Chap 64 Sự thật phơi bày
Người đàn ông mặc dù y phục chỉnh tề nhưng trong mắt tạp nham khó đoán Min Yoongi thoáng qua một tia nhức nhói.
- Tại sao?
Hai chữ từ môi mỏng bật ra, rét lạnh như đao gần như muốn đem bọn họ lăng trì.
Park Jimin đứng phía đối diện rất không cam tâm mà ngẩng đầu nhìn hắn.
Anh nhíu chặt chân mày nhìn vẻ mặt căng thẳng của Min Yoongi, nhìn không thấu giờ phút này hắn suy nghĩ cái gì, cầm trong tay tờ giấy cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Vẻ mặt tối tăm, đều là mâu thuẫn cùng giãy giụa thật lâu không có cách nào quyết định.
Cho đến khi ánh sáng lạnh của Min Yoongi bắn tới, Jimin lúc này mới định thần nắm chặt trang giấy trong tay đưa tới trước mặt của hắn
- Đây là đồ từ trong nơi quản lí tìm được.
Bàn tay sạch sẽ của Min Yoongi tiếp nhận giấy trong tay anh, ánh mắt thầm lặng lướt qua mấy con chữ lần quần dài dòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cuối trang.
Vẻ mặt con ngươi từng chút từng chút hạ xuống con ngươi trừng lớn mày kiếm nhíu lại, cả hai hàng lông mi đều run rẩy kịch liệt.
Trong nháy mắt hắn không phải là bộ dáng vương giả cao cao tại thượng không phải ác ma lãnh khốc vô tình, vẻ mặt tái nhợt đáng sợ.
Trên mặt, trên tay nổi đầy gân xanh, dữ tợn đáng sợ.
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào.
Đứa bé kia làm sao có thể là máu mủ ruột thịt của mình.
Tuyệt đối không thể nào!
Hắn không có cách nào tiếp nhận hết thảy kích động quá lớn này.
Tại sao đến giây phút này lại cho hắn biết được sự thật kinh hoàng cẩu huyết này, làm cho hắn triệt để đau thương.
Hắn chỉ thấy tâm can tê liệt, nổi đau thấu trời.
Hắn đứng lên ánh mắt xoáy sâu vào trên người Park Jimin, không do dự tiến lên một cước.
Rầm
Anh ngã trên mặt đất, một bên mặt đỏ bừng khoé môi rách toạt. Trong lúc lửa giận Min Yoongi đã hung hăng giáng lên người anh một đoàn trí mạng.
- Min Yoongi anh bị điên rồi sao?
- Park Jimin tôi hỏi anh làm sao có được bản báo cáo này?
- Mỗi một ca nạo thai đều sẽ có bản xét nghiệm này là làm theo qui tắc. Tôi cũng chỉ vừa mới biết.
Vẻ mặt hắn theo thời gian mà càng tối hơn, môi mím chặt không nhả lời.
Một giây tiếp theo liền rút từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, nhắm thẳng vào thái dương của Park Jimin.
- Có phải từ 5 năm trước anh đã biết rồi không?
- Min Yoongi anh nói rõ cho tôi, anh rốt cuộc có ý tứ gì?
- Ý gì chẵng lẽ một người khôn ngoan như anh lại còn không hiểu. Anh biết đứa bé là con của tôi nên mới thông đồng cùng Kim Taehyung bắt tôi giết chết con ruột của chính mình, làm cho Jungkook cũng hận tôi có phải không? Thứ các người không có được cũng không muốn tôi có được.
Min Yoongi thở ra một hơi, khí huyết hòa hoãn.
Hai mắt đỏ tươi khát máu, dòng lệ đan xen trên khuôn mặt điển trai.
Trong thanh giọng cố thủ tịch nhược đau thương.
Hai bên lỗ tai sớm đã ù ù không nghe rõ, trong không gian trầm lặng hiện qua hình ảnh huyết lệ rõ ràng.
Hắn khổ sở vịnh đầu, bước chân khó nhọc lùi về sau.
Trong đầu xẹt qua hình ảnh cậu tan thương quỳ gối trước mặt hắn, con ngươi màu xám lúc ấy chỉ tồn tại hình bóng của hắn.
Lúc đó cậu có bao nhiêu đau đớn cùng khổ sở hắn đều không biết?
Cậu tuyệt vọng nhìn hắn bỏ rơi cậu cùng cốt nhục của hai người, mà đứa bé tới bây giờ vẫn là thứ hắn khao khát nhất.
Chính là dây tơ liên lạc không thể cắt đứt của hai người, mà chính hắn đã tự tay chặt đứt sợi dây ấy.
Hắn sai rồi.
Hắn đã nhận ra sai lầm sau bao nhiêu muộn màng.
- Min Yoongi tôi nói cho anh biết, tôi không phải dạng người đó. Anh đừng đem tôi ra so sánh với Kim Taehyung.
- Cái chết của Jungkook năm đó cũng không hoàn toàn đơn giản có phải không?
- Đúng không phải là lên cơn đau tim mà do trúng độc mà tử vong.
- Park Jimin cậu có xem tin tức của hôm nay hay không?
- Anh đang nói đến tổng giám đốc của RJ.
- Tìm hiểu về người đó đi.
- Được
Anh đi ra ngoài, để lại bóng dáng đơn côi của hắn.
Min Yoongi sững sờ nhìn hai bàn tay của mình, hắn là Viện Trưởng của bệnh viện này cứu lấy biết bao nhiêu người.
Vậy mà bàn tay này lại nhuốm đầy máu tươi của chính con ruột mình.
Tại sao vậy?
Tại sao hắn không tìm hiểu kĩ càng mà lại hành động bộc trực như vậy! Tại sao lại không tin tưởng cậu.
Hắn còn xứng là nam nhân luôn miệng nói yêu thương và che chở cậu hay sao?
Hôm đó lúc ở bệnh viện cậu nức nở gọi tên hắn, cầu xin hắn cứu lấy đứa bé của hai ngươi.
Cậu thật tâm thật tâm yêu đứa bé của họ mà hắn lại tàn nhẫn cướp đi mạng sống ấy.
Hắn đã trơ mắt nhìn con mình bị giết chết, hơn nữa còn là đồng lõa với hung thủ.
Cho đến hôm nay thứ hắn khát vọng nhất thì ra đã từng tồn tại.
Khổ sở cúi đầu , đôi tay dính nước mắt tóc đen đã ươn ướt dung nhan lạnh lùng, nước mắt mơ hồ từng giọt nhỏ lăn dài rơi trên sàn nhà lạnh băng.
Jungkook, anh thật xin lỗi.
End chap 64
Nữa không🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com