chap 44: lựa chọn của con tim
Hahaha......_JK cười một cách giòn giã và vui vẻ sải bước trong hành lang của lâu đài Hoa Hồng
Hình như cậu có vẻ rất vui nhỉ? _Sirius bình thản bước theo sau cậu.
Kế hoạch ngày hôm nay, tất cả, đều do họ bày ra. Mục tiêu chính là gom cả sáu con người kia về lại một chỗ.
Trả thù thì trả thù, đấy vẫn là một công việc mệt nhọc chứ chẳng sung sướng gì đâu. Vì thế, thay vì chạy theo trả thù từng người một thì trả thù sáu người bọn họ cùng một lúc sẽ dễ dàng và tiết kiệm công sức hơn nhiều.
Tất nhiên là vui rồi! Nhìn vẻ mặt của bọn họ lúc đấy quá sức là kinh ngạc đi. Nhất là tên Park Jimin_ Cậu cầm một ly rượu hướng Sirius đưa tới. Còn bản thân lấy cho mình một ly rượu hoa hồng và nhẹ nhàng nhâm nhi.
Cảm xúc vui vẻ có khác.......khi ta vui cái gì xung quanh cũng rực rỡ và tươi đẹp. Mặc dù khu vườn và lâu đài của cậu cũng là cảnh sắc đẹp nhất nhì cái đại lục này.
Sirius nhận ly rượu. Không hổ danh là đại lục đại ác ma, tính toàn rất chi li! Chắc chắn bây giờ những con người kia đang loạn hết cả lên.
Chúng ta phải làm gì tiếp theo? _anh uống một ngụm rượu rồi quay sang hỏi cậu.
Chẳng việc gì phải vội vã cả, chúng ta làm đến đây rồi bọn họ sẽ tự lo phần còn lại thôi_ JK nhếch môi cười lạnh một cái. Những con người này thực sự rất dễ đoán. Thật không thể hiểu được lí do vì sao mà Jeon Jungkook lại có thể đi yêu những kẻ kém cỏi như vậy.
Sirius không nói gì cả mà chỉ quay lưng đi về phòng của mình.
Nhìn theo anh rời khỏi, ánh mắt tươi cười của cậu cũng biến mất, thay vào đó là cái nhìn lạnh đến thấu xương.
Bọn họ.....chắc sẽ sớm tụ lại Jung gia thôi. Nếu vậy thì vị trí xuất hiện tiếp theo của "Jungkookie" sẽ là...... Lâu đài của Min Yoongi.
"Hella! Lucifer!"
Ngay lập tức, hai bóng đen từ đâu đi tới phía JK, quỳ gối cung kính.
Chủ nhân cho gọi! _Hella và Lucifer đồng thanh lên tiếng.
Hella! Hãy chắc chắn bọn người kia biết được Jung Hoseok là người tạo ra ảo ảnh. Lucifer! Hãy chắc chắn rằng Min Yoongi chuyển đầu kiếm về phía Jungkook. _Ánh mắt sắc như một lưỡi dao nhìn xuống hai con người đang quỳ trước mặt. Jungkook.....cậu có hận tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy!
Dạ_nói rồi hai người kia lập tức quay lưng phóng khỏi lâu đài.
Căn phòng một lần nữa phục hồi im lặng. JK đặt ly rượu sang bên rồi đứng dậy, đi về phía ban công.
"Hãy ngủ lâu thêm chút nữa, Jungkook! Khi mọi chuyện đã qua, cậu có thể tỉnh lại. Tôi thề, khi cánh hoa cuối cùng của bông hồng đỏ thắm đó rụng xuống, cậu sẽ không còn phải đau khổ vì tình yêu đáng thương hại này nữa"
================================
Khi đã yêu người bằng cả tấm chân tình đâu phải nói quên là quên được.
Chẳng ai có thể hiểu được nỗi đau của người khác vì mỗi người lại có một nỗi đau riêng. Với một người chưa bao giờ đau khổ vì tình như JK thì làm sao có thể hiểu được nỗi khổ tình yêu của Jungkook?
Thời gian không vì một ai mà ngừng trôi, tình yêu một người dành cho một người cũng không dễ dàng vì ai mà dừng lại.
Điều gì khiến cậu nghĩ Jungkook sẽ hạnh phúc khi những người mình yêu đau khổ?
Ở bên và yêu là hai khía cạnh khác nhau. Tuy không còn bên nhau nhưng tình cảm còn đó thì biết làm sao?
================================
Khi trăng đã lên tới đỉnh trời, từng tia sáng rọi xuống như một dải lụa bạc bao phủ lên không gian để mọi vật chìm sâu vào giấc ngủ. Không gian vắng lặng bỗng chốc xáo động bởi tiếng lá rơi, từng chiếc, từng chiếc một. Giữa rừng cây rộng lớn, âm u, lại nổi bật lên một tia sáng chói lọi.
Tại sao cậu lại đột nhiên gọi tôi tới đây, Frankenstein?_ Sirius nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt mình. Anh thực sự không có thói quen bị làm phiền khi đang ngủ.
Chủ nhân......có vẻ sắp tỉnh lại..._ đắn đo một hồi, Frankenstein mới lên tiếng.
Khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu anh đã bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Cho đến lúc nãy, anh bước vào phòng và thấy cậu đang ngồi trên giường với đôi mắt vô hồn. Đó chắc chắn không phải tỉnh lại đâu, vì khi anh đỡ cậu nằm xuống cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đấy có thể chỉ là một trạng thái cái vô định nào trong cơn mơ đó nhưng cũng không thể chắc chắn rằng cậu sẽ không tỉnh dậy. Không sớm thì muộn.
Sao? Cậu nói như vậy là có ý gì? _giọng nói của Sirius đột nhiên cứng lại. Nếu bây giờ Noblesses thực sự tỉnh dậy thì kế hoạch này sẽ đổ bể. Nữ hoàng đã căn dặn rất rõ ràng không thể để chuyện đó xảy.
Tôi nói là chủ nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại_ Frankenstein hất tay, một bộ bàn ghế hiện ra. Anh và Sirius cùng ngồi xuống.
Vậy bây giờ cậu nghĩ chúng ta phải làm gì? _Sirius hỏi.
Chính tôi cũng không biết nữa. Nếu chủ nhân thực sự tỉnh dậy, Người sẽ không đồng ý để cho......nhưng tôi cũng không thể nào để Người quay trở lại với bọn họ_ Frankenstein nhìn vào ánh trăng đang chiếu sáng bầu trời trên cao kia, chủ nhân của anh ăn thích ánh trăng.
Sirius nhìn Frankenstein và trầm tư một hồi.
Tôi biết rồi. Cậu cứ ở lại lâu đài ăn và theo dõi động tĩnh của Người. Tôi sẽ báo cho JK chuyện này_ Sirius đứng dậy, lạnh giọng nói.
Được rồi. Vậy tôi đi _ Frankenstein quay người định một mạch trở về lâu đài thì bị giọng nói của Sirius ngăn lại.
Nếu có thể chuyển hướng trái tim của Người sang một ai đó khác thì..._Sirius chỉ như vu vơ nói vậy mà bước chân của Frankenstein đã sững lại.
Ý anh là gì!?_trong mắt Frankenstein hằn một tia sát khí.
Cậu hiểu ý tôi là gì mà. Tạm biệt _ chẳng nói thêm lời nào, Sirius một mạch đi khỏi. Bỏ lại Frankenstein giữa mảnh đất trống.
Ý gì ư? Anh tất nhiên hiểu ý của Sirius là gì nhưng anh không....... Sự lựa chọn của con tim không phải thứ có thể lấy ra đùa bỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com