Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.[JinKook]- Cưng chiều em thành nghiện!

- " Jin hyung ơi ~~~ em chán!!!!"- Kí túc xá đang vang lên tiếng cười nói của một chương trình hài kịch trên TV, nghe có vẻ rất vui, nhưng lại bị giọng nói chán chường của Kookie phá vỡ hết. Cậu nói xong câu đó cũng tắt luôn TV cái rụp, quẳng luôn em remote lại sopha, phóng cái vèo vào bếp- nơi anh Jin đang nấu bữa sáng.

- " Em chạy nhanh thế làm gì? Đi từ từ không được sao, nhỡ té thì thế nào??"- Anh Jin đang đứng bếp chiên trứng, nghe tiếng cậu than chán lần thứ n liền quay ra nhìn, thấy cậu phóng cái vèo từ phòng khách vào thì hết cả hồn, liền nhắc nhở một tiếng, suốt ngày đi không đi, toàn bay với nhảy, em mà té thì đau lòng anh thôi. Từ lúc Kookie thức dậy đến giờ mới có 2 tiếng đồng hồ mà đã than chán lần thứ bao nhiêu rồi anh cũng không thể nhớ nổi. Làm anh nghe mà cũng không thể tập trung làm bữa sáng được, cứ một lát lại phải quay ra nhìn xem Kookie còn ở đó không, kẻo em ấy chán quá mà xông cửa chạy mất, anh cũng không dám về đây luôn. Lúc sáng mấy đứa kia trước khi ra khỏi nhà đều dặn anh rất kĩ, bảo canh chừng Kookie cẩn thận vào, lúc tối em ấy vào gõ cửa từng phòng để rủ hôm nay đi chơi, nhưng ngặt nỗi ai cũng bận hết. Namjoon có lịch phỏng vấn với Start Radio, Suga thì có hẹn với Suran để bàn về ca khúc mới của chị ấy mà Suga là người sáng tác. J-Hope và Jimin thì tham gia vào một cuộc thi nhảy để giao lưu với thực tập sinh. Còn Taehyung thì đã có hẹn trước với các anh Hwarang rồi, lần này cậu không thể thất hứa, nên buộc phải đi. Anh Jin vẫn còn nhớ cái mặt như bánh bao nhúng nước của cậu khi qua phòng anh- tia hy vọng cuối cùng. Nhưng anh cũng phải từ chối em ấy thôi, tối nay cả nhóm sẽ tổ chức một buổi tiệc nướng nho nhỏ để cùng ăn uống vui vẻ với nhau, vì lâu rồi do lịch trình bận rộn mà không có cơ hội. Hôm nay nhân ngày nghỉ, anh đã hứa sẽ chuẩn bị sẵn hết, đợi mấy đứa kia về là bắt đầu thôi. Vì thế, nếu anh dẫn Kookie đi chơi, thì làm sao anh chuẩn bị kịp. Nên anh đành phải.... Aaaaa nhìn cái mặt thất vọng đến nỗi sắp khóc của Kookie mà đau lòng chết mất!! Thằng bé có được một ngày nghỉ lại phải quanh quẩn ở nhà cả ngày, anh thương lắm chứ nhưng biết làm sao đây??

- " Em chán quá anh ơi...thật sự anh không dẫn em đi chơi được sao??"- Kookie nằm dài ra bàn ăn mà nỉ non với Jin hyung, cậu muốn níu kéo lại một tia hy vọng vẫn còn le lói

- " Ăn sáng trước đi. Ăn hết bữa sáng này đi rồi hãy tính tiếp!"- Jin hyung vừa nói xong cũng vừa lúc trước mặt Kookie xuất hiện một đĩa trứng chiên kèm xúc xích to, hai lát bánh mì, một đĩa salad đầy ụ, với một ly sữa chuối lớn. Anh Jin cố gắng làm bữa sáng nhanh nhất có thể, vì anh sợ Kookie đói. Nhưng cứ chốc chốc lại phải quay ra ngó nó đang nằm bấm TV loạn xạ ngoài sopha, mới bị kéo dài đến bây giờ

- " Anh đang nuôi heo hả?? Bữa sáng thôi sao nhiều vậy??"- Kookie vừa nhìn thấy đống đồ ăn được gọi là "bữa sáng" của Jin hyung thì xanh mặt. Ăn như thế này mai mốt không thành heo mới lạ đấy

- " Ăn hết cho anh! Lần ép cân chuẩn bị comeback lần trước vẫn còn di chứng cho tới bây giờ đó, chừng nào chưa đủ thịt như trước thì vẫn phải ăn."- Lần đó thấy nó gầy xộp hẳn anh đau lòng muốn chết, nhưng vì hình tượng nên bắt buộc phải chịu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, không còn phải quay MV nữa, nên có cơ hội là phải bồi bổ, như thế Kookie mới mau có lại má phính được.

- " Anh nhìn lại mình đi, gió thổi nhẹ là anh có thể bay rồi đó! Ở đó mà lo cho em!... Anh ăn cái gì, mau đưa em xem nào!"- Kookie chạy qua bàn bếp để nhìn bữa sáng của Jin hyung đang chuẩn bị. What?? Một cái trứng, hai lát bánh mì. Anh đùa chắc. Phần ăn của anh ấy còn chưa bằng 1/3 của cậu đâu

- " Anh quá đáng! Anh ăn như thế hèn gì ngày càng ốm. Em không biết, anh không ăn giống em thì em không ăn nữa"- Kookie nổi giận đùng đùng với Jin hyung. Cậu đang rất giận đó! Chuẩn bị cho cậu một đống thức ăn, còn mình thì một phần bé tí, sức khỏe của em mới là sức khỏe, còn của anh thì không phải chắc! Em giận luôn cho anh coi, hứ!!

- " Ấy sao thế được, anh chuẩn bị cả buổi rồi còn gì. Ngoan ăn đi, bữa trưa anh ăn bù vào là được chứ gì?"- Jin hyung thấy con thỏ đang xù lông bên kia thì chỉ biết thở dài rồi đi dỗ, nếu cậu không chịu ăn thật thì công toi à, anh phải làm rất lâu mới ra được một bữa ăn vỗ béo như thế đấy.

- " Anh không ăn giống em thì thôi, em không ăn nữa!"- Nói rồi cậu đứng lên định bước ra ngoài, nhưng Jin hyung nhanh hơn vòng qua đè cậu xuống ghế

- " Anh ăn, anh ăn, được chưa? Nhưng giống em thì anh chỉ chuẩn bị có một phần thôi. Nên hôm nay em ăn đi nhé, hôm khác anh ăn sau, được không?"- Jin hyung vuốt lông cho con thỏ, anh tưởng nó dễ dụ, nhưng anh đã lầm

- " Anh ăn chung với em là được, không có lần sau gì hết, lần này, ăn ngay bây giờ"- Kookie đâu dễ bị dụ như thế chứ, kế hoãn binh của anh chỉ dùng được với người khác thôi, em thì còn lâu!

- " Rồi rồi, ăn chung thì ăn chung, anh thua em rồi đấy"- Jin hyung cười bất lực trước con thỏ quá khó dụ, thôi thì ăn cho có vậy

- " Anh mà chỉ ăn cho có là chết với em đấy"- Nói đoạn, Kookie dùng nĩa ghim nguyên khối xúc xích to bên đĩa mình bỏ qua đĩa Jin hyung. Còn Jin hyung vẫn còn đang mở to mắt sửng sốt nhìn cậu, em ấy có phép đọc suy nghĩ khi nào thế??

- " Đừng gắp bỏ qua cho anh nữa! Tập trung ăn đi thằng nhóc này!"

- " Đừng bỏ xúc xích qua nữa, của em còn toàn trứng kìa"

- " Ăn nhiều rau vào mới tốt, em cho anh hơn phân nữa rồi đấy"

- " YA!! Đừng có đem đồ ăn đổ hết qua cho anh như thế, em tập trung ăn nhanh cho anh!!"

-....................................

Vâng, bữa sáng giông tố cuối cùng cũng kết thúc trong những tiếng hò hét của Jin hyung như thế đấy. Bây giờ thì một người nằm phè phởn ngoài sopha ngẫm sự đời, còn một người thì còng lưng dọn mớ chén bát vừa ăn. Và ai trong hoàn cảnh nào thì chắc ai cũng biết hết rồi nhỉ?? Jin hyung vừa úp cái bát cuối cùng lên giá thì một giọng nói vô cùng quen thuộc và câu nói cũng quen thuộc nốt vang lên

- " Jin hyung oi ~~~ em chán ~~~~"- Đâu ai ngoài Kookie ăn no không có việc gì làm nói chứ

- " Anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh phải đi siêu thị, bây giờ trễ lắm rồi, nếu không đi sẽ không kịp nữa, anh đi..."- Anh Jin đang liếng thoắng để giải thích cho con thỏ kia hiểu thì bỗng im bặt. Con thỏ nghe vậy cũng trưng đôi mắt to ngạc nhiên ra nhìn anh. Anh vừa nãy ra một ý

- " Kookie đi siêu thị với anh đi!!"- Jin hyung nói xong nhìn cậu nhướn nhướn mày, anh thật là thông minh mà, vừa có thể mang cậu ra ngoài chơi, mặc dù địa điểm hơi sai một tí, nhưng còn hơn để cậu ở nhà một mình rồi lại sợ cậu chạy rong. Như thế vẹn cả đôi đường rồi còn gì. Anh Jin đắc ý nhưng có vẻ con thỏ kia đơ rồi, từ đi chơi lại biến thành đi siêu thị, sao có thể như thế?? Andweeeeeeee!!!!!!

*********Siêu thị thực phẩm**********

- " Em đi thử rồi mới biết được, đi siêu thị cũng rất vui đấy, ở đây cái gì cũng có, rau quả đủ màu sắc hết, em có thể chọn lựa thỏa thích"- Jin hyung vừa đẩy xe đi dọc theo hàng bày bán hoa quả, vừa đi vừa nói để tạo niềm vui cho Kookie đi cạnh

- " Ở đây không có cà rốt, em không thích!"- Kookie phụng phịu đi kế bên. Nãy giờ cậu nhìn mòn mắt nhưng không thấy cà rốt đâu hết, toàn là mấy loại rau xanh xanh đỏ đỏ cậu không thích thôi. Huhu hôm nay ai cũng ức hiếp cậu hết, ngay cả cái siêu thị này cũng ức hiếp cậu!

- " Sao thế? Mình vẫn chưa đi hết mà, cà rốt được bày ở cuối dãy đấy, một lát anh sẽ mua cho em"- Thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc, đi siêu thị mà chỉ một lòng tìm cà rốt, hahaa dễ thương thật đấy!!

- " Em sẽ tự đi lấy"- Kookie nghe nói cà rốt ở cuối dãy thì mắt sáng rỡ cả lên, chạy đi luôn, quẳng lại cho Jin hyung một câu như thế

- " Ây Kookie đừng chạy, lạc bây giờ, đợi anh với"- Aizz thật là, nói chạy là chạy, cái siêu thị này rộng với nhiều khu như thế, lạc là tiêu đấy

- " Kookie, em đâu rồi, Kookie"- Jin hyung vừa đẩy xe đến chỗ bày cà rốt thì không thấy cậu đâu cả, chẳng lẽ còn chỗ bày cà rốt nào khác

- " Kookie ơi, em chạy đâu rồi?? Kookie ah~~~"- Trời ơi Kookie đâu mất rồi, em ấy chạy đi đâu được chứ??

- " Kookie~~ Kookie ahhhhhh, em đâu rồi??"- Jin hyung chạy vòng vòng cả khu hoa quả này vẫn không thấy cậu đâu, không lẽ em ấy lạc qua khu khác rồi. Huhu trời ơi, giờ sao tìm em ấy đây?....À điện thoại, đúng rồi điện thoại. Jin hyung run run mở ví lấy điện thoại gọi ngay cho Kookie, chuông reo nhưng không ai bắt máy cả... Chết thật anh quên mất, Kookie nãy nó quăng điện thoại ở nhà rồi, bảo có anh mang theo là được, nó lười mang. Trời ơi! Giờ biết tìm Kookie ở đâu đây huhuu..... Bí quá, anh Jin ngồi thụp xuống tại chỗ luôn, may là lúc này chưa phải giờ cao điểm nên cũng ít người chú ý đến. Hai tay anh lạnh ngắt, run run bưng mặt, chắc anh khóc thật quá huhhuu

- " Kookie ơi ~~~~~~"- Anh Jin gọi thầm tên cậu, anh ước rằng cậu sẽ quay trở lại chỗ này, đứng ngay trước mặt anh ngay lúc này huhhu

- " Kookie ơi em đâu rồi huhuuu, em về đây đi, đừng trốn anh nữa mà. Sau này sẽ dắt em đi chơi, không bắt em đi siêu thị nữa, em muốn gì anh đều cho em hết. Em về đây đi mà.....!"- Jin hyung không dám nói lớn, anh sợ nói lớn anh sẽ không kiềm chế được nữa mất, dù sao người nổi tiếng mà ăn vạ ngay tại đây cũng không hay. Nhưng anh muốn Kookie của anh, anh muốn Kookie của anh thôi!!

- " Jin hyunggg"- Jin hyung giật bắn mình, anh vừa nghe giọng Kookie, đúng là giọng cậu, anh vừa nghe cậu gọi Jin hyung. Cậu ở đâu vậy??

- " Jin hyunggg, em ở đây"- Anh quay người lại liền nhìn thấy Kookie đang cầm trên tay mấy bịch lớn cà rốt, còn ôm một đống sữa chuối nữa. Cậu lúc nãy chạy đến quầy cà rốt xong lại chợt nhớ đến một thứ khác: sữa chuối. Đúng rồi, mua sữa chuối trước rồi quay lại cùng Jin hyung lựa cà rốt sau. Nhưng khi cậu quay lại thì Jin hyung đâu mất tiêu, cậu vòng lại chỗ cũ cũng không thấy, cuối cùng cậu quyết định sẽ vừa lựa cà rốt vừa đợi Jin hyung, chắc hyung ấy biết phải tìm mình ở đâu mà. Nhưng cà rốt cũng lựa xong rồi mà Jin hyung vẫn không thấy đâu, cậu quyết định đi tìm thử lại lần nữa. Vừa đúng một vòng quay lại chỗ cũ thì thấy Jin hyung đang ngồi xổm gục đầu xuống, còn lẩm bẩm cái gì nhiều lắm. Nhưng cậu thấy Jin hyung của cậu rồi, mừng húm liền chạy lại gọi một tiếng, nhưng Jin hyung không nghe thì phải, nên cậu gọi thêm tiếng nữa, và bây giờ là tình huống như thế này: Jin hyung đang ôm chặc cứng Kookie bù lu bù loa, dưới đất thì ngổn ngang sữa chuối với cà rốt. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng qua là khi Jin hyung nhìn thấy Kookie rồi thì bất chấp tất cả lao đến ôm chầm lấy Kookie, luôn miệng nói " Kookie ơi em về rồi", " May mắn quá Kookie về rồi", "Kookie của anh quay lại với anh rồi" và mấy câu nữa, câu nào nghe cũng khác nhau nhưng cùng một ý nghĩa. Kookie bị Jin nhào đến bất ngờ nên không phản ứng kịp, thế là bao nhiêu cà rốt với sữa chuối đang ôm trên tay rơi xuống đất hết, mới tạo nên cảnh tượng hỗn loạn như thế này

- " Jin hyung ahh anh bình tĩnh lại đi, em tìm được anh rồi mà"- Kookie đứng yên để mặc cho anh ôm nhưng cũng vẫn lên tiếng trấn an anh, cậu cảm nhận được tim anh đập nhanh lắm

- " Đồ thỏ ngốc nhà em chạy đi đâu hả? Em chạy đi đâu để anh không tìm được em? HẢ?"- Jin hyung buông cậu ra, nhìn thấy mặt cậu hồng hồng thì biết chắc nãy giờ chạy loạn hết cả lên rồi chứ gì?? Hại anh ở đây sợ sắp xỉu tới nơi

- " Em đi mua sữa chuối, xong đi mua cà rốt, xong quay lại tìm anh nhưng không thấy. Nhưng bây giờ em cũng tìm thấy anh rồi còn gì"- Con thỏ ngây thơ vô số tội kể lại sự tình.

- " Ya, sao em nói y như anh là người anh là người bị lạc và em là người đi tìm vậy?? Em đừng có nói ngược nữa được không??"- Jin hyung thấy cậu đang đứng trước mặt nguyên vẹn không mất miếng thịt nào thì cũng đỡ sợ rồi. Cậu mà về trễ xíu nữa chắc anh trụy tim mà chết mất, nó chạy marathong trong lồng ngực anh nãy giờ

- " Dạ hyung, em biết lỗi rồi, em sẽ không chạy lung tung nữa"- Cậu nãy cũng có hơi sợ đấy, nhưng cậu biết thế nào cậu cũng tìm được anh nên một chút sợ đó cũng bay biến luôn rồi. Cậu có gắn angten trên người anh Jin đấy, hihi!!

- " Anh không thể tin tưởng em được, ở nhà chạy loạn không nói, ra đến chỗ như thế này cũng chạy loạn được. Mai mốt anh sẽ còng tay em vào tay anh trước khi đem em ra ngoài, thử xem em chạy khỏi anh bằng cách nào?"- Jin hyung đã hạ quyết tâm phải sắm một chiếc còng rồi, vì tuổi thọ của mình, nên mua nên mua.

- " Jin hyung ahh~~~"- Cậu dài giọng, không phải chứ, đi siêu thị với cái còng đó chắc sẽ nổi bật lắm, cậu không muốn, không muốn đâu

- " Đừng năn nỉ vô ích, bây giờ theo anh qua khu thịt nữa rồi về. Đưa tay em đây, như vầy cho chắc"- Jin hyung níu lấy tay cậu, đan năm ngón tay anh vào rồi giấu luôn vào túi áo khoác. Như thế này mới yên tâm được.

- " Từ từ..sữa chuối với cà rốt của em, đợi em nhặt đã"- Cậu bị Jin hyung kéo đi nhưng lại trụ lại không chịu đi, thì ra vì đống sữa chuối và cà rốt rơi dưới sàn, hầy hết nói nổi em mà!!!

Và vâng, công cuộc đi siêu thị bão táp cũng kết thúc cực kì suôn sẻ, anh Jin vẫn mua đủ đồ ăn cần dùng cho bữa tiệc, Kookie cũng có một đống sữa chuối cùng cà rốt để dùng dần, như thế là quá tốt đẹp rồi còn gì nữa!

TING~~~~ Thang máy vừa mở ra thì thấy hai con người tay xách nách mang chạy vội ra để về kí túc xá, chậm nữa sợ bị đống đồ này ép chết. 

- " Aaa mệt quá ~~~"- Kookie vừa bước vào phòng là quăng hết đồ đạc nhảy vèo lên sopha lăn qua lăn lại. Anh Jin thấy thế nhưng cũng mặc kệ, anh nói cái thói quen bay nhảy đó của nó không biết bao nhiêu lần rồi mà có bỏ được đâu, thôi thì kệ nó, không bị ngã là được. Không biết anh Jin có cảm thấy mình chiều hư Kookie không nhỉ?? Cái gì cũng chiều theo nó? Nó có tùy tiện cũng bỏ qua hết. Vào nhà quăng bừa đồ đạc ngay lối đi lại leo lên sopha nằm anh cũng không la một tiếng, âm thầm mang hết vào bếp. Cái anh chú ý đến lại là sợ Kookie bị ngã!! Ây Kookie hư là tại anh hết đó nha..Nhưng chiều Kookie dường như thành thói quen của anh rồi, anh biết nó không ngoan mà vẫn chiều là không tốt, sẽ làm nó hư, nhưng anh đâu làm khác được. Nó không vui thì người xót là anh chứ ai??..Nhưng anh chiều nó vì một phần anh biết Kookie của anh rất ngoan và hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không hư. Chỉ là đôi khi biết anh chiều nên làm nũng vậy thôi, Kookie của anh vẫn đáng yêu lắm!!!

- "Cái này em cắt vậy đúng chưa Jin hyung?"- Cậu quay sang anh Jin đang thái thịt kế bên, giơ củ cà rốt tỉa thành hình thù kì quái lên trước mặt anh hỏi. Lúc nãy nằm chán chê rồi, Kookie liền phi vào bếp để kiếm việc gì đó làm. Nhưng anh Jin không cho cậu đụng vào cái gì cả, cứ bảo cậu ra ngoài chơi đi. Thế sao được?? Cậu là muốn vào đây giúp anh ấy mà. Thế là cậu lôi đống cà rốt vừa mua lúc sáng ra, chơi trò tỉa hoa lá. Như thế anh Jin cũng không thể đuổi cậu ra được.

- " Em tỉa hình con gì thế?? Nhìn giống con sâu nè"- Jin hyung nhìn đống cà rốt nát bươm bên thớt của nó mà muốn khóc, chắc đống đó cũng tiêu hết 1/3 đống mua về rồi đó

- " Em tỉa hình con rồng mà..sao anh nhìn ra con sâu thế?? Không ổn không ổn, làm lại"- Kookie quăng thẳng tay con rồng theo lời cậu nói vào thùng rác. Cậu đâu ngờ tỉa hình thôi mà khó quá vậy, làm hoài mà chẳng được, nãy giờ tốn không biết bao nhiêu cà rốt rồi, xót gần chết. Cũng tại Jin hyung không cho đụng vào đống rau củ của anh ấy, nếu không mấy em cà rốt đâu phải hy sinh như thế chứ? Không sao, hết thì lại đi siêu thị cùng Jin hyung mua tiếp!!

- " Coi chừng cắt trúng tay đấy!"- Jin hyung lắc đầu với con thỏ đang dùng dao hí hoáy kế bên, cầm dao mà như cầm bút như thế nguy hiểm quá đi mà. Nãy giờ nó tỉa mấy con là mấy lần Jin hyung nói câu đó đấy. Không thể bớt lo được mà!!

CÁCH ~~~~~

- " Jin hyung ahhh bọn em về rồi đây~~ Kookie ahh xem bọn anh mua gì cho em này"- Các anh vừa về đến nhà là lại rôm rả hẳn lên. Trùng hợp là không ai hẹn ai mà các anh lại gặp nhau dưới nhà nên cùng nhau lên luôn. Càng trùng hợp hơn nữa là ai cũng mua một món ăn vặt, và đều là món Kookie thích hết. Kookie nghe các anh bảo có mua đồ cho mình thì bỏ hết tất cả chạy ào ra, làm Jin hyung trở tay cũng không kịp, mai mốt cấm Kookie dùng dao mới được, nguy hiểm thiệt mà! Đang cầm mà nói quăng là quăng như thế! Haizzzzzz.

- " Các anh về, mua gì cho em thế??"- Cậu nhào vào lòng các anh đang ngồi trên ghế, mục đích là để lục túi đồ của các anh thôi, chứ không phải là cho các anh ăn đậu hũ đâu

- " Có kem này, gà rán này, cừu xiên nướng này, sữa chuối nữa này. Nhất em rồi nhá"- Jimin thấy cậu nhào lên đùi mình thì mắt tít hết lại, một tay ôm eo cậu, một tay lôi từng món từng món ra khoe

- " Cất hết cất hết. Ăn cái đó một lát lại bỏ cơm à?? Đợi đến tiệc tối sẽ cho em ăn luôn thể, còn bây giờ phải ăn cơm"- Jin hyung đang dở tay trong bếp mà nghe Jimin kể từng món xong phải ra để cản lại đấy, anh mà không cản để cậu ăn hết đống đó lại bỏ cơm, không tốt cho sức khỏe chút nào.

- " ......"- Cậu trề môi ra cả thước, dùng đôi mắt ai oán nhìn Jin hyung. Anh quá đáng thật, bao nhiêu đồ ăn ngon như thế lại không cho cậu ăn, huhu không chịu!!

- " Em đừng có quậy!! Không ăn cơm thì không được ăn mấy thứ đó!!"- Jin hyung phán một câu xanh rờn rồi quay vào bếp tiếp tục món ăn đang dang dở. Mấy hyung khác cũng vì lo cho sức khỏe cậu nên cũng không bênh, trực tiếp đem hết đồ ăn đi cất. Xem kìa, Kookie nhà ta giận rồi đấy!! Các anh đều ức hiếp em, ai cũng ức hiếp em, các anh đều xấu hết!! Cậu ngồi bứt lông trên thảm sàn, trút giận lên các anh không được nên đành lấy thảm sàn thay thế vậy. Nếu Jin hyung không gọi vào ăn cơm chắc tấm thảm sẽ thành thảm trụi lông mất.

- " Này Kookie nói gì đi! Đừng giận các anh mà, tạm thời cất đi thôi, một lát là được ăn rồi"- Jimin chịu hết nỗi sự trầm mặc của cậu nên lên tiếng dỗ, từ lúc bước vào bàn ăn cậu chung thủy nhìn vào chén cơm, chỉ thiếu nước ụp mặt vào đó luôn thôi

- " Đúng đó, một lát cho em ăn ngay mà, tất cả chỗ đó đều là của em hết, đừng giận nữa, ăn cơm đi nào"- Taehyung nhìn thấy nãy giờ cậu toàn ăn cơm không, không thèm gấp thức ăn gì cả, nên vừa dỗ dành vừa gắp thịt bỏ vào bát của cậu

- " Ngoan nào, em như thế là hư đó, đừng bướng nữa, ăn cơm đi rồi anh lấy đồ lúc nãy ra cho em"- Suga cũng lên tiếng dỗ ngọt cậu, chắc chỉ có cậu mới có quyền năng đó thôi, không có người thứ hai đâu

Các anh nhao nhao hết cả lên, người một câu, ta một câu, người gắp thịt, người gắp cá, nhưng có một người vẫn không nhúc nhích từ đầu đến cuối. Nhưng bất ngờ người đó lại đập bàn một cái

- " Thôi đủ rồi, dừng lại hết, tất cả ra ngoài hết, Kookie ở lại"- Jin hyung đập bàn làm mọi người sợ điếng người. Anh Jin cũng có lúc đáng sợ vậy sao? Mọi người bị lùa hết ra ngoài rồi, anh Jin còn thảy thêm một câu

- " Đứa nào lại gần anh chém!!"- Rồi đóng cửa phòng bếp cái rầm. Mọi người lo không biết anh Jin sẽ làm gì Kookie, nhưng các anh biết, tuyệt đối sẽ không có việc Kookie bị đánh hay gì đâu, còn bị trừng phạt theo cách nào thì các anh không biết. Các anh đang thấp thỏm không yên thì cánh cửa phòng bếp bật mở, Kookie vui tươi lại trở về với mọi người, cậu cười tít mắt, lộ hai cái răng thỏ ra luôn. Chắc chắn là cậu không bị phạt rồi mới vui như thế. Nhưng không bị phạt cũng đâu cần vui vậy, lúc nãy cậu còn hậm hực lắm mà. Mọi người định nhào đến hỏi Kookie thì đã bị anh Jin gọi trước

- " Kookie ahh, cùng anh đem vỉ nướng lên sân thượng nào!!"- Jin hyung hai tay bưng vỉ nướng, cười tươi như hoa đối Kookie nói

- " Dạ vâng ạ"- Kookie tung ta tung tăng chạy theo sau Jin hyung, bơ hết thảy những người ở đây, trong mắt thằng nhỏ chỉ còn Jin hyung của nó thôi. Quái lạ? Rất lạ? Cực kì lạ? Chẳng phải Kookie giận nhất là Jin sao?? Anh là người khởi xướng không cho nó ăn vặt mà, sao bây giờ... Chẳng lẽ...? Các anh chạy vội vào phòng bếp, đem đồ ăn lúc nãy vừa cất ra xem. Đúng rồi, đúng là Jin hyung đã cho Kookie ăn hết lúc ở trong phòng một mình với nó rồi, giờ chỉ còn lại vỏ, chả còn một mảnh đồ ăn nào hết. Không ai hẹn ai, nhưng cả năm anh đều đồng thanh hét lên

" JIN HYUNGGG!!! ANH LÀ CÁI ĐỒ KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Anh ngàn vạn lần xin lỗi mấy đứa, anh đã chiều Kookie đến thành nghiện rồi. Anh không chịu nổi khi Kookie quay ngoắt đi không thèm nhìn anh như thế. Thôi thì vì đại nghĩa diệt thân vậy. Bữa tiệc nướng này coi anh như anh tạ tội nhé. Anh xin lỗi các em rất nhiều!! Hãy thưởng thức tiệc nướng ngoài trời thật vui vẻ nhé. Còn Kookie là của anh, hehe!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com