17. Oan Hồn Thư Viện (4)
Chiếc xe van lăn bánh trên con đường đầy sỏi đá, cuối cùng dừng lại trước con ngõ nhỏ. Cậu cùng hai người kia xuống xe, nhìn chiếc van đi khuất rồi quay người đi vào. Jungkook không hiểu là sếp về bằng cách nào khi mà tài xế lái xe luôn chờ bọn họ ở cổng trường, nhưng Lisa lại nói sếp tự có cách của sếp nên cậu cũng không hỏi nữa. Chỉ chăm chú thảo luận về tiến triển của vụ án với hai người.
Cậu đã nghĩ ra một chút ít manh mối về vụ án, thảo luận với hai người một chút về suy nghĩ của cậu. Vậy nên bọn họ dự định ngày mai sẽ đi ngoại ô thành phố một chuyến. Theo như hồ sơ tư liệu để thì Anna Yi được chôn ở nghĩa trang công cộng ngoại ô thành phố. Nếu Jungkook muốn đi thì cậu sẽ phải nghỉ học thêm một buổi nữa, từ hôm khai giảng học kỳ hai cho đến giờ là được gần ba tuần, mà cậu đã nghỉ tổng cộng gần một tuần rồi. Chuyện này nếu để ba cậu biết thì khỏi ủy thác ủy thiếc gì nữa, tới lúc đó còn bị cấm túc luôn.
'Chậc, nghĩ lại thì giữa Hwang Jaeyeong cùng Anna Yi cũng thật là mâu thuẫn'
Lisa đi bên cạnh cậu tặc lưỡi khi nhớ về mấy dòng ghi chú trên hồ sơ tư liệu. Trong đó ghi Anna Yi cùng Hwang Jaeyeong đã đính hôn nhưng lại không xác thực rằng nó có xảy ra hay không. Thông thường thì với một người đã kết hôn hoặc đính hôn, thông tin lý lịch đều được ghi rõ ràng tên chồng hoặc tên vợ. Tuy nhiên thì trong lý lịch của hai người kia đều có phần không rõ ràng, Anna Yi thì ghi chồng của cô ta là Hwang Jaeyeong. Và ngược lại thì anh chàng Hwang Jaeyeong lại để trống phần tên vợ/chồng của mình mà chỉ ghi là đã đính hôn.
'Như vậy chỉ sợ đằng sau còn có ẩn khuất gì nữa thôi. Nói chung lát nữa đến mộ của Anna xem thử xem'
Cậu thở dài, cứ nghĩ đến cái cảnh bị cấm túc tại nhà thì lại cảm thấy thế giới như sụp đổ chẳng còn sức sống. Lại nói đến cậu còn chưa nói chuyện với ba mình về việc đọn đến tiệm ở xong xuôi nữa. Bây giờ một lần nghỉ học lại nghỉ gần cả tuần, chỉ sợ ba chưa nói gì thì ông bà nội cùng ông bà ngoại đã ngồi xe đến nhà để chất vấn cậu rồi. Trời ạ, cứ nghĩ đến cái cảnh nội ngoại hai bên cãi nhau um sùm còn cậu thì ngồi ở giữa chịu trận thôi là đã thấy sợ.
Vì mãi suy nghĩ mà chẳng thèm dòm ngó đường đi, Jungkook lại xém tí là đập mặt vào cửa kính. Gã cùng cô quay đầu lại nhìn cậu như thể cậu là một thằng ngu vậy, khiến cậu ngượng ngùng gãi gãi mũi. Lúng túng đẩy cửa đi vào bên trong tiệm, chào đón bọn họ là một bầu không khí có phần tanh hôi chịu không nổi. Chị Jisoo với chiếc váy có phần xộc xệch dính đầy bùn nhầy đứng cứng ngắc ở trước quầy phục vụ. Sàn nhà lót gỗ dính đầy bùn tanh bốc mùi nồng nặc, mặt mũi chị tái nhợt quay sang nhìn bọn họ cầu cứu.
'Có chuyện gì vậy Jisoo?'
Yoongi trợn mắt nhìn sàn nhà bẩn đến mức khó chịu, gã đứng im trước cửa không động chân một bước. Ánh mắt ghét bỏ nhìn cái đống bầy nhầy trên sàn nhà. Lisa cũng đồng dạng mà không nhúc nhích nữa bước chân, nhăn mặt lại dùng tay bịt mũi.
'Có một vị khách...hắn có chút...ừm...'
Chị lấp la lấp lửng không dám nói hết câu, chỉ có thể khổ sở dùng tay chỉ lên lầu. Dựa theo lời của chị thì chắc là tiệm vừa có khách hàng mới, nhưng vị khách này thuộc dạng đến từ sông hồ. Vì vậy nên bùn nhầy tanh hôi vô số kể, chậc, điệu này thì lại phải tổng vệ sinh cả tiệm rồi chứ chẳng đùa. Jungkook im một góc nhỏ giọng xì xào cùng Jimin, cố gắng hạ giọng xuống thật nhỏ để không làm cho hai người bên cạnh nghe thấy.
'Trời ạ, vị khách này vậy mà lại là sông thần phía Tây!'
Hwang Bin từ trên lầu chạy xuống, cả người dính đầy bùn nhớp nháp. Khuôn mặt trẻ con kinh ngạc nói với chị Jisoo, ngay cả hai người đang đứng ở cửa cũng ngạc nhiên không kém, chỉ có Jungkook là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mọi người ở đây biết rõ nhất rằng sông thần là vị thần như thế nào. Đây là một vị thần cai quản sông ngòi ở phía tây, chỉ dưới trướng một vài vị thần khác. Tung hoành xưng bá một cõi trời Tây, nhưng nghe nói dạo gần đây phía Tây yêu ma xâm nhập, cộng thêm môi trường ô nhiễm vậy nên sông thần cũng biến mất không rõ tung tích.
'Sông thần phía Tây? Thế tại sao lại thành ra như vậy, nói láo'
Lisa nhếch môi nói móc Hwang Bin một câu, cô vốn chẳng ưa thích thằng nhóc này bao nhiêu. Hơn nữa thằng nhóc này thường ngày thích nói phét, tin nó thì chính là hại mình.
'Không tin thì tùy chị, sếp vẫn đang nói chuyện cùng hắn a'
Hwang Bin cười, ánh mắt như có như không nhìn sang cậu. Jungkook ngẩng đầu lên chạm mắt với thằng nhóc, cậu rũ mắt, không muốn để ý đến thằng nhóc này nữa. Cậu đã đủ khổ tâm rồi a, chẳng rảnh rỗi đi đối đầu với cái thằng nhóc kia đâu a.
'Jisoo, mở cửa tiễn khách'
Lily Park từ trên lầu đi xuống tủm tỉm cười vui vẻ, có vẻ không hề bị ảnh hưởng bởi đống bùn đen bám đầy trên người mình. Cả đám bọn họ liền lục tục đi mở toang hai cánh cửa thủy tinh ra. Ngay lúc này, một luồng gió tanh hôi nồng nặc lướt qua trên đỉnh đầu của bọn họ. Bùn nhầy tanh hôi bám đầy từ đầu đến chân của bọn họ, mà bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng cười của sông thần.
Cả người Jungkook cứng ngắc nhìn đống bùn bám từ đầu đến chân mình. Cậu nhấc chân lại không nhấc lên nổi khi sàn nhà phủ đầy một lớp bùn dày, ước chừng là qua cả mắt cá chân của cậu và mọi người luôn rồi. Da gà da vịt Lisa nổi đầy cả người, cô tròn mắt nhìn bùn nhầy phủ đầy trên người mình. Lại hung ác quay sang trừng mắt nhìn mấy người Jisoo.
'Thôi Lisa em với cậu nhóc lên tắm rửa thay đồ đi, xong rồi ăn chút gì đó rồi ta khởi hành'
Yoongi thở dài, cảm thấy cái đầu mình đau như búa bổ. Gã lên tiếng gọi Lisa, để tránh cho một lát nữa cô nàng đột ngột phát điên nhào lên đánh lộn với Jisoo. Cả cái tiệm này ai chả biết cô nàng dị ứng nhất với mấy thứ như bùn rồi chất nhầy chứ.
'Xin lỗi nhưng...nhưng tôi không có đồ!'
Cậu nhìn bộ đồng phục duy nhất trên người mình bẩn đến không nỡ nhìn. Lại thầm mắng bản thân hôm nay thật sơ sót khi quên mang theo quần áo để thay. Cậu vốn định là sau khi làm xong việc sẽ về nhà để thay quần áo rồi mới đến tiệm ngủ lại. Ai ngờ bây giờ phải đi ra ngoài gấp, quần áo dự phòng cũng không có.
'Để chị đi hỏi Jackson cho em, vóc người em chắc cũng tầm tầm thằng bé thôi'
Lily xoay người bước lên bậc thang, cậu cùng cô lục tục nối gót theo sau. Chỉ đó điều là lớp bùn dày quá nên nhấc chân lên có phần hơi nặng nề, cảm giác cả bàn chân đều đau nhức khó chịu. Cậu được chị Lily dẫn lên trên tầng ba, toàn bộ dãy lầu này là dành cho cánh đàn ông trong tiệm. Tầng hai là của chị Jisoo cùng các cô gái, tầng một là chỗ dành để tiếp khách đến tiệm. Tầng trệt thì như đã thấy, là sảnh chờ kiêm quầy phục vụ. Tầng bốn nghe nói là dành riêng cho một mình sếp, tầng năm chính là phòng họp hôm bữa cậu đã vào. Tầng hầm chính là khu huấn luyện và làm việc của Jackson mà cậu vừa mới vào ngày hôm qua.
'Bọn em định đi đâu à?'
Chị Lily gõ cửa phòng số hai phía bên trái hành lang, trong lúc thì quay sang hỏi cậu. Đôi mắt trong suốt nhìn cậu mang theo chút ôn nhu, giống như chị đang nhìn người trong gia đình của mình vậy.
'Dạ, anh Yoongi nói là bọn em sẽ đến khu nghĩa trang công cộng ở ngoại ô thành phố!'
'Ở đó phức tạp hỗn loạn, em tắm rửa thay đồ rồi xuống căn phòng cuối tầng một đi. Chị ở đó vẽ phù bảo hộ cho em!'
Mắt thấy Jackson đi ra mở cửa, chị dặn dò cậu hai câu rồi quay lưng đi xuống cầu thang. Để cậu đứng đực ra nhìn Jackson, anh cũng nhìn lại cậu. Cuối cùng anh mở rộng cửa ra nhường đường cho cậu vào, Jungkook lại cứ lúng túng không chịu vào trong phòng. Vì cả người cậu toàn là bùn với bùn đen thui còn hôi nữa. Bây giờ đi vào chẳng phải là làm bẩn phòng của người ta à. Cậu cũng không phải con người bất lịch sự như vậy.
'Em cứ vào đi đừng ngại, phòng anh có phù chống bẩn nên em không cần lo'
Jackson vuốt lại mái tóc rối bời của mình, kể từ khi biết được cậu sẽ sống với phần ma lực nguy hiểm trong người mình suốt quãng đời còn lại. Anh đối với cậu giống như em trai ở trong nhà vậy, mấy ngày nay đều cố gắng tìm cách để có thể hạn chế bớt phần ma lực cường đại của cậu. Jungkook có nét rất giống với đứa em trai của anh, nên anh có vài phần không nỡ nhìn cậu phải chịu khổ với ma lực của chính bản thân mình.
'Người tu đạo các anh có nhiều thứ lợi hại thật!'
Cậu trầm trồ nói, bước chân vào trong phòng của Jackson. Căn phòng lấy tông chủ đạo là trắng, bên trong có một chiếc giường đơn, kệ sách, bàn làm việc cùng tủ quần áo cực kỳ rộng thiết kế theo kiểu âm tường. Cậu nhìn dãy cửa sổ rộng rãi kéo theo ánh nắng dịu dìu chiếu vào bên trong phòng. Tuy có chút bừa bộn nhưng cũng không đến nổi nào.
Cậu ngoan ngoãn đứng đợi anh đi tìm một bộ quần áo vừa người cho mình. Trong lúc chờ đợi lại nhìn thấy một tấm ảnh được đặt trên bàn làm việc. Bức ảnh chụp hai thiếu niên tóc vàng mắt xanh, cả hai người ai cũng đều cười tươi rạng rỡ. Sau lưng họ hình như là một căn biệt thự nhìn rất sang trọng.
'Đây là em trai của anh, thằng bé đẹp lắm đúng không?'
Anh đi đến, đưa quần áo được bọc trong bao để tránh bị bùn dây vào cho cậu. Nhẹ giọng hỏi cậu, giọng nói hơi khàn khàn tiếc nuối.
'Vâng, rất giống anh ạ!'
Jackson cười cười, cậu thấy như vậy cũng biết đây là chuyện không vui của người ta. Nên tự động lui ra khỏi phòng, đi đến phòng tắm ở cuối hành lang mà tắm rửa. Thay đồ xong rồi cậu cảm thấy có chút lạ lẫm, vì size đồ của cậu có phần nhỏ hơn anh một chút nên chỉ có thể mặc quần đùi của anh. Quần đùi màu đen cùng áo phông hầm hố khoác lên người khiến cậu có chút lạ lẫm. Trước giờ cậu chưa từng mặc qua những thứ này bao giờ. Tủ quần áo của cậu đều là đồng phục, tây trang cùng quần áo ngủ bằng lụa, tơ tằm được ủi phẳng phiu rồi treo ngay ngắn. Bình thường ra ngoài cũng là mặc quần dài và sơmi, hoặc là áo phông trơn độc nhất một màu đen. Cậu chưa bao giờ thử mặc những thứ đồ như vậy cả.
Thay đồ xong cậu ghé xuống tầng một như lời chị Lily đã dặn. Chị đưa cho cậu một sấp hoàng phù dày cộm đầy đủ công dụng. Còn đưa thêm cho cậu một sợi dây bạc, chị nói là dùng để trừ tà tránh hàn khí, âm khí xâm nhập vào cơ thể. Vốn là định đưa cho cậu hôm trước nhưng cậu đi nhanh quá nên đưa không kịp. Jungkook nhận lấy đeo lên cổ, vui vẻ cảm ơn chị rồi đi xuống lầu.
'Ồ, đẹp trai quá ta!'
Lúc cậu đi xuống lầu, Lisa vừa nhìn thấy liền nhịn không được mà khen một câu. Bình thường chỉ thấy cậu mặc đồng phục nghiêm chỉnh, ngay cả đeo kính cũng vậy. Nên bây giờ nhìn cậu mặc quần đùi áo phông liền cảm giác trẻ ra không ít, có lẽ là trở về với đúng độ tuổi của mình, thoạt nhìn thì hình tượng này có lẽ là thu hút không ít nữ sinh đấy à.
'Đến đây ăn một ít canh nóng đi, lát nữa đến nghĩa trang âm khí nặng nề. Dễ dàng bị lạnh người lắm'
Chị Jisoo từ trong quầy phục vụ đi ra bê một bát canh nóng còn bốc khói nói với cậu. Cậu nhanh chân vui vẻ chạy đến ngồi xuống bàn đối diện Lisa. Từ sáng đến giờ trong bụng chỉ có mỗi một cái bánh bao, cậu sắp chết đói rồi.
'Chị Jisoo, chị có biết bùa Âm Binh có tác dụng gì không?'
Jungkook đang cầm muỗng múc cơm thì nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy trên xe. Cậu từ bé tuy nhìn thấy yêu ma quỷ quái nhưng chưa từng chân chính tiếp xúc bao giờ. Trước khi gia nhập đặc vụ cậu cũng không biết thế giới này vậy mà thật sự có tổ chức diệt ma. Còn có cái gì mà pháp sư, yêu quái, người tu chính đạo, tà đạo rồi người vẽ phù vẽ bùa. Người nuôi ngải hại người, rất nhiều thứ, cậu vừa gia nhập đặc vụ chỉ mới mấy ngày thôi. Nhưng cậu không muốn vì bản thân thiếu kiến thức mà làm liên lụy đến người ta. Vậy nên tranh thủ lúc này có chị Jisoo ở đây, cái gì không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi chị.
'Bùa Âm Binh à? Loại này còn tùy vào em muốn làm gì nữa, thí dụ như em muốn ếm tài vận của người khác như một cách hù dọa thì có thể dùng đến nó. Ngoài ra thì...ừm...nó có thể khiến linh hồn không được siêu thoát, âm sai địa phủ cũng sẽ không tham gia bắt hồn bị bùa ếm lại. Nhìn loại bùa này tuy bình thường và ít tà nhưng tuyệt đối không thể xem thường được đâu'
Cậu nghe xong đều cảm thấy tay chân lạnh ngắt, ngay cả Lisa ngồi bên cạnh ít khi tiếp xúc với bùa chú cũng không nhịn được mà sợ hãi một phần. Cả hai vừa nghe xong ngay cả cơm cũng nuốt không vào đành đặt đũa xuống bàn, chăm chú nghe chị nói tiếp.
'Thời nay tu chân giả cũng không còn nhiều như xưa nữa rồi, ngay cả người lập trận pháp vẽ bùa hiếm lắm mới tìm được một hai người vẽ ra một lá bùa chân chính. Bây giờ đi đâu cũng toàn lừa đảo giả danh mà thôi, đám tu chân của huyền môn ngay cả bùa vẽ cũng không được mấy phần linh lực, vô dụng chẳng thể tả nổi. Ngay cả tiểu yêu búng tay một cái cũng làm bọn họ bay xa cả dặm, vô dụng!'
Chị ngồi trên ghế nhỏ giọng oán trách tu chân giả thời nay vô dụng như thế nào. Cả hai ngồi bên cạnh im lặng nghe chị nói, lại nhịn không được mà cảm thấy mấy người tu chân này quả thật mặt có chút dày. Ngay cả tiểu yêu cũng có thể bắt nạt được bọn họ, quả là thời thế thay đổi rồi a. Lisa còn nhớ hồi cô mới chỉ là một đứa trẻ thì tu chân giả lúc đó uy nghiêm bao nhiêu. Ai ai nghe đến huyền môn thế gia đều sợ đến mức dập đầu xuống đất vái lạy ba cái vì họ đã ra tay diệt yêu, giữ yên bình cho đất nước cùng nhân loại. Thế mà bây giờ chỉ nhắc đến một cái tên trong huyền môn thì cũng chỉ còn lại uy phong ngày xưa mà thôi.
Xã hội bây giờ tiến triển, tin vào khoa học nên những người tu đạo cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Những đứa trẻ trong huyền môn được đào tạo thì phế đến chẳng còn lời nào để mà nói nổi. Nếu như không có sếp lớn thành lập ra tổ đội đặc công Nhật Nguyệt, chỉ sợ nhân loại sớm đã bị yêu ma nuốt trọn không còn một mẩu. Nhờ có sếp mà bây giờ yêu, ma và nhân loại mới sống hòa thuận cùng nhau. Tuy vậy cũng không tránh khỏi một vài người huyền môn luôn muốn tàn nhẫn giết chết những tiểu yêu vừa mới tu luyện không lâu.
'Chị nói đến em càng tức, bây giờ đám người huyền môn đều thúi nát không ra gì cả rồi'
'Đi thôi mấy đứa, chậm trễ cũng không hay đâu'
Yoongi từ trong bếp đi ra xách theo cái túi giữ nhiệt màu đen. Cả hai chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị gã gọi đi rồi, đành tiếc nuôi buông đũa xuống mà đứng dậy. Ra đến cửa rồi còn tiếc nuối quay đầu nhìn lại tô canh màu sắc sặc sỡ mà chị Jisoo nấu. Gã thấy vậy liền nhịn không được mà khẽ nhếch môi lên cười.
'Đừng nhìn nữa, hai đứa nhìn đến cổ cũng muốn vẹo rồi. Một lát đến chỗ dừng chân thì ăn tiếp, anh vừa múc từ trong bếp này'
Gã giơ cái túi giữ nhiệt trong tay lên, hai đứa ngồi ở ghế sau xe liền sáng mắt lên. Nhớ lại hương vị đặc biệt thơm ngon trong tô canh mà Jisoo nấu lúc nãy.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi nội thành xô bồ. Cậu và Lisa ngồi trên xe có chút buồn ngủ nên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ ngon. Chỉ còn Yoongi đang ngồi kiểm tra lại tài liệu cùng thông tin liên quan đến Anna Yi, gã nhìn tài liệu đến mức chăm chú mà không để ý đến bên ngoài nữa.
Xe chạy suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại ở ngoại ô thành phố S. Nơi này cây cỏ xanh um tươi tốt, khắp nơi đều ngát hương cỏ tươi thơm mát. Những căn biệt thự cách nhau một hàng cây đều đóng kín cửa, xa xa còn có vài ông bà lớn tuổi ngồi trước sân nhà uống trà đánh cờ. Khu ngoại ô này cách nội thành cũng không quá xa, nhà đầu tư dựa theo không khí tươi xanh này xây biệt thự nghỉ dưỡng. Người lớn tuổi thường thích chọn những nơi yên tĩnh lại có cỏ cây tươi tốt mà sinh sống, vừa yên tĩnh lại tránh xa không khí ồn ào tấp nập ở trong nội thành.
Gã gọi cả hai người đang ngủ say sưa trên xe thức dậy, ba người lục tục thu xếp đồ đạc rồi đi xuống xe. Dựa theo địa chỉ nghĩa trang ghi trên tư liệu mà bắt đầu đi. Khu ngoại ô này cách một ngọn núi không xa lắm, không khí tương đối trong lành mang theo chút se se lạnh. Chẳng ai biết rõ từ bao giờ mà ở dưới chân núi bắt đầu hình thành một khu nghĩa trang công cộng. Cũng may là muốn đến khu nghĩa trang này phải băng qua một đoạn sông khá lớn, nên người mua nhà ở đây cũng không quá ngại việc nhà mình gần nghĩa trang. Thật ra nếu có e sợ thì đến chùa cầu phúc, mời thầy về làm phép trấn yểm nhà cửa không cho tà ma xâm nhập vào bên trong được.
Cả ba người cứ thế mà đi một đoạn đường thật dài, cuối cùng dừng lại ở trước đoạn cầu bắt qua sông. Nước sông trong vắt một màu xanh biếc, sông không quá sâu, nhìn vào liền thấy được đáy. Đáy sông được lót một lớp đá cuội màu đen, xám đủ kích cỡ. Đoạn cầu bắt qua sông cũng được xem là khá dài, cầu được sơn màu đỏ chói. Có phần hơi khó chịu khi ánh sáng rọi vào nhưng cũng không tính là khó coi cho lắm. Khắp cầu đều treo những tờ giấy màu đỏ được gấp thành hình tam giác, cũng không biết là dùng để làm gì nữa.
Ba người bước chân lên cầu, đi một đoạn thật dài rồi dừng lại trước cổng khu nghĩa trang công cộng. Bảo vệ thấy bọn họ liền chặn lại hỏi đến đây làm gì, bọn họ liền bịa một cái lý do nào đó cho qua rồi được bảo vệ cho vào bên trong nghĩa trang. Đi vào bên trong nghĩa trang rồi Jungkook mới cảm nhận được cả người cậu cực kỳ không thoải mái. Cậu cảm thấy rất lạnh, không phải là kiểu lạnh từ bên ngoài thông thường, mà giống như trong cơ thể của cậu có một khối băng đang không ngừng tỏa ra khí lạnh. Khiến cậu tay chân run rẩy đi đứng không được vững cho lắm.
Gã nhận ra sự bất thường trên người cậu nên gấp một lá phù tiêu trừ hàn khí rồi bỏ vào trong túi áo khoác của mình, sau đó đưa áo khoác của mình cho cậu mặc. Gã thể chất thiên hàn cũng không ngại hàn khí xâm nhập vào cơ thể mình, căn bản thì người của gã cũng lạnh sẵn rồi. Lisa thì vẫn bình thản vừa đi vừa nghịch điện thoại, trông chẳng có vẻ gì là bị hàn khí xâm nhập cả.
'Cậu chưa quen với ma lực trong cơ thể nên bị hàn khí xâm nhập là đúng rồi. Đợi khi trở về đặc vụ, anh Jackson huấn luyện cho cậu rồi thì sau này không cần sợ nữa'
Lisa cất điện thoại vào túi, quay đầu lại nói chuyện với cậu. Do không để ý nên bị một người phụ nữ từ bên trong vội vàng đi ra đụng ngã. Người phụ nữ mặc tây trang màu đen chỉnh tề, trên mặt đeo một chiếc kính gọng trắng. Ngay cả giày cũng là giày hiệu đắt tiền, nhưng trên gương mặt người phụ nữ tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp đảm. Cô ta đụng ngã Lisa xong cũng không nói một tiếng xin lỗi đã vội vàng đứng dậy cầm lấy túi xách bỏ đi.
'Bất lịch sự quá đi mất'
Cô đứng dậy phủi sạch đất cát bám trên người mình rồi nhỏ giọng trách móc. Bình đựng linh hồn của Anna Yi rớt dưới đất, oán khí không ngừng lưu chuyển ngày càng dày đặc. Nếu như lúc nãy trước khi đi bọn họ đã thấy oán khí chỉ che đi một nửa cái bình, thì bây giờ oán khí đã bao phủ toàn bộ cái bình. Hơn nữa lại còn rất dày, giống như là đem toàn bộ cái bình nuốt chửng không chừa lại gì. Lisa nhặt cái bình lên cất lại vào trong túi không gian.
Bọn họ đi sâu vào bên trong nghĩa trang rồi dừng lại trước một cây liễu xanh đang rũ xuống. Ở gốc cây liễu này chỉ có duy nhất một ngôi mộ nhỏ được xây bằng đá hoa cương tối màu. Ngôi mộ này dường như thường được người đến viếng thăm, quét tước. Ngôi mội đều rất sạch sẽ, trên mộ còn bày một ít bánh trái và nước quả. Trên bia mộ được khắc vài chữ đơn giản cùng một tấm hình.
"Anna Yi
Sinh ngày: 17/03/XXXY
Mất ngày: 26/08/XXXZ"
*31102020*
*ig:jjeonsumi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com