Chap 22: Quay Đầu Có Còn Kịp?
Đến giờ về ngày hôm sau, Chung Quốc đợi đến khi thấy bóng dáng của các anh đằng sau mới thủng thẳng đi ra cổng.
Vừa ra đến cổng đã thấy cảnh Tại Hưởng đè Chí Mẫn dựa vào thân xe mà hôn lấy hôn để, xung quanh là mấy đám con gái hò hét.
Chung Quốc giả vờ như bị sốc, tay cậu bắt đầu run run lên, cậu chạy ngay đến, hét vào mặt hai con người đã quên mất là mình đang diễn mà đè nhau ra hôn say đắm kia:
"Này! Anh là ai hả? Sao lại hôn anh ấy? Chí Mẫn! Anh phản bội tôi sao? Hay lắm! Anh dám phản bội tôi sao? Tôi đã làm gì sai hả Chí Mẫn? Hức. Tôi đã làm gì sai? Đã làm gì sai mà cứ phải đối xử với tôi như vậy chứ? Huhuhu"
Chung Quốc nước mắt đầm đìa, nấc lên nấc xuống, nói không tròn câu, cậu giả vờ như chịu không nổi nữa, hét lại một câu rồi chạy vụt đi:
"Chí Mẫn! Tôi ghét anh! Đừng để tôi thấy mặt anh lần nào nữa!"
"Chung Quốc! Chung Quốc à nghe anh giải thích đã! Chung Quốc!"
Chí Mẫn vờ như gọi với theo Chung Quốc.
Các anh thấy vậy định chạy theo thì nghe tiếng Jungkook ở đằng sau la lên:
"Chí Mẫn! Tại Hưởng! Hai anh đến rồi!"
"Bảo bối! Bảo bối nhỏ của anh! Lại đây nào!"
Jungkook chạy sà vào lòng Tại Hưởng và Chí Mẫn, sau đó ngước mặt lên hôn mỗi người một cái:
"Mấy anh chờ em có lâu không?"
"À ờ không lâu lắm nhưng...em nên đi giải thích với em trai sinh đôi của em rõ ràng mọi chuyện đi, hôm ấy anh có hơi men trong người nên nhìn nhầm em ấy thành em nên mới hôn nhầm, ai ngờ em ấy hiểu lầm. Thật ra anh Tại Hưởng, anh và em mới là người yêu của nhau mà"
Các anh nghe xong còn sốc nữa, nhưng rồi cũng gạt qua một bên mà ráng sức chạy theo Chung Quốc.
Chung Quốc không chạy về nhà mà chạy thẳng về bang Bangtan rồi xông vào phòng của cậu, đóng sầm cửa lại.
Các anh chạy theo không kịp, vừa vào đến cửa đã bị chặn lại, nhưng khi mấy tên gác cửa nhận ra họ là những người mà Chung Quốc đã căn dặn thì chúng liền mở đường cho họ vào.
Các anh vào đến nơi đã thấy mất dấu cậu bèn nắm cổ áo mấy tên vừa nãy đã chặn đường họ:
"Tại mấy người mà chúng tôi đã bị mất dấu rồi! Nói mau, Chung Quốc đang ở đâu hả?"
Tên bị nắm áo mặt xanh lét, vội lắp bắp nói:
"Dạ dạ các thiếu gia chỉ cần từ đây đi thẳng đến chỗ kia rồi sẽ thấy căn phòng đầu...đầu tiên ở bên...phải. Ngài Jungkook đang ở trong đó"
Giờ đây bọn họ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý cách xưng hô của chúng nữa, cứ lần theo chỉ dẫn mà đi, rồi cuối cùng họ cũng đến được căn phòng đó.
Phòng thì đến rồi nhưng họ vẫn không biết phải làm gì, chần chừ một hồi bèn đưa tay lên gõ cửa:
"Chung Quốc à, em ở trong đó đúng không?"
Bên trong vẫn không thấy hồi âm, chỉ nghe tiếng sụt sịt ngay cửa. Đoán là Chung Quốc lại ngồi bó gối dựa lưng vào cửa mà khóc, họ nhìn xuống, thấy vạt áo của Chung Quốc khi nãy mặc, thở phào nhẹ nhõm.
Cả đám nhẹ nhàng ngồi xuống đất rồi từng người một ôn nhu lên tiếng an ủi cậu:
"Chung Quốc à, bọn anh biết là em đang buồn lắm nhưng...em có thể cho bọn anh vào được không? Bọn anh sẽ cho em mượn vai, khóc thoải mái đến khi nào muốn dừng thì thôi"
"Tôi...không cần sự thương hại của ai hết...mấy người đi đi"
Chung Quốc nghẹn ngào nói.
Vừa nói xong thì bản thân Chung Quốc cũng thật khâm phục tài diễn của mình, nếu học vào trường điện ảnh chắc giờ là diễn viên nổi tiếng luôn rồi.
"Chung Quốc à...bọn anh...không có thương hại em...bọn anh là yêu em thật lòng mà"
"Yêu? Tôi không muốn tin vào tình yêu nữa! Không phải khi trước mấy người cũng đã từng nói là yêu anh tôi đấy sao? Rồi sau đó mấy người làm gì? Tra tấn dã man, hành hạ anh tôi đến thương tâm. Anh ấy bị vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn về cũng không được mà ở lại cũng không xong. Mấy người khi ấy có nghĩ đến tình yêu mà anh tôi dành cho mấy người hay không chứ? Bây giờ mấy người bảo là yêu tôi thật lòng, làm sao tôi có thể tin mấy người được nữa đây? Huống hồ gì là tôi vừa mới bị phản bội"
Chung Quốc nức nở nói.
Bọn họ nghe xong như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim.
Họ đau lắm chứ. Họ hối hận lắm. Nhưng giờ thì làm được gì đây?
Vì hối hận nên họ mới muốn bù đắp cho Jungkook, nhưng Jungkook không chịu, còn cắt đứt quan hệ với họ, họ mới tìm qua em trai sinh đôi của Jungkook là Chung Quốc để bù đắp, yêu thương cậu.
Nhưng cũng không phải là do ân hận họ mới theo đuổi Chung Quốc, họ là cũng yêu cậu thật lòng mới làm như vậy.
Jungkook với bọn họ quả thực là không có duyên với nhau, mỗi lần ở gần nhau là ai cũng đau buồn. Khi ngồi ngẫm lại mới thấy tình cảm với Jungkook chỉ là nhất thời thôi, còn Chung Quốc mới là người họ yêu thật lòng.
Chỉ là thời điểm họ yêu Chung Quốc quá gần với thời khắc họ đối xử tệ bạc với Jungkook nên thành ra họ giống như những kẻ bị người đời cho là không bằng cả súc vật.
Nhưng cuối cùng thì họ cũng biết ân hận mà? Họ cũng biết yêu mà?
Cái này thì ai hiểu cho họ đây?
"Thôi được rồi. Bọn anh xin lỗi. Em không tin cũng được. Em không cho bọn anh vào cũng được. Nhưng em có thể lắng nghe bọn anh nói được không? Chỉ cần nghe thôi cũng được"
Bên trong Chung Quốc vẫn im lặng.
Bọn họ thấy vậy thì không nhanh không chậm mà tiếp lời:
"Ngày xưa, có hai người nọ dù bị thầy bói nói là không có duyên với nhau, không hợp với nhau nhưng vẫn bất chấp mà đến với nhau. Họ đến với nhau chưa được bao lâu thì sóng gió ập tới, vì hiểu lầm mà chàng trai đã làm khổ cô gái. Đến khi vỡ lẽ ra mọi chuyện thì chàng trai này rất hối hận và muốn bù đắp cho cô gái, nhưng cô gái chỉ tha thứ cho chàng trai rồi cắt đứt quan hệ với chàng trai chứ không để chàng trai có cơ hội được bù đắp lại những lỗi lầm mình đã gây ra. Sau đó thì chàng trai gặp được người con gái khác và đem lòng yêu người đó. Nhưng người đó lại vì những chuyện chàng trai đã làm trong quá khứ mà cự tuyệt chàng trai. Em nghĩ thế nào người con gái đó?"
"Cô gái đó phải biết tin tưởng chàng trai đó. Cô gái đó cũng không nên lôi chuyện quá khứ ra như vậy. Dù gì thì chàng trai đó cũng hối hận rồi. Cô gái đó nên cho chàng trai một cơ hội để được yêu. Vì tình yêu không có lỗi mà"
Chung Quốc chăm chú lắng nghe câu chuyện mà nín khóc từ khi nào, vừa nói xong mới thấy có cái gì đó kì kì trong chuyện này.
"Em không thấy chuyện của chúng ta cũng như vậy sao Chung Quốc? Bọn anh là chàng trai ấy, Jungkook là cô gái đầu tiên còn em chính là cô gái sau này. Nếu vậy thì sao em lại không làm như lời em nói?"
Đến lúc này Chung Quốc mới hiểu ra.
Thực sự họ nói cũng không sai tí nào. Quá khứ thì mãi mãi là quá khứ. Nếu là một khoảnh khắc đẹp thì sẽ trở thành một kỉ niệm khó phai mờ. Nếu là một kí ức không đẹp thì sẽ đi sâu vào dĩ vãng vì có ai muốn nhớ đến những chuyện không hay đâu chứ? Nếu đã là quá khứ rồi thì nên chấm dứt đi. Vì tương lai vẫn quan trọng hơn, tương lai quyết định cuộc sống sau này của mình. Nếu cứ sống trong quá khứ như thế thì chúng ta sẽ mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc thật sự. Chi bằng gạt quá khứ qua một bên rồi hướng về tương lai mà sống.
Nhưng thực tế thì phải làm sao chứ? Vết thương ngoài thể xác thì còn có thể lành còn vết thương lòng thì làm sao có thể biến mất được?
Nhưng nếu anh cậu đã tha thứ cho họ rồi thì cậu còn lý do gì để trả thù cho anh cậu nữa chứ? Huống hồ gì là anh cậu hiện đang rất hạnh phúc bên hai người kia.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho bọn họ như thế được chứ? Họ còn chưa biết những cảm giác họ đã gây ra cho anh cậu nữa mà?
Bây giờ cậu phải làm sao? Phải làm sao mới đúng? Phải làm sao mới hợp lý đây?
Chung Quốc lại chìm vào suy nghĩ của chính mình mà ngủ quên mất.
Không gian lại rơi vào im lặng.
Mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Ba con người kia thì vẫn đang hạnh phúc bên nhau mà không hề biết đến tình cảnh rối ren bên này.
Chuyện của Jungkook cậu đã giúp rồi. Nhưng còn chuyện của cậu thì ai giúp được đây?
Bản thân cậu còn không biết thì còn ai làm gì được nữa chứ?
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com