Ep 13
" Mỗi người các ngươi mỗi tháng đều tốn rất nhiều tiền để mua thêm vải vóc may y phục, chưa kể đến tiền phấn son, trăm cài trang sức. Đã không làm gì nên cơm nên cháo thì đã đành, các ngươi còn nói bổn vương phi ức hiếp các ngươi " - Điền Chính Quốc đầy vẻ tức giận nói
Cậu đã tính qua rồi, bọn họ thực sự đang rất phung phí của cải ở vương phủ, chuyện tiền nong trong phủ một móng cũng không động đến, sơ hở là phải vung thêm ngân lượng cho đám người đó mua sắm. Tiền bạc chớ phải lá me la mít, làm sao nói vung là vung ra được? Cậu chỉ là đang cân nhắc chu toàn mọi thứ cho cân bằng thôi, không phải cố tình bớt xén hay ức hiếp ràng buộc không cho họ chưng diện. Sự thật rằng dù họ có làm gì đi nữa trong mắt Lục Đại Vương Gia cũng không có hình bóng nào khác ngoài tiểu ngọc bảo. Như vậy rồi còn cần phung phí lắm tiền nhiều của hay sao?
" Chưa kể, mỗi tháng trong cung đều phân phát cho chúng ta không ít vải vóc mới được tiến cống. Như vậy còn phải tốn thêm tiền để mua nữa hay sao? Ta còn giữ lại phần chi tiêu mua mỹ phẩm của mấy người các cô là may mắn lắm rồi, còn ở đây trách khứ ta " - cậu tức giận là điều hiển nhiên. Vị chi cho họ nhiều gấp mấy lần các vương gia và ngay cả vương phi như cậu. Nói nam nhân nữ nhân khác nhau cũng không thể đến mức độ tiêu quá nhiều như vậy được, vải vóc vốn đã không bao giờ thiếu mẫu đẹp mẫu mới rồi còn muốn học đòi mua thêm. Ai có thể chiều ý họ thì chiều, cậu không làm thế được, có mích lòng thì chịu!
" Nhưng vương phi người như vậy cũng có hơi hà khắc quá rồi, chúng thần thiếp đều là nữ nhân. Chuyện chưng diện đương nhiên là điều cần thiết phải làm " - Hi Nhiễm
" Phi tần trong cung còn không lộng lẫy bằng các cô. Hoàng Hậu nương nương lại càng biết cách tiết kiệm ngân khố cho quốc gia, người ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất đẹp mắt, không cầu kỳ quá nhiều thứ trang sức trên người vẫn có khí thái của một hoàng hậu " - cậu nói đến điều này ai thông tuệ sẽ tự hiểu ra ẩn ý đằng sau nó. Ám chỉ của cậu chỉ đơn giản là nhìn lại đám nữ nhân bọn họ và cậu thì sẽ biết, trong khi họ ngày nào cũng phấn son mất hết thì giờ nhưng với các vương gia mà nói một cái nhìn cũng không muốn cho. Cậu tuy thân là Lục Đại Vương Phi nhưng ăn vận khi nào cũng cực kỳ đơn điệu và nhẹ nhàng, họa tiết trên y phục rất đơn giản, màu sắc cũng không nổi bật. Quan trọng ở chỗ trong lòng đối phương là ai mà thôi, trong mắt Lục Đại Vương Gia chỉ có một tiểu Điền xinh trai thì chắc chắn sẽ không thể có bất kỳ một nhan sắc nào có thể chêm xen vào nữa. Cái khí chất của chính thất sẽ đặc biệt khác xa với thê thiếp trong nhà. Thế nên việc chưng diện quá mức của họ vốn không cần thiết từ khi Điền Chính Quốc xuất hiện rồi. Có chăng thì có thể sửa soạn vào những dịp lễ tết đặc biệt còn coi được chút chút.
" Ta nói như vậy, các cô còn điều chi thắc mắc hay cảm thấy không cam tâm không? Cứ mạnh dạn nói ra khúc mắc của mình đi. Ta không muốn cùng là người nhà với nhau mà lời ra tiếng vào sau lưng thì không hay " - cậu điều chỉnh lại tông giọng của mình sao cho êm dịu lại chút, tay cầm tách trà ấm nóng hớp một ngụm cho thông cổ
Cậu đã phân tích lý giải rất tường tận rồi, sự thật quả nhiên là dễ mất lòng. Cậu từ đầu không hề mong muốn bản thân phải nói ra những điều khó nghe thế này nhưng nếu không nói, kì thực đám người này sẽ không ai chịu hiểu. Không hiểu thì nội bộ lục đục, người phiền toái nhất chắc chắn sẽ là cậu. Gả cho Lục Đại Vương Gia xem ra cũng không nhàn hạ cho lắm. Lúc trước phải đối đầu với người rắp tâm hại mình ở bên trong lẫn bên ngoài, xong xuôi hết rồi thì đến chuyện trong nhà thê thiếp nói xấu lẫn nhau. Thực quá nhiều chuyện cậu phải để tâm đến, nói không mệt chắc chắn là nói dối!
Tuyết Linh Viện
" Chủ tử, người đã ngồi tính toán sổ sách cả buổi rồi, hay là nghỉ ngơi ăn chút điểm tâm đi " - Tự Anh đi đến bên cạnh cậu, đặt đĩa bánh điểm tâm ít ngọt ít béo xuống cùng với một chén trà ấm, tiện tay điều chỉnh lại ngọn đèn dầu đang sắp tắt kia
" Muội cứ để ở đó rồi lui ra nghỉ trước đi, ta tính nốt chỗ này đã " - mắt cậu không nhìn Tự Anh, một tay vẫn lật lật mấy trang sổ sách, một tay tạo nên cái tiếng lách cách khi sử dụng cái bảng tính.
" Chủ tử, người còn không mau nằm nghỉ sẽ qua canh ba đó. Vương gia mà biết sẽ tránh tội hạ nhân bọn muội " - Tự Anh cố nán lại một chút khuyên nhũ cậu. Chính Quốc đã ngồi tính từ lúc chiều đến tận khuya, cơm tối cũng không ăn, sổ sách mấy năm gần đây đều bị cậu lôi ra tính hết một lượt.
Nghe đến đây cậu mới chợt dừng tay lại một chút để nghĩ ngợi, mới ngồi được lúc mà đến tận khuya luôn rồi. Bây giờ cơn đau lưng mới ồ ạt nhào tới, cái lưng rồi cái vai, cả mấy ngón tay cũng mỏi nhừ vì làm việc quá lau, chân cũng tê cứng vì ngồi liên tục mà không chịu đứng lên. Tự Anh biết cậu sẽ bị những vấn đề nay nên đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để giúp cậu thư giãn. Đầu tiên là xông tinh dầu cho đầu óc thư giãn trước sau đó là đấm bóp phần vai và xoa bóp những ngón tay đang mỏi nhừ, đôi chân bên dưới cũng được ngâm nước thảo dược ấm. Rất thoải mái a...
" Chủ tử dạo này cứ luôn thức khuya làm công việc sổ sách, hai mắt của người sắp biến thành mắt gấu trúc rồi " - Tự Anh phàn nàn
" Muội từ khi nào mà biết giở giọng phàn nàn với ta rồi? Dù ta cũng không muốn nhưng đã gả đến vương phủ thì không thể ăn không ngồi rồi. Ta còn là vương phi, càng không thể chỉ ngồi không mà chuyện trong phủ không màng tới " - cậu cười hề hề cho qua chuyện. Tự Anh độ rày bắt đầu hay có cái tính càm ràm như mấy bà mẹ lúc nào cũng nói này nọ con mình vậy, làm gì cũng không vừa con mắt. Tự Anh lo lắng cho sức khỏe của cậu thì cậu xin nhận nhưng quả thực mọi thứ đều như cậu nói. Trong khi các vương gia lo chính sự, công vụ hàng loạt, cậu không thể đẩy luôn chuyện nhà cửa vốn dĩ là phần việc của mình cho họ. Chưa kể đến đây từ đầu là bổn phận, là nhiệm vụ cậu phải đảm nhận, thời gian đầu chưa quen phu quân còn có thể giúp nhưng cậu đã gả vào nhà người ta mấy năm rồi, nói không biết quản chuyện nhà cửa thì không hay chút nào.
" Muội cứ đi nghỉ trước đi, ta xong nhanh thôi " - biết bản thân không khuyên được cậu, Tự Anh cũng đành phải lui ra ngoài đi nghỉ trước. Mọi nơi trong phủ đều đã tắt đèn hết, nơi duy nhất còn sáng ngọn đèn dầu là Tuyết Linh Viện. Đến khi ánh sáng đó tắt đi cũng là lúc Điền Chính Quốc ngủ quên vì quá mệt.
Sáng sớm hôm sau Doãn Kì đến dùng bữa sáng cùng cậu, đến nơi mới thấy được cảnh tượng đau lòng. Ngọc bảo ngủ quên trên mớ sổ sách, hắn tiến đến nhẹ nhàng bế người nhỏ lên đưa lại giường, cẩn thận kéo chăn lên đắp lại đàng hoàng cho cậu.
" Tự Anh " - Doãn Kì bước ra ngoài
" Nhị vương gia gọi nô tì " - Tự Anh vội vàng đi lại cung kính cúi đầu
" Đêm qua vương phi đã thức cả đêm sao? " - Doãn Kì hơi cáu gắt hỏi
" Thưa vương gia, chủ tử đêm qua thức rất khuya để tính toán sổ sách. Nô tì đã cố khuyên người đi nghỉ nhưng bất thành. Xin vương gia trách phạt " - Tự Anh quỳ xuống đất, trong bụng đã đinh ninh bản thân sẽ bị hắn khiển trách
" Ngươi đứng lên đi, lần sau phải chú ý. Đừng để chủ tử ngươi thức khuya nữa " - dứt câu, Doãn Kì liền quay người đi vào trong. Vừa hay hôm nay hắn không phải làm gì hết, dành thời gian để ngồi ngắm bảo bảo ngủ cũng có thể xem là cách tốt nhất để giết thời gian.
Người nhỏ đêm qua ngủ muộn, vừa được đặt lên giường thì trên người như có công tắc vậy, lập tức thu người cuộn tròn trong chăn lại trông rất đáng yêu. Một cục bông mềm mềm trắng mịn hồng hào đang say giấc nồng trong chiếc chăn bông ấm áp, không phải Doãn Kì sợ sẽ đánh thức cậu thì hắn đã đi đến thơm thơm lên chiếc má phúng phính núng nính của cậu rồi. Người gì đến ngủ cũng có thể khiến người khác đỗ đứ đừ, si mê không lối thoát.
Được một lúc thì thời tiết bắt đầu chuyển nóng, đây là dấu hiệu của buổi trưa đang sắp bắt đầu. Cái chăn bông được cậu tung ra khỏi người, nóng nực nên cậu cũng khó ngủ hơn. Khuôn mày bất chợt chau lại khiến Doãn Kì chú ý, biết bảo bảo đang khó chịu, hắn liền gọi Tự Anh đem tới một cây quạt để hắn có thể đích thân làm mát cho tiểu bảo.
Người ngoài nhìn vào thực sự sẽ không thể tin Mẫn Doãn Kì còn có mặt này, hắn đã ngồi ở Tuyết Linh Viện từ sáng để tận trưa chỉ để trông người nhỏ ngủ. Cậu vừa khó chịu một chút vì trời bắt đầu nóng hắn đã đích thân mình quạt mát rồi dỗ dành cậu ngủ lại, mức độ yêu chiều của hắn dành cho cậu đã đạt đến cái ngưỡng mà người ta không thể tin đây là hắn nữa rồi. Không phải tận mắt chứng kiến, e là nhiều người nghe vẫn sẽ đem một bụng đầy nghi vấn
Sở Nguyệt Viện
" Tu Kiệt, vương gia nhà ngươi đâu rồi? " - Phác Trí Mân đảo mắt một vòng rồi quay sang hỏi
" Bẩm ngũ vương gia, Nhị vương gia từ sáng sớm đã đến Tuyết Linh Viện với vương phi. Đến giờ vẫn chưa về " - Tu Kiệt vừa nói xong Phác Trí Mân đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mẫn Doãn Kì hắn hôm nay rảnh rỗi đến mức có thể ở với Chính Quốc gần nửa ngày như vậy sao? Bình thường Doãn Kì hắn không phải giải quyết công vụ thì chỉ có thể ngủ là nhiều nhất, hắn rỗi một chút liền lăn ra ngủ. Mọi khi cũng chỉ đến chỗ cậu dùng bữa trưa là cùng, hôm nay quái lạ đến nỗi ở với cậu đến gần nửa ngày, chuyện gì vậy?
" Việt Bân, chúng ta đến Tuyết Linh Viện "
Trí Mân kéo theo Việt Bân đến Tuyết Linh Viện xem chuyện hay. Trí Mân nhìn ở ngoài sân ngoài Mai Anh và Liên Hoa đang chăm chút mấy cây cảnh ở tiểu hoa viên ở trong viện thì không thấy bóng dáng Doãn Kì hay tiểu bảo đâu. Giờ này đáng ra nên dùng cơm trưa không phải hay sao? Trí Mân để Việt Bân ở bên ngoài, bản thân tiến đến phòng ngủ của cậu xem họ có ở bên trong không. Cảnh tượng Mẫn Doãn Kì đang ngồi bên cạnh giường tiểu Quốc, một tay cầm quạt phất phơ qua lại tạo gió mát, một tay vỗ về lưng người nhỏ đang say giấc khiến Trí Mân đơ cả người.
" Đệ đến thăm Chính Quốc à? " - Doãn Kì dừng tay đang quạt lại một lát, di dời ánh mắt từ trên người cậu sang chỗ Trí Mân
" Không phải tìm tiểu ngọc bảo, là tìm huynh " - Trí Mân lơ đãng đáp lời
Nghe Trí Mân bảo là tìm mình, hắn dù có chút không nỡ nhưng vẫn phải đứng lên cùng Trí Mân rời đi. Trước khi rời đi còn căn dặn Tự Anh vào trong tiếp tục công việc làm mát cho tiểu Quốc của hắn.
" Huynh ở với Chính Quốc từ sáng đến đến bây giờ luôn sao? " - Trí Mân ngờ hoặc hỏi
" Tiểu Quốc hôm qua ngủ rất muộn, lúc ta đến muốn cùng tiểu bảo ăn sáng thì cậu ấy đang ngủ gật trên bàn rồi "
" Thế nên huynh ở lại chỉ để nhìn vương phi của chúng ta ngủ thôi sao? " - Trí Mân dùng ánh mắt phán xét nhìn Doãn Kì
Hắn không đáp, chỉ thoáng nhấc nhẹ một bên mày. Giờ thì Trí Mân ngờ nghệch cả người luôn rồi, quá khó tin. Đổi lại vị trí đó là Thái Hanh hay Hiệu Tích gì đó Trí Mân còn miễn cưỡng có thể chấp nhận được sự cuồng vương phi này nhưng Doãn Kì thì thật khó tin quá. Trông hắn thực không giống kẻ cuồng tiểu Quốc. Hoặc là từ đầu Mẫn Doãn Kì đã suy cậu chết được, chỉ là lâu nay giấu nỗi suy của mình tận ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, bây giờ mới có dịp lôi ra cho mọi người mở mang tầm mắt.
" Đừng nói chuyện này nữa, đệ tìm ta có việc gì? " - Doãn Kì đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ lạnh lùng nghiêm túc của hắn quay lại rồi
" Hoàng huynh muốn chúng ta nạp thêm một nữ nhân vào phủ làm trắc vương phi " - Trí Mân không đùa giỡn nữa, chuyện này là việc hệ trọng. Trong giọng điệu của Trí Mân cũng có gì đó nêu được lên tầm quan trọng của vấn đề
" Trắc vương phi? " - Doãn Kì lập tức cau mày
Lúc trước mấy người bọn hắn phải đưa nữ nhân mình không yêu về phủ, danh phận cao nhất cũng chỉ ngang với bậc tần vị ở trong cung. Lúc trước chưa có tình cảm gì với cậu, nội một chuyện để cậu làm vương phi thôi đã khiến năm người họ dậy sóng rồi, bây giờ đột ngột đòi đưa một nữ nhân về làm trắc vương phi, đem so ra ở trong hoàng cung thì có khác gì chức phó hậu đâu chứ? Chuyện này không nghiêm trọng thì còn có cái gì nghiêm trọng hơn?
Từ lúc tâm tình bọn họ đặt ở chỗ cậu, bản thân mỗi người bọn hắn đều tự nhắc nhỡ bản thân sẽ không đưa thêm nữ nhân về phủ nữa. Từng ấy nữ nhân trong vương phủ cậu quản lý đã rất mệt mỏi rồi, tình cảm họ dành cho những cô gái đó còn không có dù chỉ là một ít, đưa người về ngoài tốn thêm một chỗ ở, một ít tiền thì cũng không còn gì khác. Khổ nhất vẫn là người hiện tại nắm quyền quản lý tiền bạc ngân sách trong phủ, tức là bảo bảo của bọn hắn. Mới nhiêu đó người đã phải thức đến rất muộn mới được ngủ, bây giờ đưa thêm một người nữa về, tổ là đè thêm một gánh nặng lên đôi vai nhỏ bé của người thương.
" Đại ca có nói gì về chuyện này chưa? " - Doãn Kì
" Sáng nay chỉ có ta vào trong cung thôi, những người khác đi công việc còn chưa về. Huynh là người đầu tiên biết " - Trí Mân thở dài một hơi
" Chuyện này từ từ đã...đợi đại ca về, chúng ta mới tính tiếp " - Doãn Kì hơi không vui mà đáp lời
Hắn không vui, Trí Mân cũng không vui...thực chất là mấy người kia cũng sẽ không vui như hai người họ thôi, thời gian ở bên cạnh cậu đã phải khổ sở lắm mới sắp xếp được. Đưa người về làm trắc vương phi tức muốn bọn hắn để tâm đến người đó một chút, thử hỏi vương phi bảo bối còn phải khó khăn lắm người ta mới có thì giờ để chăm sóc, ai mà rảnh rỗi xén bớt thời gian bên cậu để chăm sóc trắc vương phi kia...
Khiết Châu Viện
" Cái gì cơ? " - Trịnh Hiệu Tích bất bình đập bàn
" Hiệu Tích, đệ muốn phá đồ của của ta hay sao? " - Thạc Trân đưa tay xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi lên tiếng
" Ta xin lỗi, chỉ là nhất thời tức giận "
Phản ứng mạnh của Trịnh Hiệu Tích là có thể hiểu được, dù sao lúc Trí Mân nghe hoàng thượng nói về việc này cũng suýt chút là phạm thượng rồi.
" Nói gì thì nói, riêng lần này ta không đồng ý chuyện nạp thêm một trắc vương phi " - Nam Tuấn nghiêm giọng
" Đệ ở đây phản đối thì có tác dụng gì? Sợ rằng hoàng huynh đã tính toán xong hết rồi " - Thạc Trân bất lực. Những lần trước bắt bọn hắn đưa người về cũng đều như vậy mà...từ chối là vô ích!
" Ta sẽ đến tìm thái hậu nhờ giúp đỡ, người thương tiểu Quốc nhà chúng ta nhất. Nếu biết điều này gây bất lợi cho cậu ấy, thái hậu có thể sẽ khuyên ngăn hoàng huynh " - Thái Hanh
" Thái hậu đã không can chính từ lâu rồi, huống hồ đây còn không phải chuyện của hậu cung. Người có thể ngăn được không? " - Nam Tuấn lo lắng
" Cứ thử đã...tiểu Quốc cũng sẽ không vui nếu chúng ta đưa một trắc vương phi về " - Thái Hanh
Không chắc cách này có hiệu quả hay không, nhưng thử thì vẫn phải thử. Sáng sớm hôm sau Thái Hanh cùng Nam Tuấn vào cung cầu kiến thái hậu. May mắn ngạch nương của mấy người bọn họ đều là hảo tỷ muội của thái hậu khi trước, dù hiện giờ chỉ còn mỗi mình thái hậu còn sống nhưng chữ tình chữ nghĩa luôn rất lớn, không thể quên được.
Thái hậu quả thật rất thương Chính Quốc, nghe Thái Hanh và Nam Tuấn nói mấy câu mà thái hậu đã bắt đầu xót hết cả ruột gan. Sở dĩ thái hậu thương cậu là vì nhìn cậu rất đáng yêu và ngoan ngoãn, giống với Thập Thất vương gia lúc nhỏ ( đã qua đời trong một lần chiến đấu ở sa trường ). Song vì cậu từ lúc được gả đến vương phủ, cứ ít ngày lại vào cung hầu hạ thái hậu một ngày, bầu bạn, kể chuyện bên ngoài cho thái hậu nghe. Người lớn tuổi, bên cạnh có một đứa trẻ hoạt bát thích kể chuyện cũng là chuyện tốt.
" Được rồi, các con đừng quá lo lắng. Ta sẽ nói hoàng hậu khuyên nhũ hoàng thượng, vương phủ các con cũng đã có rất nhiều thê thiếp rồi. Nếu chỉ đưa người về mà không quan tâm đến người ta thì cũng rất tội, chi bằng tìm một người thích hợp hơn trong mấy huynh đệ còn lại " - thái hậu nhẹ giọng trấn an nỗi lo tròng lòng hai người bọn hắn.
" Có lời này của thái hậu, nhi thần cũng an tâm hơn nhiều " - Nam Tuấn
" Thuở tiên đế còn sống, ngạch nương các con đều là những người thân cận bên cạnh ta, một lòng một dạ đối đãi với ta. Nay dù người không còn nhưng chúng ta đã hứa với nhau, dù là con của ai thì cũng đều như con mình sinh ra. Từ lâu ta đã xem các con như máu mũ ruột thịt của mình, nhìn con cái mình bồn chồn bất an, ruột gan của ta cũng không yên "
Có sự đảm bảo của thái hậu, mấy người bọn hắn xem như có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm một chút. Hoàng thượng xưa nay nổi danh là hiếu thuận, trước giờ chưa từng có tiền lệ cãi lời thái hậu bao giờ. Chỉ mong lần này cũng sẽ như thế, nhất quyết bọn hắn không nạp thêm thê thiếp nữa. Nếu có thể, thực sự mấy người họ muốn hòa lý nốt với những nữ nhân kia đi để trả cho họ tự do. Thanh xuân nữ nhân ngắn ngủi, bắt con gái người ta phải chôn vùi thanh xuân tươi đẹp của mình ở nơi không có tình yêu thì rất quá đáng. Không có tình cảm thì dù cố mấy vẫn không thể thay đổi được, chi bằng hòa ly, trả tự do cho nhau thì hơn...
" Thế nào rồi? " - Thạc Trân sốt sắng hỏi
" Thái hậu nói sẽ khuyên ngăn hoàng thượng thử xem sao. Xưa nay hoàng huynh luôn coi trọng lời mà thái hậu nói, mong là lần này mọi chuyện sẽ êm xuôi " - Thái Hanh
Tuyết Linh Viện
" Chủ tử các ngươi đâu rồi? " - Thạc Trân
" Bẩm vương gia, vương phi đang ngâm mình ở bên trong " - Liên Hoa cẩn trọng cúi người
" Được rồi ngươi lui đi, đừng thông báo gì hết " - Thạc Trân phẩy tay ra hiệu cho mấy người họ lui ra ngoài hết. Vừa hay Thạc Trân có hứng thú muốn trêu ghẹo Chính Quốc một phen, người nhỏ hẳn sẽ không giận đâu...
Thạc Trân cẩn thận bước vào bên trong mà không tạo ra tiếng động. Điền Chính Quốc ngây thơ cứ tưởng rằng là Tự Anh vào giúp mình xoa bóp vai nên cũng chẳng thèm mở mắt ra nhìn xem là ai tới.
" Tự Anh, muội giúp ta đốt một ít tinh dầu đi. Rồi sang đây bóp vai cho ta "
Thạc Trân làm theo lời cậu. Nhưng kẻ thích chiếm tiện nghi sẽ không từ bất cứ cơ hội nào, ban đầu còn gắng diễn cho tròn vai, lúc sau đã bắt đầu giở trò biến thái sàm sỡ người ta rồi...
Cậu lúc bấy giờ mới giật mình mở mắt muốn quay đầu lại xem là kẻ nào thì ngay lập tức Kim Thạc Trân đã chặn lại. Hắn ghé vào tai cậu thì thầm, hai bên lỗ tai vì ngại mà đỏ lên hết. Cậu bất giác rụt người xuống sâu dưới nước thêm một chút ý muốn trốn tránh ánh mắt kì cục của Thạc Trân làm hắn rất buồn cười.
" Tiểu Quốc, từ nãy đến giờ những gì cần thấy bổn vương gia đã thấy hết rồi. Ngươi còn ngại cái gì nữa? " - Thạc Trân giở giọng trêu chọc
" Thạc Trân, ngươi thật xấu tính " - cậu hờn dỗi đáp lời
" Mới trêu ngươi một chút đã giận rồi sao? " - Thạc Trân cố tính xoay người cậu lại mặt đối mặt với hắn.
Người nhỏ đích thị là giận rồi đó, đến nhìn cũng không muốn nhìn hắn. Buổi tối ngâm mình lâu không tốt, dỗ dành sau đã, trước tiên là đưa cậu ra khỏi bồn tắm rồi hẳn nói tiếp.
Kim Thạc Trân tiêu soái bế sốc Chính Quốc đặt lên khuỷu tay, lấy cái áo choàng được vắt ở trên tấm màn che khoác lên người cho cậu, tránh để gió ban đêm sẽ luồng vào da thịt. Cậu sợ té nên dù đang hờn hắn cũng phải dùng hai tay câu chặt cỗ hắn để có cảm giác an toàn. Thạc Trân đặt cậu xuống giường, tự tay giúp cậu thay y phục mới rồi mới bắt đầu công cuộc dỗ tiểu bảo bối hết giận.
" Này tiểu Quốc, vẫn giận sao? " - Thạc Trân đưa tay nghịch mấy lọn tóc thơm tho của cậu
" Ta không nói chuyện với ngươi, ngươi về đi " - cậu bực bội hất tay hắn ra
" Đừng giận, sau này không chọc ngươi như vậy nữa " - chính miệng hắn nói là không chọc cậu như vậy nữa nhưng hành đồng của hắn thì đã tự tố cáo chính lời nói của mình. Miệng nói thì nói nhưng hắn cứ vùi đầu vào hơi hõm cổ nhạy cảm của cậu mà phà từng đợt hơi nóng. Điền Chính Quốc cơ thể rất mẫn cảm a, tư thế ngồi hiện tại của cậu và hắn lại còn rất ám muội. Cứ mỗi một đợt hơi nóng phà vào là cậu lại rùng mình dữ dội
" Kim Thạc Trân, nghiêm túc! Ta hôm nay rất mệt, không giỡn với ngươi " - cậu khó chịu lên tiếng ngăn cản cái hành động lợi dụng của hắn với cậu
" Được được, ta biết lỗi rồi " - Kim Thạc Trân biết mình đùa nhây quá trớn khiến cậu khó chịu nên lập tức chấn chỉnh lại bản thân
Hôm nay Thạc Trân có nhã hứng đến chỗ cậu là có lý do cả, đúng ra người mỗi tối dỗ dành tiểu Quốc nhà ta ngủ là Trí Mân hay Thái Hanh gì đó mới đúng. Hôm nay đổi lại là Thạc Trân, người rất ít khi đến chỗ cậu buổi tối, dù hắn chưa nói gì nhưng giác quan nhạy bén của cậu cũng nhận ra có điều bất thường. Nếu không phải có chuyện quan trọng, Kim Thạc Trân sẽ không có mặt ở Tuyết Linh Viện này.
" Ngươi có chuyện gì mau nói đi " - cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn
Bị cậu nắm thóp mà hắn giật cả mình. Hắn từ nãy đến giờ đều giấu rất kĩ tâm trạng của mình, vậy mà lại bị cậu tóm được. Trước sau gì cũng phải nói ra sự thật, mặc dù đã nhờ đến sự giúp đỡ của thái hậu rồi nhưng thâm tâm Kim Thạc Trân cứ luôn bất an. Hắn cảm thấy lần này ông trời cũng không ngăn được mối hôn sự mà hoàng thượng sắp xếp cho bọn hắn. Khả năng chuyện này không xảy ra thực rất nhỏ, nếu như có thể thay đổi được, lúc Trí Mân phản đối trực tiếp với hoàng thượng thì người đã đồng ý chứ không phải phiền hà đến thái hậu khuyên can như bây giờ.
" Tiểu Quốc, nếu bây giờ bọn ta cưới thêm một trắc vương phi về...ngươi sẽ không giận chứ? " - Thạc Trân buồn rầu hỏi cậu
" Là...hoàng thượng sắp xếp sao? " - cậu cẩn trọng hỏi lại
Thạc Trân gật đầu, sau đó liền gục luôn lên vai cậu chờ đợi xem cậu sẽ nói gì tiếp theo nhưng phụ lòng kì vọng của hắn. Cậu không nói gì hết, lúc nãy là hắn dỗ dành cậu, bây giờ đổi lại là cậu dỗ dành hắn. Chính Quốc rất hiểu chuyện, cậu biết không phải tự nhiên hoàng thượng lại sắp xếp cho mấy người bọn hắn nạp thêm một trắc vương phi, trong khi còn rất nhiều huynh đệ khác đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Lời vua nói rất khó để rút lại, bất cứ quyết định nào của thiên tử đều có lý do chính đáng của nó, cậu muốn tức giận cũng không có được cái quyền đó.
" Chính Quốc, bọn ta không muốn làm chuyện này chút nào hết... " - Thạc Trân than thở, ở trong ngữ điệu còn nghe có chút gì đó nghèn nghẹn lại. Đừng nói là chỉ vì chuyện này mà hắn khóc đấy nhé?
" Thạc Trân...ngươi khóc sao? " - cậu áp hai tay vào mặt hắn cố tình muốn nhìn cho kĩ xem hắn có phải sắp khóc tới nơi rồi không
Nam nhân như bọn họ rơi nước mắt là chuyện hiếm hoi vô cùng, như vậy chứng tỏ Điền Chính Quốc sớm đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng mấy người bọn họ rồi.
" Ta không có giận đâu mà...không phải chủ ý của các ngươi, lệnh vua ban khó cãi. Ta hiểu mà "
Cậu càng hiểu chuyện càng khiến hắn đau lòng, cậu phản bác lại một chút thì hắn còn đỡ xót hơn. Đằng này cậu ngoan ngoãn đến mức đáng thương...
" Khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi. Ta buồn ngủ rồi " - cậu chủ động đánh trống lãng sang chuyện khác để không khí buồn bã này chấm dứt. Kim Thạc Trân đêm đó rất trân trọng mà ôm gọn người nhỏ ở trong lòng, hắn chỉ sợ sau này nếu phải đưa cô gái kia về rồi, sự quan tâm này của hắn dành cho cậu phải san sẻ bớt một ít cho người ta trong sự không tự nguyện.
Từ đầu đến cuối chuyện này đều không phải tự nhiên mà xảy ra. Trong khoảng thời gian cậu về núi Linh Điền, mấy người bọn hắn ở lại có từng được hoàng thượng cho đi cùng đến đón một đoàn sứ giả ở nước bạn, công chúa của họ lần đầu gặp mặt các vương gia đã đem lòng yêu mến. Sự việc này không khó hiểu, bọn hắn ưu tú thế nào cả thế gian đều biết, khó tránh khỏi việc gặp một lần đã khiến người khác yêu ngay. Chỉ là không ngờ công chúa lại một lòng muốn gả cho họ dù cho thân phận không phải chính thất cũng bằng lòng.
Thân là quân vương làm việc vì dân vì nước, hoàng thượng cũng không thể từ chối. Hiếm hoi lắm mới cầu hòa được với nhau, nếu vì chuyện bé xé ra to, quốc thái dân an sẽ trở thành điều xa xỉ vô cùng.
" Hoàng đế, ngạch nương biết con không còn cách nào khác. Nhưng không thể cứ lấy tình cảm của huynh đệ con ra làm vật trao đổi được "
" Lục Đại Vương Gia đã vì đất nước này mà làm rất nhiều chuyện, khó khăn lắm mới tìm được một tình yêu thật sự. Bây giờ con kêu chúng nó phải nạp thêm trắc vương phi về phủ, rất không phải đáng "
Thái hậu là người từng trải, bà từng chứng kiến con gái con trai mình vì nước mà cầu thân. Con gái gả đi xa, con trai phải lấy người mình không yêu. Ngay cả hoàng thượng và hoàng hậu hiện tại lúc đầu cũng chỉ là ép buộc thành hôn, sau chung sống lâu ngày mới được cái chữ tình. Sinh ra trong nhà của vua, ngay từ đầu đã biết bản thân làm gì có cái quyền tự do muốn sống theo ý mình. Nhưng Lục Đại Vương Gia mấy người bọn họ từ lâu đã cách ly khỏi hoàng gia, nếu không phải vướng bận công vụ đất nước, bọn họ cũng không phải ra vào cung thường xuyên. Xung quanh hoàng thượng còn rất nhiều trọng thần, cớ sao cứ phải là bọn hắn thì mới được?
" Ngạch nương, trẫm biết làm vậy là không phải đáng với các đệ ấy. Nhưng trẫm cũng lực bất tòng tâm. Vốn dĩ chuyện này chỉ cần các đệ ấy đưa người về, quan tâm một chút là được. Còn hơn là vì từ hôn mà khiến cho quan hệ hai bên trở nên bế tắc "
Thái hậu thở dài một hơi rồi đáp lời: " Hoàng đế, ngạch nương không can chính. Không bàn chính sự với con, ta ở đây để nói chuyện nhà với con. Nếu con thực sự không xem xét lại việc này, ta e là huynh đệ các con từ nay khó nhìn mặt nhau "
" Ta mệt rồi, con về đi "
-----
Còn tháng mấy nữa là đến tết nên Ni sẽ gắng hoàn thành fic này trước tết để có thể ra thêm fic trong mùa tết này. Đăng fic lên giờ này là Ni cũng siêng lắm òi ớ, tính để tối đăng cơ mà nhỡ thức tới 3h sáng rùi thôi Ni đăng nốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com