Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thay Đổi Bản Thân

Buổi sáng, con thỏ ham ngủ kia hôm nay tự dưng lại dậy sớm. Nhưng vì sao? Vì cậu tối qua ngủ không ngon, ngủ như không ngủ. Vừa mở mắt ra là nhớ đến chuyện ngày hôm trước, bất giác tủi thân lại ngồi thừ ra đó mặt không cảm xúc. Jungkook lại chán nản vào nhà vệ sinh. Còn cái con người kia thì lại ngủ như chết, không biết trời trăng gì. Vì sao? Vì bẩm sinh cậu đã không có cảm xúc. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa cậu cũng dễ dàng quên đi mà không cần phải để tâm tới. Bản chất cậu vốn đã vô tư như vậy rồi. Chẳng bù cho người anh ruột của mình, chuyện gì nhỏ nhặt cũng để tâm tới, thành ra dễ bị đau lòng, còn chưa kể bẩm sinh đã nhạy cảm, dễ bị tổn thương vô cùng. Người anh trai này chỉ lớn hơn em mình chừng mấy giây thôi nhưng lúc nào cũng cần em mình bảo vệ, vì căn bản một mình cậu không thể tự vượt qua được.

Còn Jungkook hiện tại thì sao? Cậu vừa giải quyết vừa lẩm nhẩm. Có phải mình đã quá yếu lòng, nhu nhược rồi không? Con trai gì mà lại yếu đuối thế? Dễ dàng tha thứ cho người ta mà không suy nghĩ gì, đến khi người ta phản bội thì ngồi đó tuyệt vọng. Làm một con người chỉ có quỷ không có nhân tính như em cậu có khi lại tốt hơn, vì như vậy sẽ không dễ bị tổn thương. Chắc mình cũng phải học tập thôi. Hay là...? Nhờ Chung Quốc huấn luyện thành một sát thủ giống em ấy? Cũng được! Mình sẽ không dễ dãi như trước nữa. Vậy không phải tốt quá sao?

Nghĩ là làm liền, Jungkook chỉ làm qua loa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Chung Quốc...Chung Quốc à...dậy nào...dậy đi mà...làm ơn dậy đi anh có chuyện muốn nói...Chung Quốcccc..." - Jungkook dùng giọng nhão nhất có thể để gọi Chung Quốc dậy vì cậu biết Chung Quốc vốn ghét những thứ ngọt ngọt như vậy.

"A được rồi anh đừng nói nữa em dậy rồi...dậy rồi đây" - Chung Quốc bịt tai lại, mắt vẫn nhắm, cứ nhắm tới Jungkook mà hét.

"Tốt quá. Em sửa soạn đi rồi ngồi vào đây anh sẽ nói nghiêm túc" - Jungkook giục Chung Quốc.

Sau một lúc Chung Quốc đi ra:

"Em ra rồi đây. Anh muốn nói gì?"

"A à ờ em...có thể...huấn luyện anh thành sát thủ giống em được không? Ý anh là nó có thể...nó dễ...í lộn không nó khá khó nhưng mà anh nghĩ anh có thể...ý anh là..." - Jungkook bối rối không biết phải giải thích thế nào thành ra không nói tròn được một câu.

"Anh muốn luyện tinh thần cho sắt thép hơn á hả?"

"A đúng rồi! Đúng là chỉ có em mới hiểu anh nhất!"

"Anh chắc chưa? Ý em là bản chất của anh là một thiên thần, em không muốn đôi cánh của thiên thần bị vấy bẩn bởi những thứ dơ bẩn nhất"

"Em đừng lo. Anh ổn mà. Chỉ có cách này mới khiến anh đỡ đau khổ nhất thôi. Chỉ cần là vậy thôi thì dù có khó cỡ nào anh cũng sẽ cố!"

"Vậy thì được rồi. Ba ngày nữa anh sẽ bắt đầu khoá huấn luyện nhé! Anh chuẩn bị tinh thần đi. Và anh phải ghi nhớ một điều là không được để tình cảm chi phối. Nếu không thì anh sẽ không bao giờ thành công và ngược lại có thể làm mình bị thương hoặc có thể mất mạng luôn đấy! Anh phải luôn cẩn thận và tuyệt đối không được nương tay với kẻ thù"

"Đệ đã rõ rồi thưa sư phụ. Mong sư phụ chiếu cố đệ!" - Jungkook chắp tay lại quỳ xuống.

Khi hai người vừa mới đến cổng trường, bỗng nhiên Nguyệt Quế từ đâu nhảy bổ ra trước mặt, chìa ra một tấm thiệp mời, cười tươi rói:

"Jungkook! Hai người đến rồi! Ba ngày nữa là sinh nhật của tớ, hai người có muốn tham dự không?"

"Tất nhiên rồi. Dịp đặc biệt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ được a?" - Chung Quốc khẽ nhếch mép.

Nguyệt Quế cũng đắc ý trong lòng. Tuy nhiên ả ta không biết thật ra ả ta mới là người cần phải cẩn thận. Vì ả ta thực chất chỉ được cái to mồm to miệng, chiêu nước mắt cá sấu này kia chứ kế hoạch của ả rất đơn giản và sơ sài, đối với người như Chung Quốc thì cậu càng dễ đối phó.

Ả ta chỉ được cái mê địa vị, danh vọng nên mới sử dụng mọi thủ đoạn mà mình nghĩ ra được mà giành lấy những gì mình muốn, nhưng các thủ đoạn chỉ thuộc hạng hèn hạ trở xuống thôi vì vốn dĩ ả ta không thông minh, nói rất ngu là cũng không sai tí nào.

Còn Chung Quốc thì thế nào? Người ta nhìn vào là có thể đoán ngay được cảm xúc của đối phương nhưng đối với Chung Quốc thì không thể. Có làm thế nào cũng không tài nào biết được trong đầu cậu đang toan tính những gì. Phải nói là tinh thần cậu cực kỳ sắt đá, cậu che giấu bản thân cực kỳ tốt. Vậy thì nói thử xem, ai mới nguy hiểm hơn? Nguyệt Quế à, cô ngây thơ quá rồi! Nhưng vì nhiệm vụ, cậu không thể xử lý ả ta ngay được. Để ả ta sống thêm một tí nữa, vạch mặt ả ta rồi dày vò ả ta đến chết cũng chưa muộn.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã đến lúc tan học.

Jimin vui vẻ cười tít mắt đi lại chỗ Chung Quốc và Jungkook:

"Jungkook! Chung Quốc! Anh nghe nói tụi em sẽ đi sinh nhật Nguyệt Quế đúng không? Anh không biết tụi em tính toán gì nhưng ngày mai đi vào trung tâm thương mại với anh một chuyến có được không? Anh muốn chọn đồ dạ hội cho mấy em!"

"Anh còn quan tâm đến tụi em làm gì? Vốn dĩ anh đâu có dành tình cảm cho tụi em chứ? Tất cả chỉ là giả dối mà thôi!" - Jungkook trưng bộ mặt không cảm xúc ra.

"A bảo bối nói gì vậy chứ? Em lại hiểu lầm anh rồi à? Em đừng lo, thực chất ra anh thân mật với Nguyệt Quế là do nó có trong kế hoạch. Thực ra anh đã cho tụi kia biết được sự thật rồi! Có bằng chứng đầy đủ luôn! Bảo bối à đừng như vậy chứ?" - Jimin mếu máo.

"Vậy à? Vậy thì tốt quá. Tôi đỡ phải nhọc công, có mấy anh làm hộ rồi" - Chung Quốc miệng thì cười mỉm nhưng mắt thì sâu không thấy đáy, nhìn sơ qua cũng biết cậu thủ đoạn đến mức nào.

"Anh làm em buồn lắm đấy có biết không? Hức. Em hận anh!" - vốn dĩ đã dặn lòng không được yếu đuối nhưng rốt cuộc Jungkook chịu cũng không được, nước mắt bất giác lăn dài trên má thành những dòng nóng hổi.

Jimin đau lòng nhìn Jungkook, vội lấy tay lau nước mắt đi rồi ôm chặt cậu vào lòng:

"Em hãy cố chịu đựng đi bảo bối. Rồi anh sẽ bù đắp cho em"

Tua thời gian đến tan học ngày hôm sau...

Jimin, Chung Quốc và Jungkook vui vẻ dắt tay nhau đi mua sắm. À, nói cả ba đều vui thì không phải. Chỉ có Jimin là vui thôi, Jungkook thì không rõ cảm xúc, còn Chung Quốc thì vẫn vô cảm như thường lệ.

Phải nói anh em nhà Jungkook đúng là cực phẩm mà! Mặc gì cũng đẹp, làm cho người ta bối rối không biết phải chọn bộ nào mới phải. Cuối cùng, vì hai người giống nhau như đúc nên Jimin quyết định chọn hai bộ khác nhau để làm mới hình ảnh cho hai Jungkook.

À mình quên mất, từ nay Chung Quốc lên trường chỉ để làm việc bằng máy tính thôi nha!

Tua đến tan học ngày hôm sau...

"Anh Kookie! Đến lúc bắt đầu khoá huấn luyện rồi! Chúc anh may mắn! Cố gắng lên nha anh!" - Chung Quốc mỉm cười nhẹ.

"Ừm. Anh sẽ cố gắng" - Kookie cười thật tươi.

Đến giờ huấn luyện, phải nói là Jungkook giống như chết đi sống lại vậy. Vì cơ thể cậu vốn không chịu được sự thay đổi lớn như thế. Mà muốn trở thành sát thủ thì phải trải qua cuộc huấn luyện khắc nghiệt nên chuyện này là không tránh khỏi. Còn nữa, vốn dĩ Jungkook rất hiền lành nên cậu phải kiền chế lắm mới trở nên khát máu được như Chung Quốc, nhưng cùng lắm là chỉ mới vung dao chém loạn xạ thôi chứ chưa đến nỗi khát máu như Chung Quốc.

Giờ huấn luyện đã qua, thân thể Jungkook như muốn rã rời. Cậu lê lết định về thì đột nhiên thấy một người xỉu ngay gần bãi xe. Cậu vội vàng chạy tới lay lay, được một lúc thì điện thoại của người đó vang lên, cậu vội vàng bắt máy.

"A lô?"

"Chí Mẫn sao giờ này em chưa về? Có biết anh lo lắm không hả?"

"Anh gì đó ơi, cậu Chí Mẫn xỉu rồi. Anh mau đến bang Bangtan đi. Cậu ấy hiện đang ở đây"

"Cái gì???"

*tút...tút...tút*

Một lát sau...

"CHÍ MẪN!" - một người con trai dáng người cao ráo, mặt mũi ưa nhìn vội vàng chạy ra khỏi xe.

"Cậu là người vừa gọi phải không?"

"Phải, là tôi"

"Mau mau giúp tôi đưa cậu ấy vào xe. Và nếu cậu không bận có thể đi theo chúng tôi một lát được không? Tôi cần cậu giúp tôi khiêng cậu ấy"

"A được rồi" - Jungkook toan từ chối nhưng thấy người ta như vậy cũng không nỡ nên đành đi theo.

Sau khi đến bệnh viện...

"Anh Tại Hưởng, anh nên để cậu ấy cho chúng tôi. Nếu để anh vào e rằng anh sẽ không thể bình tĩnh được..."

"A vậy được rồi. Lẹ đi!"

Trong lúc chờ đợi, Jungkook mới biết ra anh chính là Kim Tại Hưởng, một bác sĩ phẫu thuật cực giỏi. Anh ta có rất nhiều bằng cả trong nước và ngoài nước. Tuy là bác sĩ phẫu thuật nhưng anh cũng rất rành về thuốc men và cách thức chữa bệnh như các bác sĩ khác. Anh đã chu du khắp thế giới để thử thách khả năng của chính mình và được rất nhiều bác sĩ, chuyên gia bên đó khen. Nói chung là anh rất giỏi. Còn cậu Chí Mẫn thì chính là người yêu của Tại Hưởng. Nhưng thật sự thì hai người chỉ mới dừng ở hôn môi chứ chưa có hành động nào vượt quá giới hạn.

"Anh Tại Hưởng, cậu ấy chỉ do đói quá thôi. Anh mau cho cậu ấy ăn đi. Cậu ấy cũng đã tỉnh rồi"

"A vậy thì may quá. Anh Tại Hưởng, hiện giờ tôi bận rồi. Tôi đi nhé! Gửi lời thăm của tôi cho cậu ấy"

"Khoan đã, tôi muốn trả ơn cậu, cậu cho tôi số điện thoại cậu có được không? Còn danh thiếp của tôi đây"

"Điện thoại tôi vừa nãy đã hết pin rồi nên tôi sẽ viết vào đây nhé!"

Một lát sau...

"Tạm biệt cậu. Cảm ơn cậu!"

"Ừm"

"À mà này, để tôi đưa cậu về lại chỗ khi nãy"

"Không cần đâu. Anh cứ chăm sóc cậu ấy đi. Tôi tự đi được"

"Vậy thì xin lỗi cậu rất nhiều. Phiền cậu rồi!"

Cậu lại cố gắng bước nhanh nhất có thể để về kịp buổi tiệc.

Khi đang đi qua một căn hẻm tối thì...

"AAAA! THẢ...TÔI...ƯM" - Jungkook ngất đi.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com