Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73

Jungkook tựa đầu trên chiếc ghế đan bằng lạc, thanh thanh thản thản bất di bất dịch im lặng như nước. 

Xung quanh tản mát một loại không khí vô cùng nhiệm màu, ngón tay đặt trên bàn trà gõ nhẹ. Từng nhịp rơi ra tạo nên âm thanh dễ nghe. 

Một tay chống đỡ lấy quả đầu màu đỏ, tầm mắt rơi trên bóng lưng nam tính của anh. 

Jung Hoseok đang thay quần áo, thân thể khoẻ mạnh cường tráng làm cho người ta không khỏi say mê.

- Hoseok, chúng ta kết hôn đi.

Trong nhất thời anh đã ngẩn người, Jungkook là nói muốn kết hôn với anh sao?

- Jungkook, em đang nói thật sao.

- Anh nghĩ em sẽ đùa.

- Jungkook tại sao?

- Lúc trước ở Anh em với Seokjin tổ chức hôn lễ không có làm cùng anh là sợ bị người ta điều tra. Em bây giờ không lo nữa, cũng tới lúc em đem anh đăng kí quyền sử dụng rồi.

- Jungkook, anh thật sự rất yêu em.

Đôi tay của anh ấm áp nâng cậu lên rồi ôm vào trong vòng ngực, hơi thở nồng nàn phả vào gò má tiếp theo đó là nụ hôn ùn ùn kéo đến, nóng ướt, ấm áp triền miên.

- Jungkook giải quyết xong bọn họ, anh đưa em về Anh tổ chức hôn lễ ở nhà thờ lớn nhất.

- Được

Jungkook tiễn anh đi làm, công ty có hai người họ phụ trách cậu cũng không cần hao tâm tổn trí nữa.

Khoảng thời gian này nên tìm cách thao túng Min thị mới là tốt nhất. 

Nhưng mà cậu vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là Min Yoongi vì cái gì mà muốn giết Hoseok. 

Nếu nói là thù công thì không có khả năng, xưa nay lĩnh vực mà Min thị kinh doanh anh chưa hề nhúng tay vào cũng không có ý định phá hoại. 

Không lí nào lại vô lý đến tìm anh kiếm chuyện.

Chỉ có khả năng là Kim Taehyung đứng đằng sau giựt dây, trôi qua ngần ấy năm rồi mà cách làm việc của hắn vẫn không thay đổi gì cả. 

Lợi dụng người ngốc để làm ngư ông đắc lợi trò này đã cũ rồi, người khôn ngoan như Min Yoongi mà bị mắc bẫy thì không còn gì để nói. 

Đúng là có tiếng mà không có miếng.

Bây giờ là sáng sớm chung quanh vừa yên tĩnh,vừa vắng người. 

Ngay lúc đi đến cửa ra vào thì chợt sau lưng có bóng đen thoáng hiện, tiếp đó mũi cậu bị khăn tay bịt lại vật lộn một phen, trước mặt bỗng tối sầm cả người liền hôn mê.

Hai người đàn ông này ôm cậu vào chiếc xe tải màu đen, một người đàn ông lúc lọi khắp người cậu một lần đem chiếc điện thoại của cậu ném ra. 

Xe chạy như bay trên đường lớn, như mũi tên không biết phương hướng.

Cậu bị đem đến một căn nhà bỏ hoang, xung quanh toát lên mùi gỉ sét rất khó ngửi. 

Lúc mở mắt phát hiện xung quanh không có ai, đằng sau cánh cửa có người đang nói chuyện.

Song Shin Hye

Cái tên này nhanh chóng lướt qua đầu cậu, nhờ trí nhớ tốt cậu rất dễ dàng nhận ra giọng nói của cô ta. 

Nhưng cô ta muốn làm gì? 

Người đàn bà ngu ngốc này quả thực không biết lượng sức, tìm cậu kiếm chuyện muốn chết sao!

Nữ nhân lố bịch vậy mà lại dùng trò bắt cóc cũ rích này.

Cô ta bước vào thấy cậu đã tỉnh có chút ngạc nhiên.

- Jeon Jungkook bên cạnh mày đã có rất nhiều người rồi. Tại sao còn muốn cướp Taehyung của tao? Không có anh ấy tao không sống nổi mày có hiểu không?

- Cô dựa vào cái gì mà nói tôi cướp hắn. Người chồng yêu quý của cô là hướng tôi theo đuổi, có biết không?

- Mày cũng đừng vênh váo, tí nữa tao sẽ để cho mày cùng người mà mày yêu lên đường.

Bên ngoài truyền đến tiếng xe ôtô, mấy tên lâu la đi vào theo sau không ai khác chính là Jung Hoseok.

 Trên người anh vẫn còn mồ hôi nhễ nhại, hai mắt đỏ ngầu khi thấy Jungkook bị cột chặt trên ghế.

 Anh rút súng một tên trong số đó chạy đến chỗ cậu.

- Mày để súng xuống, có nghe hay không nếu không cậu ta nhất định phải chết!

Dao găm trong tay người đàn ông cứa rách làn da mềm mại của cậu, dòng máu đỏ thắm nhanh chóng rơi xuống, dọc theo xương quai xanh của cậu chảy xuống một vệt thật dài, thấm ướt cả áo. 

Hoseok tất nhiên không muốn liều lĩnh đành đặt khẩu súng xuống. 

Ba người đàn ông nhận được ánh mắt của lão đại, lập tức bao vây Jung Hoseok. Cây gậy trong tay hung hăng nện vào người anh.

Cây gậy lớn một lần lại một lần nện vào trên người của anh hung hăng, vô tình rất nhanh áo sơ mi tơ lụa màu xám tro bị rách nát dòng máu màu đỏ chậm rãi trào ra. 

Bước chân của anh có chút không ổn, vẻ mặt âm trầm tái nhợt lại có trấn định giống như bị đánh không phải là thân thể của mình. 

Mồ hôi từng giọt lớn lạnh lùng chảy từ trên trán xuống thành từng dòng.

Jungkook thấy anh bị đánh tới tái nhợt người ánh mắt bỗng chốc đau thương khôn xiết, trong lòng lạnh lẽo như băng. 

Cậu hận không thể đem bọn người này băm thành trăm mảnh. 

Trong con ngươi sạch sẽ thoáng qua hình ảnh quen thuộc, Jungkook cắn môi chờ đợi.

- Hoseok

Chợt "Bùm"một tiếng, người đàn ông đứng ở bên cạnh Jeon Jungkook cứng ngắc ngã xuống, nháy mắt một dòng máu đỏ bắn ra, vẩy trên gương mặt cậu.

Ba người đàn ông cũng ngây ngẩn cả người, còn chưa phản ứng kịp ba người cũng quỳ đến trên mặt đất, ôm đầu gối của mình khổ sở. 

Trên sàn nhà toàn bộ đều là máu tươi, không biết là của người nào, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi.

Kim Seokjin đi vào nhìn thấy anh đã bán sống bán chết không nói nhiều liền cở trói cho cậu hai người đưa Jung Hoseok đến bệnh viện, trong lúc hoảng loạn Song Shin Hye đã sớm bỏ trốn.

Bỏ lại tàn cuộc cho bọn lưu manh kia.

Đêm khuya, bệnh viện yên tĩnh. 

Hành lang to như vậy cũng không có ánh sáng chói mắt, mùi thuốc tiêu độc gay mũi lan tràn trong không khí. 

Trong phòng giải phẫu đèn đã sáng lên hai giờ, bác sĩ y tá ra vào đều là khuôn mặt căng thẳng đầu đầy mồ hôi, cảnh tượng vội vã.

Kim Seokjin đi tới đi lui, tới giờ cũng không hết hoảng. 

Người phụ nữ của Kim Taehyung cũng xấu xa giống như hắn, loại giống cái ngu xuẩn đó lại đi chọc vào hang cọp.

 Anh không thể tưởng tượng ra được hậu quả của sự việc lần này.

- Jungkook em đừng hoảng, Hoseok cậu ta không sao đâu.

Anh ngồi xuống bên cạnh an ủi cậu, miệng nói dễ nghe vậy thôi chứ trong lòng còn lo lắng hơn cậu nữa kìa. 

Anh hiểu rõ vết thương của Jung Hoseok vô cùng nghiêm trọng. 

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bên trong đi qua nhìn hai người thở phào nhẹ nhõm.

- Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, tạm thời không có sao. Vài ngày tiếp theo nếu vết thương tốt hơn thì đưa về nhà tịnh dưỡng.

- Cám ơn bác sĩ

Anh như trút được gánh nặng trong lòng, không thể nào không vui mừng. 

Cậu vẫn lặng im như vậy, trong lòng suy tính gì căn bản anh không đoán được.

 Nhưng chính là vào những khoảng khắc cậu yên tĩnh, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

End chap 73
Tui đang chạy tiến độ nè❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com