngẩng lên.
Yoongi quan sát một hồi liền đoán là Kookie không muốn gặp mình, anh liền ra hiệu với anh Jin một chút, anh Jin liền hiểu ý ngay, quả không hổ danh "teamwork đỉnh cao" mà.
- " Em đừng lo lắng, Yoongi đã đi rồi, em ngước mặt lên đi!!"- Anh Jin dỗ dành cậu
- " Thật không, vừa rồi em còn nhìn thấy mà!!"- Tiếng nói bị chặn nên âm giọng nghe như giọng mũi, thêm vào một chút uất ức của Kookie càng thêm đáng thương, Yoongi đang đứng sau lưng anh Jin liền rũ mắt.
- " Anh nói thật mà. Nhưng mà vì sao em lại không muốn gặp Yoongi"
- " Không có"- Kookie ngay lập tức phản ứng - " Chỉ là anh Yoongi không muốn gặp em thôi, anh ấy nói khi nào em chưa nhận lỗi thì em không được gặp anh ấy nên em sợ mình sẽ chọc giận anh ấy. Em đã cố gắng năn nỉ PD-nim rồi, nhưng mà anh ấy nói bài hát đã làm xong rồi, chỉ chờ chúng ta thu âm nữa thôi, không sửa được nữa. Em xin lỗi, là em không hiểu chuyện, tất cả là lỗi tại em hết a~!!!"
Các anh nghe xong một tràng câu phân trần của Kookie liền mỉm cười dịu dàng như trút được gánh nặng. Anh Jin bước sang một bước để lộ ra Yoongi ở phía sau, mọi người đều nhìn anh với ngụ ý rằng " Cậu tự mà đi xử thằng nhóc hiểu chuyện này đi, chúng tôi bị em nó làm tan chảy mất rồi". Quả thật Kookie luôn là đứa trẻ khiến người khác phải yêu thương không thể dứt được. Thì ra ở nhà bỏ chạy đi là để đến đây năn nỉ PD-nim cho sửa lại bài hát đó, ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này là cùng thôi chứ!!
Kookie đã nói hết rồi nhưng không nghe ai trả lời cả, cậu sợ mọi người thất vọng. Tuy nhiên cậu chỉ vừa định ngước lên xem có còn ai đứng đây không thì đã rơi ngay vào một cái ôm ấm áp của người nào đó. Cái cỗ hương vị ngọt ngào nam tính toát ra tự nhiên này còn ai khác ngoài Yoongi nữa chứ, mùi nước hoa còn lâu mới bằng nhé!!
Ủa mà khoan đã, anh Yoongi làm gì có ở đây??
Kookie vừa nhận ra điều gì đó liền liều mạng giãy giụa, tuy nhiên người kia ôm quá chặt cậu không giãy ra được, lát sau liền nghe tiếng thủ thỉ
- " Ngoan, đừng nháo, anh sai rồi!!"- Không lầm đâu, chính là Yoongi, và anh vừa lên tiếng nhận sai đó!!
Kookie không còn nhúc nhích được nữa vì tông giọng trầm ấm phả vào mang tai và cũng vì câu nhận sai bất ngờ kia. Yoongi có gì mà phải nhận sai, người sai là cậu kia mà!!
Vừa cảm động vừa tủi thân, lại đang bị giam trong vòng tay người ta không thoát được, bí bách quá nước mắt lại dâng lên lưng tròng, Kookie nức nở
- " Anh có làm gì sai đâu mà phải nhận, tất cả là tại em hết, em xin lỗi!!"
Cuối cùng thì một câu xin lỗi trọn vẹn cũng được thốt ra, nhưng mà sao nghe xong Yoongi lại không thể cảm thấy thỏa mãn như tưởng tượng, chỉ thấy đau lòng thôi.
Yoongi lại càng ôm chặt Kookie hơn, xem như bảo bối giữ trong tay rồi mà vẫn sợ mất, anh nói
- " Anh sai nhiều lắm chứ! Anh sai vì đã nặng lời với bảo bối của anh. Anh sai vì ban đầu đã không giải thích rõ ràng khiến em buồn. Anh sai vì dám nói em đừng đến gặp anh làm em đau lòng. Anh sai vì dám trưng ra gương mặt lạnh lùng đối với em. Anh sai vì đã khiến em tổn thương. Trăm sai ngàn sai đều là của anh hết. Anh xin lỗi Kookie của anh!!"
Không chỉ Kookie mà tất cả năm người đứng ngoài sau khi nghe những lời thâm tình này của Yoongi đều cảm thấy như miệng mình sắp rớt đến nơi rồi. Yoongi mà họ biết có thể nói ra những lời ngọt tận tâm can như thế này sao?? Yoongi mà họ biết có thể vì một người mà nhận hết lỗi về mình dù đó không hề là sai sao?? Yoongi mà họ biết có thể nhượng bộ đến cùng cực theo hướng mất hết tiền đồ như thế này hả?? Trời ơi, thế giới quan của họ đang bị tổn thương nghiêm trọng lắm rồi nè, ông có thấy không ông trời!!
Kookie cố gắng lắm mới lú được cặp mắt thỏ lên nhìn anh. Nhìn từ góc độ này Yoongi đẹp trai đến lạ!! À quên, chủ đề chính không phải là cái này, Kookie chớp mắt hai cái rồi nhẹ nhàng hỏi
- " Anh ơi, bài hát thực sự không sửa được đâu, em đã cố gắng hết sức rồi nhưng PD-nim bảo không được, anh đừng giận quá mà..."
- " Haha đồ ngốc!!"- Yoongi nghe cậu tỉ tê mà không nhịn được cười phải cắt ngang câu nói của cậu. Chắc cậu đang nghĩ anh giận quá nên điên luôn rồi chăng?? Đúng là suy nghĩ của con nít mà!!!
- " Anh ơi, anh thật sự không giận em nữa hả??"- Nhìn thấy Yoongi cười tự nhiên 1% sợ trong lòng cậu cũng bay biến hết. Bố đúng là có cặp mắt tinh tường nên mới đặt nghệ danh cho anh là Suga, nụ cười này không ngọt như đường thì cậu không biết còn cái gì ngọt nữa!
- " Em cứ ngốc nghếch như thế thì ai mà giận nổi em chứ!!! Anh đã hết giận em từ tối qua rồi, khi thấy em ngồi bên cửa sổ khóc đến ngủ quên, lúc đó anh biết mình đã sai thật rồi"- Yoongi nhéo nhẹ vào mũi cậu một cái còn tặng thêm một nụ cười thứ hai làm tim Kookie ngay lập tức mềm nhũn. Thấy chưa cậu biết ngay mà, các anh của cậu đều thương cậu nhất, cậu biết tối qua chính là anh Yoongi mà!!!
Yoongi đỡ Kookie đứng dậy, nhìn thấy cậu thực sự không bị gì sau cú ngã lúc nãy thì mới yên tâm. Lúc này các anh bên ngoài mới khều nhẹ vai Yoongi, anh Jin thay mặt nói
- " Em nói phải dạy dỗ Kookie gì đó mà, sao không nói gì hết vậy??"- Ủa chẳng lẽ chỉ có màn nhận sai "oách xà lách" trôi tuột hết tiền đồ vậy là kết thúc rồi đó hả. Ủa rồi màn dạy dỗ Kookie không được tái phạm nữa ở đâu?? Màn răn đe giáo huấn ngầu lòi ở đâu?? Ở đâu?????
- " Kookie là đứa bé ngoan nhất, hiểu chuyện nhất rồi nên em không cần phải dạy nữa đâu. Với lại bây giờ nhìn mặt em ấy em thực sự không nghĩ ra được cái gì khác ngoài câu "Anh sai rồi" hết, thế nên bỏ qua màn đó thì hay hơn!!"
Yoongi với Kookie dung dăng dung dẻ dắt nhau vào phòng Producer trong sự ngỡ ngàng của tất cả các anh. Ơ hay, vậy là sao??
- " Đừng có đứng đấy nữa, vào đây nghe bài hát mới nào mọi người!!"
Đến lúc này mọi người mới tạm gọi là vượt qua được cú sốc để toàn tâm toàn ý nghe thử giai điệu bài hát mới. Và nghe xong, trong đầu của mọi người chỉ còn đúng một chữ "Waooooooo!!!!"
- " Quá hay đúng không! Anh thấy bài hát quá hoàn hảo rồi thế thì tại sao Kookie nó một hai đòi đổi lại vậy, bộ có chuyện gì hả??"
- " Ơ haha, dạ không có, không có chuyện gì hết đâu ạ. Anh cứ giữ y nguyên thế này giúp tụi em, ngày mai chúng em sẽ đến thu âm ạ. Chúng em về trước nhé anh!!!"- Mọi người đùn đẩy nhau như bỏ của chạy lấy người làm anh Producer chỉ biết ngồi cười trừ
- " Mấy đứa nhỏ này khó hiểu thật!! Nhưng thôi kệ, với bài hát này, thế nào tụi nhỏ cũng tạo thành "hit" nữa cho xem, hay thế cơ mà!!!!"
Và quả đúng như những gì anh nói, lần comeback này các anh đã tạo ra được một bản hit oanh tạc tất cả các bảng xếp hạng, xô đổ hàng loạt kỉ lục của bản thân và của cả các nghệ sĩ khác, lúc này người vui nhất chắc có lẽ là Kookie. Không ngờ một lần chơi "ngâu" của cậu nhưng kết quả thì lại quá mỹ mãn, chứ nếu có gì xảy ra chắc cậu không còn mặt mũi nào mà nhìn các anh luôn quá, đặc biệt là Yoongi.
Sau chuyện đó không hiểu sao Yoongi lại thay đổi rất nhiều, từ cưng chiều chuyển thành sủng cậu tận trời luôn, chỉ cần cậu muốn là được, anh nhất định sẽ không chối từ, thậm chí có những thứ anh Yoongi chỉ cho phép đối với một mình cậu. Cũng vì anh như thế nên cậu cũng đặc biệt ngoan để không phụ lòng anh, vô tình tạo nên một tổ hợp mà các anh khác gọi đùa là " phản ứng kết tủa" để gọi hai người vì tội cứ bám dính nhau suốt ngày
Bây giờ mọi người có thể kể vanh vách các đặc quyền mà Yoongi dành riêng cho Kookie rồi đấy. Chỉ một mình Kookie được ngồi lên đùi Yoongi mà thôi. Kookie cũng luôn luôn là người được Yoongi mời đi ăn cừu xiên, các anh cũng chỉ là ăn ké thôi. Chơi trò gì mà bị thua thì Kookie vẫn được tự do ăn đồ ăn dành cho người thắng với cậu cửa miệng là "Anh Yoongi cho em ăn mà", và tất nhiên là đâu ai dám cãi. Lúc mọi người xúm lại trêu Kookie thì Yoongi là người duy nhất sợ cậu khóc và nhắc mọi người phải có chừng mực, bla bla bla.... Có vẻ như Yoongi đã có một lần nhớ đời rồi và với thái độ của hai người hiện giờ thì chắc mãi mãi cũng không có việc cãi vã lần nữa đâu, hai người hòa hợp chết đi được ấy!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- " Nhưng mà chuyện đó đến nay cũng ba tháng rồi, em tưởng Kookie cũng chỉ thích anh Yoongi nhất thời thôi nhưng không, ba tháng rồi đó và Kookie vẫn chưa quay về với em"- Jimin nằm ôm gối sầu não.
- " Không lẽ chỉ cần cãi vã một lần rồi sau đó dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thì Kookie sẽ bám lấy người đó hả?? Nếu tốt như thế thì em cũng muốn làm!!"- Chính là Taehyung và cũng lại là một cái suy nghĩ đến từ cấu tạo não ngoài vũ trụ của anh
Nhưng lần này thay vì phản bác thì mọi người lại như tìm được chân lý sống, đồng loạt ngồi bật dậy, xốc lại tinh thần, nghiêm túc bàn bạc
- " Hay là chúng ta thử đi, biết đâu giành lại được Kookie rồi sao??"
- " Đúng đó, nhưng mà giờ chúng ta lấy lí do gì để cãi nhau với em ấy đây??"
- " Nói em ấy bỏ bê chúng ta, chỉ thương mỗi Yoongi thôi, được không??"
- " Uầy cái lí do đó có củ chuối quá không anh? Cái đó đâu phải là lỗi lầm gì đâu, chúng ta mà vô lý quá em ấy giận thật luôn là nguy lắm đó!!"
- " A biết rồi, giờ chúng ta sẽ tự dựng chuyện ra để nói và đưa em ấy vào thế là người sai, sau đó chúng ta sẽ cãi nhau với em ấy, rồi giận, rồi sau đó chúng ta chạy lại ôm em ấy vào lòng và nhận hết lỗi sai về mình, kịch bản này giống chưa mọi người??"- Ôi trời ơi đây là suy nghĩ của bộ não IQ 148 lẫy lừng bốn bể đây hả, em không quen!!!
Cả bốn người thế mà lại như bị che mắt, rất tự tin với cái kế hoạch củ cải kia, tự tin đứng lên soạn sẵn văn để mắng Kookie, mặt hướng ra cửa để tập
- " Lúc mắng phải hùng hồn như Yoongi mới có hiệu quả biết không, không sợ đau thì đập bàn như Yoongi đã làm luôn càng tốt, và nhớ, đừng có thấy mặt Kookie xong lại mềm nhũn ra đấy! Chúng ta tập thử nào, anh sẽ mắng trước, mọi người xem rồi học theo nhé!!"- Anh Jin tự tin là người dẫn đầu.
- " KOOKIE...."- Anh hít một hơi thật sâu và ngẫm lại đống câu văn trong đầu chuẩn bị mắng, tuy nhiên anh chỉ vừa mới thốt ra được chữ Kookie thì từ ngoài cửa lú vào một cái đầu thỏ lúc lắc
- " Dạ anh gọi em ạ?? Em vừa được anh Yoongi dẫn đi siêu thị đó, em có mua kem về nữa nè, mọi người cùng ăn nha!!!"
Anh Jin vừa rồi còn hùng hổ giờ lại như bong bóng bị xì hơi, mềm nhũn, chắp tay trước ngực tim hồng bay phấp phới
- Aww Kookie về rồi, anh nhớ em quá trời à Kookie ơi ~~~!!!!"
Tập đoàn bốn người phía sau anh Jin đồng loạt té cái rầm!!
Ờ rồi với cái bộ dáng này của anh thì thôi anh đừng mơ có thể mắng chửi Kookie nữa, nghỉ khỏe đi anh ơi!!........Hí hí, tụi em cũng vậy!!
- " TỤI ANH CŨNG NHỚ EM QUÁ TRỜI LUÔN ĐÓ KOOKIE ƠI ~~~~!!!
Yoongi giày vẫn chưa kịp tháo đứng ngoài cửa thầm rơi lệ
- " Mọi người có coi em ra gì không vậy hả, em cũng vừa về mà, ai quân tâm em miếng đi!! Kookie ơi anh bị tổn thương a, Kookie ơi!!!!"- Sau đó anh cũng nhào vào ôm ôm ấp ấp tạo thành một cục "rau chiên bột" lăn vòng vòng.
Có ai muốn ăn rau chiên bột hong ~^0^~!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Nắng: Nhớ mọi người quá trời quá đất! Mọi người nhớ cái hẹn vào 19h đúng ngày sinh nhật Thỏ Một Nắng tròn 2 tuổi nhé! Yêu yêu yêu <3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com