Chap 3: Ngày Đầu Đến Trường
Vào một buổi sáng tinh mơ, có một cậu con trai đang nằm trên giường, chăn gối tứ tung, cậu trai nằm quẹo sang một bên, miệng thì há to ra, chân thì banh càng, một tay giơ ngang ra, tay còn lại để trong...quần, người thì chỉ mặc độc mỗi chiếc boxer nhưng đã được cái chăn đắp lên che vừa vặn chỗ ấy =))))) (vì Chung Quốc này có thói quen thả rông khi ngủ cho nó thoải mái í mà :>)
Bỗng nhiên bà Jeon mở cửa xông vào định gọi Chung Quốc dậy thì thấy cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, thầm cảm thán không biết Chung Quốc có họ hàng gì với ông Jeon không mà ngay cả tướng ngủ cũng vô duyên y chang vậy =))) (có ai thắc mắc sao bà Jeon thấy cảnh xuân mà không hề hấn gì không? Vì bà ấy đã từng thấy ông Jeon khi còn trẻ nhiều rồi =))) hơn nữa Jeon Jungkook cũng là con trai nên quen rồi)
Bà Jeon rón rén đi đến gần Chung Quốc, ghé sát miệng vào tai cậu rồi hét
"CHUNG QUỐC DẬY MAU NẾU CÒN MUỐN ĂN"
"A QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI. Mẹ! Con không muốn bị điếc vĩnh viễn đâu a~ huhu~" - Chung Quốc trong lúc còn ngái ngủ vô tình bộc lộ cái bản chất dễ thương hiếm có của mình ra.
Thật ra thì Chung Quốc vốn không có như vậy nhưng từ khi có Jeon Jungkook xuất hiện, cuộc đời cậu cũng thay đổi hẳn, ngay cả tính cách cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đôi chút, tuy nhiên điều đó không làm giảm bớt đi bản chất con quỷ bên trong cậu, chỉ là nó nhất thời bị lấn át nên tạm đi ở ẩn thôi, chờ chực một lúc nào đó thích hợp sẽ bộc lộ hết ra ngoài.
Chung Quốc bê cái thân hình nhỏ nhắn chỉ mặc độc mỗi chiếc boxer lết vào nhà vệ sinh. Khoảng gần 10 phút sau cậu trở ra, trông có vẻ tỉnh táo hơn hẳn. Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục ra, giắt giắt nhét nhét cái đống vũ khí chuẩn bị tối hôm qua vào người rồi đi người không xuống ăn sáng.
Vì cậu đã học xong hết chương trình văn hoá rồi nên cậu không định mang cặp sách đi, thực chất ra cậu đến trường chỉ để chơi, nhưng vì trên trường có rất nhiều đối tượng đã từng làm hại Jeon Jungkook nên cậu mới đến đó để chơi đùa với bọn chúng một lát.
Còn về phía các anh và ả ta, chính cậu cũng chưa biết phải làm thế nào, cậu muốn trả thù bọn họ nhưng Jeon Jungkook lại yêu bọn họ, mặc dù cậu ấy tỏ vẻ không quan tâm nhưng nếu cậu giết họ thì chẳng phải cậu sẽ rất đau lòng sao? Còn họ thì lại yêu ả ta nên nếu làm hại ả ta trước thì họ không những không nhận ra lỗi lầm của mình mà ngược lại họ còn hận Jeon Jungkook và cậu hơn.
Jeon Jungkook hiện giờ đối với cậu như là một người em song sinh vậy, mặc dù bản chất khác nhau nhưng tâm hồn thì vẫn còn ẩn chứa sâu bên trong một thứ gì đó rất giống nhau, nó giúp liên kết hai tâm hồn của hai cậu lại. Như là nếu một trong hai người bị gì, người còn lại sẽ rất đau lòng.
Cậu hiện giờ đang rất hận 6 tên thiếu gia kia nhưng phải kiềm chế lại mà chơi đùa với bọn họ trước, hành hạ bọn họ về cả thân xác lẫn tinh thần để bù đắp lại cho Kookie. Vì bọn họ mà hiện giờ Jungkook chỉ như một hồn ma vất vưởng trên trần gian, mà nói vất vưởng thì cũng không phải vì Jungkook sẽ biến mất sau khi mọi chuyện ổn định lại mà. Vì bọn họ mà Kookie phải chịu biết bao khổ đau. Họ đã có thể vẽ nên một tương lai xán lạn cho Kookie nhưng thay vào đó họ lại cùng nhau bôi đen tờ giấy vốn trắng tinh khiết kia, để rồi giờ đây Kookie không còn con đường nào để có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình nữa.
Lại nói về hai vị thần kia, cha đẻ của Jeon Jungkook và Chung Quốc, họ cũng rất đau khổ khi nhìn thấy ĐTC quyết định như vậy nhưng họ không phản đối là vì, Jeon Kookie chết đi sẽ bớt đau khổ hơn, không còn đau đớn nữa, với lại tâm hồn Jeon Jungkook vốn rất mỏng manh, nhạy cảm, nếu để Chung Quốc sống thay cậu thì cả hai mới có thể vui vẻ mà trả được mối thù năm xưa đó được.
Nhưng thực ra, họ chỉ làm vậy để tạo ra động lực cho Chung Quốc trả thù và giúp Jeon Jungkook không mù quáng nữa thôi, khi mọi chuyện đâu vào đấy thì họ sẽ suy xét lại việc để cho cậu biến mất mãi mãi. Vì, để cậu biến mất mãi mãi không phải là quá ác độc rồi không? Một con người nhỏ bé, chưa hưởng thụ được hạnh phúc bao lâu thì phải chịu sự hành hạ liên tục. Họ sẽ thay đổi số phận của cậu, để cậu được sống hạnh phúc hơn. Nhưng còn tuỳ thuộc vào kết quả trả thù của Chung Quốc nữa, nên hiện giờ họ đang rất đau đầu.
Lại trở về với Chung Quốc, con người kia sau khi càn quét thức ăn trên bàn, ghé vào tủ lạnh cầm theo một hộp sữa dâu trên tay rồi ra ngoài ga-ra, nhảy phóc lên chiếc siêu-xe-chỉ-có-duy-nhất-một-chiếc-trên-thế-giới rồi vừa hút sữa vừa phóng xe chạy đi.
Trên trường, lúc đám học sinh còn đang tụm năm tụm bảy ngay cái bảng tin trường dành cho học sinh thì bỗng nhiên
*kéttttt*
Một loạt chiếc siêu xe phiên bản có hạn nối đuôi nhau dừng ngay cổng trường. Các anh và Nayeon bước ra.
"A lục đại thiếu gia của trường mình đến rồi kìa!"
"Nữ thần Nayeon! Em yêu chị!"
"Các anh có được tiểu bạch thỏ thật là sướng quá đi"
Đó chỉ là một đám học sinh bình thường đang cảm thán. Thực ra thì họ còn có cả một FC nữa cơ.
*một đám học sinh đứng xếp hàng ngang ngay ngắn dọc theo đường đi, cầm mấy tấm bảng đứng hô đồng thanh*
"WELCOME KIM NAMJOON! KIM SEOKJIN! MIN YOONGI! JUNG HOSEOK! PARK JIMIN! KIM TAEHYUNG! IM NAYEON! TO OUR SCHOOL! CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY TỐT LÀNH!"
"Ê ê lại nữa kìa. Trời mẹ, có cần phải bày vẽ vậy không?"
"Đúng đúng. Chỉ có giàu tí thôi mà muốn tôn người ta lên làm sư phụ luôn rồi"
"Mày cẩn thận cái miệng mày xíu đi con. Không chừng tụi nó mà nghe là tụi mày chết chắc luôn bây giờ"
*kítttttt*
Bỗng nhiên một chiếc xe chỉ được sản xuất duy nhất trên thế giới dừng ngay trước cổng trường.
"Ủa ủa gì vậy? Ai vậy? Chẳng lẽ chủ tịch nước đến thăm trường chúng ta?"
"Wa nhìn kìa! Cái đó là chiếc xe duy nhất trên thế giới đó! Người ta không có sản xuất chiếc thứ hai đâu!"
"Ghê vậy à? Ai mà còn giàu hơn cả lục đại thiếu gia và Nayeon cộng lại vậy nhỉ?"
Nayeon và mấy anh nghe xong nhột nhột, tự cảm thấy xấu hổ, tức tối nhìn về phía chiếc xe bí ẩn kia. Còn Nayeon thì vừa nhìn vừa suy nghĩ xem phải dùng chiêu gì để dụ dỗ người trong chiếc xe kia.
Một cậu con trai với đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ căng mọng ươn ướt, làm da trắng sứ và mái tóc úp tô màu nâu sáng bước ra.
(Nói chung là mình không biết tả nên nhìn hình cho lẹ ha 😂)
Cậu trai đó vừa bước xuống thì hớp hồn tất cả mọi người đang đứng đó. Tụi trong FC và đám học sinh thì há hốc miệng ra nhìn cậu một cách thèm thuồng, các anh thì bị cậu mê hoặc, cứ dán mắt vào cậu không rời, Nayeon cũng bị mê hoặc, cứ đứng há hốc miệng ra mà nhìn cậu, một lát sau nhận ra mình vừa làm gì thì cũng nhận thức ra được cậu là kẻ thù vì đã lấy mất sự chú ý của mọi người dành cho ả.
Bỗng nhiên từ đâu ra
"A Chung Quốc! À không Kookie, Kookie đến rồi! Woa cậu đẹp quá nha! Mình mém xíu nữa là không nhận ra cậu rồi đó! Mà Kookie này, cậu không định giấu nữa hả? Sao lại đi xe này đến trường?" - Baekhyun.
"Baekie em yêu, em quên là Kookie nhà mình đã khác rồi hả? Chắc là cậu ấy có mục đích nên mới làm vậy" - Chanyeol.
"Cái gì? Đó là Jungkook hả?"
"Không thể tin được. Mày lại dụ dỗ ai để cướp tiền của người ta vậy hả thằng trai bao kia?"
"Mày không xứng đáng có được chiếc xe đó"
"Đúng là cái thằng lẳng lơ mà"
"Không biết nó đã lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi mới được tiền nhiều thế này"
"Ê này tụi mày nói gì thế? Chiếc xe này phải vơ vét hết tất cả gia sản của lục đại thiếu gia cộng với cả Nayeon thì mới đủ mua đó, mua xong là coi như phá sản luôn rồi còn gì. Chỉ có nhà Jeon gia là mới đủ dư dả để mua chiếc này thôi. Nội mấy đống kim cương được dát trên kia chắc cũng phải gần 100kg rồi đó, nó không rẻ đâu"
"Mày...mày vừa mới nói gì vậy? Nói vậy là không lẽ..."
"Jungkook là con cưng của Jeon gia?"
"Uiss, mà nó có giàu đi nữa thì trai bao vẫn là trai bao. Thằng hư hỏng như nó chắc không được ba mẹ dạy dỗ, nuông chiều nên mới đi dụ dỗ đàn ông để lấy cả gia tài của họ ra mà đi thể hiện với chúng ta đây. Đừng tin nó"
Chung Quốc đứng nghe nãy giờ mặt mũi hầm hầm sát khí, đưa vội vỏ hộp sữa cho Baekhyun rồi chậm rãi đi đến cổng trường.
"Tôi đếm từ một đến ba. Vừa nãy những ai gọi tôi là trai bao đến đây xếp thành một hàng ngang ngay ngắn trước mặt tôi. Nhanh lên! Một...hai...ba!"
Những đứa bị gọi ra thấy sát khí của cậu bèn sợ hãi làm theo lời cậu nói. Nhưng cái miệng của một đứa tụi nó lại phản chủ, ngoan cố bước lên phía trước hất cằm lên mà biện minh cho lời nói của mình:
"Ủa ủa chứ bộ tao nói sai hay sao? Mày không phải là trai bao thì là thứ gì? Đồ cái thứ cặn bã, dơ bẩn, súc sinh. Mày còn không bằng một con chó hoang, chó dại ngoài đường nữa đấy biết không?" - hs A
Xung quanh nổi lên những tiếng cười khúc khích:
"Rồi mày gọi tụi tao lên đây làm gì? Định múa thoát y cho tụi tao xem à?" - hs A
Tiếng cười mỗi lúc một to hơn.
Cậu bất ngờ vung dây bạc lên, một phát chém đứt ngón tay của hs A coi như là đe doạ. Mấy đứa còn lại và học sinh khác thấy vậy sợ xanh mặt, không dám nhúc nhích, còn tên vừa mới bị chém kia thì hét lên thảm thiết.
Cậu lạnh giọng, đảo mắt một vòng quanh trường, ném cho một cái nhìn căm thù rồi nói:
"Nên nhớ, mấy người các người. Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Ai mà còn dám xúc phạm đến Jeon Jungkook này hay là người thân của ta thì ta sẽ không nương tay, vì ta đã báo trước rồi"
"Cái thằng lẳng lơ, giả tạo kia! Mày còn dám cắt ngón tay của cả Yeon tiểu thư nữa ư? Tao sẽ khiến mày phải trả gi..."
*bằng bằng bằng*
Tên học sinh đó sau khi bị bắn ba phát chí mạng vào tim, không kịp nhắm mắt, gục xuống chết tại chỗ.
(Lý do cậu dùng súng tay vì dây bạc như vừa nãy là vì súng gây chú ý hơn, còn vừa nãy là cậu chỉ có ý định cắt ngón tay nên dùng dây bạc nó dễ cắt hơn)
Vài đứa học sinh cũng theo đó mà xỉu luôn tại chỗ, mấy anh và Nayeon thì cũng sợ nhưng ngạc nhiên nhiều hơn.
[Mày thay đổi rồi sao Jungkook? Nhưng không sao. Thua keo này bày keo khác. Tao sẽ giết mày cho bằng được] - Nayeon's pov.
[Jungkook sao vậy? Đó có phải là Jungkook trước kia không vậy?] - các anh và mọi người's pov.
(Tất nhiên là không rồi =)))) vì đó là Chung Quốc mà)
"Cô là Yeon tiểu thư?"
"Đ...đúng...đúng vậy! M...mày...mày làm gì được tao?" - hs A.
(Đúng là gần chết rồi mà vẫn muốn giữ thể diện cho được =.= ngu quá ngu)
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com