Chap 15
Đâu cả nửa tháng nay đúng thật im ắng hẳn ra. Dù cậu có vờ nhờ thám tử tìm Jimin cũng không thấy hắn ta. Nhưng cũng không thể chủ quan, đợt trước cũng y vậy xong hắn vẫn xuất hiện đấy thôi.
"Vợ ơi... Nay anh muốn ăn sườn xào chua ngọt...."
Taehyung đứng ngay cửa lấp ló, anh đứng nhìn cậu đang suy nghĩ gì đó trước máy tính. Thấy anh, cậu vui vẻ gập máy tính lại, vỗ nhẹ trên giường
"Anh lại đây, sao chả chải tóc gì hết thế kia. Cầm cây lược qua để em giúp anh chải gọn tóc!"
Chỉ mới sáng vừa thức dậy, anh đã vội gõ cửa phòng cậu. Jungkook mấy ngày nay cũng khá thoải mái hơn với anh. Thời gian ở nhà cũng nhiều. Kể từ lúc tuyển Yeona làm thư ký trợ lý riêng, công việc ở công ty ít đi hắn. Thời gian cậu săn sóc anh cũng nhiều hơn. Từ việc học xuống bếp làm đồ ăn tới việc dẫn anh đi chơi công viên siêu thị cậu cũng làm rất tốt. Trong suy nghĩ của Jungkook, là cậu nợ anh. Dù có làm gì cho anh cũng không đủ trả cái ơn này. Chỉ biết quan tâm anh, tới một lúc nào đó. Khi có người nào khác thật sự yêu thương anh, cậu sẽ rút lui
"Taehyung à... Nếu có một lúc nào đó... Anh thích một người nào khác... Phải nói với em nhé"
Jungkook vừa chải xong tóc cho anh, liền quay mặt nhìn anh nói. Giọng điệu bình ổn nhưng đầy chua xót
"Không có... Không có đâu mà... Anh... Anh chỉ thích mỗi mình vợ thôi...."
Cậu cười nhẹ chỉnh lại áo anh gọn gàng đáp:" Không cần lo, em chỉ nói vui vậy thôi, anh đừng bận tâm"
" Nào nào, xuống bếp nay em trổ tài làm sườn chua ngọt cho anh nha! Mau đi nào!"
Anh gần như bật khóc nói lại cậu. Jungkook vội vã chuyển chủ đề, tay kéo anh đứng dậy rồi đấy cửa đi xuống bếp.
Nhà cậu có quản gia Kibum lo quán xuyến hết, nhưng anh thích cậu tự tay nấu. Nên đồ ăn một nửa cậu làm, một nữa cho người khác làm. Chứ thuê người làm gì, không lẽ khỏi cần làm gì mà cuối tháng vẫn lấy lương à?
Quảng thời gian này cậu khá vui vẻ mở lòng với anh, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ xem anh như người trong gia đình, người mà mình cần lo lắng. Cậu không hề coi anh là chồng, cậu cảm thấy bản thân không đủ sạch sẽ để bên cạnh anh..
Lúc này bên phía của Hoseok, sau khi lần đó đáp máy bay đến Paris, anh cho hắn một công việc nhỏ ở bang. Nói đùa hắn rằng anh đang làm việc cho một bang phái nguy hiểm. Anh chỉ là tên lính quèn rất sợ chết. Kéo Jimin theo để giúp anh bảo vệ dữ liệu mật. (Thật ra dữ liệu đó toàn ảnh Jungkook thôi ). Cứ vậy giữ chân hắn bên đó. Phái người theo dõi hắn 24/7
Tịch thu điện thoại, mua cho hắn một cái bình thường khác. Đương nhiên đã chặn số, anh không thể liên lạc được Jungkook. Trả cho hắn tiền lương cao ngất, Park Jimin cũng náng lại giúp mà không nghi ngờ
"Jimin, nghe đây! Mai tao phải đi giao đồ. Lần này chưa biết ra sao, nhưng nếu sau ba ngày không thấy tao về, thậm chí không liên lạc được cho tao. Mày nhớ giúp tao một chuyện, giữ kín tài liệu này trong ba năm. Sau ba năm mày muốn rời đi đâu thì tùy"
" Mày tin tao đến vậy sao?"
"Jimin, tao chỉ tin mày! Nhớ kĩ, mày đang giữ đồ rất quan trọng. Nhất định không bay về Hàn, mày ở đây sau ba năm sẽ an toàn. Nếu rời đi, mày chỉ có cái chết "
Hoseok nghiêm trọng nói, sau đó quay lưng khoác cái áo da đen lên mình. Đeo kính râm, nhét một khẩu súng sau lưng rồi lên xe đi mất. Thật ra anh cũng không chắc mình còn toàn mạng không trong chuyến này, nhưng ít nhất sau ba năm, Jungkook sẽ yên ổn. Lúc hắn về Hàn, có khi em ấy đã có một gia đình hạnh phúc đến mức hắn không thể xen vào. Để phòng nghi ngờ, anh còn dặn những đàn em trung thành nhất theo dõi. Chỉ cần hắn dám rời đi, cứ việc nả súng nhưng cũng chỉ để hăm doạ. Sau ba năm thì buông tha. Vốn dĩ anh chọn ba năm, Vì nếu anh thật sự mất mạng, mãi ba năm sau mới được quyền đổi boss mới. Chức vị sẽ tạm giao phó boss quản lí. Nếu ba năm không ai đạt chuẩn phó boss sẽ lên nắm trùm. Sau ba năm chắc gì đàn em còn nghe theo lệnh mà coi chừng hắn chứ
Jimin nhìn bóng anh rời đi, hắn lại có dự cảm chẳng lành. Nhưng nhìn sấp tài liệu được khoá bằng mã kì lạ. Hắn lại không hứng thú quan tâm gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com