Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Jungkook giương đôi mắt có chút mỏi nhừ vì cơn rượu nhìn hắn. Cậu vuốt ve gò má hao gầy của người đàn ông trước mặt. Cũng không biết từ bao giờ cậu thấy rung động bởi chính những cử chỉ vụn vặt của Yoongi.

"Nếu thế giới ruồng bỏ đi sự tồn tại của anh, thì em sẽ ôm lấy anh thay thế giới này".

Cậu chẳng cần biết đã từng có một Min Yoongi bị dày vò như thế nào, bị giam hãm ra sao. Cậu chỉ cần biết cậu là người có trách nhiệm cởi bỏ hắn khỏi những xiềng xích đó.

Họ hôn nhau trong cái ôm dịu dàng của Yoongi. Âm thanh từ miệng lưỡi ướt át. Cái hôn vụn vặt trở nên mãnh liệt dần, Jungkook bám vào vai của Yoongi trong khi hắn đang bế sốc cậu lên. Hai chân Jungkook cũng vì thế mà tự giác bám lấy eo của hắn. Tiếng cúc áo lạch cạch rơi xuống khi Yoongi mạnh tay xé đi chiếc áo của cậu. Cái hôn mạnh mẽ khiến cho đầu óc Jungkook mụ mị chỉ phát ra được vài tiếng 'ưm a'.

Yoongi gấp gáp thoát ly quần ngoài của Jungkook rồi xoa nắn vật trong lớp quần mỏng dính sát da thịt. Hơi thở của Jungkook cũng trở nên dồn dập, cơn say và sự đê mê của ái tình đã làm cho cậu trở nên mất kiểm soát.

"Ư...ưm chạm vào đó nữa đi". Jungkook quàng lấy cổ của Yoongi khi hắn đang cởi ra thắt lưng của mình. Yoongi nới rộng nơi nhạy cảm của Jungkook sau đó vì địa phương quá chặt hắn mới dùng nước bọt để dễ khuếch tán.

Vật trong lớp quần của hắn không ngừng chọc vào bụng của Jungkook. Cậu chỉ vừa kịp thốt ra vài tiếng thở dốc thì đã bị một vật gì đó chen vào.

"Khoan...khoan đã, ư...từ từ...a từ từ thôi". Jungkook bấu vào mảnh lưng của hắn trong khi người nọ đang mãnh liệt đỉnh vào.

Mồ hôi bám chặt vào từng mảnh da của của hắn. Yoongi một tay ôm lấy mông Jungkook một tay vuốt ngược tóc mình ra sau. Ngũ quan của hắn tinh tế, sắc bén làm Jungkook ngơ ngẩn nhìn. Hắn cúi đầu ngửi mùi hương trên mái tóc đang nằm loạn trên vai cậu rồi thầm thì.

"Thả lỏng ra, nếu không em sẽ bị thương". Rồi mạnh mẽ luận động.

Hai người trải qua cơn đê mê sau đó Jungkook thiếp đi. Yoongi bế cậu lên phòng như hắn đã từng làm, chỉ có khác ở chỗ hắn hiện tại phải dọn dẹp hiện trường do mình gây ra.

***

Trải qua một đêm hoang ái, Jungkook hôm sau đã bị đau thắt lưng đến độ ngã nhào khi vừa bước chân xuống giường.

Cũng may đôi chân cậu vẫn cứng cáp để có thể đi làm. Khi Jungkook sửa soạn đi ra cửa thì mới phát giác ra hai con người một lớn một nhỏ kia còn đang ngủ. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của Byeol nên cậu không muốn phá hỏng giấc ngủ của nhóc, chỉ kịp ghi lại vài lời dặn dò sau đó đã ra khỏi cửa.

"Em thật là chậm chạp". Tiếng người đàn ông trầm thấp làm cho Jungkook đang khép cánh cửa giật bắn.

"Làm sao vậy, tôi làm em không khỏe sao? Nhìn em có vẻ khép nép". Yoongi vận bộ vest đen lười nhác chống tay vào cửa sổ xe nhìn cậu.

" Tại ai chứ?". Jungkook tức giận định xoay người bỏ đi.

Người đàn ông ngồi trong xe chỉ cười rồi nói: "Tôi vì sợ em mệt nên mới cất công đến đây, nếu em mà hư tôi dám chắc lần sau em sẽ không đi nổi đâu". Hắn chỉ nói ra mấy lời liền khiến Jungkook ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

Chiếc xe sau đó lao nhanh trên tuyến đường quốc lộ.

Trước công ty K

"Cảm ơn anh". Jungkook bước xuống xe cuối người rồi nói.

"Đây chỉ là chút việc nhỏ nhặt bồi thường cho em thôi". Hắn cười gian manh sau đó khép cửa kính xe, đạp ga chạy với tốc độ cao.

Khi Jungkook bước vào bàn làm việc thì điện thoại đột nhiên reo lên hai tiếng 'ting ting'

"Nhớ cẩn thận đừng vận động mạnh". Kèm theo một cái icon trái tim, Jungkook xấu hổ tắt máy rồi lao đầu vào công việc. Xem ra hôm nay nhân viên Jeon sẽ chẳng thể làm việc gì được khi hình ảnh tình nhân cứ lẩn quẩn trong đầu.

Làm việc một hồi vẫn chưa vơi được một nửa tài liệu thì đã đến giờ ăn trưa.

Jungkook cũng cất nhanh tài liệu sau khi nghe mấy tiếng kêu gọi của tiền bối.

"Em đến ngay đây". Jungkook nói với theo bóng dáng của họ. Khi cậu vừa đứng dậy thì...

"Cậu đi đâu, đến phòng tôi một chút". Chủ tịch Kim đứng sau lưng Jungkook chỉ đạo rồi quay gót tiến về phòng của mình.

Jungkook chỉ biết nguyền rủa hắn mà khóc thầm. Không cho cậu ăn là muốn cậu chết đói chứ gì. Rồi chủ tịch sẽ phải hối hận nếu để một nhân viên ưu tú như mình lìa đời.

"Đến đây, và ngồi ở đó, tôi có việc muốn nói".

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời nhưng chưa kịp đặt mông xuống cậu đã muốn bật dậy.

"Quan hệ của nhân viên Jeon và cậu Yoongi là gì vậy nhỉ?"

Cái này có phải là hỏi đâu, chủ tịch đây là muốn tra khảo cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com