Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

- Đầu tao bây giờ đến suy nghĩ còn chẳng được, huống hồ là có suy nghĩ giống mày.

Ho Seok nhếch miệng như là đang nhạo báng chính bản thân mình. Gì chứ, ngoại trừ hình ảnh JungKook đang cười toe toét thì chẳng có gì trong tâm trí anh cả.

- Ý mày là...?

Chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của Ho Seok, Yoongie nheo nheo mắt đầy nghi hoặc hỏi lại.

- Chúng mày thật sự nghĩ rằng JungKook dám hạ độc Mina?

Namjoon không chần chừ mà tiếp lời.

- Tao không muốn tin như vậy đâu nhưng mà tất cả mọi thứ lúc đó đều quay lưng với JungKook ấy. Hôm đó, cũng là em ấy nấu ăn, Mina ăn xong lại bảo đau bụng phải tới bệnh viện, kèm thêm tờ bệnh án... Camera lại bị hỏng và trong túi tạp dề của JungKook có loại độc được ghi trong bệnh án.

Jin nói, đầy vẻ bất lực.

- Tờ bệnh án hoàn toàn có thể làm giả. Tao không tin một người giàu có như Mina không thể không làm được việc đó.

Yoongie nói tiếp những lập luận sắc bén của mình.

- Hmm...

Namjoon trầm ngâm một lúc trước lời nói của Yoongie, sau đó lại nhấn nhấn điện thoại, có vẻ là gọi điện cho ai đó.

- Thư kí Lee, làm theo những gì tôi nói đây.

.

.

.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. Trong khi học sinh cả lớp, ai cũng xuống căn tin để lấp đầy cái bụng thì hai con người đó vẫn yên vị tại bàn của mình.

- Bạn Jeon à, bạn không định ăn trưa à?

Tae Min tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn JungKook.

- Liên quan tới cậu?

JungKook nằm úp mặt xuống bàn, uể oải đáp, lại còn lên giọng ở cuối câu, biểu hiện cho một câu hỏi.

- Yah, bạn Jeon, tớ định rủ cậu đi ăn trưa thôi mà. Cậu lạnh lùng thật đấy.

Tae Min trả lời, dáng vẻ nũng nịu của cậu ấy có thể khiến bất cứ cô gái nào cũng đổ gục khi nhìn thấy, kể cả JungKook. Nhưng đối với JungKook bây giờ, trong trường hợp này, JungKook cảm thấy nó thấy phiền phức.

JungKook im lặng một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng hỏi.

- Là cậu cố ý đúng không?

Ừ thì nó là một câu hỏi không mấy liên quan tới câu trả lời lúc nãy của Tae Min.

- Cố ý cái gì cơ?

Gạt qua cái sự 'không mấy liên quan' kia, Tae Min đáp lại.

- Cậu cố ý vào lớp này. Cố ý gặp lại tớ. Cố ý làm quen với tớ. Tất cả mọi việc, đều là do cậu cố ý sắp xếp phải không?

Nói đến đây, JungKook ngồi thẳng người dậy, nhìn Tae Min. Tae Min ngẩn người. Sự chán nản, mệt mỏi...đều thể hiện trong ánh mắt của JungKook.

Thật ngốc!

Rõ ràng là rất cần một người ở bên cạnh để dựa vào khi mệt mỏi, cũng rất cần một người để tâm sự, chia sẻ. Vậy mà...

Cậu định cứ mãi như vậy ư? Thằng ngốc này!

Tae đưa tay xoa xoa mái tóc của JungKook, khẽ cười thật nhẹ.

Thôi thì cứ để tớ mặt dày ở bên cậu vậy.

- Tớ với cậu, là do trời sắp xếp.

.

.

.

- Cậu...toàn nói những lời gì đâu không!

JungKook đỏ mặt gạt tay Tae Min ra.

- Lời gì đâu không như vậy mà có người muốn nghe đó nha!

Tae Min cười cười, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của JungKook.

- Ai muốn nghe chứ...!

JungKook vội vàng phản bác.

- Rồi rồi, sao cũng được. Giờ có định đi ăn trưa hay không đây?

- Đi chứ...

Thật ra JungKook sắp đói đến không chịu được rồi đây.

- Vậy còn chần chừ gì nữa? _ Tae Min vừa dứt câu, vội vàng nắm lấy tay JungKook _ Đi nào ~

Thế giới của tớ không lớn, nhưng, có thêm cậu, chắc không sao đâu nhỉ?

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com