Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Ngã

Đôi lời tác giả: Giữ gìn sức khoẻ nha mọi người ơi! Nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nha.
.

Để điện thoại về lại chỗ cũ, trên trán Jimin lại xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Trong đầu chỉ hiện lên ba chữ: "Không xong rồi."

- TaeHyung, nhanh lên một chút. YoonGi hyung sắp về rồi.

TaeHyung vẫn đang chơi cút bắt với JungKook quay đầu sang nhìn Jimin.

- Cậu nghĩ tớ không muốn nhanh sao !? JungKook à, nghe lời anh đi, đưa cái bánh cho anh. Anh hứa sau này sẽ mua cho em nhiều bánh hơn mà.

JungKook đứng trong góc tường nhìn TaeHyung lại nhìn cái bánh trên tay. Ăn bánh hay ăn cháo. Không tốn nhiều thời gian. Đương nhiên sẽ là ăn bánh rồi.

JungKook quyết đoán, nghĩ là làm mặc kệ ánh mắt cầu xin của TaeHyung, JungKook há miệng to cắn mất một phần trên chiếc bánh. Đúng là ăn bánh ngon hơn nhiều.

Cùng lúc đó trong đầu TaeHyung và Jimin đồng loạt hiện lên hai chữ: " Tiêu rồi."

Được rồi, tới bước này thì phải dùng biện pháp mạnh tay một chút thôi.

Chạy.

Rượt.

Và bắt thỏ.

.

- YoonGi! NamJoon!!

Nghe tiếng gọi vọng lại từ đằng sau, YoonGi và NamJoon đồng loạt quay đầu lại nhìn. Từ xa xa là hình ảnh SeokJin đang đi trước tay kéo lê Hoseok đang tay xách bao nhỏ bao lớn đi chậm rì rì phía sau.

Nên nói đây là một bức tranh đẹp hay gì đây ?

Mất một lúc, SeokJin Hoseok mới đuổi kịp YoonGi và NamJoon.

Bốn người cùng nhau sóng vai về nhà. Trên quảng đường ấy, loáng thoáng vẫn nghe được tiếng càu nhàu của YoonGi và tiếng thanh thở của Hoseok.

- Sao hyung lại mua nhiều đồ như thế !?

SeokJin ngay lập tức xù lông.

- Là cho JungKook cả đấy.

Được rồi, cho Kookie thì mua nhiều đồ chút thì có sao.

- Lần sau em tuyệt đối không đi với hyung nữa. Mệt chết em rồi.

- Chứ mọi lần em bắt anh nhảy đến đứt cả hơi thì sao. Thiệt là!!

NamJoon nhìn khung cảnh trước mặt, nở nụ cười quen thuộc. Ầy, anh thật sự rất nhớ khoảng khắc này. Đã lâu rồi bọn họ không được thoải mái như vậy.

Nhưng đời đúng là không như mơ, cả bốn người họ đều đang nghĩ trong đầu khung cảnh mở cửa ra sẽ thấy được một bầu không khí ấm áp, JungKook đáng yêu của bọn họ ngồi trên sofa quay đầu lại cười một cái thật tươi. Nhưng không.

Khi cánh cửa mở ra, trước mặt cả bốn người là khung cảnh phòng khách có hơi lộn xộn. Ghế sofa bị lệch khỏi vị trí ban đầu, các vật dụng nhỏ, tạp chí nằm ngay dưới sàn nhà nhưng quan trong hơn là.

JungKook cũng đang nằm dưới sàn mặt đầy bơ và kem trên tay là một cái bánh. Thật ra thì hiện giờ cái bánh đó không giống cái bánh cho lắm. Trong mắt JungKook dần dâng lên một từng nước. Hức, ngã đau quá, chân đau quá, tay cũng đau quá !

Jimin té ngã ngay bên cạnh đang nằm nhăn mặt nhíu mày. TaeHyung biết rằng đời mình sắp xong rồi. 

- Hyung ! Hyung, nghe em giải thích đã. Nghe em nghe em. Khoan đã hyung..

SeokJin đi thẳng tắp về phía TaeHyung nện lên đầu anh một cái đau điếng.

- Trước khi đi anh đã nói thế nào hả !?!?!?!

YoonGi mặt lạnh dần đi đến đỡ JungKook đang nằm dưới sàn đặt lên sofa, rút khăn giấy lau đi vết kem còn dính trên mặt cùng lúc đoạt đi chiếc bánh đã nát bét ở trên tay cậu. Tay, chân, cằm vì té ngã mà đều có vết trầy, đầu gối còn đang tứa máu.

- Không cho khóc.

YoonGi quát nhẹ, tay vẫn chăm chú lau đi vết kem, ánh mắt không thèm liếc con người kia. Anh sợ anh sẽ đau lòng chết mất.

.

Không gian xung quanh trở nên im phăng phắc chỉ còn tiếng "sột soạt" của SeokJin đang xử lý băng bó các vết thương cho JungKook.

- Đừng xụ mặt như vậy. YoonGi Hyung không trách em đâu.

JungKook hướng đôi mắt to ươn ướt của mình nhìn người anh ngồi bên cạnh.

- Hyung có phải em đâu mà nói vậy.

YoonGi khẽ nhíu mày nhìn lướt qua con người kia. Sau đó dứt khoát đứng lên đi thẳng vào căn phòng của riêng mình.

Đến lúc này, mọi thứ lại càng yên tĩnh hơn nữa.

- JungKook vào phòng nghỉ chút nhé, hyung làm cơm xong sẽ vào kêu em. Đừng buồn, YoonGi hyung chỉ lo lắng cho em thôi.

Hoseok tự biết thân mình, đứng lên đỡ cậu bé vào căn phòng hiện giờ đã bớt lộn xộn. Trong đầu anh lúc này đang suy nghĩ mình nên làm trò gì để vực dậy tinh thần của JungKook đây.

Không khí hiện giờ không những im lặng mà còn có phần căng thẳng.

- Hyung, tụi em sai rồi.

Tiếng thở dài của NamJoon kết thúc bầu không khí kì lạ lúc này.

- TaeHyung, Jimin..

Hai đôi mắt đáng thương cơ phần buồn bả của cả hai người được nhắc tren đồng loạt hướng lên nhìn người trưởng nhóm trước mặt.

- JungKookie đã quên nhưng anh nghĩ hai đứa vẫn chưa quên..

- Vẫn chưa quên chúng ta đã mất đi JungKook như thế nào..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com