Chap 5: Lộ Kẻ Phản Diện
"Có chuyện gì vậy? Để tôi ngủ đi. Thầy đã hứa là sẽ cho em ngủ trong các tiết của thầy nếu như em làm đúng mà? Thầy thực hiện lời hứa đó đi, mọi người ồn quá em không ngủ được" - Chung Quốc chớp mắt mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, trong mắt còn đọng một màng sương mỏng, nhìn long lanh rất đáng yêu, môi vẫn cứ chu ra, từng câu chữ cứ phun ra đều đều.
Thực ra bản chất của Chung Quốc vốn không dễ thương như vậy. Chỉ là trong khi buồn ngủ cậu vẫn chưa ý thức được mình đang làm gì nên mới bộc lộ phần tính cách bị chôn vùi từ rất lâu của cậu. Cộng thêm việc Chung Quốc bẩm sinh đã có một khuôn mặt thiên thần như thế này rồi nên bất luận cậu làm gì cũng đều khiến người khác mê mẩn mà ngắm nhìn. Cậu khi lạnh lùng thì vẻ đẹp của cậu lại trở thành sắc sảo, quyến rũ, ngầu bá cháy. Còn khi dễ thương thì chỉ làm cho người ta muốn bẹo má cậu cho đỏ ửng lên mới chịu thôi. Cậu cũng nhận thức được vẻ đẹp của chính mình, tuy nhiên lại không biết mình thỉnh thoảng vẫn hay bộc lộ tính cách thỏ con ra nên cũng không biết mặt mình thực ra đáng yêu đến cỡ nào. Vì vậy, khi đi làm nhiệm vụ nào khó, cậu lại sử dụng mỹ nam kế để mê hoặc con mồi nguy hiểm, rồi sau đó mới thực hiện kế hoạch.
Trở về với tình cảnh thực tại, Chung Quốc đã đốn tim cả lớp với màn vừa rồi. Cả lớp nhất thời quên mất mình phải làm gì, cũng không biết mình đang làm gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu mãi không rời. Chung Quốc xem ra được tất cả mọi người quên sạch chuyện cũ rồi! Vậy cũng tốt! Cậu không cần phải tốn nhiều công sức, kế hoạch đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng rất tiếc là cậu không nhận ra được điều này.
Năm phút nhẹ nhàng trôi qua. Cả lớp + thầy vẫn đang chìm trong vẻ đẹp hường phấn của cậu.
"Nè! Mọi người làm sao vậy? Sao nhìn tôi ghê thế? Bộ quên chuyện hồi sáng rồi hả?" - cậu ngơ ngác nhìn chung quanh, vô tình để lộ răng thỏ ra. Nhìn cậu rất giống chú thỏ con ngơ ngơ ngác ngác, ngây thơ trong truyền thuyết nha!
"E hèm! Cả lớp, quay, quay lên đây! Chúng ta học tiếp" - thầy đột nhiên sực tỉnh, lắp ba lắp bắp lôi cả lớp trở về thực tại.
Cả lớp luyến tiếc quay lên học nhưng trong đầu mỗi người chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ về cậu. Có người hối hận về những việc đã làm với cậu khi xưa, có người hoài nghi về sự thay đổi của Jungkook, à không là Chung Quốc mới đúng, nhưng họ nào biết? Có người tim vẫn đang đập loạn nhịp vì hình ảnh khi nãy của ai kia (biết ai rồi đúng hơm :>), có người thì vì quá bất ngờ nên thành ra vô hồn, cứ thẫn thờ ngồi đó... Người ngoài mà nhìn vào sẽ không hiểu cái lớp thực ra vừa mới chứng kiến chuyện gì ghê gớm lắm hay sao mà lại thành ra thế kia? (Lại cho cái chuyện hồi sáng vào lãng quên rồi, hay lắm :>)
Hai tiết Toán dài dằng dặc cuối cùng cũng qua, mọi người cũng tỉnh táo lại dần dần. Giờ ra chơi đến, mọi người túa ra ngoài như ong vỡ tổ.
"Kookie! Lộn. Chung Quốc! Đi ăn không?" - Baekhyun lay lay Chung Quốc dậy.
"Không biết nữa. Buồn ngủ quá~~" - Chung Quốc ngáp ngắn ngáp dài.
"Haizz. Vậy cậu ngủ đi. Chanie mình đi" - Baekhyun thở dài đi ra.
Nếu như đối với Jeon Jungkook đồ ăn là chân lý thì đối với Chung Quốc ngủ mới là chân lý. Nên cậu tự dưng không thèm ăn cũng là một điều dễ hiểu.
(Mình chú thích thêm là vì trước kia cả 6 anh đều bị tên hồ ly tinh mê hoặc nên lúc ghi lời thoại của mấy anh mình cũng sẽ không ghi rõ ra là ai nói vì thực tình ai nói cũng như nhau. Khi nào thực sự cần thiết mình sẽ ghi vào)
"Bảo bối! Đi ăn thôi"
"Thôi mấy anh đi trước đi em có chuyện muốn nói với Jungkook một lát"
"Thằng điếm ấy em có gì mà phải nói chứ?"
"Thôi mà mấy anh~~" - ả (lần này chắc chắn là Nguyệt Quế nha) nũng nịu nói.
"Thôi được rồi. Em phải cẩn thận đấy! Không lại bị nó hãm hại nữa thì tội bảo bối của tụi anh lắm đó biết chưa?" - một trong mấy anh (xin lỗi vì đã ghi như vậy =)))) cười dịu dàng ôn nhu xoa đầu ả.
"Nae~~"
Đợi khi trong lớp chỉ còn mỗi ả ta và cậu, ả đột nhiên tới trước mặt Chung Quốc đập bàn một cái.
*rầm*
[Ui da đau quá. Sao ngu vậy? Tự dưng đi đập bàn. Đau chết đi được]
"Thằng kia! Khi nãy là mày lại giở mánh khoé nào đó ra để lừa mọi người phải không? Thằng ngu như mày làm gì có đủ trí khôn như vậy chứ? Mà còn nữa, đừng hòng tranh giành mấy anh với tao nghe chưa? Tao sẽ cho mày sống không bằng chết đấy!" - ả phùng mang trợn má lên hung hăng chỉ thẳng tay vào mặt cậu nói.
Chung Quốc lại không tỏ ra phản ứng gì, chỉ thản nhiên ngồi dậy, dựa người vào lưng ghế, mắt nhìn vô định sang nơi khác, không thèm nhìn vào mắt ả rồi thản nhiên nói một câu.
"Nếu trên đời thực sự có mánh khoé kiểu đọc suy nghĩ của người khác hay nhìn thấu ký ức của người khác thì lúc đó hẵng kêu tôi gian lận. Còn nữa, tôi cũng chẳng thèm sử dụng mấy cái thứ rác rưởi cô đã từng dùng qua nên đừng ngồi đó mà ảo tưởng tôi tranh giành. Chưa hết, cái câu 'sống không bằng chết' phải là tôi nói với cô mới đúng. Cô quá ngây thơ rồi! Bộ cô không biết trứng chọi đá sẽ có kết cục như thế nào hay sao?"
"Mày!" - ả mở miệng ra định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói được gì bèn tức tối hậm hực ngậm miệng lại.
"Cô nên biết điều một chút. Chọc ai chứ đừng chọc tôi sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Khôn hồn mà tự vả chính mình mấy cái để tỉnh táo lại đi. Cô làm sao sánh bằng tôi được cơ chứ?" - giọng điệu của Chung Quốc tuy nhẹ nhàng nhưng lại thâm thuý như từng nhát dao ngọt xớt đâm vào lòng tự trọng của ả ta.
Ả ta nghĩ quẩn bèn giơ tay lên định tát Chung Quốc thì bỗng nhiên
" Nguyệt Quế! Em làm gì vậy?" - Jimin từ ngoài cửa đi vào.
Jimin ban đầu nói với 5 người kia là để quên đồ trong lớp bèn quay lại lấy. Anh khi quay lại là đã không chứng kiến được những lời Nguyệt Quế vừa thốt ra, nhưng lại nghe Chung Quốc nói nên cũng đứng lại nghe ngóng xem hai người sẽ làm gì trong lớp học khi không có ai thế này. Lúc nghe Chung Quốc nói anh tức sôi máu định xông vào nhưng cuối cùng nhịn lại, đứng lấp ló ngoài cửa lớp xem phản ứng của Nguyệt Quế thì thấy ả ta bất ngờ giơ tay lên định tát Chung Quốc. Anh không ngờ Nguyệt Quế vốn ngoan hiền sao hôm nay lại hung hăng như vậy. Trong lòng anh dâng lên một sự nghi ngờ, có lẽ từ giờ anh sẽ để ý đến Nguyệt Quế hơn. Và cả Chung Quốc nữa vì từ khi tai nạn đó xảy ra, cậu đi học trở lại đều hành động như một người khác hoàn toàn làm anh cũng sinh nghi.
Ả ta quay lại thấy Jimin sợ hãi ấp úng nói không nên lời, mặt trắng bệt.
"Anh...anh Ji...Jimin...em...em"
"Câm! Tôi không ngờ cô lại là cái thứ suốt ngày hai mặt để đạt được mục đích của mình! Thật nhục nhã! Cô còn có bao nhiêu tính cách và bí mật nào khác mà tôi không biết nữa?"
"Anh Jimin em...em không có mà! Em không...Jimin xin anh...đừng" - ả hoảng hốt thốt ra từng câu ngắt quãng.
"Cô đợi đấy! Tôi sẽ tính chuyện này với cô sau!"
"Jimin à nghe em giải thích đã"
"Cô còn dám gọi cả tên tôi ra nữa? Cô không có tư cách! Giải thích cái gì? Tôi không nghe!"
"Anh à! Xin anh mà! Xin anh đừng nói cho mấy anh kia biết! Em sẽ cố gắng chuộc lỗi nếu như anh không muốn nghe em giải thích. Em sẽ chấp nhận mọi hình phạt anh đưa ra mà!"
"Dù gì thì tôi có nói bọn kia cũng sẽ không tin. Tôi thực hối hận vì đã yêu cô! Tôi sẽ giúp bọn kia xoá tan sương mù để khỏi đi lạc đường nữa! Còn hình phạt mà tôi đưa ra là từ nay về sau đừng động vào tôi nữa, dù chỉ là một cọng tóc"
"Anh...thôi thì em cũng cảm ơn anh vì đã đưa ra hình phạt ấy, em sẽ ngoan ngoãn chấp nhận"
"Đừng tưởng tôi tha lỗi cho cô! Tôi chỉ là đưa ra hình phạt như cô nói nếu tôi không nói cho bọn kia biết mà thôi! Đừng tưởng bở!"
"Nè Jimin! Nguyệt Quế! Chuyện gì vậy?" - một trong năm người các anh ở căn tin vì thấy Jimin đi lâu quá nên quay về lớp xem.
Jimin bực bội nhìn Nguyệt Quế rồi quay mặt bước đi.
"Không có gì!"
"Nguyệt Quế! Em cũng ra căn tin đi. Đồ ăn ra rồi đấy!"
"Vâng!"
Đợi hai anh ra rồi thì...
"Jungkook! Mày đợi đấy! Tao sẽ trả mối thù này!" - ả hậm hực bước ra ngoài.
Còn cậu thì vẫn cứ ngồi đó, trên miệng nở một nụ cười nửa miệng quái dị, ánh mắt sâu vô hồn như đang toan tính một cái gì đó rất ghê gớm. Xung quanh cậu toả ra một hàn khí lạnh chết người và sát khí đủ làm người ta nghẹt thở.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com