chương 18. xung đột.
Một tay dắt tay Namjoon đi, cậu luyến thoắt mấy cái liền tới nơi cần đến trong khi người bị dẫn đi đã sớm đen mặt lại càng tối xầm hơn khi nhìn thấy cái căn phòng quen thuộc này.
- Này...cho tụi này theo với!- Seokjin dẫn đầu đám thiếu gia chạy theo la làng sau lưng," tới nơi rồi...." Jungkook bậc ra một câu khiến Jin đỏ mặt đến thiếu chút nữa độn thổ.
- Vào thôi!- cầm chặt tay Namjoon tránh hắn bỏ trốn, gì chứ Haerin đã bảo là tên này hay trốn việc lắm, làm sai lời bà chị có nước ngởm tỏi.
Cả đám bảy người mỹ nam bước vào, bây giờ trong phòng ngoại trừ Haerin cùng Seokyon thì chỉ có nam nhân với nam nhân!
- Đông đủ nhợ?- Namjoon nhăn mi nhìn một lượt, chuyện gì mà đầy đủ phết!
- Là hai hoạt động của trường chứ đâu!- Baekhyung liếc mắt nhìn người đang nói kia, dám trốn việc đu trai mà còn hỏi hả?
- Những chuyện đó mấy người quyền chức làm đi, tôi không có phận sự!- định rời đi thì bị cô kéo lại giáo huấn," cái gì mà không phận sự, chị với noona cũng có đâu!" dí cậu ngồi xuống ghế, Seokyon nhàn nhã uống trà.
- Đám kia đứng đó làm gì? Ngồi đi!- Chanyeol nhìn năm con người vẫn đứng thừ trước cửa ngứa mắt kèm ngứa miệng nên anh trợ lý tuỳ tiện kêu bọn họ ngồi xuống.
- Cuộc thi này nhằm rèn luyện tinh thần thể thao của mỗi học viên, tuy nhiên cần căn nhắc một số điều lệ nha!- một ngôi trường quý tộc ma thi thố những việc này có hơi vô lý nhưng hiệu trưởng đã quyết mà khó mà trái lời. Nhưng tại sao lại nhóm hột trưởng bọn họ mà không phải giáo viên tự ôm nhau mà lo sao?
- Hệ thống bảo vệ do Chanyeol quản lý- Namjoon thốt lên một câu," anh quan sát camera trường đi, mọi ngóc ngách!".
- Tầng xuất bảo vệ phải chặt chẽ!- Haerin quả quyết, lần thi này bà chị sợ sẽ có những tai nạn 'cố ý' nào đó hại Jungkook, nhưng hình như bà chị hơi lo xa vì nhìn cậu không có cái vẻ gì là dễ bắt nạt cả, trường này quy luật gắt gao thật nhưng những trò đồi bại cũng đầy rẫy khắp nơi mà cũng do một tay bọn họ làm lơ cho nó hoành thành, làm biếng cũng vừa thôi có khi xác người nằm ở đâu đó trong trường này vì ghen ghét nhau mà có cũng nên!
- Thi thì cũng ít thôi làm gì mà môn nào cũng có thế?- Hoseok cầm bảng ghi các môn thể thao mà choáng váng, thi xong chắc cả đám xục vài kí lô không chừng.
- Như thế mới thoã mãn nhóm giáo viên khó tính kia!- Baekhyung chán nản nói.
- Bọn họ khó tính vậy sao, không thử chỉnh họ một lần?- Jungkook nhíu mày, cậu rất không thích ai bắt ép mình cả, áp quá có khi bức chết cậu sẽ nổi nóng mà giết người mất..
- Đã thử không dưới hai lần, bọn họ hơi cứng đầu cũng vì có Jeon gia chống lưng...- Cậu chính thức im hơi lặng tiếng, là do nhà cậu sai bảo thì nói gì được?
- Những vụ bành trướng của những học viên thích đua đòi kia đến bao giờ cậu giải quyết hả?- Hội trưởng liếc nhìn Namjoon đang im re không nói gì kia, nói gì được khi mình cứ thích tung hoành ăn chơi?
- Phần thi tài năng thì sao?- Yoongi nhăn mày khi tất cả từ hai hoạt động của trường chuyển sang các thế lực chống lưng rồi các học viên thích làm nổi kia, những điều đó khiến anh phát ngán."à....phần thi đó hả?! Đây là danh sách do lão phó hiệu trưởng đưa ra nói là đã thông qua hiệu trưởng!" Baekhyung ném xuống bàn một bảng giấy không quá dày.
Phần thi gồm hát, múa, nhảy cùng những phần nghệ thuật khác như tập kịch hay diễn xiếc gì dó...
Có một dòng thi tuyển, sau đó là hai vòng loại, hai vòng bán kết, tứ kết rồi chung kết sau đó sẽ là chung kết xếp hạng mà các thí sinh mong mỏi. Cư nhiên Jungkook không quan tâm đến mấy vấn đề nhỏ nhặc này. Còn chưa đến một tuần nữa là đến hội thao, cậu cũng có nơi để giải toả rồi....
.
.
.
- Này, anh cũng biết chơi piano à?- Sau khi rời khỏi phòng hội trưởng, học xong khoá chiều cậu thanh thản đi dọc hành lang. Đang đi thì nghe thấy tiếng nhạc vang vảng bên tai dễ chịu, dựa theo thính giác nhạy bén của mình Jungkook nhanh chóng tìm ra nơi phát tiếng đàn im dịu kia.....Là Yoongi!
- Đúng vậy, thử không?- Hắn cười nhẹ nhìn cậu, ánh mắt mang theo tia sáng kì lạ cậu từ từ đi lại phía hắn," um...tôi nghĩ là anh đánh tôi xem thì hơn!" giọng nói mang chút gì đó miễn cưỡng không muốn. Yoongi cũng thuận theo đánh cho cậu một bài hát mà chính mình sáng tác....I NEED U....
Tiếng nhạc trầm bổng vang lên mang theo nỗi lòng của người con trai si tình cần một người chở che an ủi, bài hát mang tính chiếm hữu cao cùng đau thương trong đó không biết là vô tình hay hữu ý mà Yoongi lại đánh theo kiểu buồn bã như vậy. Hay là hắn đang muốn nói cho cậu biết, hắn cũng như thế cần cậu và muốn chiếm hữu cậu làm của riêng mình hắn mà thôi!
Hay đấy...nhưng mà....anh đánh hơi mạnh rồi!- Jungkook nhận ra sự khác thường trong bài hát Yoongi đang đánh, nó đã mang tính chất mạnh mẽ nhưng máu lửa trong hắn còn nhiều hơn gấp bội, này là muốn thể hiện cho cậu xem a?
- Cậu thấy sao?- Hắn khiêu khích năng mí mắt nhìn cậu đang suy nghĩ," rất hay..." phun ra hai chữ trên, Jungkook nâng tay chạm nhẹ vào phím đàn....
Tiếng đàn piano vang lên trong không trung mang theo tiếng hát im dịu cuốn hút người nghe. Yoongi ngồi cạnh bên cũng sửng sốt, lâu rồi....hắn mới nghe lại chất giọng này, dường như giọng hát cao vút trẻ con đã đổi thành giọng ca trầm bổng đấm chìm người nghe, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, mạnh mẽ quyết đoán lại mang dáng vẻ câu nhân như vậy...thực muốn bắt cậu đem về nuôi mà!!
*Neoneun nae salme dasi tteun haetbit
Eorin sijeol nae kkumdeurui jaerim
Moreugesseoi gamjeongi mwonji
Hoksi yeogido kkumsok ingeonji
Kkumeun samagui pureun singiru
Nae an gipeun gosui a priority
Sumi makil deusi haengbokaejyeo
Jubyeoni jeomjeom deo tumyeong haejyeo
Jeogi meolliseo badaga deullyeo
Kkumeul geonneoseo supul neomeoro
Seonmyeong haejineun geugoseuroga
Take my hands now
You are the cause of my euphoria
Euphoria
Euphoria
Take my hands now
You are the cause of my euphoria
Euphoria
Euphoria
Take my hands now
You are the cause of my euphoria
Euphoria
Euphoria
Close the door now
When I'm with you I'm in utopia
Mujigaecheoreom jiwojin kkumeul chaja hemaet eulkka
Unmyeong gateun heunhan malgwa dalla
Apeun neoui nunbichi nawa gateun goseul boneun geol
Won't you please stay in dreams
Jeogi meolliseo badaga deullyeo
Kkumeul geonneoseo supul neomeoro
Seonmyeong haejineun geugoseuroga
Take my hands now
You are the cause of my euphoria
Euphoria
Euphoria
Take my hands now
You are the cause of my euphoria
Morae badagi gallajin daedo
Geu nugai segel heundeureodo
Jabeun son jeoldae nochi mara jwo
Jebal kkumeseo kkaeeonaji ma
(Nguồn:Euphoria~....).
Bài hát kết thúc cũng chính là lúc Jungkook quay qua nhìn hắn một cách khó hiểu.
- Làm gì mà...- lời chưa kịp thốt đã bị ai kia làm cho nuốt vào, Yoongi trực tiếp đem môi mình đặt lên môi cậu, Jungkook trợn tròn mắt nhưng rồi không phản kháng không thuận theo, cứ thế mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn.
- Em...- dứt môi Jungkook ra, hắn nhìn cậu say đắm." cho tôi cơ hội được không?" ánh mắt đau thương đó là sao? Cậu mới chính là dùng ánh mắt đó nhìn hắn mới phải.
- Anh còn dám nói câu đó trước mặt tôi?- cậu không trả lời, hỏi ngược lại một câu khác. Thấy hắn không động đậy cũng không trả lời cậu, Jungkook nhẹ nhàng đứng lên đem người đang ngồi cạnh Yoongi mà không chần chừ quay đi.
- Hoseok.... Sao em chấp nhận Hoseok mà không tha thứ cho tôi?- nắm chặt cổ tay cậu đau điếng," là bởi vì anh ta có bản lĩnh đấy!" để lại một nụ cười lạnh, Jungkook gỡ tay hắn ra rồi nhanh chóng ra khỏi phòng âm nhạc oái âm này....
Yoongi ngồi thừ người ra nhìn tấm lưng nhỏ cô đơn rời đi, Hoseok có gì mà hắn không có? Tiền tài? Thân phận? Địa vị? Không bằng Hoseok sao?
Tại sao Jungkook chấp nhận anh mà không chấp nhận Yoongi này? Hắn không phục!
Một thân tức giận đùng đùng đi ra phía cửa trở về khu kí túc xá của bảy người....
Tiếng xe chạy ngoài cổng, Jimin nhanh nhẹn đi ra mở cửa nhìn thấy Yoongi như vậy anh khẽ nhíu mày. Ai mà có gan lớn như thế đi làm một đại thiếu gia nhà họ Min tức giận như vậy nha?
- Hoseok đâu?- đậu xe vào gara, hắn tơ máu đầy mắt nhìn Jimin hỏi, anh chỉ tay vào trong nhà. Ra là Hoseok à? Hyung ấy làm gì mà Yoongi tức giận như vậy nhỉ?
Đứng đực ra ở đó cho đến khi nghe tiếng động lớn trong nhà liền lật đật chạy vào, cảnh tượng không thể tin được đập vào mắt anh.. Yoongi đang đè Hoseok vào tường, tay nắm chặt cổ áo anh đầy tức giận.
- Tại sao?- Yoongi thốt lên một câu đầy khó hiểu," chuyện gì từ từ nói, bỏ Hoseok ra đi" Namjoon nhíu mày nhìn một màn này khi vừa từ trong bếp ra." tại sao em ấy lại chấp nhận mày mà không tha thứ cho tao hả?" cuối cùng Hoseok cũng hiểu vấn đề. Đang yên đang lành, tự nhiên một Yoongi khó ở thường ngày lại trở nên tức giận phi thường nắm cổ áo mà đè anh vào tường...thì ra là vì con thỏ nhỏ kia sao?
- Em ấy là tự tha thứ cho em hyung đừng có mà giành giựt!- gở tay lực lưỡng đang đặt lên áo mình kia, Hoseok một giọng khó chịu nói.
- Hai người là vì điều gì mà cải nhau?- Seokjin anh cả của nhóm dùng một giọng nghiêm túc hiếm gặp cất lên, hai người đang "tình tứ" với nhau kia cũng buông ra rồi trở về chỗ ngồi của riêng mình. Lục đại thiếu gia chính thức mở cuộc hợp bàn tròn!
=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com