Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Ngay khi gà còn chưa kịp gáy (vốn dĩ ở thành phố cũng chẳng có gà), cả trường trung học Bangtan đã lên đường đến địa điểm dã ngoại. Ở núi hay ở rừng nhỉ? Jung Kook cũng không để ý lắm. Lí do cốt yếu để cậu ở đây chỉ là để điểm danh có mặt mà thôi.

Để thuận tiện cho việc ngồi trên ghế xe buýt, Jung Kook đã đeo ba lô trước ngực (theo đúng nghĩa đen). Định là sẽ giữ cho mình tỉnh táo nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không để cưỡng lại cơn buồn ngủ mà chợp mắt một lát. Jung Kook hơi nghiêng đâu qua một bên, cổ áo hờ hững để lộ ra xương quai xanh tinh tế. Môi hồng hồng hé mở mời gọi. Sóng mũi cao cao, lông mi dài và cong... Hây da, Jung Kook chính là kiểu người càng ngắm lại càng thấy đẹp nha. Tae Min ngồi kế bên, ngẩn ngơ nhìn cậu, miệng lưỡi cũng trở nên khô khốc. Jung Kook, cậu là đang muốn cho cả thế giới biết cậu câu nhân như thế nào sao?

- Thằng nhóc đó! Thật là...muốn chết sao!?

Tae Hyung ngồi ở ghế đằng trước, quay đầu ra sau thì vô tình phát hiện khuôn mặt đầy 'thèm muốn' của Tae Min khi ngắm Jung Kook mà nghiến răng tức giận.

- Bình tĩnh đi.

Jimin thản nhiên nói.

- Này, bộ mày đứt mất dây thần kinh ghen tuông rồi hả?

- Có là gì của nhau đâu mà ghen.

Jimin mông lung nhìn vào một điểm không xác định ngoài cửa sổ. Hôm qua, anh say, nhưng anh vẫn biết là mình đã làm gì. Anh nhớ, nhớ hết, nhớ cả cái thái độ lạnh lùng chưa từng có trước đây của Jung Kook với tin ngắn của mình nữa.

- Mày bỏ cuộc? Càng tốt, một mình tao yêu thương em ấy là quá đủ rồi.

Tae Hyung nhếch miệng khinh bỉ.

- Mày có tư cách để nói ra câu đó sao?

- Mày...!

- Tae Hyung. Jimin. Yên nào.

Thanh âm trầm mặc vang lên cắt ngang cuộc hội thoại dở dở ương ương của cả hai. Là Yoongie, là lời nói của anh có uy nhất.

- Ngày hôm nay còn dài, lo mà giữ sức đi.

Nhưng Yoongie này, dài, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây?

.

.

.

Xe đến nơi, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Mọi người chậm rãi bước xuống, hẳn là ai cũng đang ngái ngủ.

- Nào nào mọi người, phấn khởi lên chứ!

Hội trưởng hội học sinh Choi Hami luôn là người hào hứng nhất. Cô luôn có cách để cổ vũ cho tinh thần của mọi người.

- Chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ.

- Trò chơi.

Ây ây, nhắc đến chơi là lại tỉnh như sáo cả.

- Bingo! Trong những người ở đây, có một người mà ai cũng biết, đó chính là Bang chủ tịch.

Lời của Hami lập tức khiến cho đám đông trở nên xôn xao. Bang chủ tịch? Người đàn ông đáng kính nhưng vô cùng bí ẩn ấy đang ở đây sao? Trước giờ chưa ai có cơ hội được nhìn thấy ông cả. Sẽ rất thú vị đây.

- Và nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm ra ông ấy. Đặc biệt là sẽ không có bất kì gợi ý nào cả, các bạn chỉ có thể dựa vào phán đoán của chính bản thân mà thôi. Lưu ý là có thưởng nè! Rồi, bây giờ mọi người qua kia nhận phần ăn sáng, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bóc số chia nhóm để sinh hoạt cũng như tham gia các hoạt động tập thể nhé!

Hami dứt lời, học sinh trong trường bắt đầu xếp hàng để nhận phần ăn sáng.

- Jung Kook, cậu có định tìm ông ấy không?

Tae Min huých nhẹ vào tay Jung Kook, tay kia đưa ổ bánh mì và hộp sữa vừa nhận được cho Jung Kook.

- Không. Khả năng tìm được ông ấy là rất thấp. Tớ không định tốn thời gian để tham gia một trò chơi hầu như chỉ dựa vào may mắn như thế này đâu.

- Vậy sao?

Mí mắt Tae Min giật giật không ngừng. Không ngừng tự hỏi tại sao Jung Kook bỗng dưng lại trở nên nghiêm túc như thế. Đơn giản thôi, vì Jung Kook nhà ta lười vận động. Với cả, trò chơi này thú vị nhưng có vẻ khó nhằn đây. Dù có quen hết cả trường đi chăng nữa, nhưng để tìm ra một người trong cả trăm người như thế này, thật chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Đấy là Jung Kook vừa ăn vừa nghĩ thế.

- Các bạn học sinh tập trung. Mọi người xếp hàng để lần lượt lên bốc số. Một nhóm gồm 30 người. Các bạn sẽ tự tổ chức sinh hoạt với nhau.

Giọng nói khoẻ khoắn của Hami một lần nữa dội vào tai Jung Kook. Rất khoẻ, ngang ngửa cái loa chứ ít gì.

Mọi người lần lượt bốc số, theo đúng như lời của Hami.

- Cậu số mấy vậy?

Tae Min hớn hở hỏi khi ai cũng đã có một con số cho riêng mình.

- Số mười ba.

- Tớ cũng vậy.

Tae Min cười toe, vui vẻ khoe con số của mình với Jung Kook. Thật là, giống trẻ con quá đi.

- Ừm.

Một, hai, ba, bốn, năm rồi cũng đến con số mười ba- con số mà mọi người hay bảo nhau là xui xẻo ấy. Theo lệnh của Hami, những người số mười ba sẽ tiến lên phía trước. Jung Kook có nhìn nhầm không vậy?

Kim Namjoon.

Kim Seok Jin.

Min Yoongie.

Jung Ho Seok.

Park Jimin.

Kim Tae Hyung.

Và cả...

Kang Mina.

Bảy người đó đều cùng số với cậu sao? Nè nè, đây có phải là điềm xui không vậy?

.

.

.

- Chúng ta chơi T or D nha?

Lời đề nghị được đưa ra, không ai phản đối cũng chả người đồng ý. Mina lại tiếp tục tự biên tự diễn, chí ý là cô ả sẽ không để bản thân trở nên mờ nhạt với sáu con người đang không ngừng nhìn Jung Kook chằm chằm kia.

- Quyết định vậy ha. Jung Ji, cậu trước đi.

Mina đưa cái chai rỗng cho cô bạn mang tên Jung Ji. Jung Ji nhận nó từ Mina, sau đó đem xoay dưới đất.

- Jung Kook, trúng cậu rồi.

Jung Ji reo lên khi cái chai ngừng hẳn.

- Ừ...ừm...cậu hỏi đi.

Jung Kook có chút lúng túng. Thiệt tình, một nhóm tới 30 người, vậy mà thế quái nào lại trúng cậu chứ? Đành chịu.

- Hm...m... Jung Kook này, cậu còn yêu sáu hoàng tử của trường ta không?

- Hở...?

Vô vàn câu hỏi như vậy, không ngờ lại bị hỏi câu này. Jung Kook thật phản ứng không kịp. Chắc tại bản tính tò mò sẵn có trong mỗi con người thôi. Jung Kook cậu cũng thắc mắc lắm chứ. Còn không nhỉ? Hay đã nguội lạnh cả rồi?

Lí trí lắc đầu bảo không.

Con tim lại ngu ngốc gật đầu nói có.

Còn cậu, cậu chẳng biết gì hết.

- Yah, Jung Kookie, trả lời nhanh nào_ Jung Ji lên tiếng thúc giục.

- Tớ...tớ không...không còn yêu nữa.

Toà tuyên bố, lí trí chiến thắng nhưng cũng chẳng vẻ vang gì.

- Vậy à...?

Jung Ji nhỏ giọng hỏi lại, không quên đưa mắt nhìn biểu cảm của sáu vị hoàng tử kia. Mặt ai cũng thật doạ người.

- Đến lượt cậu đấy!

Jung Ji đẩy cái chai về phía Jung Kook. Jung Kook đưa nó cho người ngồi kế mình, tiện thể nói:

- Cậu tiếp tục đi. Tớ hơi mệt nên, xin phép.

Thấy Tae Min có vẻ định đứng dậy, Jung Kook hơi ngừng lại, rồi tiếp:

- Tớ muốn ở một mình. Đừng đi theo.

Làm ơn.

____________________________________________________________

CHÚC CÁC READER THÂN YÊU GIÁNG SINH AN LÀNH ><

#Mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com