Chap 49
-JUNGKOOK,CẨN THẬNNNN.!
Tiếng la của Chanyeol làm cậu quay người lại thì tình cảnh trướt mắt cậu là gì đây,,,người,, Chanyeol bị cả thanh kiếm đâm ngay phần bụng,tên thích khách rút kiếm tiếp tục định giết cậu thì Sehun từ phía kia ra mà cản lại,đôi bên đánh nhau cuối cùng cũng tím gọn hắn.Luhan chạy lại chổ cậu
-Chuyện,,chuyện gì thế này.?
-Ngươi mau tỉnh lại cho ta,,tỉnh lại..!"cậu ôm trọn người Chanyeol vì cậu mà đỡ nhát kiếm nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi ra,tay cậu rung rung ngước lên trừng mắt với tên thích khách"
-Nhốt hắn lại,,mau,,mau truyền thái y,,NHANH,,"Cậu chẳng còn bình tĩnh được nữa,tâm tư rối bởi nhìn đôi tay đầy máu của mình mà ngỡ người"
Các anh đang làm việc liền thấy mọi người đổ ùa về phía Ngự Hoa Viên,Yoongi kéo một người lại hỏi
-Có chuyện gì vậy.?
-Có thích khách muốn xác hại hoàng thượng,có người bị đâm rồi.!"hắn nói rồi hất tay Yoongi rồi chạy đi"
-Cái gì,,,không được,chúng ta mau đi xem.!"Taehyung lo lắng"
Nói rồi các anh cùng chạy đi mà tỏng lòng dâng lên bao nỗi lo lắng,bất an vô cùng,lo sợ rằng cậu sẽ bị gì đó,tức tóc chạy thật nhanh đến Ngự Hoa Viên sô đám ồ ạt ra các anh liền khựng lại,ánh mắt như chưa hoàn hồn,cậu,,vẫn ổn,không bị gì,nhưng trên lưng là người mà họ tôn kính,là phụ hoàng của họ,vẫn còn máu me,cậu khựng lại nhìn họ.
-Ta,,ta,,,"cậu đang lo lắng ánh mắt ướt át Không nói được gì"
-Tránh ra đi..!"Seokjin chạy lại kéo phụ hoàng mình xuống cổng lên rồi chạy đến Thái y Viện chẳng thèm để ý đến cậu đang đứng trơ người ra"
Các anh cũng dần chạy theo chỉ còn Hoseok ở lại nhìn cậu,nắm chặt tay chỉ thẳng mặt cậu.
-Nếu người ấy bị gì thì tụi tôi nhất định không tha thứ cho ngài."nén cơn tức giận rồi chạy theo các hyunh đệ mình"
Cậu đứng người rồi dần ngã khụy xuống,giơ đôi tay lên nhìn rung rẩy,lòng cậu cũng cầu mong là người không bị gì,cậu sợ,sợ các anh hận mình hay sợ người cha thất lạc bao lâu sẽ ra đi,cậu dần khép đôi mi lại ngã vào người Luhan.
THÁI Y VIỆN
Rầm
Thẳng thừng đạp cửa cổng người để lên giường,Seokjin quay qua nắm chặt cổ áo thái y.
-Mau,mau cứu người ấy,,NHANH.
-Seokjin đệ bình tĩnh đi"Namjoon kéo Seokjin ra"
-Yên tâm,tôi đã nhận lệnh của hoàng thượng sẽ chữa."Thái y"
Các anh dần bình tĩnh,đóng của lại cùng thái y chữa trị cho người,đôi tay các anh rung rung lo sợ chính các anh cũng thật cẩn thận để chữa trị cùng thái y.
Sau mấy canh giờ cuối cùng cũng ổn,các anh ngã khụy mệt mỏi nhìn người nằm trên giường,rồi nhìn nhau.
-ha,,tình cảnh gì thế này,,nếu người có chuyện gì chẳng phải chúng ta sẽ giết chết y sao.?"Jimin cười cợt"
-......
Các anh im lặng,lòng cầu mong Chanyeol đừng bị gì nếu không các anh nhất định sẽ không tha cho cậu.Còn về phía cậu đã tỉnh dậy,liền chạy đến Thái Y Viện vừa tới cửa định mở thì nghe Jimin nói câu vừa rồi,cậu khựng lại,nắm chặt tay,quay lưng ngồi xuống dựa vào cửa như đnag dựa lưng với họ qua tâm cửa,tâm tư họ vẫn còn đang nghĩ nhưng chuyện cũng mấy hôm nay.
Sáng hôm sau
-Hoàng thượng,,
Ba người chạy đến,Lisa dìu Thái hậu đi phía sau Baekhyun lo lắng đến Thái Y Viện,nhìn các anh đang mệt mỏi ngủ ở cửa rồi nhìn Chanyeol đã được băng bó trên giường ,vội gọi các anh dậy.
-Các con,,mau dậy đi.!"Baekhyun lây lây người các anh"
-Ưm~,,mẫu hậu.?"Jimin"
-phụ hoàng các con sao rồi.
-Người,,,người chưa thể xác định khi nào sẽ tỉnh lại.!"Namjoon"
Nghe xong Thái hậu và Baekhyun như không đứng vững nữa.
-Hức,,tại,,sao,,tại sao.?,,Chàng ấy chịu cắn rứt suốt mấy năm qua chưa đủ sao.?,chàng tỉnh lại cho ta,,chàng còn phải chăm mấy đứa con,"Baekhyun ôm Chanyeol nức nở lay lay"
-Mẫu hậu,,đừng như vậy.!"Taehyung kéo Baekhyun ra"
-HOANG THƯỢNG ĐẾNNN !
Tất cả quay ra hướng cửa thấy cậu vẻ mặt tều tụy nhìn mọi người.
-Sao.?hắn chưa chết sao.?"cậu đẩy tay Luhan đnag đỡ mình ra cười"
-Khốn kiếp
Taehyung đến chổ cậu đưa nắm đấm,cậu nhắm mắt thì tay Taehyung liền bị chặn lại.
-Sehun..?"Taehyung nhìn Sehun đang chặn tay anh"
-Đệ làm gì vậy.?"Seokjin"
Thấy Sehun lắc đầu các anh cũng kiềm nén lại,Sehun đi đến nhìn phụ hoàng mình đau sót.
-Ha,,không đánh nữa sao.?"cậu"
-Hyunh,,được rồi.!"Luhan"
-Mau cút đi.!"Hoseok chỉ thẳng cậu"
-Không thì sao.?hả,,tôi phải ở đây xem các người như thế này,,à mà còn hắn,,chưa chết thật đáng tiếc, mạng ta lớn nên được hắn đỡ cho một nhát,,thật đáng trách tên thích khách kia,sau lại không đâm sâu một chút nữa chứ nhỉ.?
CHÁT
Cái tát không hề nhẹ nhàng,các căn phòng im lặng người vừa tát cậu.
-Nghịch tử.!"Baekhyun"
-Đại tẩu..!"Lisa"
Cậu cứ đứng trơ ra nhìn Baekhyun tay ôm bên mặt của mình.
-Ngươi có biết đó là phụ thân ruột thịt của ngươi không mà có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.?Hả.?"Y tức giận"
-Ha,,dù là vậy,thì với bao lỗi lầm hắn gây ra thì sao.?
-Tỉnh lại đi,,chàng ấy đã tự hành hak bản thân vì chuyện của mẫu thân ngươi năm xưa như thế nài ngươi biết không.?, không phải cạn tình mà là không thể trao tình,lúc rời bỏ mẫu thân ngươi từ đầu đến cuối chàng ấy vẫn luôn theo dỗi nhớ nhung,đến lúc lấy ta chàng ấy cũng như vậy,chàng ấy mỗi lần tới sinh thần của mẫu thân người đều tự rạch lên ngực một vết dao,"Tay vạch áo Chanyeol ra chằn chịt những vết rạch lớn nhỏ hằn lên khuôn ngực,cậu nhìn mà không khỏi bất ngờ",,,chàng ấy đã biết ngươi là ai từ lúc ở Điện chính lúc ngươi định đưa miếng ngọc cho chàng ấy,biết ngươi trả thù vẫn câm lặng chịu đựng,đến lúc sinh tử vẫn đỡ cho ngươi,còn muốn như thế nào nữa.?"Baekhyun vỡ oà lên nói hết"
-Phụ hoàng..!"các anh nhìn phụ hoàng mình mà đau lòng"
-k,,không thể như thế,,,tại sao.?"Cậu quỳ xuống,nước mắt rơi_tay tự đánh bản thân"
-Hyunh à,,"Luhan cản lại"
Cậu đứng lên,đi lại giường mà Chanyeol đang nằm,quỳ xuống dập đầu ôm lấy người mà khóc.
-C,,con xin,,xin lỗi,hức,,là con dại dột,là con vì hận thù che mắt,dù người có lỗi,nhưng cũng đã qua con không nên làm nhiều chuyện đại nghịch như vậy,,người mau tỉnh lại đi,,con xin người,,ta sẽ lại là gia đình hạnh phúc,,Phụ hoàng.!hức,,"Cậu quỳ đó cầu xin"
Mọi người đều đã ướt nhoà cả đôi mắt tình cảnh gì đây,trớ trêu mà,đến lúc nhận ra lại không thể cho người kia nghe sao..?
-Con có bỏ hận thù,và cho mọi thứ như trướt chứ.?
-Có,,có,,con hứa,,mà..."cậu gật đầu lia lịa khóc lóc liền thấy có gì đó bất thường liền ngước lên nhìn thì thấy Chanyeol đã tỉnh từ bao giờ cậu liền ôm chặt"
-Ahhh,,đau,,
-C,con xin lỗi,phụ hoàng.!"cậu buông ra"
-Con gọi ta là gì.?
-P,,phụ hoàng
-Hảo,,rất ngoan.!"Chanyeol dang tay ôm lấy cậu"
Cậu cười tới tay lay đi nước mắt,mọi người vui vẻ tươi cười.
-chúng ta sẽ bắt đầu lại."Mọi người"
Sehun ôm lấy Luhan hạnh phúc,ai cũng vui vẻ.Mọi người lại hỏi thăm hoàng thượng,cậu đứng phía nhau nhìn họ cười,nụ cười hạnh phúc thật sự,cậu nhìn các anh mà vui vẻ.
-Người không sao tốt quá rồi.!"các anh"
-Ừm,,Jungkook đâu.?"Chanyeol"
-Phải,Hyunh ấy mới đứng đây mà.!"Luhan"
-Có phải đi đâu rồi không.?"Lisa"
-Mau đi tìm đi.!"Thái hậu"
Mãi hỏi thăm người mà Jungkook đã đi từ lúc nào,đã đi đâu đó rồi,cậu là đi đâu.?
Và cứ thế mọi người tìm kiếm cậu khắp hoàng cung.
-JUNGKOOKKKK,ĐỆ Ở ĐÂU.?"lisa gọi lớn"
-Cẩn thận.!"Sehun đẩy Lisa ra mũi tên từ kia bay đến cấm thẳng vào cột,mọi người tập trung lại xem thứ trên cây cung đó là gì"
-Là con dấu của hoàng thượng,cả giấy lập ngôi,và,,.."Luhan cầm bức thư lên,nhìn cũng biết là do ai viết,đưa cho các anh"
Namjoon liền cầm bức thư lên chạy đến chổ Chanyeol đưa con dấu và tờ giấy cho y,rồi cầm bức thư đọc.
NỘI DUNG THƯ
Mọi người,cảm ơn mọi người trong suốt khoảng thời gian qua đã cưu mang tôi,đã giúp đỡ tôi rất nhiều,thật thổ thẹn vì không đáp hơn còn báo hận,tôi biết,mọi người sẽ lại nói không có gì sẽ tha thứ,nhưng tôi thật sự không thể tha thứ cho bản thân mình,không thể đối diện sau bao chuyện.Thật xin lỗi phụ hoàng,con không thể xây dựng gia đình hạnh phúc cùng người,không thể làm lại từ đầu,không thể dâng trà cho người như một đứa con của người,xin lỗi Luhan vì hyunh đi bỏ lại đệ,ta biết đệ còn tình yêu của mình,hãy hưởng trọn hạnh phúc của mình,đệ cũng nên biết chuyện này,đệ không phải đệ đệ ruột của hyunh,hãy hạnh phúc,nếu không ta sẽ có lỗi với mẫu thân,,,,và còn,,các hoàng tử,hãy cho tôi gọi như thế vì đó alf điểm bất đầu,tôi thật sự sẽ không thể đối mặt với các ngài mà xưng hyunh đệ,vẫn chưa tin chúng ta là hyunh đệ,tôi từng nghỉ có nên dẹp bỏ ý nghĩ trả thù cùng các ngài xây dựng tình yêu hay không nhưng làm sao khi chung ta là nam nhân,và cả,,bây giờ,,ĐỆ,,có thể yêu các hyunh của mình đây,những ngày tháng chúng ta bên cạnh nhau chất chắn tôi sẽ không quên,tôi yêu các ngày rồi,các ngài hận hay kinh tởm tôi đều được chúng ta có duyên không phận,thuận theo ý trời,tôi cho phép tôi yêu các ngài,nhưng tôi không cho phép các ngài yêu tôi,một người hèn hạ như tôi.Ắc hẳn bức thư ngài đến đây thì tôi cũng đã đi xa rồi,một nơi nào đó chỉ mình tôi để quên chuyện nơi đây,mọi chức quyền tôi trao trả mọi người hãy quên tôi và sống như lúc tôi chưa đến.
JEON JUNGKOOK
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!
ĐOÁN XEM END CHƯA.??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com