Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 59: hội ngộ

Jungkook dừng chân ở cửa trang viên Jeon. Theo từng bước đi cậu đi, mái tóc dài dần dần ngắn đi, những món trang sức thừa thãi cũng biến mất, nụ cười trên môi giống như ngọn lửa lụi tàn rồi tắt ngúm, ánh sáng long lanh trong đôi mắt cũng giống như những ngôi sao lúc mặt trời lên, từ từ mờ đi và chìm vào trong nền trời phẳng lặng. Bộ trang phục trên người giống như những cánh hoa bị gió thổi bay, để lại một bộ đồ đen tuyền như màn đêm vĩnh cửu. Đây không phải Jeon thiếu gia của Jeon gia, cũng không phải JK- ác ma của Đại Lục. Đây là Jeon Jungkook, chỉ là Jeon Jungkook thôi.


Em về rồi sao? _Sehun đứng trên bậc thang nói vọng ra chỗ cậu.


Dạ, sao không thấy anh Luhan ở cùng anh? _Như cố tránh né điều gì đó, cậu nói nhưng chân không ngừng tiến về phía phòng mình.


Không cần như vậy. Luhan cũng biết chuyện. Em ấy đang đợi trong phòng em đấy. Chính vì thế anh tin em sẽ thích ra vườn hoa hơn _Sehun vừa nói xong những bước chân của cậu liền khựng lại.


Gần như ngay lập tức, cậu chuyển hướng ra vườn hoa. Sehun không nói gì, chỉ cười rồi khẽ lắc đầu, bình thản mà theo bước chân cậu ra ngoài vườn.

Jungkook ngồi xuống cạnh dòng suối nhỏ, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Biết là anh Luhan sẽ giận nhưng không nghĩ tới mức ấy. Coi như tẹo nữa phải nhờ anh Sehun vào phòng đưa anh ấy đi. Hoặc là để họ trong phòng mình để mình ngủ trong phòng họ một đếm vậy. Nghĩ đến đây, môi cậu không khỏi vẽ thành một đường cong tuyệt vời.



Vậy là bọn họ để em đợi. Tất cả bọn họ sao? _Sehun ngồi xuống bên cạnh cậu, trên môi là một nụ cười lạnh. Nếu không phải vì Jungkook sẽ không vui thì anh đã sớm để Luhan chạy đến đưa cậu về, tiện phá luôn cái lâu đài đó rồi.


Không. Hoseok đã đến_cậu tiếp thở dài. Nếu hai người họ biết thì chắc chắn ba người kia cũng biết. Jihoon và Guan Lin thì không sao, cậu khá ngạc nhiên khi Frankenstein chưa lao ra chỗ cậu đấy.



Jung Hoseok? Ít nhất thì trong số bọn họ vẫn còn người biết lễ nghi quý tộc_không đến là một hành động xúc phạm lớn. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu bọn họ có làm vậy, đồng thời cũng không ngạc nhiên nếu Luhan lên kế hoạch dẹp luôn tứ đại gia tộc Kim- Min- Park- Jung sau khi biết được và anh biết mình sẽ vui lòng giúp đỡ người bạn đời của mình. Kookie của họ vẫn là quá mềm lòng với bọn người đó mà.


Không nghĩ tới họ sẽ vô tình với em hả? _Sehun nhìn cậu. Là một trong những người biết được đời trước tình cảm của họ có bao nhiêu gắn bó, anh tin cậu sẽ bấy nhiêu đau khổ khi họ cư xử như vậy.


Không hẳn. Em nghĩ mình đã đoán được trước. Dù gì.... _nụ cười trên môi xinh đẹp tới vậy, mà sao nhìn lại buồn thương đến thế?

Em biết em có thể không ở bên họ mà. Làm lại từ đầu không có nghĩa là phải yêu lại từ đầu. Họ chọn lối đi không có em thì em cũng nên lựa chọn lối đi không có họ. _ Sehun dù cho thế nào đi chăng nữa thì vẫn không muốn cậu em nhỏ của mình chịu khổ. Anh biết duyên số không thể tự quyết nhưng có thể khước từ cơ mà.


Nếu bây giờ Luhan chọn rời xa anh, liệu anh có chấp nhận? _cậu hỏi Sehun. Sự im lặng của anh cũng đủ để cậu hiểu câu trả lời là: Không bao giờ! _ nếu vậy thì đừng khuyên em buông tay.


Được rồi. Được rồi. Anh chịu thua. Nhưng còn Luhan? Em ấy không để yên dễ vậy đâu. _Sehun mỉm cười bất đắc dĩ. Thật đấy! Luhan không bỏ qua dễ dàng đâu!!


Em tin anh có cách đúng không_Jungkook mỉm cười tinh nghịch. Cậu không hỏi mà là đang khẳng định.


Đáp lại cậu, Sehun nở một nụ cười vui vẻ đi vào trong, hướng phòng cậu đi tới. Ngồi thêm một lúc, thấy anh vẫn chưa ra, cậu đủ hiểu hôm nay mình không ngủ được trong phòng mình rồi.



Frankenstein! _Nụ cười trên môi như chưa từng xuất hiện, giọng nói lạnh lùng vang lên trong khoảng không vắng lặng.


Người gọi tôi_chưa đến một phút, người kia đã đứng bên cạnh cậu.


Hãy đảm bảo những người kia đưa ra quyết định như ta mong muốn. Bảo Guan Lin tìm Hong Changum, để Jihoon theo dõi Lee Mina. Ta muốn chắc chắn trong nhóm quý tộc có đồng minh, giao việc đó cho Sirius đi_cậu ra lệnh rồi vẫy tay như để ra hiệu người kia có thể đi.


Frankenstein thấy vậy cũng không nán lại thêm, lập tức rời đi. Tuy vậy, anh vẫn kịp để lại bên cạnh cậu một đóa hồng đỏ rồi mới đi.



Cầm đóa hoa trên tay, cậu mỉm cười cay đắng. Rồi từ từ, từng cánh hoa rụng xuống nền đất lạnh.


================================



Mới sáng sớm nhưng Hoseok đã tỉnh từ lâu, anh không thể chờ thêm để gặp Jungkook. Tuy rằng họ không hẹn gặp vào thời điểm nhất định nhưng vẫn là anh có thể đến Jeon gia tìm cậu mà.


Khi xuống dưới thì đột nhiên anh nảy ra một ý. Anh quay người đi vào. Chắc chắn em ấy sẽ thích...hoặc không....sẽ thích thôi.


===============================


Jin vẫn là như thường lệ xuống sớm hơn những người kia. Anh là một quý tộc không có nghĩa anh không thể thích nấu ăn. Nhìn người thân ăn món mình nấu khiến anh rất vui.

Nhưng.....


Đống đồ ăn này là sao?!?


Trên bàn chuẩn bị sẵn mấy món ăn đơn giản như bánh, trứng bơ, khoai tây...... Còn đang bốc hơi nóng? Chắc là ai đó vừa chuẩn bị. Nhưng là ai mới được chứ?


Anh chuẩn bị đồ ăn sớm vậy? _Taehyung đi vào phòng ăn, phía sau anh còn có Jimin và Namjoon. Yoongi một lúc sau cũng vào và ngồi xuống một bên, để người hầu chuẩn bị cho mình chút trà đen.

Không phải anh làm... _Jin đáp lại lời của em trai. Anh thử nhìn vào bếp xem ai chuẩn bị nhưng trong đó không có ai cả.


Vậy là ai nhỉ? _Jimin ngồi xuống bàn, tay đưa tới định lấy một chút bánh trên đĩa, ăn thử.


Này! Đừng có nghĩ tới việc động vào chỗ thức ăn đó_Hoseok đi vào, trên tay còn cầm một giỏ có mấy loại quả mọng, cùng cherry và dâu tây mới hái.

Hoseok? Cậu chuẩn bị thật đấy hả? _Namjoon ngạc nhiên ra mặt. Làm bạn lâu vậy rồi mà anh không biết cậu ta có thể nấu ăn cơ đấy.



Không thì còn ai vào đây nữa (tất nhiên không tính anh Jin) _Hoseok đưa người hầu giỏ hoa quả để họ đem đi rửa. Cẩn thận đem đống đồ ăn trang trí lại thật đẹp mắt.



Anh lấy cái vòng tay ra, tập trung năng lượng vào viên kim cương đen và cảm nhận mối liên kết đang từ từ tìm đến nơi cậu. Năng lượng bao trùm không gian.


Lúc viên kim cương đen của anh sáng lên. Chiếc nhẫn của Yoongi, cùng chiếc ghim cài của Jimin và chiếc túi thơm của Jin phát sáng theo. Taehyung và Namjoon tuy không mang theo kỷ vật bên mình nhưng cũng cảm thấy có nguồn năng lượng ôm lấy họ. Không ai không kinh ngạc, tất nhiên không tính Hoseok.


Khi viên kim cương ngừng phát sáng, nguồn năng lượng cũng biến mất. Mọi thứ quay lại như bình thường. Chỉ là có một người đột nhiên xuất hiện trong phòng. Không biết bao lâu rồi, cả bảy người mới cùng ở chung một chỗ thế này. Một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com