3
Tại bệnh viện, trong một phòng VIP.
Sáu chàng trai đứng xung quanh một cô gái, vẻ mặt khổ sở vô cùng.
- Anh đã bảo là không được! _ Tae Hyung kiên quyết từ chối cô gái đó.
- Tại sao chứ? Em đã bảo là em khỏe rồi mà...
Cô ta xụ mặt, trông đáng yêu vô cùng. Đôi má hồng hồng như bánh bao khiến ai nhìn thấy cũng không kìm lòng được mà muốn cắn một cái.
- Haizz...em nên nhớ là em mới bị ngộ độc ngày hôm qua đấy nhé! Nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ tốt hơn.
Lần này đến lượt Jimin dỗ dành.
Cô ta phụng phịu, chu chu mỏ, nhất quyết không chịu ở trong bệnh viện thêm một khắc nào nữa.
- Không đâu...ở trong đây ngột ngạt chết được...!
- Baby à...như vậy là không ngoan!
Namjoon day day thái dương đầy mệt mỏi.
- Đúng đó! Với lại đây là phòng VIP mà, là phòng tốt nhất rồi, ngột ngạt thế nào được! Nếu em buồn, anh có thể làm trò con bò cho em xem.
HoSeok đứng uốn éo, như thể đang khởi động để làm trò cho cô xem thật.
- Còn anh sẽ nấu cho em ăn, ăn ở ngoài không tốt đâu!
Jin nhìn cô, ánh mắt đầy sự lo lắng.
Trong lúc cả bọn thay nhau dỗ dành cô gái thì Yoongie - con người swag nhất bọn - vẫn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Thôi nào, Mina muốn thì cứ chiều đi. Dù sao cũng chỉ là ngộ độc nhẹ thôi mà.
- Yoongie là nhất a~
Cô gái - bây giờ là Mina - lập tức rời khỏi giường bệnh, ôm chầm lấy Yoongie. Anh bất chợt cảm thấy hơi khó chịu, nhất là cái mùi nước hoa nồng nặc của cô ta. Thật không hiểu nổi, ở trong bệnh viện mà cũng có thời gian dùng nước hoa sao? Tự dưng anh lại thấy nhớ đến JungKook, nhớ mùi thơm ngọt ngào nhưng dịu dàng của cậu... Chết tiệt, anh lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi!
Anh tỏ thái độ hơi khó chịu, khéo léo đẩy cô ta ra.
- Vậy em mau thay đồ rồi anh đưa em đi ăn sáng.
- Vâng ~
.
.
.
Tae Min dừng xe tại một cửa hàng thịt cừu xiên nướng. Tae Min ga lăng mở cửa cho JungKook, mỉm cười.
- Đến nơi rồi!
JungKook gật nhẹ đầu, bước xuống xe, ngước nhìn cửa tiệm ở trước mắt.
Ông trời sao lại giỏi trêu ngươi cậu đến vậy. Thế quái nào mà Tae Min lại chở cậu đến đúng cái quán mà cậu hay đi ăn thịt cừu xiên cùng các anh.
Cậu thở dài. Cuộc sống của cậu cũng bị các anh làm chủ rồi chăng?
- Ta vào thôi!
Tae Min vui vẻ cầm tay JungKook, cùng cậu đi vào tiệm.
Tae Min, my new friend. Tớ hy vọng cậu sẽ không là người tiếp theo làm chủ thế giới của tớ. Thế giới riêng của tớ quá nhỏ bé để chứa thêm cậu.
- Ừm.
.
.
.
Ở shop thời trang gần đó.
Một cô gái xinh đẹp tựa tiên giáng trần đang đỏng đa đỏng đảnh thử đồ, mặc cho sáu chàng trai bảnh bao ngồi chờ dài cả cổ.
Là Mina và các anh ấy.
- Bộ này thế nào?
Mina mặc cái váy màu hồng phấn ngắn củn cỡn, lượn qua lượn lại trước mặt sáu chàng đẹp trai. Vâng, chủ yếu là để khoe chân dài.
- Đẹp!
Các anh trả lời qua loa. Đúng là bánh bèo, dù đáng yêu thế nào, khi mua sắm cũng trở nên kỹ lưỡng một cách đáng ghét.
...
JungKook thì khác. Cậu không bao giờ đòi hỏi các anh bất kì thứ gì. Cậu từng nói rằng chỉ cần có các anh ở bên, cậu không cần gì nữa.
...
- Mina, không phải em bảo muốn đi ăn sao?
Jin đói rồi, phải nói là rất đói. Một người sành ăn như anh chẳng nhịn đói được lâu đâu!
- Shopping là thức ăn của em mà ~
Cô ta vừa ngắm nghía mình trong gương và nói bằng cái chất giọng nhão nhoét. Thật ghê tởm!
- Vậy em cứ nhai nó mà sống. Bọn anh đi!
Namjoon thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tối qua phải chăm sóc cô ta, một hạt cơm cũng chưa đụng đến. Vậy mà giờ bắt anh ở đây xem cô ta 'trình diễn thời trang'. Muốn giết anh sao?
- Á, em xong rồi mà. Đừng giận em nha ~
Mina vội vàng ôm lấy cánh tay Namjoon làm nũng.
Mắt cô ta chợt nhìn thấy bóng dáng của JungKook ở cửa tiệm thịt cừu xiên nướng phía đối diện. Khoé môi cô ta nhếch lên, có vẻ như một ý tưởng không mấy hay ho vừa lóe lên trong đầu cô ta.
- Chúng ta đi ăn thịt cừu xiên ở tiệm kia nha?
____________________________________________________________
Không liên quan cơ mà '4 o'clock ' hay quá xá ;-;
#Mưa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com