Chap 20
Một mùi hương quen thuộc sọc vào mũi cậu, mùi thuốc sát trùng và mùi của phòng y tế. Jungkook tỉnh dậy, cậu thấy mình đang được truyền nước biển, tay vẫn còn ghim cây kim thấy rõ máu. Cảm giác đầu đau nhói cả người uể oải. Ánh mắt cậu chợt dừng lại, khi thấy Namjoon đang ngủ gật ở ghế kế bên cạnh. Suga có lẽ ra ngoài tạm thời không thấy.
Cổ họng đang khát khô, Jungkook gượng dậy, chân đi khẽ hết mức. Nhưng cậu lại quên mất rằng, tay mình vẫn còn đang truyền nước biển. Chỉ vừa nhúc nhích cây nhôm treo bịch nước biển đó va chạm giường kêu lên âm thanh khẽ đủ khiến anh giật mình tỉnh giấc.
Điều đầu tiên anh thấy là cậu đang đứng đó, tay đang định rút kim ra. Anh vội chạy nhanh qua cản lại
" Jungkook! Em nằm nghỉ ngơi đi! Em bây giờ còn muốn đi đâu nữa?"
Cậu được anh đỡ dìu lại giường bệnh, cậu ngồi dựa vào tường chứ không nằm. Ánh mắt nhìn anh có chút áy náy
" Em lại phiền anh rồi! Em không sao đâu mà"
Anh vớ tay rót cho cậu ly nước ấm , rồi kéo ghế ngồi sát bên giường
" Jungkook...anh không phiền, anh thật sự lo cho em đấy! Nhưng anh hỏi cái này..."
Thấy anh có chút ấp úng , khó nói gì đó. Cậu vỗ vai anh cười nhẹ:" Anh sao vậy? Muốn hỏi em gì ạ? Anh cứ nói!"
Namjoon thở dài một hơi
" Em mang thai rồi!"
Ly nước trên tay cậu rơi xuống đất , miểng sành văng khắp nơi. Anh vội vã đứng dậy lau dọn giúp cậu
" Em..em xin lỗi..em không cố ý!"
" Em nằm đó , đừng bước xuống! Anh dọn giúp cho. Cẩn thận chân đạp vào !"
Anh hốt hoảng nhanh tay lấy chổi vào quét. Cậu thật sự đang run sợ, điều cậu lo lắng nhất cũng đã đến. Tay vô thức siết chặt cái chăn nhỏ trên người
Namjoon có vẻ đã dọn dẹp xong, anh quay qua thấy cậu đang thất thần. Tay vô thức siết chặt, anh khẽ bước tới nắm lấy đôi tay ấy
" Em căng thẳng sao? Yên tâm! Anh không nghi ngờ em gì đâu! Chỉ có hơi chút bất ngờ...anh không nghĩ em lại có thai...*- anh cười ngờ nghệch, tay gãi đầu
Jeon gia có tin đồn gia tộc này nam nhân cũng có thể mang thai. Điều kiện là nằm dưới và chưa từng quan hệ với nữ giới. Anh từng nghe qua nhưng không ngờ cậu thật sự có thể
" Anh giận em lắm, đúng không?"
Jungkook nhìn anh, ánh mắt vừa chua chát cay đắng lại như sắp khóc. Anh vốn dĩ đã biết cậu có tình nhân bên ngoài, anh cũng biết cậu từng ghét Taehyung. Nhưng có lẽ anh đã suy nghĩ sai chút, vì sau khi cưới Taehyung về nhà.Vỏn vẹn ba ngày biến Jungkook như thành người khác. Anh vốn không quá để tâm cậu,nhưng vì lo cho đứa em trai kia mà anh đã sang giúp đỡ.
Có tiếp xúc nói chuyện mới hiểu nhau hơn. Anh biết cậu rất ham học hỏi, lại rất biết chuyện. Anh dần có tình cảm với cậu khi nào chính anh còn không hay biết. Càng về sau mọi thứ của Jungkook như cuốn hút lấy anh. Anh có chút ganh tỵ với em trai mình, nhưng vẫn cố gắng giữ khoản cách và tình cảm này chìm xuống. Nhưng chính cậu đã cho anh cơ hội. Jungkook đã từng say và bị anh hỏi khó. Cậu đã nói xem Taehyung như anh trai. Cậu nợ Taehyung tình cảm và nợ ân tình. Cậu không xứng với anh nên Jungkook luôn luôn giữ chuẩn mực nhất đối với Taehyung.
Namjoon lại tin đó là hy vọng.
" Của người đó à? Cái cậu tên Jimin gì phải không?"
Ánh mắt Jungkook lại hoảng loạn, cậu mím chặt môi để kìm lại, cậu sợ sẽ bật khóc ngay lúc này
" Hoá ra là anh biết tất cả rồi sao? Em..em xin lỗi!Em không phải muốn lừa dối anh đâu"
" Vậy là của cậu ta thật rồi! Em nói cho cậu ta biết chưa?"
Jungkook lắc đầu:" Không...em với tên đó chia tay lâu rồi! Em...em lần đó là bị cưỡng bức"
Ánh mắt anh tối sầm lại, ánh mắt có chút khác lạ. Nhưng anh vẫn bình tĩnh xoa nhẹ đầu cậu an ủi
" Không sao! Nói anh nghe đi Jungkook, lần đó sao em lại bị....à mà sao em lại không dùng thuốc! Em đi đâu mà tới mức này?"
Jungkook thở dài, cậu nhìn anh. Cùng anh làm việc chung với nhau, nói chuyện , lại còn là gia đình của cậu. Jungkook đắn đo một chút , quyết định nói thật với anh
" Em lần đó đi kí hợp đồng, công ty khi đó cũng mới đưa vào hoạt động. Chắc anh còn nhớ Ami nhỉ? Cô ấy bắt xe cho em về, rồi không hiểu sao xe lại đưa em đến khu nào đó xa lắc xa lơ còn ít người qua lại. Nói tới đây chắc anh cũng hiểu rồi!"
Namjoon chợt im lặng, anh suy nghĩ gì đó , xong mới xoay qua hỏi tiếp
" Em ...khi đó là ở khách sạn sao? Hay..."
Jungkook ngây thơ nghĩ anh sẽ tìm ra người đó cho cậu,Jungkook xua tay cười cười
"Em có check cam hỏi nhân viên rồi, cứ như bị sắp đặt. Em hỏi gì cũng không biết, camera thì không xem được. Sơ xuất của em là quên dùng thuốc! Nhưng em cũng không nghĩ một lần ăn may như vậy "
Càng nói, cậu càng nhỏ giọng lại. Ánh mắt ướt át đi, cậu thật sự muốn khóc rồi :" Em không muốn có lỗi với Kim gia đâu! Thật sự! Nếu...nếu..nếu có thể, em sẽ hoà ly. Em với Taehyung sẽ không bên nhau nữa. Sẽ không làm mất mặt Kim gia đâu mà! Em..em.."
" Jungkook!"
Namjoon thấy cậu càng lúc càng hoảng loạn, mất bình tĩnh. Anh ôm chặt cậu hơn, tay xoa lưng an ủi. Cậu bình tĩnh lại, anh vẫn vỗ nhẹ lưng . Đến khi Jungkook thiếp đi, anh đặt cậu nằm xuống. Kéo chăn đắp lại
Suga từ ngoài đi vào, anh đã đứng ngay cửa từ lâu. Nhưng thấy cả hai nói chuyện nên không tiện vào. Cứ thế mà nghe hết tất cả
"Sao đấy! Em ấy ổn chưa?"
" Ra ngoài nói! Cho em ấy ngủ !"
Namjoon kéo chăn, chỉnh lại dáng nằm cho cậu xong , đi nhẹ nhàng ra ngoài. Kéo cửa đóng chặt lại. Cả hai ngồi vào hàng ghế đợi trước cửa
" Mày định tìm ra tên khốn đó à?"
Suga vẻ mặt cười cợt nhìn anh, Namjoon khẽ lắc đầu:" Đứa bé là con tao"
Suga như muốn bật ngửa, anh không tin những gì mình vừa nghe được
" Mày điên à?"
" Không! Lần đó tao bị chuốc thuốc, say đến mức không nhận ra ai! Tao đã liên hệ Ami tìm thuốc!"
" Cô ta đem Jungkook đến cho mày? Cô ta bị ngáo à?"
" Không, tao cần thuốc giải, không cần người! Ami biết điều đó! Nhưng tao cảm nhận được, có người phía sau âm thầm đổi nội dung cho Ami. "
" Có kẻ lộng hành ngay trước mặt mày mà không bị phát hiện ra sao? Tài đấy!"
Namjoon thở dài:" Tao khi đó không biết ai với ai, có thuốc hay người gì cũng được! Đưa lên tận phòng! Đến khi tao phát giác tỉnh ra thì đã muộn! Tao chả biết ai,vội quăng sấp tiền đó rồi đi ngay! Ami báo có kẻ ra tay, tao cũng không tiện náng lại"
" Nhưng sao mày biết đó là Jungkook!"
" Suy đoán logic tí là ra thôi! Khi đó ngoài Jungkook được Ami cho người đưa về thì còn ai"
Ami vốn là người Kim gia, sẽ không phản. Và càng không gây hại Jungkook. Khi đó có kẻ nhúng tay làm xáo trộn, Ami đã xin phép lui về. Nhưng cô vẫn làm việc dưới trướng Namjoon, khác địa điểm làm việc mà thôi.
Thân phận của Namjoon là ẩn, JHope tra cũng không ra thì làm gì mà cậu có thể tìm ra được. Nếu anh không nói, có ai mà biết được kẻ đêm đó thật sự là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com