Chương 26
Các anh bước chân vào cửa, điều đầu tiên họ nhìn đến là phòng bếp...Hơi nghi ngờ vì vẫn còn sáng đèn, các anh không nghĩ gì thêm mà một mạch bước thẳng vào bên trong.
Thân ảnh JungKook hiện ra trước mắt, cậu đang ngủ quên trên bàn ăn, gương mặt hơi tái nhợt một chút vì thời tiết hiện tại rất lạnh vô thức nghiêng về một bên.
Đôi vai gầy lộ rõ trong chiếc áo thun mỏng manh đang mặc trên người. Hơi thở đều đặn khiến phòng bếp trở nên im lặng hẳn đi.
Bộ dạng này... Không thể nào làm các anh rời mắt.
<Cậu ta có điên hay không vậy. Ngủ ở đây không chết cóng, ngày mai nhất định cũng sẽ phát bệnh.>
Đều cùng chung một ý nghĩ, các anh nhìn sắt mặt của cậu cũng không được tốt mấy đã cảm thấy hơi tức giận trong lòng.
YoonGi bước đến đẩy nhẹ vai cậu.
"Jeon JungKook. Mau thức dậy."
Nghe có người gọi, JungKook hé mắt... Gương mặt cũng chưa tỉnh táo hẳn.
"Thiếu gia... Các anh về rồi."
Biết được là các anh, cậu lập tức đứng phắt dậy nhưng vì ngồi lâu quá cho nên có một chút chao đảo.
"Tại sao lại ngủ ở đây.". SeokJin nhíu mày trách mắng.
"Tôi... Là tôi đợi các anh về nhưng lại ngủ quên mất."
JungKook lùi về phía sau vài bước, cậu sợ rằng các anh sẽ tức giận.
Các anh hơi ngạc nhiên về câu trả lời của cậu. Nhưng rất nhanh đã trở nên giận dữ thật sự.
"Chúng tôi nói cậu đợi hay sao, nhìn lại mình đi. Cậu không cảm thấy lạnh à, đang giả vờ cho ai xem vậy."
TaeHyung quát mắng, thật ra anh đang lo lắng cho cậu nhưng vẫn là thái độ lạnh lùng thường ngày hướng tới cậu quát tháo.
Cả người cũng bấy giác run lên. Cậu cảm thấy tiếng quát của các anh rất đáng sợ. Ngay cả cái nhíu mày nhỏ trên gương mặt họ thôi JungKook cũng trở nên yêu đuối hơn rất nhiều.
Cậu cuối gầm mặt, nói rất nhỏ.
"Các anh nói... Khi nào các anh đều lên phòng, tôi mới được phép ngủ."
JungKook cũng biết lạnh chứ nhưng cậu vẫn muốn đợi các anh về nhà, cũng một phần vì lo sợ họ sẽ trách mắng nếu cậu dám cãi lệnh.
Thì ra đó là lệnh của các anh mà họ không hề nhớ đến, lúc trước các anh muốn hành hạ cậu cho nên mới nói như vậy.
Park JiMin đưa mắt nhìn con người đang cúi đầu trước mặt nói.
"Lên phòng mà ngủ. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng bệnh hoạn của cậu vào ngày mai."
JungKook cảm thấy đau lòng khi anh nói ra những lời đó, cậu cũng đang rất muốn mình khỏe mạnh hơn để các anh giảm bớt đi phần nào chán ghét.
Bước vào trong phòng, JungKook không biết mình chờ đợi họ để làm gì rồi lại tự mình đau lòng, nếu như một ngày nào đó... Khi các anh trở về nhà sau đó mỉm cười với cậu thì hay biết mấy, nhưng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
"Đúng là ngu ngốc, ăn mặc như thế ... Cậu ta đang muốn chết đúng không."
NamJoon quát lớn, chính anh cũng không ngờ rằng mình lại tức giận vì một chuyện nhỏ như vậy.
"Xem ra Jeon JungKook rất sợ chúng ta. Một chút cũng không dám làm trái lệnh."
JiMin nói, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Bàn tay đột nhiên lại vô thức chạm vào mặt bàn nơi JungKook lúc nảy đang ngủ say....
Trong lòng mỗi người đều dâng lên một nổi phiền muộn không rõ tên.
_________
Kết quả là JungKook đã thức dậy trễ qua ngày hôm sau.
Hé mắt tỉnh dậy, cậu hốt hoảng khi biết mình đã dậy khá trễ, JungKook sẽ không kịp làm bữa sáng cho các anh mất...
Vội vàng chạy vào phòng tắm, gấp đến nổi tóc vẫn còn ẩm ướt mà chạy nhanh xuống phòng bếp. Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 8h, tại sao cậu lại bất cẩn như vậy.
Không biết các anh đã đến công ty chưa, cậu lại không dám đến phòng họ xem thử.
Nhưng khi nấu xong thức ăn cũng không thấy các anh bước xuống. Không lẻ họ đã đến công ty mà không cần ăn sáng, Jeon JungKook vừa lo lắng vừa sợ... Cậu nhất định sẽ bị họ la mắng, cậu lại rất sợ những lời chữi mắng đó. Nó làm cậu rất đau lòng.
"Jeon JungKook."
Là tiếng của SeokJin. Các anh đang ở bên ngoài bước vào trong, JungKook liền quay mặt nhìn.
"Thiếu gia... Hôm nay các anh không đên công ty?"
"Cậu còn đang muốn nghĩ ngơi sao."
TaeHyung nhìn gương mặt sợ hãi của cậu mà cảm thấy hứng thú.
"Tôi... Xin lỗi, chỉ tại hôm qua lúc trở về phòng tôi không ngủ được. Sẽ không có lần sau nữa đâu."
JungKook cuối đầu xin lỗi, cậu đang cầu mong các anh đừng tức giận.
Trong lòng thầm cười. Thật ra lúc sáng các anh từ trên phòng đi xuống đã không nghe thấy âm thanh trong bếp vọng ra, lên phòng cậu mới biết con thỏ nhỏ ấy vẫn còn đang say ngủ. Các anh đã định gọi cậu dậy mắng cho một trận nhưng lại không nở, rồi đột nhiên lại chìm vào im lặng mà bất động ngắm cậu một lúc mới nhận ra điểm khác lạ, sau đó đã cùng nhau rời đi trong phiền muộn.
"Cậu mà còn lần sau. Chúng tôi nhất định sẽ trừng phạt."
NamJoon lấy lại vẻ lạnh lùng lên tiếng.
JungKook liền cuối đầu cảm ơn, sau đó mỉm cười nhìn các anh.
Họ rất nhanh đã cảm thấy không khí không được thoải mái cho lắm vì nụ cười của cậu.
"Cầm lấy, sau này giữ mà dùng. Bỏ hết thứ quần áo kia đi."
HoSeok vứt vào người cậu túi đồ rất to mà các anh vừa mới chọn lựa. Hôm nay họ không đi làm mà lại rũ nhau đi mua sắm. Nhưng cuối cùng tất cả đều cùng chung ý định là mua cho JungKook. Nhìn cậu mặc thứ đồ mỏng manh đó, các anh quả thật rất chướng mắt.
JungKook ôm túi đồ trong tay, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe các anh nói vậy chắc bên trong là quần áo, nhưng tại sao lại nhiều đến như vậy.
"Cái này... Tôi..."
"Ở trong nhà của chúng tôi, cũng phải biết ăn mặc đúng cách."
SeokJin biết ngay cậu sẽ phản ứng như vậy cho nên trong đầu đã sớm nghĩ ra một lý do khác.
"Dạ... Tôi hiểu rồi, cảm ơn các anh."
JungKook cười nhẹ, cậu khó khăn lắm mới có thể đem túi đồ đó lên phòng sắp xếp gọn gàng trong tủ. Nhìn lại chỉ toàn là những kiểu đơn giản nhưng lại rất dày, cũng tốt... JungKook sẽ không còn sợ lạnh nữa.
~~
Trong lúc ăn tối, JungKook im lặng đứng ở một góc nhìn các anh, cậu cảm thấy vui khi các anh đều ăn thức ăn cho mình nấu tuy các anh không ai nhận xét một lời nào. Thời gian này các anh cũng không đánh cậu, đôi lúc JungKook còn cảm nhận được sự ôn nhu trên gương mặt họ.
Chỉ có điều không biết có phải là do cậu tự suy diễn không.
Cảm nhận ánh mắt của cậu, các anh liền quay sang nhìn làm JungKook giật mình, cậu liền giả vờ quay sang hướng khác nhưng không thể nào che đi sự bối rối trên gương mặt.
Các anh không nghĩ gì, không nghĩ cậu sẽ có bất kỳ tình cảm nào với họ, các anh cũng không muốn dành một chút cảm xúc đặc biệt nào dành cho JungKook.
Ăn xong bữa tối các anh cùng nhau ngồi ở phòng khách, trên bàn vẫn là những chiếc bánh ngọt do JungKook làm, thói quen không hề thích ăn ngọt của các anh cũng biến đâu mất, hiện tại bây giờ còn rất thích thú.
"Ánh mắt của cậu ta lúc nảy, rất kỳ lạ đúng không."
HoSeok đột nhiên nhắc đến cậu làm các anh cũng nhất thời suy nghĩ đến.
"Cứ mặc kệ cậu ta. Đừng quan tâm đến nữa."
SeokJin đóng lại màng hình laptop, hiện tại trong lòng anh cũng có một suy nghĩ rất kỳ lạ về cậu.
"Đừng quên... Jeon JungKook chỉ là một món đồ chơi của chúng ta."
Kim TaeHyung nhắc lại việc đáng lẻ ra trong đầu các anh phải ghi nhớ mỗi khi nhìn thấy cậu.
Nhưng điều đó đã bị các anh lãng quên đi khi nhìn thấy Jeon JungKook rơi nước mắt. Các anh chỉ muốn chính mình tàn nhẫn hơn với cậu... Nhưng quả thật lại không làm được.
Họ cần phải khiến Jeon JungKook phải đau khổ, từ đầu các anh đã muốn như vậy rồi. Vậy thì bây giờ không thể có bất kỳ lý do nào khiến họ phải mềm lòng cả.
Đó là các anh bắt mình nhất định phải làm thế, còn làm được hay không, chính họ cũng không biết được.
"Jeon JungKook, là kẻ thù của chúng ta. Hãy nhớ rằng... Ngày trước nhà họ Jeon đã khiến chung ta khổ sở như thế nào."
YoonGi rõ ràng nói từng chữ một.
"Đối tốt với cậu ta một chút... Là không muốn cậu ta chết."
NamJoon còn nói thêm một câu, các anh đang muốn khẳng định rằng... JungKook không là gì đối với họ ngoài việc cậu là con trai của kẻ thù lớn nhất mà các anh căm ghét.
Bây giờ và cả sau này cũng vậy.
Nhưng có một điều các anh không hề biết, JungKook từ nảy cho đến giờ đều nghe thấy tất cả. Cậu đứng nép sau bước tường nhìn trộm các anh như mọi ngày. Nhưng hôm nay lại vô tình nghe thấy những lời nó đó. Mặc dù cậu biết rằng mình đối với họ không có một chút gì ngoài thù hận... Nhưng sau trái tim lại đau đớn như vậy.
Nếu như là lúc trước... JungKook chỉ cảm thấy tủi nhục, trái tim hoàn toàn không một chút đau đớn, nhưng giây phút này con tim cậu như vỡ tan. JungKook không là gì hết, cậu là người bị các anh ghét bỏ thì làm sao có tư cách để yêu họ. Các anh sẽ càng thêm chán ghét cậu nếu như họ biết rằng JungKook đã đặt tình cảm cho họ nhiều như thế nào.
Lặng lẻ ngồi dưới sàn nhà bếp. Nước mắt rất nhanh đã rơi xuống một giọt, JungKook vội vàng lau đi... Nhưng lại một giọt nữa rơi xuống, nước mắt cứ như thế mà tuông ra, JungKook cố gắng chà xát gương mặt ướt đẩm.
Cậu thật sự không muốn khóc nhưng hiện tại không thể nào kìm được nước mắt. JungKook lén lút bước lên phòng, nếu như cậu khóc ở đây các anh nhất định sẽ nghe thấy lại càng chán ghét cậu hơn.
JungKook bước rất khẻ không phát ra một tiếng động nào, bàn tay vẫn đang lau vài giọt nước mắt còn xót lại.
"Jeon JungKook."
JungKook đứng lại nhưng lại không nói gì.
"Cậu lén lút làm gì đó."
TaeHyung nghi ngờ nhìn bộ dạng rụt rè, đôi vai cũng trở nên run rẩy của cậu.
"Tôi... Xin phép lên phòng trước, tôi thấy hơi mệt."
JungKook cố gắng để lấy giọng nói trở nên bình thường nhất có thể.
Các anh tập trung vào cậu, Jeon JungKook không đợi họ trả lời mà nhanh chân bước vào phòng. Cậu không biết các anh có tức giận hay không nhưng JungKook bây giờ chỉ muốn im lặng một mình, trong lòng cậu hiện tại đang rất buồn.... JungKook không muốn các anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối đó.
________
Cũng chỉ là lời nói thôi, nhưng tại sao trái tim lại đau như vậy, từ trước đên giờ cậu chỉ là một người dư thừ trong căn nhà này, các anh muốn cậu ở lại chỉ là vì hận thù mà muốn chứng kiến những lúc cậu đau khổ nhất. Đó chính là niềm vui của họ, mặc dù cậu đã biết điều đó từ lâu rồi.... Nhưng nước mắt sao lại cứ rơi, JungKook thật muốn đánh bản thân mình, cậu không được khóc khi sống ở đây. JungKook đã từng nói với bản thân phải thật mạnh mẻ nhưng hiện tại cậu đang làm gì.
Jeon JungKook có phải đã quá ngu ngốc.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com