41
Jung Kook ngồi ngây ngốc ở bàn ăn, trên tay vẫn cầm cái muỗng.
Mặc dù thường cậu không quá năng động hay gì, nhưng yên tĩnh đến mức này thì có hơi lạ rồi.
Bang chủ tịch chăm chú nhìn thằng con đang làm mặt ngốc của mình. Nhìn một hồi cũng hết chịu nỗi.
- Jung Kook.
.....
Sao im lặng thế nhỉ?
- Jung Kook?
.....
- Jeon Jung Kook!
- A... Dạ?
Jung Kook giật bắn mình. Theo phản xạ ú ớ mấy tiếng chả có nghĩa gì.
- Con làm sao thế?
Bang chủ tịch nhai nhai miếng thịt, nheo nheo mắt nghi ngờ hỏi.
- Con... Con có sao đâu...
- Nói dối chả bằng ai nhưng cứ thích nói dối nhỉ? Có cần ta chỉ cho con vài kĩ năng không?
Ông lại nheo nheo mắt, giọng xà khịa hết sức.
- Con không có mà...
Jung Kook cười trừ.
Ông lặng đi một hồi, nhìn chăm chăm Jung Kook. Giới trẻ ngày nay khó hiểu thật. Cứ ra cái vẻ chỉ có mình mình là hiểu chuyện. Này nhá, nói cho mà biết nhá. Mấy cái yêu đương xàm xí này nhá, ta biết hết đấy!
Mà thôi vậy, sao cũng được. Lớn cả rồi. Cũng lười quản. Muốn cũng quản chả được.
- Tối nay... Con xin phép ra về trễ một chút. Con có hẹn với Bi và Tae Min.
Jung Kook nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu tiên Jung Kook xin phép đi chơi với bạn bè như thế. Thật tốt. Hy vọng cậu có thể sớm vui vẻ trở lại.
- Ừm được rồi. Đi cẩn thận nhé!
_______________________________________
Bar.
Nhạc.
Mùi bia rượu.
Cậu không ngờ cũng có một ngày cậu bước vào đây.
- Jung Kook, cậu chờ lâu chưa?
Tae Min đi đến, vỗ nhẹ vai Jung Kook, sau đó ngồi bên cạnh cậu.
- Um... Cũng vừa mới đến thôi. Bi đâu?
Jung Kook hôm nay... Phải miêu tả như thế nào cho đúng nhỉ?
Vừa quyến rũ, lại vừa đáng yêu... Sao vậy nhỉ... Có cảm giác cậu càng ngày càng 'xinh đẹp'... Thật kì lạ, đây không phải từ dành để miêu tả nam!
Tae Min cố gắng giữ bình tĩnh. Hôm nay, giống Jung Kook, cậu có việc cần giải bày.
- Cô ấy bận đột xuất rồi, nên không tới được. Mà này, tớ không ngờ cậu lại rủ tớ đi bar đấy.
Tae Min cười cười, lại uống một chút. Sao có thể để Jung Kook uống một mình được. Sao có thể... Để cậu cô độc được.
- Tớ... Muốn tập làm người lớn một chút.
Jung Kook nhếch nhẹ môi, nghiêng nhẹ đầu.
- Tập làm người lớn? Sao thế, làm con nít không tốt hả?
Tae Min xoa đầu cậu.
Jung Kook im lặng, ánh mắt có chút buồn.
- Min này... Có phải người lớn rất dứt khoát không?
- Hả...?
- Tớ... Muốn dứt khoát, tớ mệt mỏi lắm. Tớ không muốn day dưa với các anh ấy nữa .... Tớ mệt lắm....
Tae Min ngây người. Ra là vậy...
- Cậu đau lòng như vậy. Không phải là vì còn yêu sao?
- Phải... Còn yêu. Nhưng... Tớ sợ lắm... Tớ không chắc rằng mình có thể chịu được nếu bị phản bội một lần nữa... Tớ sợ tổn thương.. tớ sợ lắm... Tớ... -
- Vậy thì yêu tớ đi.
Tae Min vừa nói cái gì vậy? Jung Kook, cậu có phải nghe nhầm rồi không? Tae Min, vừa tỏ tình với cậu hả...?
- Tae Min... Đừng... Đừng đùa...
Jung Kook cười giải vây, thật sự hy vọng đó chỉ là một trò đùa.
- Không. Tớ nghiêm túc. Tớ yêu cậu. Từ rất lâu rồi. Những ngày phải xa cậu, tớ thật sự chịu không nổi. Tớ... Nhận ra tớ yêu cậu rất nhiều... Jung Kook, tớ yêu cậu từ khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ... Vì vậy nên-
- Xin lỗi, Tae Min.
Jung Kook ngắt lời. Cậu rất trân trọng Tae Min, nhưng cậu chỉ xem Tae Min là bạn mà thôi. Nếu nhận ra sớm hơn, cậu đã chấm dứt nó rồi. Sự vô tư của cậu, xem ra đã làm tổn thương Tae Min rất nhiều.
- Vì sao?
- Tae Min, dù tớ không còn yêu các anh ấy nữa, thì cũng không thể nào dùng cậu để lấp đầy khoảng trống ấy được. Huống hồ, tớ vẫn còn yêu các anh ấy, rất nhiều là đằng khác... Tớ, có lẽ đã không thể yêu ai được nữa rồi...
Jung Kook mỉm cười nhẹ nhàng.
Hiểu rồi.
Tae Min hiểu rồi.
- Các anh nghe rồi chứ?!
Tae Min hét lên.
Jung Kook tròn mắt. Gì vậy, Tae Min đang nói với ai vậy?
Không, đừng là họ... Làm ơn...
Là họ.
Jung Kook run người. Cậu phải làm sao đây. Những lời vừa rồi, cậu phải ngụy biện như thế nào đây?
- Lời lúc nãy, tớ nói đùa đấy. Lần này cậu nợ tớ đấy nhé!
Tae Min cười cười, lặng lẽ đi ra ngoài. Nhường lại không gian riêng cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com