Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

"Asiiii....Mà sao cứ nghỉ về cậu ta hoài vậy chứ....Đúng là điên thật mà"

Park Jimin vò đầu làm cho tóc gối nuồi cả lên.

"Đi ngủ...Phải rồi...Đi ngủ là tốt nhất..."

Nói xong Jimin trèo lên giường mà chùm chăn mềm ngủ cho tới sáng.

                                                         ***__________***

Tại Phong Thần bang.

Tiếng nhạc rần rần hoài quyện với những mùi rượu nòng nặc làm cho khung cảnh thật ma mị và...

"Alo..."

"Ngày mai Lang chủ kêu anh tới gặp ngài ấy..."

"Được rồi...Mai tôi tới gặp ngài ấy"

"À...mà nè..."

"Có chuyện gì sao"

"Anh đang ở đâu vậy...."

"Tút...tút...tút"

"Đồ vô tâm"

Sáng hôm sau.

Hoàng Tử Thao đang đứng trước một ngôi biệt thự hoàng tráng.Từ đâu có một cô gái ra mà cười nói với anh thật vui vẻ.

"Lang chủ kêu tôi tới đây làm gì"

"Mấy ngày nay chưa gặp mà sao anh lạc lỏng quá vậy...hửm..."

"Vô vấn đề chính đi...Tôi không muốn dây dưa với cô"

"Hứ đồ mặt lạnh...Đi theo em"

Cô gái đó dẫn anh vào bên trong ngôi biệt thự và đến một căn phòng tối.

"Thưa Lang chủ"

"Cô...Đi ra ngoài"

"Vâng"

"Lang chủ...Ngài kiếm tôi có việc gì không"

"Đây là nhiệm vụ mới của cậu"

"Nhanh tới như vậy sao"

"Ngô Diệc Phàm...Anh ta không nói với cậu sao"

"Có...nhưng tôi tưởng vài ngày nữa cơ"

"Không...Không lâu tới như vậy đâu"

"Vậy bao giời mới thực hiện"

"Ngay Bây Giời"

Không nói gì hơn nữa Hoàng Tử Thao bước ra ngoài. Rồi cậu cũng bước theo ra luôn.

 

                                                 ***__________________***

Tại trường.

"Em đi đâu vậy...mất hết cả hai tiết học rồi"

Kim WooBin ôm eo cậu từ cổng trường bước vào lớp.Vào được lớp yhif làm chú ý tất cả mọi người và gây ra những lời bàn tán về họ.

"Im"

Chỉ một chử duy nhất của Jung Hoseok làm mọi người phải im lặng. Cậu thế vậy vẫn mặc kệ để Kim WooBin ôm bước về chỗ. Về được chổ thì...

"Trai bao"

"Jung thiếu gia à! Anh đang nói ai sao"

"Tôi đang nói ai thì người đó tự hiểu"

"Không lẽ anh đang nói người của tôi sao"

Kim WooBin lợi dụng câu nói đó mà liếm vào vành tai của cậu

"Toi nào dám nói Jeon thiếu gia đây"

Jung Hoseok anh nhìn cảnh trước mắt mà ngứa hết cả mắt.

"Vậy sao"

Nói xong Kim WooBin bước ra.



                                                            _Hạ Thiên Mẫn❤️_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com