Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 12

" Huynh nhìn nhầm rồi, ta thì có làm sao đâu chứ? " - Điền Giai Kỳ nhanh chóng đáp lời

" Cha, con cảm thấy hơi mệt, xin phép được về nghỉ ngơi trước " - Giai Kỳ

Không đợi ông lên tiếng đồng ý, Chính Quốc đã nhanh chóng nói: " Muội là bởi vì bận tính toán hãm hại người khác nhiều quá nên mới cảm thấy mệt phải không? " 

" Huynh nói gì vậy? Đại ca, ở đây trước mặt nhiều người huynh đừng tùy tiện nói năng sằn bậy " - cô ta phản ứng rất dữ dội, nói không ngoa thật sự không khác nào một con cá lóc đang bị đập đầu

" Đối với muội, ta nói gì làm gì cũng đều là sai cả. Điền Giai Kỳ, trước nay huynh đối xử với muội luôn là thực lòng mà đối đãi. Chưa bao giờ huynh có ý đồ xấu với muội nhưng hết lần này đến lần khác muội dồn ép ta đến đường cùng. Ta rất muốn hỏi muội, rốt cuộc trong mắt muội còn có người đại ca này hay không vậy? " - cậu quát lớn vào mặt Giai Kỳ, giọng điệu đầy rẫy sự tức giận khiến ai cũng giật cả mình

Mấy nam nhân bọn họ nhìn thấy một màn chất vấn của Chính Quốc với Giai Kỳ cũng ngơ cả người, cậu khác xa hình tượng thường ngày quá đi. Họ nhìn không quen, có chút sốc tâm lý không hề nhẹ.

" Muội hại ta thì thôi đi, đến người ngày đêm thân cận hầu hạ bên cạnh muội, trung thành với muội hết lòng muội cũng không tha cho người ta một con đường sống " - cậu chua xót mà nói

Vừa hết câu, Lập Thành đã ra ngoài đưa Liên Hoa vào bên trong. Bộ dạng thực sự quá thê thảm đi, suýt chút không thể nhận ra đây là một con người còn sống. Sự xuất hiện của Liên Hoa đương nhiên thành công dọa cho Điền Giai Kỳ một phen khiếp đảm, cô ta làm sao có thể nghĩ đến việc cả hai người bọn họ còn sống lành lặn như vậy? 

Thực chất buổi tối đó Liên Hoa không hề đẩy cậu xuống hồ, tất cả chỉ là một vỡ kịch Chính Quốc dựng nên để giúp Liên Hoa qua được kiếp nạn này mà không bị Giai Kỳ làm khó. Có ai ngờ cô ta nhẫn tâm đẩy cả Liên Hoa xuống cùng, may mắn là sau khi Giai Kỳ rời đi Chính Quốc đã vội kéo Liên Hoa lên bờ cứu sống Liên Hoa một mạng, nếu không chắc bây giờ Liên Hoa đã thành cái xác chết lạnh lẽo rồi. Sau cái sự kiện đi qua một vòng diêm phủ Liên Hoa mới phải đi đến cái con đường phản chủ này. 

Đối diện với Liên Hoa ở trước mặt, Điền Giai Kỳ thực không dám nhìn thẳng. Điệu bộ ban nãy vẫn còn cứng rắn nói chuyện với cậu bây giờ đột nhiên rụt rè hẳn, nói đúng hơn chính là cái vẻ lo sợ của một tên tội phạm truy nã bị người ta vây bắt được ấy. 

" Giai Kỳ, chuyện này là sao? " - Điền chưởng môn cau mày

" Cha à...con...con không biết gì hết, mấy người bọn họ đang câu kết hãm hại con " - cô ta quay sang cha mình mà làm ra bộ dạng đáng thương

Điền Chính Quốc thật không thể nào nhìn nổi nữa, cái dáng vẻ đáng thương một cách giả tạo của Giai Kỳ làm cho cậu rất khó chịu trong người. Nếu không phải cô ta là muội muội ruột thịt của cậu, cậu chắc sẽ thẳng tay tiễn cô ta đến cửu tuyền cho rảnh một của nợ. Chỉ hận, Điền Giai Kỳ là em gái ruột của cậu, cô ta có làm bao nhiêu lỗi lầm to lớn đến mấy cậu cũng không thể thẳng thừng ra tay như vậy được. Có gì thì vẫn là máu mũ ruột rà, anh em như thể tay chân, có ai lại đi cắt tay cắt chân của mình mà không đau cho được? Vả lại, cậu không phải loại người máu lạnh vô tình như cô ta, nếu cậu đã khinh cô ta mà còn làm điều tương tự với cô ta đã làm, vậy thì cậu có khác gì người ta đâu. Đã không khác gì người ta rồi thì lấy tư cách ở đâu để mà chất vấn nữa?

" Ta chắc rằng muội sẽ không thể nhớ hết được những chuyện xấu xa mình đã làm. Nhưng muội yên tâm, ta luôn ghi nhớ chúng thay cho muội. "

" Hôm nay ta sẽ nhắc lại cho muội từng chuyện một, ta muốn xem rốt cuộc là ta đổ oan cho muội hay thực sự muội là con người ác độc như vậy "

Chính Quốc cố nén đau thương kể lại từng chuyện mà Điền Giai Kỳ đã làm với mình cũng như với những người vô tội khác, đương nhiên sẽ không thiếu cái chết của Vân Thường. Từng chuyện từng chuyện một đều được khơi gợi lại rất rõ nét, cậu còn chuẩn bị đầy đủ tang chứng vật chứng và cả nhân chứng cho tội lỗi của cô ta. Trên đời vẫn luôn có câu nói ác giả ác báo, người làm chuyện ác sẽ có ngày phải trả một cái giá thật đắt, vấn đề sớm muộn chỉ là thời gian mà thôi.

Người ác với mình, chèn ép mình đến không còn đường sống mà đến cuối cùng vẫn sống nhởn nhơ thì còn gì là công bằng nữa? Vốn dĩ cơ hội sẽ không đến nhiều lần, càng không đến với người không trân trọng nó. Cậu năm lần bảy lượt bỏ qua cho cô ta không có nghĩa rằng cô ta có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Cậu không phải vô dụng như cô ta vẫn luôn nghĩ, sở dĩ cậu không phản kháng sớm là bởi cậu cho rằng cô ta vẫn còn chút ít lương tâm và lí trí. Nhưng hình như cậu sai rồi!

Chẳng những Điền Giai Kỳ không lấy đó làm nơi quay đầu mà còn xem đó như thời cơ để mình tiếp tục ra tay làm hại người khác. Một con người không biết quý trọng bốn chữ quay đầu là bờ như cô ta, cậu không nhẫn nhịn được nữa. Lỗi sai của cậu ở đâu, cậu nên sửa ở đó rồi!

" Từ nãy đến giờ, những chuyện ta nói. Có chuyện gì là oan cho muội không? " - Chính Quốc  nghiên giọng, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn Giai Kỳ

" Huynh nói dối, huynh là kẻ dối trá!!! " - Giai Kỳ hét lên

" Ta nói dối? Những chuyện trên có chuyện nào mà muội chưa từng làm? Muội nghĩ chuyện muội làm chỉ có một mình muội biết hay sao? Điền Giai Kỳ, con người muội tàn ác đến mức làm ra những chuyện trời đất bất dung, bản thân cũng không tin mình có thể làm ra từng đó chuyện phải không? " - Chính Quốc cao giọng át lại cô ta

Đối diện với khí thế bất phàm của cậu, cô ta lập tức bị ép đến sắp phát điên. Ngay cả chính bản thân mình có thể làm ra những loại chuyện đó hay không, cô ta còn không biết. Trên đời thật có tồn tại một loại người phẩm chất bại hoại đến mức chính mình cũng không dám tin.

" Với chừng đó mạng người phải chết dưới tay muội, muội nói xem ta phải làm sao? " - Chính Quốc rất không nỡ nói ra câu này nhưng bởi vì trên đời vốn có một cán can công bằng tự nhiên. Hôm nay cậu để Giai Kỳ toàn mạng rời đi chưa chắc cô ta có thể yên bình sống tiếp, gây thù oán nhiều như vậy rồi há sẽ chẳng thể tránh khỏi chuyện bị trả thù. Thà là chết ở chốn quê hương quen mùi đất còn hơn là làm cái thứ cô hồn ở đất khách quê người. Cậu nghĩ đến đó đã là chu toàn lắm rồi

" Lục Đại Vương Phi, có thể niệm tình xưa tạm tha cho nàng ấy được không? " - Dạ Nguyệt đột nhiên lên tiếng

Thật hiếm có khi hắn ta chủ động lên tiếng cầu xin cho Giai Kỳ. Từ đầu đến giờ hắn ta vẫn luôn giữ im lặng không nói, đột nhiên bây giờ lại mở miệng xin giúp cho Giai Kỳ. Hành động này không chỉ khiến Giai Kỳ bất ngờ mà ngay cả cậu và bọn hắn cũng thế. Vốn dĩ Giai Kỳ gả đến Dạ phủ đã lâu nhưng cô ta biết rõ mình so với đại ca không là gì cả, dù Dạ Nguyệt hắn ta chỉ là lợi dụng nhưng trước cái vẻ khuynh nước khuynh thành của Điền Chính Quốc cũng không thể nói là không rung động. Trong lòng hắn ta, kí ức về Chính Quốc vẫn là thứ gì đó rất đẹp đẽ, vì thế mà hắn ta không cam tâm khi cậu chủ động hủy hôn rồi thay Giai Kỳ vào vị trí đó. Dạ Nguyệt đối với Giai Kỳ trước nay chỉ trên cái đạo vợ chồng phải có, còn lại cô ta làm gì hắn ta cũng đều không vừa mắt. Riêng thời khắc sinh tử này hắn ta lên tiếng cứu giúp Giai Kỳ, cô ta như nắm được một cọng rơm cứu mạng mà hết sức vui mừng...

" Giai Kỳ là Dạ thiếu phu nhân, sống chết nên để nhà chúng ta định đoạt mới phải. Ta biết lỗi lầm nàng ấy gây ra có bao nhiêu cái mạng nàng ấy cũng đổi không hết nhưng bây giờ quay đầu vẫn chưa phải muộn... "

" Xem như niệm tình đoạn tình cảm xưa cũ của  chúng ta mà tha cho nương tử của ta một mạng. Ta đảm bảo nàng ấy sẽ không gây chuyện nữa "

" Nếu ta nói không được thì sao? " - Chính Quốc hơi vẻ tư thù kiếp trước mà hỏi

" Ta biết vương phi vốn là người hiền lành nhân hậu, sẽ không triệt đường sống của người khác... " - Dạ Nguyệt mỉm cười đáp

" Ngươi sai rồi, Điền Chính Quốc ta vốn không phải người tốt tính như vậy "

Câu nói đó đã khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ và hoang mang, Điền Giai Kỳ đến nước này chỉ có thể là cười khổ cho số phận của mình. Giai Kỳ vốn là người lương thiện nhưng bởi cô ta không may mắn khi được sinh ra bởi người mẹ mà cha cô ta không hề yêu, sự hiện diện của cô ta với Điền chưởng môn suy cho cùng vẫn chỉ là kết quả không mong muốn. Có trách chỉ có thể nói số phận của cô ta thê thảm quá, bởi bị phân biệt đối xử mới thành ra bộ dạng hiện tại. Thử hỏi Giai Kỳ có hối hận với những gì bản thân cô ta đã làm hay không? 

" Giai Kỳ, muội có từng có phút giây nào chần chừ với những việc mình làm hay không? " - cậu nhẹ giọng hỏi

Cô ta không đáp, chỉ cười khổ một cái rồi rơi lệ, những giọt nước mắt đau khổ. Cả đời chỉ muốn thử một lần được mọi người yêu thương như cậu mà thôi, cô ta cũng không phải yêu cầu gì xa xỉ, vậy chi là cách thức cô ta làm đã sai. 

" Cha...con trai mạo muội mong cha tha thứ cho quyết định của con. Điền Giai Kỳ ác độc hại người không thương tiếc, nay để không thể làm ra chuyện trời đất bất dung ta sẽ phế đi tu vi của muội ấy " - vừa dứt câu thì nước mắt cậu cũng rơi xuống, vì đâu mà phải đi đến con đường này? Huynh muội tương tàn, cậu nào có muốn chứ?

Chính Quốc thực sự đã phế đi tu vi của Giai Kỳ, người bị phế tu vi, thân thể đột nhiên có biến động cũng phải có một phen đối mặt với diêm vương. Giai Kỳ vẫn được cho về Dạ phủ nhưng Dạ Nguyệt phải hứa với cậu đối xử tốt với Giai Kỳ, không được để cô ta sinh ác tâm hại người nữa, nếu không cậu sẽ không phải là phế tu vi nữa...mà là giết không tha. Đối với Giai Kỳ mà nói, không còn tu vi trong người chính là tàn nhẫn nhất, là một kiểu sống không được chết không xong. Tâm bệnh vốn đã nặng, nay không còn thứ gì để chống đỡ nữa lập tức trở nên nguy kịch hơn. 

Sau đó ít ngày, cậu cùng với phu quân quay về kinh thành tiếp tục cuộc sống bình yên của mình. Cậu hiện giờ đã không còn điều gì phải bận tâm nữa, cậu còn đưa cả Liên Hoa cùng theo mình về vương phủ để làm việc vặt. Cuộc sống của bọn họ cứ yên yên bình bình như vậy mà trôi qua một năm, hai năm rồi ba năm...

Hôm nay là đại lễ mừng thọ của thái hậu đương triều, ai cũng phải đến tham dự. Cậu vì đó mà cùng Lục Đại Vương Gia vào cung một chuyến. Từ khi rời khỏi núi Linh Điền, huynh muội bọn họ đã không còn gặp nhau nữa, hôm nay vì dự yến tiệc mà gặp nhau ở trong cung, Chính Quốc suýt nữa đã nhận không ra Điền Giai Kỳ ở trước mặt. Giai Kỳ thay đổi nhiều quá, nhìn khuôn mặt là biết tâm bệnh không thuyên giảm đi bao nhiêu, gắng gượng mà nói thì không đến nỗi khó nhìn, chỉ là không khỏi khiến người ta thấy xót xa. Muội muội lúc nhỏ cậu yêu thương nuông chiều, bây giờ trở mặt thành thù...xử trí xong rồi lại càng không biết mở lời nói chuyện làm sao.

" Sao vậy Chính Quốc? Thức ăn không vừa miệng sao? " - Thạc Trân

" Không phải...ta đang suy nghĩ vu vơ thôi " - cậu mỉm cười đáp

" Thạc Trân, ta cảm thấy hơi ngột ngạt, có thể ra ngoài đi dạo một lát không? " - cậu dè dặt hỏi

" Vậy ta nói Hiệu Tích đi cùng ngươi, có được không? " - Thạc Trân ôn nhu nhìn cậu chờ đợi câu trả lời

Cậu gật đầu, sau đó Thạc Trân thay cậu xin phép rồi để Hiệu Tích đưa cậu đi. Yến tiệc diễn ra vào buổi tối, không khí trong cung cũng hiu hắt hơn hẳn, rời khỏi chính điện mọi thứ liền tỉnh lặng hẳn. Vừa hay trăng hôm nay đẹp mà sáng lắm, nên thơ biết bao...

Hiệu Tích luôn ở bên cạnh lẳng lặng nhìn cậu, từ khi trở về cậu vốn trầm ổn lại càng ít nói hơn. Hắn nghĩ cũng phải, trải qua nhiều việc như vậy không thể tránh khỏi việc mọi thứ ở trong lòng lúc nào cũng rối bời. Mặc dù chuyện đã qua được mấy năm, hôm nay đột nhiên gặp lại muội muội, cậu như được nhắc lại chuyện cũ vậy...tâm tình đột nhiên bị rơi xuống vực.

" Tiểu Quốc, gió đang lớn ngươi khoác thêm áo đi " - Hiệu Tích đem áo choàng lông trên người mình khoác lên cho cậu

" Ngươi sẽ bị lạnh đó... " 

" Không sao, ta không lạnh " - hắn xoa đầu cậu

Cả hai đứng bên bờ hồ ngắm trăng đêm, gió lạnh thổi nhè nhẹ phớt qua mái tóc của cậu thiếu niên đang được phu quân ôm ấp trong lòng, bình yên đến lạ thường. Được một lúc Hiệu Tích mới phát hiện ra người mình nặng lên một chút, cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhìn cậu đang say giấc trong vòng tay mình mà Hiệu Tích chợt có giây chạnh lòng, hắn có thể tưởng tượng được cậu đã phải chịu những gì, gánh trên vai bao nhiêu gánh nặng, vừa thương vừa xót người nhỏ.

Hiệu Tích ra dấu cho Di Hòa quay về chính điện báo với những người khác hắn sẽ đưa tiểu ngọc bảo nhà họ về phủ nghỉ ngơi trước. Thái Hậu vốn rất thương Chính Quốc nên đã bảo những người còn lại nên quay về phủ chăm sóc cậu luôn thì hơn, lễ mừng thọ diễn ra đến sáng mới có thể tàn, nếu như Chính Quốc đã mệt, Thái Hậu cũng không ép bọn hắn nán lại làm gì. Người sống nhiều hơn bọn họ vài chục năm, nhìn thấu mọi chuyện, nghe bảo bảo mệt ở đây tâm can họ cũng sôi sục hết cả, bên ngoài có tỏ ra bình thường thì cũng không thể qua mắt được Lão Phật Gia đâu a.

" Các con về phủ chăm sóc Điền nhi đi, thằng bé chắc đang không khỏe. Hôm nào khỏe khoắn rồi để Điền nhi vào cung chơi với ta là được " - Thái Hậu hiền từ nói

" Nếu Thái Hậu đã nói vậy, chúng con xin phép được về trước " - Thạc Trân

Mấy người bọn hắn đồng loạt đứng lên hành lễ rồi ra về. Xe ngựa vừa đến phủ họ đã nhanh chóng đi đến Tuyết Linh Viện xem cậu như thế nào. Hiệu Tích nói Chính Quốc chỉ là suy nghĩ những chuyện lúc trước rồi tự đặt nặng mình nên mới đột nhiên tâm tình trĩu nặng mà phát sinh ra tình huống này. 

" Không sao là tốt rồi " - Trí Mân thở phào nhẹ nhõm

" Hôm nay đệ ở lại với Chính Quốc đi, bọn ta sáng sớm mai có chút viện đi sớm. Sợ ở lại đêm nay sẽ làm phiền tiểu Quốc nghỉ ngơi " - Nam Tuấn quay sang nói với Trí Mân

" Được, ta biết rồi. Các huynh cũng về viện nghỉ ngơi đi " 

" Nếu có chuyện gì phải lập tức báo với bọn ta " - Doãn Kì căn dặn

" Ta biết rồi "

" Phải rồi, ta quên nói. Dạo này Chính Quốc hay gặp ác mộng nửa đêm, huynh chú ý chút " - Thái Hanh

Dặn dò xong hết năm người họ mới chịu quay về viện nghỉ ngơi. Trí Mân ở lại với cậu đêm đó, được Thái Hanh nhắc nhở chuyện cậu gần đây hay gặp phải ác mộng nên hắn đặc biệt chú ý, quả thực nửa đêm cậu đã bật dậy vì gặp phải ác mộng. Mồ hôi đỗ đầy ở trên trán, chân tay cũng lạnh đi, Trí Mân có thử hỏi xem cậu đã thấy gì. Hóa ra là ác mộng về quá khứ của chính mình lúc trước. Cảnh tượng cậu năm thoi thóp, đau đớn giữa trời tuyết khiến cậu sợ hãi. Không hiểu sao đột nhiên gần đây cậu lại mơ thấy nó dù chuyện đã qua lâu lắm rồi.

" Thả lỏng một chút, gần đây ngươi luôn tự áp lực bản thân mình. Ngoan, không phải sợ...chuyện đó sẽ không bao giờ lặp lại đâu " - Trí Mân ôm cậu vào lòng an 

Bởi vì thường xuyên gặp ác mộng buổi tối do cậu luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ mà sức khỏe của cậu bị ảnh hưởng không ít. Ngủ không được ngon, thần sắc cũng kém hơn mấy phần, nhìn mà chỉ biết xót xa. Cách duy nhất hiện thời chỉ có thể là mỗi đêm luôn túc trực bên cạnh cậu mà an ủi thôi, bọn hắn cũng không biết phải làm sao để cậu ngưng việc nằm mơ thấy những ngày tháng đau khổ xưa cũ ấy. Thật quá đỗi đau đầu!

" Mấy ngày gần đây chủ tử chúng ta luôn ngủ không được ngon, các vương gia cũng ăn ngủ cũng chẳng khi nào yên " - Mai Anh thở dài

Chủ nhân không khỏe, người hậu như họ cũng sẽ bị liên lụy theo, lẽ thường tình chính là bị nói không chăm sóc vương phi chu toàn. Nhưng may mắn là Lục Đại Vương Gia bọn họ không nói thế, là ai thì có thể như vậy nhưng riêng Điền Chính Quốc thì khác, cậu luôn được chăm sóc rất kĩ càng, nhỡ có gì cũng chỉ có thể là xuất phát từ bản thân cậu ra mà thôi, không có chuyện do người hầu kẻ hạ không làm việc đàng hoàng được. 

Đám người Tự Anh bọn họ cũng chịu khó đi hỏi khắp nơi xem có món gì có thể giúp chủ tử ngủ ngon không nhưng chúng dường như phản tác dụng hết thẩy. Tình trạng của Chính Quốc vẫn không được cải thiện lên chút nào...

" Lúc trước vương phi nhà chúng ta còn răn đe mấy vị phi tần khác ở trong phủ, bây giờ đột nhiên người không quan tâm đến họ nữa, đám người đó cũng bắt đầu hống hách rồi " - Liên Hoa bực bội lên tiếng

" Bọn họ làm gì cô à? " - Tự Anh chau nhẹ đôi mày 

Liên Hoa lập tức kể lại cục tức của mình mấy ngày trước, nhà bếp trong viện hết gia vị nên Liên Hoa mới đến nhà bếp lớn trong phủ để mang về một ít. Trên đường về lại đụng trúng một hai chủ tử ở viện nào đó đang đi dạo ở hoa viên. Ngày trước bọn họ bị cậu đè bẹp bởi uy quyền nên có bao giờ dám hó hé gì, bây giờ thấy thời gian dài cậu không động đến nữa lập tức diễu võ dương oai với người khác, Liên Hoa bị làm khó dễ một phen. Cũng may lúc trước từng theo hầu Giai Kỳ, tính tình Liên Hoa nào có phải hiền lành dễ bắt nạt đâu, đáp trả lại mấy câu liền cho bọn người đó câm nín hết, thấy không làm gì được Liên Hoa liền muốn sử dụng bề thế của mình mà dùng hình nhưng hơn nhau ở chỗ nhanh chân, Liên Hoa nhân lúc sơ hở liền chạy mất.

" Quá đáng như vậy sao cô không chịu nói với chủ tử? " - Mai Anh bức xúc hỏi

" Chuyện này cũng không phải to tát gì, ta cũng đã đáp trả lại còn phải đem nói lại với vương phi thì không phải sẽ làm phiền người hay sao? " - Liên Hoa vẻ như nặng nề đáp

" Đúng là vương phi mới chỉ như vậy thôi cái vương phủ này đã loạn lên rồi, chúng ta phải mau nghĩ cách bồi bổ cho vương phi mau khỏe mới được " - Tự Anh quyết tâm nói

Vì tương lai tươi sáng của vương phủ, mấy nha đầu Tự Anh ngày nào cũng thay phiên nhau lôi kéo cậu ra ngoài dạo chơi, cho cậu thử những món mới, chơi những trò kì lạ mà tự họ nghĩ ra để cậu vui lên. Kết quả không có quá nhiều thay đổi đáng kể nhưng ít ra cậu cũng dễ nhìn hơn chút rồi, xem như tiến triển tốt đi. Hôm nay Liên Hoa đặc biệt kéo cậu ra chợ để mua sắm đồ mới chuẩn bị cho năm mới, hồi đầu cậu còn lười biếng không muốn đi do trời đang cuối mùa đông, thời tiết vẫn còn chưa ấm hẳn, tuyết tùy hứng mà rơi, cậu lại không thích điều đó. Nguyên do chắc ai cũng biết, cậu từng chết dưới trời tuyết lạnh giá biết bao, giờ làm sao có thể thích nó cho được? Nếu không phải bởi vì cậu là vương phi, cần đích thân chuẩn bị những thứ cần thiết cho năm mới và quà tặng cho các phi tần khác trong phủ thì cậu sẽ từ chối đi ngay.

" Vương phi người xem, bên ngoài nhộn nhịp biết mấy, ai cũng muốn bán mau hết hàng để về sớm đón năm mới với gia đình " - Liên Hoa tươi cười nói

" Có phải em cũng rất nhớ nhà không? " - Chính Quốc nhẹ đáp lời, mặc dù Liên Hoa từ khi lên núi Linh Điền học đạo cho đến bây giờ vẫn chưa lần nào đặt chân về thăm quê. Nói không nhớ cái nơi chôn rau cắt rốn của mình thì hơi giả dối, ngặt nỗi đứa con xa quê từ bé, kí ức về quê nhà mập mờ đến nỗi đã không còn nhớ rõ đường về rồi. 

" Nô tì lên núi Linh Điền bái sư học đạo từ khi còn bé, xa quê nhiều năm quá...đường về như nào đã không thể nhớ nữa rồi, có muốn về quê ăn tết cũng không được " - Liên Hoa nhỏ giọng dần nhưng vẫn cố gượng cười để không khiến tâm trạng của mình ảnh hưởng đến cậu

" Chủ tử người đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nhanh mua xong đồ ở trong danh sách rồi về phủ sớm. Ngoài trời lạnh, đi lâu nhỡ bệnh Lục Đại Vương Gia sẽ trách phạt nô tì " - Liên Hoa lập tức thay đổi biểu cảm khuôn mặt hối thúc cậu đi nhanh. Nói ra Liên Hoa vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ngây thơ vô đối nhưng hiểu chuyện lắm, biết phân biệt đúng sai, đó là lý do vì sao cậu quyết định để Liên Hoa đi theo hầu hạ. Một tờ giấy trắng nếu được viết lên những điều tốt đẹp thì tự khắc sẽ tốt đẹp...

Danh sách đồ cần mua dài một sớ, đi gần cả nửa ngày cũng mới xong được hơn một nửa thôi, vẫn còn kha khá thứ phải mua. Mấy món vặt vãnh trong phủ thì mua xong rồi, quà cáp cho người hầu kẻ hạ trong vương phủ cũng đã xong hết, giờ chỉ còn vải vóc cho các phi tần và vương gia thôi, cậu còn phải mua thêm một món quà để tặng cho thái hậu nương nương vì đã yêu thương cậu như cháu ruột trong nhà nữa, món này đặc biệt không thể qua loa à nha.

" Ông chủ, cho tôi xem mấy mẫu vải mới nhất đi " 

" Giai Kỳ " - Chính Quốc bất ngờ gọi tên người con gái ở trước mặt

Nghe có người gọi, Giai Kỳ liền quay lưng lại xem là ai, bất ngờ thay lại chính là Điền Chính Quốc. Thuận theo lễ nghi mà hành lễ...

" Lục Đại Vương Phi an, lâu ngày không gặp, sắc mặt huynh sao lại kém như vậy? " - Giai Kỳ dịu dàng hỏi

" Công việc ở vương phủ có chút áp lực, ta căng thẳng nên ngủ không được ngon " - Chính Quốc mỉm cười đáp

Giai Kỳ quả thực thay đổi nhiều quá, điệu bộ cũng không còn dáng vẻ ngang tàng ương bướng của lúc trước nữa, nay nhìn ra dáng phu nhân của một nhà hơn rồi, chính chắn, trưởng thành.

" Chỗ ta có mấy loại hương giúp giấc ngủ sâu hơn, tinh thần thư thái dễ chịu. Huynh không chê thì ta cho người đưa sang một ít " - Giai Kỳ lấy ở trong túi ra một hộp hương đưa cho Chính Quốc ngửi thử

Cậu vốn rất nhạy cảm với mùi hương nên trước nay luôn không dám xài những loại hương này ở trong phòng ngủ, nhưng huynh muội sau xích mích mới có dịp nói chuyện lại với nhau chả lẽ lại từ chối thì phật lòng. Cậu miễn cưỡng cầm lấy hộp hương đưa lên mũi thử ngửi qua một chút, đúng là dễ chịu hơn hẳn nhưng cậu biết mình thực không cần những thứ này, nếu đem về cũng sẽ không dùng đến, như vậy thì phí tâm sức của Giai Kỳ rồi.

" Mùi hương rất dễ chịu nhưng muội biết huynh từ nhỏ đã nhạy cảm với mùi hương mà, lòng tốt của muội ta xin nhận. Thấy muội thay đổi ta thật lòng mừng lắm, hôm khác ta sẽ sai người đến chỗ muội lấy một ít về tặng cho các phi tần trong phủ. Coi như giúp muội kinh doanh, kiếm chút hời " - cậu vui vẻ nói

" Được, vậy ta cảm ơn huynh trước " 

Huynh muội họ tạm biệt nhau vào lúc xế chiều, cậu chỉ mua vải may y phục mới cho phu quân, còn các phi tần khác cậu chuyển qua tặng cho bọn họ mấy hộp hương mà Giai Kỳ chế ra. Giai Kỳ do buồn chán nên tự mở một cửa tiệm bán hương nhỏ tại Dạ phủ, chỉ trưng bày một ít, còn lại sẽ nhận qua đặt hàng, kinh doanh tương đối khá, cũng chỉ là thú vui bán thời gian thôi nên độ cạnh tranh không cao, làm bao nhiêu bán bấy nhiêu, giá cả tùy theo độ kì công của quá trình chế hương mà sẽ cao hoặc thấp.  Vừa hay gần đây cậu xem chi tiêu trong phủ mấy năm gần đây đều là vượt quá chỉ tiêu đã định, muốn bù lỗ chỉ có thể sử dụng tiền riêng của các vương gia từ việc làm ăn bên ngoài. Tính đi tính lại mấy năm nay cậu không quản chuyện thu chi trong vương phủ nên tiền bạc cứ liên tục phải chi nhiều hơn là thu lại. Tiền có cao đến đâu mà tiêu xài phung phí cũng có ngày phải cạn kiệt, với cương vị là một vương phi, cậu cần phải kiểm soát và điều chỉnh vấn đề này càng sớ

Hoa viên

" Ta nghe nói năm nay vương phi không tặng vải cho chúng ta như mọi năm mà là tặng sáp thơm mua ở chỗ Dạ thiếu phu nhân " - Mộng Dao

" Không phải chứ? Bình thường chúng ta đã không được các vương gia để ý đến rồi, bây giờ đến vải may y phục cũng muốn cắt giảm đi hay sao? Keo kiệt quá rồi đó " - Hi Nhiễm

" Đúng là bạc đãi người khác mà... " - Vân Khê

Cả đám nữ nhân bọn họ xúm nhau lại than trời than đất nhưng không để ý đến cậu đã đến gần đó từ khi nào, những gì họ nói cậu đều nghe rõ mồn một. Đương nhiên phụ nữ dù sao chi phí cũng phải nhỉnh hơn nam nhân mấy phần nhưng không thể vì lẽ đó mà để họ hoang phí gia tài của các vương gia. Chưa kể hàng tháng gia đình của bọn họ cũng chu cấp tiền cho con gái mình rất nhiều dù ở vương phủ họ chẳng túng thiếu gì. Suy cho cùng tiền riêng trong túi của họ cũng có ít ỏi gì lắm đâu, hoàn toàn dư thừa khả năng mua cho mình mấy chục sấp vải đề dành may y phục mới. Chuyện tiền nong ở trong phủ trước nay đều do Hiệu Tích chu toàn cho họ, hắn bản tính vốn rộng rãi, chi bao nhiêu cũng không thành vấn đề nhưng sang tay Chính Quốc thì không có chuyện đó đâu. Đồng ý là của có xài cũng ba đời chưa hết nhưng dùng phải dùng cho đúng, cậu ghét nhất chính là phí phạm vô bổ. 

" Vương phi ta bạc đãi các người khi nào vậy? " - cậu khí thế ngút ngàn xuất hiện trước mặt bọn họ, thành công khiến cho người ta đứng hình, vội vàng ngưng những lời không hay vừa nãy còn rất sôi nổi.  

" Vương phi an " 

" Lúc nãy không có ta các người còn bàn luận nhiều lắm mà, sao bây giờ thấy ta ai nấy đều im như hến vậy? " 

" Vân khê " 

Trên người cậu tỏa ra thứ mà người ta luôn gọi đó là uy quyền, từng người bọn họ đều tự biến mình thành rùa rụt cổ không ai dám ho he gì thêm, người bị chỉ điểm cũng chỉ biết cúi gầm mặt xuống tránh đi ánh mắt của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allkook#bts