Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Cái Bóng (2)

'Có thuốc nào trị bệnh điên không?'

Thì ra bà ta là một người phụ nữ điên ở trong căn hộ trên tầng nhà của Park Saeri. Lúc nãy người nhà trong lúc bất cẩn đã để bà ta trốn ra ngoài, hơn nữa còn chưa uống thuốc nên mới phát ra tiếng hét chói tai như vậy. Hai người phải đi gõ cửa nhà hàng xóm để tìm kiếm người nhà của người phụ nữ này. Dù sao cũng không để một người đàn bà điên lang thang bên ngoài được. Lỡ bất cẩn làm bị thương người đi đường, dọa sợ người ta hay bà ta đột nhiên lên cơn thì lúc đó sẽ rất rắc rối.

'Xin lỗi xin lỗi...thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ quản bà ấy tốt hơn'

Người đàn ông trung niên khổ sở dùng khăn tay lau mồ hồi trên trán, liên tục cúi đầu xin lỗi hai người dù đã nói là không cần. Trên người ông ta có những vết cào vẫn còn rất mới, còn đang rướm máu. Yuki nhìn người đàn bà điên hai tay ôm chặt con gấu cũ nát dơ bẩn, móng tay của bà ta vừa dài vừa nhọn như móng vuốt. Chỉ cần dùng lực một chút có thể đâm rách da rách thịt của người khác.

'Về nhà nhớ cắt móng tay cho bà ấy, hơn nữa thay vì giữ bà ấy ở nhà để khiến cho bà ấy lẫn bản thân khổ sở. Ông vẫn...'

Y nói đến đó cũng không nói nữa, quay lưng rời đi. Cậu nhìn người đàn bà điên đó nhoẻn miệng mỉm cười với mình, sống lưng một trận lạnh toát. Bạch long bám trên vai cậu lạnh lẽo nhìn người đàn bà điên kia nhưng cũng không nói gì với cậu. Chỉ ngoan ngoãn cọ cọ trên má cậu bảo cậu quay trở về, Jungkook đưa tay lên xoa xoa cái đầu của bạch lòng. Xoay người rời đi, không để ý đến ánh nhìn hoảng sợ của người đàn ông khi thấy cậu xoa không khí.

'Thế nào rồi?'

Yeon vừa nhìn thấy hai người vào liền lên tiếng hỏi, lại cẩn thận dỗ dành Park Saeri đang sợ hãi bật khóc nức nở. Hai người kinh ngạc nhìn Saeri đang khóc nức nở, lúc nãy khi đi rs ngoài cô nàng vẫn còn rất bình thường. Yeon kéo hai người qua một góc, thuật lại câu chuyện lúc nãy khi hai người rời đi.

Thì ra lúc nãy sau khi hai người đi, Saeri nhận được một cuộc gọi nhận hàng ở dưới sảnh chung cư. Yeon do dự một hồi cuối cùng vẫn bảo cô nàng hoãn lại ngày nhận hàng. Saeri sau đó cũng nghe theo lời sắp xếp của cô, đột ngột một tiếng vang thật lớn phát ra từ trong phòng stream. Yeon nhanh chân chạy vào kiểm tra xem có chuyện gì, Saeri ngồi ở ngoài phòng khách thét lên đầy chói tai rồi sau đó bật khóc nức nở. Bảo là cô nàng vừa nhìn thấy một người phụ nữ người đầy máu me treo ngược ngay cửa sổ nhà cô nàng, Yeon đi đến ban công xem thử thì lại không thấy gì cả.

'Tôi nói thật...' - Saeri nước mắt giàn giụa, hai tay bám chặt lấy Yeon, sợ hãi nói - 'Bà ta mặc một cái đầm trắng, ngày nào cũng đều treo ngược ở cửa sổ nhà tôi. Tôi...tôi...vì sợ chính mình bị ảo ảnh làm phát điên...tôi đi làm về đều là trốn trong phòng stream cùng phòng ngủ, tuyệt nhiên không ra nhà bếp nửa bước'

'Chị đi gọi cho Jisus, bảo cô ấy tra một ít thông tin về khu căn hộ này' - Yuki vỗ vai cậu, cầm lấy điện thoại trên bàn ăn - 'Hai đứa ở đây trông Saeri, có chuyện thì liền lập tức nhấn vào tai nghe, rõ chưa?'

'Vậy...tiểu thư Saeri!' - Cậu nhẹ giọng gọi cô nàng, sợ lớn tiếng sẽ kinh động đến Saeri - 'Cô bình thường đều ở phòng stream sao?'

'Đúng...đúng vậy' - Cô nàng lắp bắp, hai bàn tay gắt gao siết chặt lấy vạt áo của Yeon - 'Kể từ ngày tôi biết nhà mình có chuyện không bình thường, tôi đều trốn trong phòng stream'

'Tại sao cô không chuyển nhà?'

Yeon thắc mắc nhìn cô nàng, lại nhận được vẻ mặt kinh hoảng khiếp sợ của Saeri. Cô nàng kéo ống tay áo dài của mình lên, để lộ cánh tay bầm tím đầy dấu vết bị ngắt nhéo. Ở cùi chỏ và cổ tay vẫn còn quấn băng trắng mới tinh, nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

'Tôi từng nghĩ đến chuyện chuyển nhà, sau đó khi vừa tìm được nhà, tôi liền lập tức bị thương. Không nặng cũng nhẹ, có hôm còn nằm bệnh viện mấy ngày. Sau khi hồi phục tôi cũng muốn chuyển nhà, rồi mọi chuyện cũng vẫn lặp lại' - Saeri cầm lấy ly nước, bất an nói ra mọi chuyện - 'Bị mấy lần, tôi biết thứ đó không muốn cho tôi chuyển nhà, càng không muốn tôi cho bạn bè người thân vào nhà. Mỗi lần như vậy tôi đều bị thương, sau đó mỗi ngày khi ra ngoài trở về, luôn nhìn thấy một người phụ nữ treo ngược trên ban công.

Tôi không biết làm gì cả, tìm bao nhiêu cao nhân cũng không giúp được gì. Sau đó tôi liền đem đồ ăn thức uống chất đầy trong phòng stream, tự khóa mình lại ở phòng stream và phòng ngủ. Nếu không cần thiết thì tôi tuyệt đối không bước ra bếp nửa bước. Bởi vì chỉ cần tôi từ trong phòng ra ngoài hay từ ngoài đường trở về, bất cứ mọi lúc mọi nơi tôi sẽ đều nhìn thấy người đàn bà kia. Tôi...tôi thật sự rất sợ hãi!'

Hai người nhìn nhau, để tránh cho chuyện lúc nãy xảy ra một lần nữa. Cả hai bảo Saeri dẫn vào phòng stream của cô nàng, căn phòng được một tấm rèm đen dày cộm che lại nên cả phòng đều âm u không chút sức sống. Khi bật đèn lên cũng chả sáng được bao nhiêu, phòng stream bày hai cái bàn lớn kê ba cái màn hình máy tính cùng những phụ kiện máy tính linh tinh khác. Phía sau chỗ stream của Saeri là mấy cái tủ đầu giường nhỏ nhỏ, đều chất đầy đồ ăn, ngay cả lò vi sóng hay tủ lạnh cũng đều có đủ. Yeon thấy cô nàng vẫn còn sợ hãi, liền dìu cô nàng trở về phòng ngủ, để lại cậu ở phòng stream xem thử coi có gì không.

'Ở đây oán khí rất nồng!'

Sau mấy ngày trời, cuối cùng Park Jimin cũng chịu mở miệng nói một câu với cậu. Cậu nghiêng đầu, vui vẻ nhìn hắn nhưng nhận lại được một cái nhìn lạnh lùng không mấy vui vẻ gì cả. Hắn mím môi, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cậu rồi quay đầu sang chỗ khác, lưu lại cho cậu một nửa gò má tái nhợt.

Jungkook bĩu môi nhìn hắn, rồi đi thẳng đến chỗ tấm rèm đen kia. Tấm rèm nồng đậm mùi vị tanh tưởi của máu tươi, cậu vươn tay kéo tấm rèm ra. Tấm rèm nhanh chóng bị kéo sang một bên, để lộ cửa sổ chạm đất. Ánh sáng liền rọi vào bên trong phòng.

'Á...'

Ngay lúc này, một người phụ nữ đột nhiên ló đầu xuống. Tầm mắt vừa vặn chạm vào cậu, cả người mặc một cái đầm trắng, khắp người đều là máu me đỏ tươi. Mái tóc rối bù dốc ngược xuống, gương mặt hốc hác xám xịt, đôi con ngươi trợn trừng lên chỉ còn lại toàn là lòng trắng. Khóe môi nhiễu máu tí tách, đôi bàn tay chỉ có da bọc xương với mười móng tay sắc bọn như vuốt còn ôm khư khư một con gấu bông dơ bẩn rách nát.

Đây không phải là người đàn bà điên lúc nãy sao?

Cậu bị hoàn toàn bị dọa cho sợ đến hai chân mềm nhũn, may mắn là Jimin đã kịp thời chụp lấy cậu trước khi cậu ngã xuống sàn nhà lạnh như băng, dù điều hòa luôn được chỉnh vừa phải chứ không quá lạnh. Hắn đỡ lấy cả người mềm nhũn của cậu, còn bạch long thì bay đến kéo tấm rèm lại. Hình ảnh đáng sợ của người đàn bà điên hoàn toàn biến mất đi khỏi đây, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

'Sao vậy Jungkook?' - Yeon đi vào phòng, nhìn cậu nửa đứng nửa ngã trên sàn nhà - 'Em ổn không?'

Cậu cảm thấy cả cơ thể của mình nóng lạnh trộn lẫn, còn có thứ gì đó len lỏi trong từng mạch máu của cậu. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ không rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm thấy lục phủ ngũ tạng vừa lạnh vừa nóng. Khiến cậu cả người vô lực, trước mắt bỗng nhiên tối đen như mực. Trái tim điên cuồng đập giống như muốn đem lồng ngực câu đập cho bể nát.

Chỉ kịp nghe tiếng gọi lo lắng của Jimin.

'Jungkook...cậu có sao không?'

Có, rất rất không ổn.

'Chị...' - Cậu quay sang nhìn cô, sắc mặt tái nhợt không còn màu máu - 'Người đàn bà...treo...treo ngược...'

Chưa nói hết câu, cậu đã hoàn toàn mất đi ý thức mà ngất xỉu. Yeon hốt hoảng chạy đến đỡ cậu, một tay đỡ cậu còn một tay thì lấy điện thoại gọi cho Yuki. Không phải chứ, đứa nhỏ này ngay bây giờ lại đột ngột ngất xỉu. Không lẽ người đàn bà đó đáng sợ đến như vậy sao. Yeon - nữ sĩ thần kinh thô - đỡ lấy cậu, lại đưa mắt dòm tấm rèm đen tràn đầy oán khí cùng mùi máu tanh một cái. Sau đó chật vật kéo cậu đi ra ngoài phòng khách để cho cậu nằm.

'Ai, người trẻ tuổi bây giờ thật là!'

Đặt cậu nằm lên sofa ngay ngắn, cô đi vào bếp tìm một cái khăn mới. Nhưng chỉ tìm được miếng dán hạ sốt trong tủ lạnh, Yeon dành phải đi hỏi Park Saeri xem cô có thể sử dụng nó không. Cô nàng gật đầu bảo cứ tùy ý, Yeon để cho Saeri ở trong phòng nghỉ ngơi, còn mình thì mang miếng dán hạ sốt trong tủ lạnh ra dán vào trán cậu để hạ bớt nhiệt độ đang tản ra trên người cậu. Cô thở dài một hơi, đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ để tiếp xúc với những thứ giống như bọn họ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, bị dọa cho kinh hãi là đúng.

'Sao vậy?' - Yuki từ ngoài cửa đi vào - 'Sao thằng bé lại ngất thế này?'

'Em cũng không biết' - Yeon thở dài, lắc đầu tỏ vẻ không biết - 'Thằng bé nói nó thấy một người đàn bà treo ngược, sau đó thì ngất xỉu'

'Trời ạ, thằng nhóc Yoongi này cũng thật là bất cẩn đi' - Y đi lại lấy miếng dán hạ sốt xuống, sờ thử trán cậu một cái - 'Hàn khí trong cơ thể thằng bé còn chưa tan hết, tác dụng của dược bổ khí quá mạnh nên làm ảnh hưởng đến cơ thể của thằng bé. Khiến nó chịu không nổi mới ngất đi!'

'Em không biết là dược bổ khí còn có thể có tác dụng như vậy nữa' - Yeon tròn mắt, dù sao cô cũng không giỏi về khoản này như Lisa.

'Đối với chúng ta thì quả thực là không bị gì cả, nhưng đối với Jungkook thì khác. Thằng bé là nhân loại, sức chịu đựng của nhân loại không giống chúng ta. Dược bổ khí thiên nóng lại lẫn với hàn khí thiên lạnh trong người thằng bé, hơn nữa ma lực vẫn đang trong thời kỳ tăng trưởng tự do mà không được kiềm chế lại. Vậy nên mới dẫn tới tình trạng thằng bé sẽ đột nhiên ngất xỉu!'

Lúc bọn họ đang nói chuyện, cả căn hộ đột ngột bị mất điện. Chỉ có ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm rèm mà chiếu vào. Yeon liền quay chạy vào phòng với Park Saeri, mà y thì đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ. Yuki mở chốt cửa, kéo cánh cửa ra rồi đặt chân ra ban công. Ngoài ban công nồng nặc mùi máu tanh nồng cùng mùi thi thể đã thối rữa lâu ngày. Y đi đến chỗ lan can ngó đầu ra xem, bên trên cũng đều là ban công của các căn hộ khác cùng cục nóng của điều hòa.

Có thứ gì đó rơi xuống từ cục nóng điều hòa...

'Cái đệt...'

Yuki gần như là gào lên khi nhìn thấy con mắt dính đầy máu tươi lăn từ cục nóng điều hòa xuống dưới sàn ban công. Y là người chỉ phụ trách tra thông tin, sắp xếp ủy thác cũng như là giảng giải về độ nguy hiểm cho các thành viên mà thôi. Sức lực của y còn chưa bằng ba phần hai Lily nữa, căn bản là ngoài mấy thế võ phòng thân, cùng cách sử dụng vũ khí mà Jackson dạy, còn lại y đều mù tịt không rõ.

Lúc y bình tĩnh lại thì con mắt đã hoàn toàn biến mất không rõ tung tích. Yuki vuốt vuốt lồng ngực của mình, cố kiềm lại cơn buồn nôn dâng tới cổ họng. Mệt mỏi xoay người quay trở lại trong phòng khách. Mẹ kiếp, y còn không biết là mình có phải đã gặp ảo giác hay không nữa. Lỡ như không phải ảo giác mà lại quỷ hồn có sức mạnh hơi cao một chút thôi thì chắc y sẽ tèo rồi. Không được, trở về y phải tìm Jackson để huấn luyện thêm mới được.

'Anh làm sao vậy?' - Jungkook đã tỉnh lại, ngồi trên sofa nhìn y mặt mũi xanh xao đi vào - 'Có chuyện gì à?'

'Em tỉnh à?' - Y nhìn gương mặt xanh còn hơn tàu lá chuối của cậu, có chút lo lắng - 'Em không sao chứ? Thằng nhóc Yoongi này cũng thật bất cẩn, lúc trở về anh sẽ bảo Lisa điều chế dược cho em'

Jungkook muốn há miệng nói chuyện cùng y cho giảm bớt sự lạnh lẽo trong phòng, lại phát hiện cổ họng vừa đau vừa rát. Khí lạnh tràn vào cổ họng xuống đến phổi khiến cậu ho khan từng tiếng. Đó giờ cậu chưa gặp phải tình trạng này bao giờ cả, bình thường khi gặp quỷ hồn trên đường đều là nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Quả thực khi nhìn thấy quỷ hồn thì nhiệt độ quanh cậu sẽ giảm xuống rất thấp, cơ mà chỉ cần quỷ hồn rời đi thì mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường.

Lần này không giống!

'Người...đàn...bà...'

Cậu chỉ có thể thều thào được mấy chữ như vậy, cổ họng đau rát giống như có thứ gì đó đang thiêu đốt bên trong vậy. Tiếng nói đứt quãng không mấy rõ ràng, cậu đưa tay lên xoa xoa nhẹ yết hầu của mình. Lại kinh hãi nhìn đến rèm cửa sổ đột ngột bị kéo tung ra. Cậu run rẩy lùi lại đằng sau, cả người chạm vào thân thể trơn tuột lạnh như băng của bạch long. Cả người cậu rét lạnh đến cực điểm.

'Jungkook...em...'

Yuki há há miệng, cả người một trận lạnh toát chạy dọc từ lòng bàn chân đến tận trên đỉnh đầu. Da đầu y một trận tê rần, y giống như là bị băng keo dán chặt trên sofa vậy. Một chút cũng không thể nhúc nhích nổi, ngay cả cử động ngón tay cũng khó khăn. Cậu ngồi đối diện y, yếu ớt lắc đầu, mặt mũi tái xanh nhợt nhạt. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài trời quanh mây tạnh, cả một bầu trời trong xanh. Nhưng trong cái tình huống hiện tại này, làm gì mà còn tâm tư ngắm cảnh nữa.

Giống như có thứ gì đang theo dõi bọn họ vậy nhưng cũng giống như là bọn họ bị ảo giác!

'Yeon...' - Yuki chạm vào tai nghe liên lạc, gọi thử một tiếng, không có hồi âm - 'Hình như mất sóng rồi!'

Cả hai ngồi trong căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ. Tấm rèm mỏng bị ngăn cách bởi một lớp kính, cả phòng khách cũng không bật quạt vậy mà tấm rèm lại bay phấp pha phấp phới. Mùi hương tanh nồng tràn vào trong mũi khiến cả hai chật vật cố để không nôn. Một người là lần đầu tiếp xúc với mấy chuyện này, một người lại chỉ quen việc sắp xếp ủy thác chứ chưa bao giờ nhận ủy thác. Chỉ còn lại một vị nữ sĩ thần kinh thô trong nhóm bọn họ, bây giờ lại không liên lạc được. Không biết Yeon và Saeri ở trong phòng ngủ có xảy ra chuyện gì không.

Từ nãy đến giờ cả căn hộ chìm vào im ắng đến mức nghe tiếng hít thở của đối phương. Tín hiệu thì mất, Yeon và Saeri lại chẳng thể liên lạc được dù bọn họ cách sau chỉ khoảng hai mươi bước chân mà thôi.

'AAAAAAAAAAAAAA'

Một tiếng hét dài mang theo tiếng cười khúc khích truyền vào trong lỗ tai bọn họ. Yuki cứng ngắc quay đầu lại nhìn ra bên ngoài ban công phòng khách.

Người đàn bà điên bọn họ gặp bây giờ đang treo ngược ở trước cửa sổ nhà của Park Saeri. Bà ta bị mất một con mắt trái, máu tươi cũng đang chảy không ngừng. Bỗng nhiên bà ta giật người một cái, cả cơ thể bẩn thỉu rơi vào sàn ban công của căn hộ. Cái đầu vốn chổng ngược xuống chạm vào sàn ban công, lập tức cái cổ liền bị gãy. Tiếng xương gãy 'cốp cốp' vang lên rõ mồn một trong lỗ tai bọn họ. Cả cơ thể người đàn bà kia vặn vẹo nằm trên sàn nhà, cái cổ bị gãy lìa sang một bên. Con gấu bông bẩn thỉu rơi trong một góc sàn nhà, máu tươi không ngừng trào ra thấm đẫm một mảnh sàn bằng gỗ. Con mắt phải cũng bị văng ra, lăn lốc trên sàn nhà. Khóe miệng người đàn bà nhếch lên, hướng đến hai người mà nở một cười man rợ.

Một hồi như vậy diễn ra, chờ đến lúc bọn họ giật mình tỉnh lại. Cả người bọn họ đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, da đầu đều tê rần hết cả lên. Tay chân run rẩy vô lực không nhúc nhích nổi, người đàn bà ngoài ban công đã biến mất vô tung vô ảnh. Căn nhà rất nhanh đã có điện lại, ánh đèn màu vàng dịu ấm áp thắp sáng cả căn phòng cũng không khiến cho bọn họ bớt lạnh. Cả hai ngồi mãi một lúc lâu mới cứng nhắc đứng dậy đi xem Yeon cùng Saeri.

'Mẹ nó, hù chết lão nương!'

Bọn họ vừa vào đến phòng ngủ liền nghe tiếng chửi của Yeon, còn có tiếng nức nở của Park Saeri. Cả nhìn nhau, Jungkook gãi gãi cằm của bạch long trên vai ra hiệu cho nó đi xem thử ở bên ngoài ban công xem có chuyện gì. Dù sao nó cũng là rồng, không sợ bị quỷ hồn dọa sợ hay là tấn công. Bạch long ngoan ngoãn cọ cọ gò má của cậu hai cái rồi mới chịu bay đi ra bên ngoài xem xét thử.

'Yeon' - Yuki yếu ớt gọi một tiếng - 'Anh đại khái đã biết là có chuyện gì xảy ra rồi!'

'Tìm được rồi?' - Cô ngừng chửi, đi đến chỗ hai người - 'Là chuyện gì?'

'Trước tiên gom đồ đặc, trở về tiệm ngay!' - Y thều thào nói - 'Nơi này quá tà môn!'

'Chị...Jisus gửi...tin nhắn...kêu...trở về...'

Giọng nói của Jungkook khàn khàn đứt quãng lại mơ hồ không rõ. Cậu chỉ có thể khó khăn nói được mấy chữ như vậy, cổ họng đau đến mức khiến cậu cảm thấy cả người choáng váng. Cả cơ thể cậu nóng lạnh trộn lẫn, khiến cậu chật vật bám vào Yuki để có thể đứng vững được mà không bị ngã. Bạch long từ bên ngoài bay vào, thân thiết đáp trên vai cậu.

'Ta tìm thấy con mắt của người đàn bà đó!'

*13112020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com