9.[AllKook]- Begin...
Leng keng~~~~~~
Trong phòng bếp ở kí túc xá của Bangtan từ nãy đến giờ liên tục phát ra những âm thanh rơi vỡ đồ đạc, khi thì rơi nồi, lúc lại rơi lọ gia vị, và bây giờ lại rơi cả dao nữa
- " Kookie Kookie!! Em có sao không? Đưa tay anh xem có bị thương không??"- Anh Jin đang nấu canh trên bếp còn cậu thì đang thái hành. Đột nhiên anh Jin lại nghe tiếng dao rơi xuống sàn, làm anh hốt hoảng sợ Kookie có chuyện gì. Ầy... cầm dao mà không cẩn thận là bị cắt trúng tay như chơi đấy!!
- " A em.. em không sao đâu. Chỉ tại cầm không chắc nên mới bị rơi thôi. Em xin lỗi"- Kookie nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của anh Jin thì liền cuối đầu xin lỗi, đồng thời cũng nói rằng mình ổn. Nhưng những gì anh Jin thấy thì cậu không ổn một chút nào.
- " Kookie ah~~ có chuyện gì thì nói anh nghe đi được không?? Đừng giữ trong lòng, anh sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng em, như thế sẽ dễ chịu hơn, được không??"- Anh Jin thật sự đang rất lo lắng, anh nhìn cậu bằng sự bao dung và dùng lời nói thâm tình để khuyến khích cậu nói ra điều trong lòng. Hôm qua anh đã để ý rằng cậu có chuyện gì đó, và hôm nay anh lại càng khẳng định điều đó là đúng. Kookie của anh không cười đùa, không chạy loạn, không còn bày trò chọc phá các anh nữa, mà thay vào đó là sự thất thần. Anh muốn biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu, anh thật sự muốn biết!!
- " Em không sao, không có việc gì cả. Em ổn mà"- Kookie nhẹ nhàng nói, đồng thời nở nụ cười để trấn an anh. Nhưng trong mắt anh Jin bây giờ đó là một nụ cười rất xấu, nụ cười gượng gạo của cậu rất xấu, cậu có biết không??!!
- " Em đừng nói mình ổn nữa được không!! Em cả hôm qua và hôm nay đều như người mất hồn, làm gì cũng không xong, đụng đến cái gì thì rơi vỡ cái đó. Như vậy mà em dám bảo mình ổn à!!!"- Anh Jin nổi giận đùng đùng mắng cậu. Bây giờ anh phải mắng cậu, mắng cho cậu hiểu cậu đã sai! Cậu sai vì luôn luôn chịu đựng mọi chuyện một mình, cậu sai vì làm cho các anh lo lắng. Các anh đều đã nhìn thấy sự bất thường từ cậu mà cậu còn cứng đầu bảo rằng mình ổn ư?? Như vậy không mắng cho một trận thật không đáng mà!!
- " Em.. em xin lỗi anh. Em không giúp anh được rồi, anh làm nốt phần còn lại đi nhé! Em vào phòng trước"- Kookie cố gắng hoàn thành xong câu nói rồi lướt qua anh Jin đi về phòng, nếu còn nán lại thêm một giây nào nữa cậu chắc sẽ sụp đổ mất, nhưng cậu không thể để điều đó xảy ra được. Còn anh Jin nghe cậu nói một câu không hề liên quan liền bỏ về phòng thì đứng ngơ ngẩn một hồi, đến nỗi nồi canh trên bếp sắp cạn khô mà anh cũng không hay. " Kookie ahhh~~ em làm sao vậy????"
*******************************
- " Kookie ah~~ ở trong này sao không bật điện vậy em??"- Namjoon vừa từ studio trở về, cũng gặp Jin ngoài phòng khách. Jin đã kể cho anh nghe về biểu hiện của cậu hôm nay. Hôm qua anh cũng để ý thấy, và hình như cả nhóm ai cũng đều thấy, thấy rằng cậu không ổn. Trong suốt buổi ghi hình cậu không cười dù chỉ một chút, thậm chí Taehyung và Jimin bày trò chọc ghẹo cũng không hề hấn gì. Lúc quay hình lại cứ tìm cách lủi ra sau các anh mà đứng, mọi người kéo lên được một lúc lại y như cũ. J-Hope còn tưởng là cậu bị bệnh nên khi kết thúc quay hình đã nháo nhào chạy đến bên cậu sờ tay nắn chân xem có sao không, nhưng tuyệt nhiên cậu không bị bệnh. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?? Có chuyện gì đã làm cho Kookie của các anh như thế??
- " A dạ.. dạ... à vì em cũng sắp ngủ rồi nên mới không bật ạ"- Tuy trong bóng tối nhưng anh Namjoon đã thấy cậu giật thót và vội dùng chăn trùm kín người lại. Cậu sao vậy?? Có chuyện gì mà anh không thể biết sao??
- " Em vẫn còn thức mà, khi nào ngủ hãy tắt điện chứ, cứ ngồi trong bóng tối như thế muỗi đốt rồi làm sao?"- Anh Namjoon vừa đặt balo lên bàn viết xong liền qua bên giường cậu ngồi xuống. Anh dùng tay kéo tấm chăn xuống nhưng nó cứng ngắc, con thỏ bên trong đang ra sức ghì lại rồi.
- " Thả chăn ra nào!! Trùm kín như thế làm sao em thở?!!"- Namjoon vẫn chưa từ bỏ, vừa nói vừa dùng sức kéo tấm chăn mạnh hơn
- " Em thở được, em không sao hết, em muốn ngủ rồi, anh đừng làm phiền em!!"- Kookie cũng dùng sức mạnh hơn để giữ lại tấm chăn, nhất quyết không cho Namjoon thấy mặt
- " Em đang nói cái gì thế?? Anh quan tâm em là đang làm phiền em đấy hả??"- Chỉ một câu "anh đừng làm phiền em" đã chạm đến tia kiên nhẫn cuối cùng trong anh và bóp nát nó. Kookie bình thường sẽ không bao giờ nói như thế đâu!!
- "............."- Kookie vẫn im thin thít. Cậu không nói gì hay đúng hơn là không biết nói gì.
- " Được rồi, vậy em ngủ đi. Anh không làm phiền em nữa"- Namjoon đến tủ lấy quần áo rồi bỏ vào phòng tắm sập cửa thật mạnh. Anh đang rất giận cậu, nhưng không phải vì cậu bướng hay bảo anh phiền, mà anh giận vì cậu không chịu nói cậu đang gặp chuyện gì. Cậu như thế làm ai ai cũng lo lắng, nhưng lại không biết làm sao, cái cảm giác đó thực sự khó chịu chết đi được. Còn Kookie sau khi nghe tiếng đóng cửa cực mạnh của Namjoon thì cũng bỏ tấm chăn ra khỏi mặt, nhưng lại ngay lập tức quay mặt vào tường. Nếu để ý sẽ thấy bờ vai cậu đang run nhè nhẹ và một giọng nói cực nhỏ phát ra từ miệng cậu: " Em xin lỗi!!!"
****************************************
- " Kookie đoạn đó em nhảy sai rồi kìa"- Tiếng J-Hope vang vang trong phòng tập. Lúc này cả nhóm đang luyện tập lại vũ đạo của mấy bài trước để chuẩn bị làm đoạn intro. Nhưng Kookie cứ hết sai cái này đến sai cái khác làm J-Hope cứ theo sửa mãi
- " Ây không đúng không đúng, đoạn đó là của lời 2, lời một là đoạn này kia mà"- J-Hope vừa nhắc nhở cậu vừa thực hiện lại đoạn nhảy để làm mẫu
- " Sai nữa rồi, đoạn này là tay đưa lên trên chứ không phải đưa về trước"- Lại một lần nữa giọng J-Hope vang lên
- " Dừng!! Dừng lại!! Đừng tập nữa!!"- J-Hope vừa ra hiệu dừng đồng thời tiến đến radio tắt nhạc. Xong mới đi đến bên cạnh Kookie, nhỏ nhẹ nói
- " Kookie ahh nếu em mệt có thể ngồi nghỉ!! Anh có cảm giác em bị mất tập trung đấy. Tập nhảy mà không tập trung thì ngay cả vũ đạo em cũng không nhớ nổi, làm sao truyền tải được hồn của bài hát??!!"- J-Hope khi bắt tay vào làm việc, đặc biệt là khi nhảy, sẽ là một người cực kì nghiêm túc và nghiêm khắc, không còn là J-Hope nghịch ngợm thường ngày nữa.
- " Em bị làm sao vậy?? Đây đều là vũ đạo cũ hết, chỉ là ôn lại thôi mà, sao em hết quên đoạn này lại quên đoạn kia vậy, hả???"- J-Hope thấy cậu cứ đứng cuối đầu mãi mà không chịu nói, liền hỏi tiếp. Các anh cũng đứng xung quanh, các anh không thể bỏ qua nữa, cậu thật sự đang có chuyện gì đó giấu các anh.
- " Em nói gì đi chứ!! Em giải thích về sự bất thường của em đi chứ! Bình thường em có bao giờ như thế đâu?? Em có chuyện gì giấu các anh đúng không??"- J-Hope đứng càng lúc càng gần cậu hơn, lời nói cũng ngày càng mang ý khiển trách nặng nề hơn. Anh chỉ muốn biết một điều: cậu đang bị gì??
- " Em đi vệ sinh một lát"- Cậu bỏ lại các anh trong sự ngỡ ngàng rồi trốn mất. Cái gì thế này?? Lần nào các anh hỏi đến việc này cậu cũng tìm cách trốn. Chẳng lẽ các anh không đáng tin để cậu có thể nói ra vấn đề của mình sao??? Thằng nhóc này không lẽ các anh chiều nó đến hư rồi??!! Trong lòng các anh thầm đưa ra quyết định, lần sau nhất định không để cậu trốn. Nhất định là như thế!!
*************************************
- " Kookie ah~~ đi ăn cừu nướng với anh đi"- Suga dùng cừu nướng dụ cậu, biết đâu có đồ ăn ngon cậu sẽ quên hết mọi chuyện hoặc ít nhất, cậu cũng chịu nói cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra.
- " Em không đi đâu. Em muốn đến phòng luyện thanh"- Kookie từ chối ngay mà không do dự lấy một giây
- " Thì đi ăn một lát rồi đến phòng luyện thanh có sao đâu. Đi ăn nhanh lắm mà"- Suga không tin anh đã xuống nước năn nỉ mà cậu không đi
- " Em phải luyện thanh thật mà. Anh rủ người khác đi"- Lại là một câu từ chối
- " Anh chỉ muốn đi với em thôi! Đi đi mà, đi đi"- Suga thấy năn nỉ thôi cũng không ổn lắm nên nắm lấy khuỷu tay cậu kéo đi luôn. Anh đã làm đến nước này rồi mà cậu vẫn từ chối thì đúng là máu lạnh vô tình đấy, mà Kookie của anh thì không phải như thế đâu. Nhưng điều Suga không ngờ nhất lại xảy ra
- " EM ĐÃ BẢO KHÔNG ĐI MÀ!!"- Kookie chẳng những hất tay anh ra mà còn lớn tiếng hét lên, làm cho Jin, J-hope và Namjoon trong phòng cũng nghe tiếng mà chạy ra. Còn Suga thì trực tiếp đứng hình. Kookie hét vào mặt anh!! Kookie thật sự đã làm thế! Kookie....
- "Em.. Em xin lỗi. Em không cố ý. Em xin lỗi. Em đến phòng luyện thanh đây ạ"- Cậu cũng không biết mình vừa làm gì nữa, hét vào mặt Suga hyung sao?? Cậu điên thật rồi. Cậu vừa luống cuống xin lỗi vừa chạy vội ra cửa mang giày rồi nhanh chóng biến mất, để lại trong phòng bốn người vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng.
**************************************
- " Em thật sự không tin được Kookie lại hét vào mặt em đấy"- Suga ngồi trên sopha ngoài phòng khách kí tuc xá vừa hậm hực lên tiếng. Anh vẫn không tin những gì xảy ra lúc chiều đâu. Tại sao Kookie lại dám làm thế chứ? Cho dù có chuyện gì đi nữa thì cậu cũng không được làm thế, như thế là không ngoan. Thế mà...
- " Kookie chắc chắn là gặp chuyện gì đó mà không muốn cho chúng ta biết. Em ấy đã khác lạ từ mấy hôm trước rồi"- Anh Jin đang ngồi cùng với Suga trên sopha dài cũng lên tiếng. Từ hôm anh nói chuyện với cậu trong phòng bếp xong cũng không còn hỏi về vấn đề đó thêm lần nào nữa, anh muốn cậu tự nói ra, nhưng dường như anh đã sai rồi
- " Ai cũng có thể nhìn thấy em ấy không ổn. Nhưng khi được hỏi đến lại chối bay chối biến hoặc tìm cách lảng tránh. Em muốn chia sẻ nhưng thật sự không có cách nào. Cái tính này của Kookie thật sự phải sửa ngay và luôn mới được. Cứ gặp chuyện lại ôm hết vào mình, em ấy có nghĩ đến những người yêu thương em ấy đang lo sốt vó không chứ??"- J-Hope không thể giữ nổi bình tĩnh. Cậu không ổn một thì các anh không ổn mười, nhưng cậu dường như không biết điều đó.
- " Bây giờ phải làm sao đây?? Cứ tình trạng này kéo dài chúng ta điên mất"- Anh Jin lại lên tiếng. Từ hôm Kookie không ổn là cả nhóm cũng bất ổn theo. Thật sự phải giải quyết tình trạng này sớm, nếu không là nguy to.
- " MỌI NGƯỜI!!!! Nhìn cái này xem!!!"- Namjoon nãy giờ chỉ cắm mặt vào điện thoại mà không nói gì cả, đột nhiên lại hét lên làm ai cũng giật mình, đồng thời đặt điện thoại lên bàn để mọi người cùng xem
- " Cái sh*t gì thế này??"- Suga chỉ vừa nhìn dòng đầu tiên của bài báo đã không nén nổi chửi thề một tiếng. WTF?? Anh đang đọc cái thứ gì vậy??
- " Em đang nghĩ phải chăng Kookie đã đọc được cái gì đó không tốt về cả nhóm hoặc tệ hơn là công kích em ấy trên mạng nên nãy giờ em đang tìm thử. Thật không ngờ lại thấy cái này. Bài này được đăng vào hôm em ấy bắt đầu có biểu hiện kì lạ đấy. Trùng hợp hôm đấy trong chúng ta không ai đọc được ngoại trừ Kookie, và đến hôm nay nó đã trôi khá xa, nếu không cố tình tìm chắc chắn sẽ không thấy"- Namjoon giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu. Anh biết chắc chắn là có chuyện gì đó mà, nếu anh không nhớ ra nguyên nhân này thì có lẽ đến giờ mọi người cũng không biết những gì em ấy đang chịu đựng.
- " Tại sao họ có thể bash nhân phẩm em ấy nặng nề như thế chỉ vì một cái fancam bị cắt ghép chứ?? Thật không thể chịu nổi!!"- Anh Jin tức đến độ mặt cũng đỏ hết lên. Những kẻ đó làm việc không biết có kịp suy nghĩ không vậy, cả những người hùa theo chửi Kookie nữa, họ có biết làm thế sẽ làm thằng bé buồn đến thế nào không?? Thật quá ác độc mà!!
- " Khoan đã! Cái gì đây??"- J-Hope đang đọc bình luận thì vô tình nhìn thấy link dẫn đến một bài báo khác cũng có liên quan đến Kookie. Anh bấm vào xem thì càng thêm tức giận. Đây lại là thứ ch* má gì nữa vậy???
- " Thật không thể tưởng tượng nổi mà!! Kookie chắn chắc đã thấy hết những thứ bẩn thiểu này cho nên em ấy mới như thế?? Kookie.. Kookie ah~~"- Anh Jin thật sự không chịu nổi nữa rồi. Chỉ mấy ngày thôi mà, sao Kookie của anh phải hứng chịu nhiều thứ như thế chứ
- " Em sẽ đi tìm Kookie!! Em ấy không chịu nói vì không muốn chúng ta buồn. Nhưng lúc này em ấy đang rất cần chúng ta. Chúng ta phải bảo vệ em ấy!!"- Anh Namjoon không thể chờ được nữa, anh muốn gặp Kookie ngay bây giờ, ôm em ấy vào lòng và nói một câu "không sao cả", anh muốn anh ủi Kookie của anh, san sẻ bớt nỗi đau mà em ấy đang chịu, anh muốn như thế!!
- " Chúng ta cùng đi đi"- Cả ba người còn lại đều ba lời như một và đứng dậy cùng lúc. Không ai có thể chờ đợi nữa rồi!!
Cách~~~
- " Chào mọi người chúng em về rồi ạ"- Taehyung và Jimin bước vào cửa, trên tay còn cầm theo một đống đồ ăn vặt mua cho Kookie
- " Các anh phải đến phòng luyện thanh ngay bây giờ, hai đứa đi chung đi"- Anh Jin gấp đến độ chen qua Taehyung và Jimin đang đứng chắn ở cửa để xỏ giày, anh thật sự rất gấp. Kookie của anh đang một mình!!
- " Đến đó làm gì ạ? Có chuyện gì sao?"- Taehyung nhìn thấy anh Jin gấp gáp như vậy cũng quên luôn cởi giày, nhưng miệng vẫn hỏi
- " Chúng ta phải đến gặp Kookie. Em ấy đang cần chúng ta"- Anh Jin gấp quá nên nãy giờ mới mang được một chiếc giày, tay cứ run hết cả lên không xỏ giày vào được
- " Chúng em vừa ở phòng luyện thanh về mà, Kookie không có ở đó"- Jimin vừa nghe anh Jin nói xong liền hốt hoảng nói. Anh và Taehyung ở phòng luyện thanh từ trưa đến giờ mà có thấy Kookie đến đâu. Hai người còn mua quá trời đồ ăn vặt về kí túc xá cho Kookie đây này. Vậy là sao??
- " Em nói gì vậy?? Kookie bảo với anh là em ấy đến phòng luyện thanh mà, sao lại không có được??"- Suga nhào đến nắm hai tay Jimin mà hỏi. Rõ ràng anh không nghe nhầm, Kookie bảo phải đến phòng luyện thanh nên không đi ăn cừu xiên với anh được. Sao bây giờ lại không có??!!
- " Không có thật mà, em và Taehyung ở đó suốt nhưng không thấy Kookie đến. Chúng em còn mua đồ ăn về cho em ấy đây này"- Jimin vừa gấp rút nói vừa giơ bịch đồ ăn to sụ lên xem như là bằng chứng
- " Không thể nào!!! Kookie.. Kookie.... Em ấy đi đâu được chứ? Em ấy đã đi từ chiều đến giờ rồi, không có ở phòng luyện thanh vậy ở đâu?"- Anh Jin gần như là hét lên với tất cả mọi người. Kookie không có ở phòng luyện thanh, không có, không có... Em ấy còn chỗ nào để đi nữa chứ???
- " Mọi người bình tĩnh đã. Để em gọi cho Kookie, mọi người đừng hoảng"- Vừa dứt câu thì anh Namjoon cũng vừa lúc đưa điện thoại lên tai, lắng nghe từng nhịp tút tút chậm rãi khác hẳn với nhịp tim đập gia tốc của anh lúc này. Kookie ahh~~ bắt máy đi em, bắt máy đi mà!!!!
- " Để em gọi lại lần nữa"- Cậu không nhấc máy nhưng anh Namjoon vẫn tự an ủi là cậu không hay, anh muốn gọi lại lần nữa
- " Điện thoại em ấy không còn liên lạc được nữa rồi"- Và lần gọi thứ hai này là hoàn toàn không gọi được luôn. Đến nước này thì Namjoon cũng không thể bình tĩnh được nữa rồi. Cậu không được làm chuyện gì dại dột đâu? Không thể như thế đâu??!!
- " Đi tìm em ấy mau. Chúng ta không thể để em ấy gặp chuyện gì được. Mau lên!!"- Và người lên tiếng lần này là Suga. Mọi người cứ thế ùa ra ngoài tìm cậu. Bé con à em mà có chuyện gì các anh chết mất. Đừng bao giờ có chuyện gì hết! Đừng có chuyện gì hết! Xin em đấy!!
Các anh vừa xuống lầu thì cứ nhắm thẳng về phía bên phải mà chạy. Thật sự bây giờ các anh không biết phải tìm cậu ở đâu hết, một nơi cậu có thể đến các anh cũng không nghĩ ra được, nên cứ chạy mà không xác định. May mắn là bây giờ cũng khuya và khu này vắng nên ít người, chứ nếu không sáu anh cứ chạy rong ngoài đường như thế này sẽ loạn mất.
- " KOOKIE AH~~~~~~~ EM Ở ĐÂU VẬY?? KOOKIE AH~~~~"- Anh nào cũng chụm tay thành loa mà hét, vừa chạy vừa hét, nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu đâu cả. Đường phố lúc này chỉ còn vài ba người qua lại, đường trống rất dễ nhìn, nhưng các anh vẫn không thấy bảo bối của họ đâu cả. Kookie ơi~~~~ quay về đi mà, các anh cần em, Bangtan cần em, Army cần em, em có biết không??
- " KOOKIE AH~~~~~ KOOKIE AH~~~~~~"- Các anh ai cũng hét đến khản cả giọng, nhưng bóng hình cần tìm vẫn không thấy đâu. Kookie ơi~~~~~~~!!!!!
- " KOOK... A!! Em ấy kìa!!"- Tạ ơn trời đất! Suga đã thấy cậu rồi, Suga đã thấy bé con của anh rồi, cảm tạ trời đất!!!
- " Kookie ah~~~"- Các anh nhìn theo hướng tay Suga liền chạy ngay đến đó. Cậu đang ngồi trên một băng ghế đá ven hồ, khi nhìn thấy các anh liền tỏ ra rất bất ngờ đứng lên làm rơi luôn điện thoại đang cầm. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Suga ôm lấy, các anh còn lại thì bao bọc xung quanh không còn một khe hở nào cả.
- " Anh tìm thấy em rồi! Anh tìm thấy em rồi!!"- Suga vùi mặt vào hõm cổ cậu mà dùng giọng mũi nói. Anh không thừa nhận mình khóc đâu. Không bao giờ!!
- " Các anh..ah~~ Sao thế ạ??"- Cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, các anh sao thế này?? Sao lại kéo cả nhóm ra đây lại hớt hơ hớt hải thế??
- " Em còn hỏi nữa, không phải các anh đi tìm em sao?? Em đi đâu mà khuya như thế chưa chịu về?? Em còn nói dối là đến phòng luyện thanh nữa. Làm các anh lo muốn chết"- Anh Jin chỉ muốn đánh cho con thỏ ngốc này một cái thôi, chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng. Mai mốt anh hứa sẽ không chiều cậu nữa, chiều quá nên bây giờ sinh hư rồi. Không chiều cậu nữa, chắc chắn không chiều nữa!!!!(#Nắng: Anh nói được làm được nhé!!^0^)
- " Em định đến phòng luyện thanh nhưng đột nhiên lại không muốn nữa, nên định ra đây ngồi hóng mát một lát thôi"- Kookie bị mọi người vây vào giữa đang cố gắng giải thích.
- " Hóng mát kiểu gì nửa đêm vẫn còn hóng vậy?? Em đang hóng gió độc đấy!!"- Lại một câu chất như nước cất mang thương hiệu Min tổng. Anh là ai chứ?? Min Yoongi đó, Min tổng đó, Min Suga đó, nên anh có thể vừa khóc đó vừa lấy lại bình tĩnh ngay lập tức. Bây giờ anh đã ôm được bé con vào lòng rồi thì không có chuyện gì nữa, ổn cả rồi!!
- " Em quên mất thời gian. Em vừa lấy điện thoại ra định xem giờ, nhưng chưa kịp xem thì các anh tới đó. Em không cố ý mà"- Cậu líu ríu xin lỗi nhìn rất đáng thương
- " Vậy điện thoại em đâu?? Nó mà còn xem giờ được anh thua đấy!!"- Namjoon khẳng định cậu vẫn chưa biết tình trạng điện thoại của mình hiện giờ đâu
- " Ấy nó hết pin rồi. Sao anh biết hay vậy??"- Cậu nghe Namjoon nhắc đến điện thoại liền quay ra sau nhặt điện thoại vừa làm rơi lên, bật màn hình mãi chẳng được mới biết là hết pin. Cậu còn không biết sao anh Namjoon biết vậy??
- " Có gì mà anh không biết chứ?? Anh còn biết nhiều chuyện hơn em nghĩ đấy! Bây giờ đi về, các anh có chuyện muốn nói với em"- Namjoon nhìn vẻ ngờ nghệch của cậu bây giờ lại nhớ chuyện lúc nãy, anh cảm thấy đau lòng quá. Một đứa trẻ chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành thôi mà đã phải hứng chịu biết bao nhiêu chuyện. Có sai lầm không khi em ấy chọn bước đi trên con đường này??
- " Đúng đúng đúng, về nhanh đi! Em xấu hổ chết mất!! Em đang mang hai chiếc dép khác nhau đây này!!"- J-Hope vừa nhăn nhó vừa khúm núm nói, nhìn rất tội. Thật sự lúc nãy anh quớ được cái gì thì mang cái đó thôi, không hề để ý sự bất thường. Lúc tìm thấy cậu rồi, tâm tình cũng ổn định hơn rồi, nhìn xuống chân mới tá hỏa: anh đang mang dép lê trong nhà không nói, còn hai bên hai chiếc khác nhau, một xanh một đỏ. Trời ạ cái này để ai thấy có phải mất mặt chết anh không??!! Mọi người đều cười ồ lên vì J-Hope, Kookie cũng phì cười. Cuối cùng em ấy cũng chịu cười một cách thật sự. Nhưng nụ cười này sẽ không thể lưu giữ lâu được khi cái vấn đề kia vẫn chưa được giải quyết, các anh muốn làm nó biến mất triệt để, và cái đó thì nên về nhà giải quyết sẽ hay hơn.
Tách~~~~
Phòng khách kí túc xá được bật điện sáng choang, đang chiếu rọi cho bảy con người đang cắm cuối thay giày ngoài cửa
- " Em ngồi xuống đi"- Namjoon chỉ chiếc ghế sopha đơn bảo cậu ngồi xuống, các anh ngồi hết qua ghế dài bên này. Các anh muốn đối diện với cậu, để có thể nhìn rõ cậu hơn, chỉ vậy thôi!!
- " Có chuyện gì vậy ạ?"- Kookie có cảm giác là các anh biết chuyện rồi, nhưng vẫn cố hỏi, biết đâu cậu nhầm lẫn thì sao??
- " Em thật sự không biết các anh sắp nói về chuyện gì sao??...... Là chuyện hai bài báo!!"- Namjoon lại cất lời. Anh nhìn thấy cậu cứng hết cả người lại khi anh nhắc tới hai bài báo thì biết anh đã đúng rồi. Chính hai bài báo khốn kiếp kia là nguyên nhân dẫn đến sự kì lạ của cậu mấy hôm nay
- " Báo gì vậy ạ?? Có liên quan gì đến Kookie sao??"- Ở đây vẫn có hai người chưa biết mô tê gì cả. J-Hope liền mở lại đúng bài báo lúc nãy rồi chuyền sang cho Jimin và Taehyung. Ngay lập tức nhận được phản ứng không mấy tốt đẹp của cả hai
- " Khốn kiếp!! Cái quái gì thế này? Ở đâu ra cái thể loại vô liêm sỉ vậy chứ??"- Taehyung đọc vài dòng đầu đã không thể kiềm nén cảm xúc. Muốn bash nhân phẩm Kookie của anh thì tìm cái gì thuyết phục hơn đi, cắt ghép một cái video ba xu không rõ ràng để vu khống Kookie hả, không sợ thiên hạ cười vào mặt sao??!!
- " Đây là sao ạ? Chẳng lẽ cái này là nguyên nhân làm cho Kookie... em ấy..."- Jimin bình tĩnh hơn Taehyung một chút, cũng giận tím mặt nhưng vẫn phát hiện ra được vấn đề. Bài báo này chính là nguyên nhân của mọi chuyện
- " Bây giờ Kookie.. em nói đi! Các anh đã biết hết rồi nên em không cần phải giấu nữa"- Namjoon nhìn Taehyung và Jimin xong lại xoay qua Kookie để vào chủ đề chính. Bây giờ anh muốn chính cậu là người nói ra, chính cậu là người kể hết mọi chuyện.
- " Em... em..."- Kookie hơi sợ khi các anh biết chuyện. Đây là chuyện riêng của cậu, các anh không liên quan gì hết, họa chăng chỉ là người bị cậu liên lụy mà thôi, cậu.....
- " Các anh muốn em chính là người nói ra tất cả! Đến nước này mà em còn muốn giấu diếm nữa sao??"- Anh Jin không còn kiên nhẫn nữa. Bao nhiêu nỗi đau cậu tự mình chịu hết, như thế có vui không???
- " Em.. em xin lỗi. Em không muốn mọi người lo lắng, em không muốn mọi người vì chuyện của em mà đau lòng. Mọi chuyện bắt nguồn từ em thì em sẽ gánh chịu, mọi người k...."- Cậu đang nói đã bị một giọng vô cùng giận dữ cắt ngang
- " HOANG ĐƯỜNG!!! Em nói em sẽ một mình gánh chịu hả? Vậy em xem các anh là gì? HẢ??? Em xem các anh là gì??"- Suga không thể nén nổi tức giận khi cậu cứ tuôn ra toàn những lời ngu ngốc. Không muốn mọi người lo lắng hả?? Không muốn mọi người đau lòng hả?? Nhưng chính em là người đang cầm dao rạch nát tim các anh đấy!! Em biết không??
Một giọt.. hai giọt.. ba giọt... vô số giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cậu luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, cậu muốn dùng sự mạnh mẽ đó để bảo vệ các anh, bảo vệ tất cả những người cậu yêu thương và yêu thương cậu. Khóc là yếu đuối, vì thế cậu không muốn khóc trước mặt ai cả, đặc biệt là các anh. Các anh đã mệt mỏi nhiều rồi, các anh không cần phải lo lắng thêm cho cậu nữa. Nhưng hôm nay, hãy cho cậu được khóc một lần thôi, được yếu đuối một lần thôi, vì những giọt nước mắt hôm nay sẽ giúp cậu giải tỏa lòng mình. Một lần rơi nước mắt thôi, cũng đủ lắm rồi!!
- " Em xin lỗi!! Các anh cho em xin lỗi. Em thật sự hức... thật sự không muốn giấu các anh đâu. Các anh đã quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ em rất tốt rồi, em không muốn các anh phải mệt mỏi thêm vì bất kì điều gì nữa..hức.. Em..em không có bạn, em chỉ có các anh mà thôi, các anh là chỗ dựa duy nhất mà em có, nếu có bất cứ việc gì xảy ra thì người đầu tiên em muốn nói chính là các anh. Nhưng hức...nhưng mà em không thể. Các anh đã quá mệt mỏi, đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi, em không thể tạo thêm vết thương cho trái tim đầy sẹo của các anh nữa. Các anh biết không? Nhiều lúc em nhìn thấy các anh mệt mỏi, các anh đau mà em lại không làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn, ngay cả an ủi em cũng không làm tốt được. Lúc đó em đã nghĩ, phải chi em có thể mệt mỏi, có thể đau thay các anh thì hay biết mấy. Nhưng không thể mà, đúng không?? Hức hức.. vì thế... vì thế lần này em muốn được làm một cái gì đó, em muốn bớt đi gánh nặng cho các anh, một chút thôi cũng được rồi. Những bài báo đó là nhắm vào em thì em sẽ chịu, chỉ cần họ không làm hại đến các anh là được rồi. Nhưng..hức hức.. có vẻ ngay cả điều nhỏ ấy em cũng không làm tốt được nhỉ?? Em đã cáu gắt, em đã khó chịu, em đã....em thật sự xin lỗi các anh rất nhiều. Các anh đã rất kiên cường đấy! Những gì ngày hôm nay em chịu còn không bằng một phần nghìn những gì các anh đã chịu, vậy mà em còn không chịu nổi, còn các anh đã vượt qua tất cả. Các anh đã làm rất tốt rất tốt. Em yêu các anh rất nhiều rất nhiều, các anh là niềm tự hào của em, các anh đã cho em tất cả, em của ngày hôm nay chính là của các anh. Em....hức hức..."- Cậu đã rất cố gắng để có thể nói rõ ràng, kiềm chế tiếng nấc,kiềm chế nước mắt, nhưng có vẻ đến đây không được nữa rồi. Cậu không thể tiếp tục được nữa, nước mắt cứ như một chuỗi pha lê đứt dây đang rơi vỡ, cậu không thể nào kiềm chế được nữa. Cảm xúc vỡ òa, Kookie không thể mở miệng nói thêm bất cứ lời nào nữa, cậu gục đầu xuống và cứ thế mà rơi nước mắt. Nơi lồng ngực cậu như bị ai bóp nghẹt vậy, cậu khó chịu, rất khó chịu. Nhưng ngay lập tức có những vòng tay ấm áp đang bao bọc cậu lại, không phải một mà là sáu vòng tay đang vây quanh Kookie, các anh đang muốn xoa dịu cậu, xoa dịu trái tim đầy vết thương của cậu
- " Kookie ah~~~ em có biết là em rất ngoan, rất hiểu chuyện không?? Nhưng sao hôm nay, sự ngoan, sự hiểu chuyện của em lại làm anh đau lòng quá! Kookie à!!!"- Không phải riêng mình Namjoon mà tất cả mọi người đều lặng yên lắng nghe những lời cậu nói đồng thời cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Kookie của các anh quá hiểu chuyện, quá ngoan nhưng hôm nay chính những điều đó làm lòng các anh như bị xé nát. Nếu em ích kỉ một chút thì có phải sẽ không như bây giờ rồi không?? Có phải em sẽ không phải chịu những nỗi đau như bây giờ rồi không? Có phải....
- " Hức hức.. em không ngoan..hức hức.. em không..hức.. em không hiểu chuyện..."- Cậu lí nhí trong lòng các anh. Cậu cố gắng không khóc lớn nhưng điều đó làm cho tiếng nấc của cậu nghe thê lương hơn và..... và cũng làm cho lòng các anh ê ẩm hơn.
- " Không đâu, Kookie của các anh là giỏi nhất. Kookie của các anh không ai có thể sánh bằng đâu. Em là duy nhất, không gì có thể thay thế em được hết, em hiểu không??"- Anh Jin đang ngồi xổm dưới đất đưa tay nắm lấy tay cậu. Tay cậu lạnh quá, anh muốn sưởi ấm cho Kookie, mặc dù anh biết, cái lạnh trong tim thì rất khó để làm ấm lại, nhưng anh tin tình yêu của anh sẽ làm được điều đó.
- " Kookie ah~~ những lần mà anh dường như gục ngã bởi sự cay nghiệt của cuộc đời thì anh luôn luôn nghĩ đến một thứ, và rồi anh lại vượt qua và lại bước tiếp. Em biết đó là gì không?? Đó là nụ cười của Kookie đấy"- Suga cũng vừa nắm tay còn lại của cậu vừa nói. Hôm nay anh đã cùng khóc với Kookie rồi, vậy thì ngày mai anh sẽ cùng cười với Kookie, những đau khổ hôm nay sẽ bỏ qua một bên hết, chỉ những gì tốt đẹp mới xứng đáng được ở lại đồng hành cùng các anh mà thôi.
- " Giọt nước mắt của em rất đẹp, nhưng nụ cười của em còn đẹp hơn gấp vạn lần!! Các anh bảo vệ, che chở cho em vì các anh luôn muốn nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười của em cho các anh động lực để bước tiếp. Vì thế Kookie phải luôn luôn cười vui vẻ nhé!! Được không??"- Hơn ai hết, các anh hiểu rằng, một khi đã bước chân lên con đường này thì nhất định sẽ phải gặp khó khăn, nhất định sẽ phải chịu nhiều đau đớn. Nhưng đây là con đường mà tất cả các anh tình nguyện đi, Kookie tình nguyện đi. Vì thế các anh sẽ ở bên nhau để cùng vượt qua tất cả. Các anh sẽ bao bọc Kookie trong vòng tay để em ấy có thể bước đi trên con đường này một cách dễ dàng nhất, vì Kookie nhỏ bé không đáng phải chịu những sự nhẫn tâm của người đời như thế. Nhưng bây giờ các anh mới biết, không phải chỉ các anh có ý niệm bảo vệ cậu, mà chính Kookie cũng đã có ý nghĩ muốn bảo vệ lại các anh từ lâu rồi. Cậu đã có ý nghĩ sẽ chịu đựng thay các anh hết tất cả từ lâu rồi!! Một cậu bé như thế phải được nâng niu trân trọng, chứ không phải bị dè bỉu, khinh khi. Nhưng dường như những kẻ không tim không não ngoài kia không biết được điều đó!!
- " Kookie ah~~ nhìn các anh đi!!"- Namjoon đang ngồi xổm đối diện cậu và có thể nhìn rất rõ ràng cậu đang khóc rất khổ sở, những giọt nước mắt của cậu cứ rơi không ngừng, nhưng chúng không rơi xuống đất, mà là rơi vào lòng các anh, để rồi mỗi cái chạm nhẹ của chúng lại làm cho các anh cảm nhận được lòng mình từng trận lạnh buốt đến tê dại. Anh muốn cậu hãy nhìn các anh, nhìn sự chân thành của các anh và sự yêu thương trong mắt của các anh, đồng thời nghe các anh nói, nên dùng tay chạm nhẹ vào cằm cậu để nâng mặt cậu lên.
- " Anh sẽ không bảo em đừng khóc nữa, thay vào đó em hãy khóc thật to đi, đừng kiềm nén nữa. Em hãy khóc thật to một lần này đi, rồi sau đó hãy quay về là Kookie vui vẻ của các anh nhé!! Những lời em nói lúc nãy, những tình cảm của em các anh đều hiểu, các anh biết em lo lắng cho các anh như thế nào, quan tâm các anh nhiều ra sao, các anh đều biết hết. Nhưng có một điều các anh đến bây giờ mới biết được, đó là Kookie của các anh rất dũng cảm. Em dám một mình chống chọi lại những kẻ xấu xa đang rình rập các anh, em dám một mình hứng chịu hết thảy mọi hành động tàn nhẫn để bảo vệ các anh. Em làm các anh rất vui đó. Nhưng các anh đau nhiều hơn Kookie à!!! Chúng ta là một mà đúng không?? Vì thế chúng ta phải cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chịu đựng đau đớn chứ!! Em cũng nói em ngày hôm nay là của các anh, vậy niềm vui của em, nỗi buồn của em cũng là của các anh mới đúng chứ!! Em chịu chia sẻ, chịu bày tỏ lòng mình cùng các anh cũng chứng tỏ là em yêu các anh, em tin tưởng các anh nữa đấy! Các anh là để cho em tin tưởng, còn em là để các anh yêu thương, em hiểu không?? Hửm??"- Anh Namjoon thay mặt cho tất cả mọi người nói lên tình cảm của mọi người dành cho cậu, lời nói của anh càng lúc càng thâm tình làm cho cậu thật sự không thể nào kiềm nén xúc động được nữa. Và cậu òa khóc!! Cậu khóc cho các anh, cậu khóc cho những nỗi đau của các anh, cậu khóc cho tình cảm thiêng liêng mà các anh dành cho cậu, và cuối cùng là khóc cho chính bản thân cậu. Nếu ngày đó cậu không quyết định một mình lên Seoul để theo đuổi ước mơ thì bây giờ những nỗi đau này sẽ không tồn tại. Nếu ngày đó cậu an phận làm một cậu học sinh Busan bình thường như bao người thì tuổi thơ của cậu sẽ không có những lời mắng nhiếc và những ánh mắt coi thường.... Nhưng nếu ngày đó quay lại, cậu vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Nếu được quay về năm 15 tuổi đó, cậu vẫn sẽ xách balo lên và đi, bởi vì có như thế cậu mới có các anh, có được những vòng tay ấm áp, có được sự yêu thương vô hạn, có được sự che chở nâng niu. Cậu có được mọi thứ cũng bắt đầu từ ngày hôm đó. Vì thế cậu tuyệt đối không hối hận!!!!
***************************************
Sau buổi tối các anh và cậu cùng nhau khóc ấy, mọi việc lại quay về quỹ đạo ban đầu. Cậu lại là một Kookie vui vẻ và náo động, luôn cùng Taehyung và Jimin bày đủ mọi trò con bò để chọc phá các anh, các anh lại vừa cười vừa hăng say làm việc. Khung cảnh ấm áp như thế sẽ không bị phá vỡ một lần nào nữa đâu. Không bao giờ!!
- " Solo stage sắp tới không biết sẽ ra sao nhỉ?? Anh hồi hộp thật đấy!!"- Anh Jin đang cầm bài hát solo của anh trên tay. Sân khấu solo này chính là lần đầu tiên các anh đứng một mình trên sân khấu và tự kể câu chuyện của riêng mình thông qua bài hát đấy. Nó rất ý nghĩa cũng đồng thời tạo cho mọi người một áp lực nhè nhẹ.
- " Anh đừng lo. Khi nào anh biểu diễn chúng em sẽ cổ vũ thật nhiệt tình cho anh"- J-Hope liên tục bắn tim về phía Jin để khích lệ anh. Nói J-Hope không hồi hộp là giả, nhưng anh thấy háo hức nhiều hơn. Lần đầu tiên anh giải bày tâm sự qua một bài hát của riêng mình, thật sự là rất đáng mong chờ đó.
- " Mọi người có muốn nghe bài hát của em không?"- Bất chợt giọng Kookie vang lên. Cậu nghe mọi người đang nói về bài hát riêng của mình liền nhìn đến bài hát đang nằm trong tay. Cậu muốn các anh được nghe bài hát của cậu ngay bây giờ.
- " Không phải là quá tuyệt sao??!!Nhưng.. em không muốn hát nó lần đầu tiên là trên sân khấu à?? Ở đây..."- Namjoon nghe cậu đề nghị thì cực kì thích nhưng cũng hơi e ngại. Thánh đường của người ca sĩ là sân khấu mà, và bài hát riêng này là dành cho thánh đường ấy, nơi có những ánh đèn, có fan. Còn ở đây chẳng có gì cả!!
- " Em biết sân khấu là thánh đường nhưng đối với em, thánh đường chính là nơi có các anh. Bài hát này là dành cho các anh, nên em muốn các anh sẽ là người được nghe nó đầu tiên"- Kookie nhìn thẳng vào các anh nói. Cậu ngại biểu đạt tình cảm của mình ra, nhưng ngay lúc này thì e ngại đó không lớn bằng sự thôi thúc trong trái tim cậu. Trái tim cậu bảo rằng hãy hát đi, hát cho các anh nghe đi, bài hát này sẽ giúp cậu nói lên lòng mình.
- " Được. Em hãy hát đi"- Các anh ngồi xung quanh cậu. Cậu đang đứng đó, không sân khấu, không ánh đèn, không mic, cậu chỉ đứng đó và cất cao giọng hát ngọt dịu của mình. Khoảnh khắc này sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời các anh, các anh thề là như thế!! Các anh khẳng định rằng, nếu thiên thần là có thật, thì thiên thần ấy chính là người đang đứng trước mặt các anh và thiên thần ấy đang hát vang giai điệu thiên đường.
" Tuổi 15, em chẳng có gì
Thế giới này quá rộng lớn, còn em thì quá bé nhỏ
Bây giờ em chẳng thể tưởng tượng nổi nữa
Một em trống rỗng chẳng tỏa hương
I pray
Em thương anh, những người anh yêu quý của em
Bây giờ em đã có cảm xúc, em đã trở thành chính em
Giờ đây em là chính em
You make me begin
Em bắt đầu tất cả là nhờ có anh
You make me begin
Em muốn ôm anh, những người anh yêu quý của em
Em chẳng thể chịu nổi khi các anh khóc, em ước được rơi lệ thay anh, nhưng em lại không thể
Em thấy mình chết mòn khi thấy các anh buồn bã đau đớn
Đau đớn em hứng chịu chẳng bằng những thương tích các anh mang trên mình
Em không thấy hết nổi muộn phiền, nhưng em muốn khóc thật to
Các anh cho em một khởi đầu
You make me begin
You make me begin
Smile with me
Cry with me
Fly with me
You make me begin "
( Begin- Jungkook)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tâm trạng của Nắng mấy nay bất thường quá, qua tất cả rồi mới ngoi lên viết ra những dòng này cho mọi người. Chắc mọi người biết hai bài báo đó là hai bài nào, Nắng không nói ra luôn vì sợ dơ bàn phím đấy. Mắng chửi cũng nhiều, giải thích càng nhiều hơn nhưng đã không tim không não rồi thì nói chỉ hao nước bọt. Thôi thì nhân cách Kookie ra sao thì ai có mắt đều thấy được, Nắng chỉ muốn nói rằng: " Kookie không bao giờ cô đơn cả, các anh và Army sẽ luôn bên cạnh anh". Kookie là để yêu thương......
P/s: À ở trên nhiều lúc mình cũng bức xúc quá nên lời lẽ nó không hay cho lắm, mọi người bỏ qua nhé!! Saranghaeyo<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com