Chap 6 : Biến Mất
Bên ngoài xe trời đang râm râm mưa, bầu trời đen kịt u ám. Khung cảnh tăm tối như chính đáy lòng hắn, hắn không thể diễn tả cảm xúc của hắn ngay tại thời điểm này.
Khi hắn biết Jeon Jungkook mắc bệnh ung thư máu, trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác lo sợ. Hắn sợ cậu sẽ bị chính căn bệnh ấy cắn xé đến chết, nhưng chẳng phải mục đích mà hắn lấy cậu là muốn cậu phải đau khổ đến chết sao, muốn cậu phải trả giá cho cái chết đầy đau đớn của Goo Eun Buyn và đứa con chưa ra đời của hắn.
Nhưng tại sao khi biết tin cậu sắp chết hắn lại lo sợ tới vậy, hắn đau đớn, hắn ghen tuông, hắn hoảng loạn, có cả trăm cả nghìn từ để hình dung cảm xúc của hắn lúc này. Nhưng đâu mới là từ thích hợp nhất đây.
*Đoàng
Hắn nhìn tia sáng vừa giáng xuống đường chân trời, trong lòng liền vang lên một tiếng đánh thức hắn. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, nhưng từ sáng tới giờ hắn chỉ mãi loay hoay với việc của Jeon Jungkook mà đã lãng quên mất.
Hắn nhanh tay đánh một vòng tay lái, nhắm hướng ngược lại mà nhấn ga. Kim Taehyung ghé vào một tiệm hoa mua một bó tử đằng. Rất nhanh đã đến khu mộ của Goo Eun Byun. Ngày đó lúc cô chết, hắn đã mua hẵng một mẫu đất rộng trăm mét.
Chỗ này cặn kề biển vì khi cô còn sống rất thích đi biển mà hắn lại rất bận rộn, chưa từng thực sự dành thời gian cho cô. Cảm giác trong lòng có chút tội lỗi và mất mát nên Kim Taehyung đã xây cho cô một lăng mộ thật xa hoa, mỗi năm cho người đến tiêm thuốc giữ nguyên xác. Hắn mong cô có thể tồn tại mãi mãi, cứ như thể để hắn có cảm giác cô vẫn còn sống. Để cho tâm hồn hắn bớt gánh nặng tội lỗi.
Bước lên phiến đá đầu tiên của lăng mộ hắn đã nghe tiếng khóc nức nở, lạ thay là tiếng của đàn ông. Hắn nhớ không lầm thì cha của cô đã mất cũng chưa từng nghe cô nhắc tới có anh hay em trai, sao bên trong lại có tiếng đàn ông.
Người đó là ai?
Không vội vàng lên tiếng, Kim Taehyung từng bước nhẹ nhàng tiến vào thăm dò, hắn thấy tấm lưng rõ ràng là một người đàn ông. Bờ vai người này run theo từng hồi có lẽ là đang khóc rất thương tâm. Bước chân ngày càng tiến gần, hắn cố gắng nín thở nghe xem người kia nói gì.
- Eun Byun xin lỗi em. Nếu ngày đó em không cùng anh bỏ trốn em sẽ không gặp tai nạn mà chết. Xin lỗi đã bắt em tiếp cận Kim Taehyung, anh không nên bắt em lấy cắp thông tin mật của Tập đoàn Kim Thị. Thật xin lỗi là anh hại chết em.
Lời lẽ nhẹ nhàng tựa như phiến đá nặng nề đè lên trái tim hắn, cảm giác vừa chua xót vừa tức giận này làm hắn không khỏi hổ thẹn. Bó hoa trong tay bị hắn bóp nát rơi vãi cả một lối đi, bước nhanh ra khỏi lăng mộ hắn vội gọi một cuộc điện thoại.
- Alo Kim Tổng
Đầu dây bên kia rất nhanh đã hồi âm, hắn do dự một lúc rồi ra lệnh
- Lăng mộ của Goo Eun Byun ngày mai lập tức đập bỏ cho tôi, còn nữa thi thể của cô ta hỏa thiêu mang tro cốt thả xuống biển
- Nhưng....
- Có vấn đề
- Dạ không thưa Kim Tổng
--------------
Một lần nữa ngồi vào xe hơi đắt tiền, lòng hắn bây giờ so với băng còn lạnh hơn vài độ. Tay đập thẳng vào vô lăng làm sưng đỏ một mảng, cảm giác bị phản bội này không dễ chịu chút nào.
Trong lòng hắn bây giờ bứt rứt như có hàng ngàn con rết bò quanh, mấy ngày gần đây hắn không ngừng tổn thương tinh thần cậu, giày vò thể xác cậu. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn làm hắn muốn đâm xe xuống biển chết quách cho rồi.
Không thể nghĩ đến bao lâu nay hắn lại trả thù giùm người khác, đứa nhỏ trong bụng cũng có thể không phải là con hắn, càng không nghĩ đến người phụ nữ của hắn lợi dụng hắn. Nếu việc này truyền ra ngoài không phải sẽ khiến người ta cười đến rụng răng sao.
Đường đường là một tổng tài, sát phạt cả thị trường thành phố A vậy mà lại bị một người phụ nữ dắt mũi, xoay như chong chóng. Nếu mọi người trong giới biết được, chắn chắn sẽ biến thành một câu truyện cười đi vào truyền thuyết.
~~~~reng~~~~reng
Hồi chuông điện thoại kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ bí bách. Nhìn màn nhìn một cái hắn khẽ nhíu mày, mày rậm bị hắn nhíu thành một đường cung hoàn mỹ. Đưa tai nghe vào, nhấn nút nhận cuộc gọi. Âm thanh lạnh lẽo từ thanh quản phát ra.
- Alo
- Jungkook mất tích rồi.
Đầu giây bên kia truyền đến âm thanh trầm ấm của Kim Namjoon, pha một chút hoảng loạn. Kim Taehyung nghe xong không trả lời, vội vàng nhấn chân ga, hướng bệnh viện chạy nhanh.
Vì chạy vội Kim Taehuyng đã hoàn toàn không để ý xung quanh, hắn không biết bên cạnh lăng mộ của Goo Eun Buyn có một người nãy giờ vẫn luôn quan sát hắn. Thấy hắn đã hoàn toàn chạy xa, người này mới tiến vào lăng mộ. Gở mũ xuống, y chân thành quỳ trước cửa mộ, lặng lẽ rơi nước mắt. Âm thanh trong trẻo của thiếu niên vang lên.
- Chị, em về rồi đây.
.
.
.
Xe động cơ dữ dội lao vút trên đường cao tốc, tiếng xe gầm gừ nghe qua thật uy chấn. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên chiếc xe bởi vì nó đang chạy với vận tốc 200km/h.
Đầu tóc hắn quay cuồng khuôn mặt theo thời gian mà ngày càng thêm lạnh, trái tim liên tục đập thình thịch.
Xe đáp nhanh trước cửa bệnh viện, bộ dáng hắn thong dong mà vội vã. Khuôn mặt lạnh tanh khiến người nhìn không khỏi rung sợ. Cửa bật mở khuôn mặt giận dữ như được phóng đại của hắn hiện rõ rành rành.
- Jungkook đâu?
Hắn hướng vào không gian trong phòng, lớn giọng chất vấn.
- Anh đi làm thủ tục xong quay lại thì cậu ấy đã biến mất.
Kim Namjoon thấy hắn thật sự sốt ruột cũng thành thật trả lời.
- Chết tiệt rốt cuộc cậu ấy đi đâu chứ.
Cánh cửa khép hờ mang theo chút nóng nảy, người đàn ông bên ngoài không chịu được bực tức mà xông vào. Thẳng tay muốn đánh cho Kim Taehyung một cái, bản thân hắn nhanh lẹ liền tránh được cú đánh giáng trời kia. Hắn quay lại lườm người nọ đến cháy da mặt, tia sáng cuồng dã trong mắt hắn chưa từng biến mất. Âm thanh phát ra như tiếng quỷ satan đến từ địa ngục
- Park Jimin, mày muốn chết sao?
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com