37
Xe dừng lại nơi cổng trường.
Cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen.
Cậu nhớ những ngày cậu hạnh phúc bên các anh, được cưng chiều, yêu thương, ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Nhớ cả những lúc các anh cho cậu là đồ cáo già, giả bộ ngây thơ để hại bạn của các anh ấy.
Ánh nhìn khinh bỉ.
Lời nói cay nghiệt.
Đám đông thích hóng hớt chuyện.
Cô lập.
Cậu chưa từng quên.
Jung Kook đã hồi hộp, nay còn hồi hộp hơn. Cậu cố gắng hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Không sao cả Jung Kook à... Mày đã làm rất tốt mà... Ưm, nên mọi thứ sẽ ổn cả thôi...!
Jung Kook tự động viên bản thân. Mỉm cười chào tạm biệt bố của mình, cậu bước xuống xe. Và không có gì ngạc nhiên khi rất ống kính, máy quay cùng ánh đèn flash lóa mắt hướng về phía cậu. Và những câu hỏi, đại loại như... 'Có thật cậu là con ruột của chủ tịch không?' Hay 'Mẹ cậu là ai?'
Biết trước là sẽ thế này. Nhưng vẫn không khỏi bị choáng. Vệ sĩ đã phải rất vất vả để tách cậu ra khỏi đám đông ồn ào đấy. Qua được cái cổng trường, đối với Jung Kook chưa bao giờ lại khó đến thế.
Không còn đám phóng viên nữa. Giờ chỉ còn những ánh mắt nhìn của những người đã từng khinh bỉ cậu. Tò mò có, kinh ngạc có... thậm chí... còn có những xì xào cho rằng cậu dụ dỗ Bang chủ tịch.
Nực cười thật.
- Các anh vất vả rồi. Giờ thì các anh có thể về.
Jung Kook mỉm cười, nói với vệ sĩ.
- Cậu chủ, như vậy có ổn không?
Hai người vệ sĩ của cậu tỏ ra vẻ lo lắng.
- Không sao đâu. Họ sẽ không lao vào tôi như đám phóng viên lúc nãy nên sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Các anh cứ yên tâm.
Jung Kook kiên nhẫn thuyết phục.
Sau một hồi nhìn nhau ái ngại, thì họ cũng chịu thua mà chào cậu, xin phép ra về trước.
Jung Kook gật gật đầu, vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng.
Đến khi hai người họ dần khuất bóng, nụ cười của cậu cũng theo đó mà biến mất. Không hẳn là dữ dằn lạnh lùng, cũng không phải nét mặt ngây thơ, dễ tin người. Cậu chững chạc, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự thánh thiện, thuần khiết của riêng bản thân mình.
Cậu vẫn là cậu.
Vẫn là Jung Kook.
Nhưng không phải là một Jung Kook yếu đuối, cần người để dựa dẫm.
Dù có là gay, thì cậu vẫn là đàn ông.
Mà đã là đàn ông, thì sao có thể tùy tiện khóc lóc, tùy tiện yếu đuối.
Và, cũng không ai được phép làm cậu tổn thương.
Không phải sợ sệt, rụt rè gì cả. Cậu tự tin bước vào lớp. Chẳng quan tâm đến những lời ánh nhìn thị phi, bỏ ngoài tai những lời dèm pha.
Ngồi ở chỗ bàn nơi góc lớp. Nhưng cậu không hề mờ nhạt. Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên cậu.
"Có thật là cậu ta ngã từ vách núi xuống không thế?"
"Mọi người có nói quá không vậy, cậu ta vẫn khỏe mạnh bình thường thế kia...."
"Không nghĩ cậu ta vẫn còn nguyên vẹn đấy! Cứ tưởng nhẹ thì sống thực vật, nặng thì cũng phải chết rồi cơ! Ha ha!"
"Cẩn thận cái mồm! Cậu ta giờ là con chủ tịch đấy! Muốn chết à!"
"..."
Nhiều lời bàn tán thật.
Jung Kook thầm nghĩ.
Nếu như là cậu trước đây, thì cậu sẽ thấy như nào?
Buồn, tủi thân, cô đơn?
Chả nhớ nữa... Hiện tại thì cậu chỉ cảm thấy những lời nói đó thật buồn cười.
- Các em trật tự! Jung Kook vừa khôi phục, và trở lại lớp chúng ta. Các em phải giúp bạn được chứ!?
Lời cô giáo vang lên, dẹp loạn cái đám nhốn nháo.
- Dạ!
Đó là gọi bằng mặt nhưng không bằng lòng nhỉ?
Vào tiết.
Jung Kook chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng ghi ghi chép chép. Bỗng dưng... cậu lại thấy thiếu gì đó...
Tae Min...
Cậu đâu rồi?
Bàn bên cạnh trống trơn lạnh ngắt. Buồn vô cùng.
Tae Min rồi cả Bi nữa... các cậu, ở đâu cả rồi?
Jung Kook cứ thế, trôi vào dòng suy nghĩ miên man của mình mà không hề biết rằng, từ đằng xa, 6 người con trai ấy, đang lẳng lặng nhìn cậu.
Em ấy, thực sự còn sống!
...
- Tae Min, anh đang ở đâu?
Bi gọi cho Tae Min, giọng có chút gấp. Cô không giấu được cảm xúc hiện tại.
- Anh đang chuẩn bị để về Hàn Quốc đây. Sao thế?
Tae Min tò mò, có chuyện gì mà gấp vậy chứ?
- Anh, về mau, càng nhanh càng tốt. Jung Kook đã tỉnh lại rồi, còn đi học lại nữa. Cậu ấy thực sự khỏe lại! Anh, mau mau về!
Bi nói gấp đến nỗi câu này xọ câu kia, không ra một trật tự nào. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng nữa.
- Anh về ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com