Chap 19
Hoseok được Namjoon đỡ ngồi lên sofa. Hắn quan sát cả hai , sau đó ngồi đối diện chéo chân cuời khẩy
" Sau đấy? Bị thương do đạn hay do vận động mạnh ?"
Jimin cười khẽ nhưng hàm ý sâu xa. Hoseok liếc nhẹ hắn, hắn biết anh tham gia tổ chức đen. Nên dù trả lời thật cũng không sợ hắn nghi ngờ gì
" Ừ, đạn bắn! "
Namjoon ngồi cạnh cũng để ý Jimin nãy giờ, anh nhìn hắn một cách kĩ càng. Anh biết hắn, nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp kiểu này. Người Jungkook từng yêu đến điên dại xem ra nhan sắc cũng không tầm thường
" Cậu biết tôi? Khi nãy còn hỏi sao tôi lại bên Pháp"
Jimin cười thêm, nhưng có chút lạ hơn :" RM mà, xa lạ gì"
Mặt Namjoon cứng lại,Jimin như vừa buộc miệng nói sai gì đó đành lãng vấn đề khác:" Tôi là bạn cũ Jungkook , anh là anh trai ruột chồng em ấy thì tôi biết sơ qua thôi"
" Ồ"
Namjoon cười như không cười, Hoseok ngồi đó nghe cũng quay qua nhìn anh một thoáng xong vui vẻ lại như bình thường
" Đa tạ! Nếu mày bận việc cứ về trước! Tao đã về nhà an toàn rồi"
Nhìn cách nói chuyện khách sáo này, là đang đuổi khéo Kim Namjoon này à? Anh cũng gật đầu ra về, người ta không tiếp thì mặt dày ở lại làm gì.
Namjoon sau khi xác nhận đã chạy xe rời đi xa, Jimin lấy hộp đồ quan trọng mà trước kia anh đưa cho hắn
" Mày về rồi thì tốt! Giải thích tao vấn đề này trước đi"
Hoseok thấy anh đẩy vật mình từng dụ Jimin ra mà có chút nghi ngờ. Không lẽ sớm như vậy đã biết gì rồi sao?
Và y như anh đoán, hắn đã mở được hộp đó. Bên trong chỉ hình và hình Jungkook
" Đây là vật quan trọng của mày?"
Hắn trầm giọng hỏi anh, chỉ trôi qua hơn hai tháng, hắn khác hẳn Jimin mà anh đã quen trước đó. Không có bất kì động tĩnh từ đàn em của anh, vậy sao Jimin lại khác lạ như vậy được chứ?
" Mày cũng có tình cảm với em ấy đúng không? HẢ"
Jimin nắm cổ áo anh nói lớn, ánh mắt pha chút tức giận. Hoseok chỉ hất nhẹ tay ra, vẻ mặt cũng không thay đổi gì. Bình tĩnh chỉnh lại cổ áo
" Thì sao? Mày chỉ đem lại cho em ấy sự đau đớn hận thù? Còn chồng Jungkook thì lại không chăm lo được, tao bên cạnh lo lắng từng phần cơm từng giấc ngủ! Mày nghĩ tao có thể không có gì à?"
Jimin đập vỡ ly nước trà trên bàn, ánh mắt tức giận
" Mai tao về Hàn, đêm nay tao sẽ không ở đây, mày tốt nhất đừng để tao chạm mặt "
Hoseok khẽ cau mài, hắn mà về chỉ khiến rắc rối. Anh ra lệnh, lập tức có vài tên áo đen kéo Jimin lên phòng. Sau đó khoá chặt cửa
" Bỏ tao ra, Jung Hoseok! Mày điên à?"
" Tạm thời mày ở đây thêm thời gian đi! Tao sẽ ra nơi khác, mày không cần lo chạm mặt tao! Nhưng nhớ kĩ , người của tao rất đông, mày không trốn được đâu!"
Hoseok bày rất nhiều tên túc trực bên căn nhà đó, anh chỉ nhốt hắn trong phòng hai ngày. Sau đó khi đã bày đủ người, anh thả hắn cho hắn thoải mái trong nhà. Cần gì có người mua ngay , chỉ là không được phép rời khỏi nhà.
Hoseok trở về bang phái của mình rồi ngủ lại đó luôn. Vừa tiện quản lý , vừa đỡ chạm mặt Jimin. Sau vụ lấy được địa bàn bờ Địa Trung Hải, chức vụ anh càng ngồi vững hơn.
Nhưng vấn đề khác làm anh có chút nghi ngờ, anh biết Namjoon có thể lực nhưng địa bàn khu nào lại không nắm rõ. Quen với nhau anh không muốn phải thăm dò, nhưng có lẽ cũng nên tìm hiểu để biết đường ứng phó
" Tra xem RM là tên của ông trùm nào ở đâu? Tao cần thông tin trong tuần! Càng sớm càng tốt!"
Anh ra lệnh cho phó boss làm việc. Xong lại về căn phòng của anh. Nơi đó dán đầy hình của Jungkook. Anh nhớ cậu,nhớ dáng vẻ đam mê công việc ấy, và cả khi cậu an ủi chơi đùa cũng Taehyung. Điều anh muốn bây giờ, là được ôm JungKook trong vòng tay của mình.
______________
Namjoon đã đáp máy bay về lại Hàn ngay trong đêm. Anh qua đó vừa vặn ba ngày đã đáp về. Suga và cả Jungkook ra đón. Cậu đã hỏi anh đi đâu, Namjoon bảo qua Pháp kí hợp đồng cho bên Kim thị nhà anh thôi. Cậu tin răm rắm, nên anh về cậu cũng nghe tin mà chạy ra đón cùng
Nhìn cậu hôm nay đơn giản nhưng xinh đẹp, chiếc quần da ôm sát cùng áo phong rộng phấp phới. Cả Namjoon hay Suga nhìn cặp chân ấy cũng phải nuốt nước bọt vào trong
" Anh đi mấy hôm thôi mà hai người ra đón luôn cơ à?"
Anh xoa nhẹ tóc cậu, vỗ vai Suga cái rồi leo thẳng lên xe . Cả ba cùng nhau hẹn đi ăn nhà hàng. Phòng đã được Suga đặt trước , VIP trên tầng cao nhất , chỉ có ba con người cười đùa nói cùng nhau
Dạo gần đây Jungkook rất hay mệt mỏi, cậu khó ăn uống, thậm chí nôn lên nôn xuống món cá từng thích ăn. Công việc cậu bận hơn kể từ lúc mở thêm chi nhanh bên Mỹ và Pháp. Cậu thức trắng đêm, bỏ bữa. Khiến tâm trí cậu mệt mỏi.Jungkook luôn ngại đi khám , cậu luôn qua loa rằng mình thức đêm nhiều khiến sức khỏe tụt dốc. Chịu khó ăn uống là sẽ đỡ thôi.
Cũng như ngày nay, cậu mệt đến mức không đứng dậy nỗi, nhưng vẫn gáng lấy sức ra đón Namjoon. Cậu ăn được vài đũa thức ăn liền buông đũa xuống
" Thức ăn không hợp khẩu vị em sao, Jungkook?"
Suga quan sát thấy cậu không ăn được gì thì lo lắng hỏi thăm. Namjoon ngồi cạnh nghe vậy cũng vội vã đứng dậy đi phía phía cậu
" Em mệt à? Anh đưa em về trước nhé!"
" À.. kh...không... Em không sao"
Jungkook đứng dậy xua tay, cơn choáng ập tới khiến cậu vội chống tay xuống bàn. Namjoon nhanh tay đỡ ôm eo cậu lại. Không thì tí nữa cậu té xuống nền đất rồi
" Mệt thì nghỉ ngơi đi em! Đừng gáng! Anh đưa em về"
Namjoon sốt sắng lo lắng không yên, tay quơ chùm chìa khoá xe trên bàn nhét vào túi. Xong quay qua đỡ cậu bước đi. Suga phía sau cũng tiến lại sờ nhẹ lên trán cậu
" Sắc mặt xanh lắm! Tuy không sốt nhưng em ấy không ổn đâu! Đi thẳng bệnh viện đi!"
Namjoon gật đầu đồng tình , cậu nghe đi bệnh viện liền từ chối. Giật tay lùi về sau :" em không sao.. em ổn...em..."
Cậu định nói gì liền đó tự nhiên mặt mũi xây xẩm bất tỉnh, cái cậu thấy cuối cùng là hai anh đã tái mặt chạy lại đỡ cậu mà thôi
" JUNGKOOK!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com