Chương 1: "Điền Chính Quốc, hai ta sẽ còn gặp lại"
" Điền chủ, người mau tỉnh dậy đi mà "
Nghe thoáng thoảng bên tai câu nói, cậu bật mình tỉnh dậy. Cảnh vật xung quanh đều thật cổ điển, cái quái gì đang xảy ra vậy?
" Điền chủ...Điền chủ người tỉnh rồi! "
" Ngươi là ai? "
" Tại hạ là Nguyệt Lam đây mà, Chính Quốc người không nhận ra tại hạ sao?"
Hai mắt cậu mở to, hốt hoảng. Chẳng phải cậu là Jeon JungKook sao, lại có tên Điền Chính Quốc đâu ra thế này. Còn Nguyệt Lam...Điền Lão là ai.
Cố gắng lục lọi lại kí ức, nó rời rạc và không rõ ràng. Cậu nhìn thấy thân thể mình rơi xuống dưới vực rồi ra đi. Điều này sao có thể xảy ra, không..không thể
" Tên ta không phải là Điền Chính Quốc gì đó đâu, ngươi nhầm rồi "
" Người...em sẽ kêu thái y, chữa bệnh cho người, người ngồi đây đi "
Nói rồi nàng ta chạy đi, gạt qua mọi suy nghĩ chết tiệt, cậu muốn đi tìm hiểu nơi đây. Lần này không nằm ngoài dự đoán cậu đã xuyên không rồi còn xuyên qua khoảng thời gian rất lâu.
" Đúng là không thể ngờ. "
Bước lại gần tấm gương gần đó, cậu càng không tin rằng gương mặt này.... rất giống của cậu nhưng đường nét đôi phần nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn xinh đẹp vô cùng. Lạ thật, chuyện này càng lúc càng độc đóa.
" Điền Chính Quốc, đệ tỉnh lại rồi, đệ có biết ta lo cho đệ lắm không?? "
Ngoài cửa Điền Nguyệt Hân chạy vào hỏi hang, cậu kinh điển thật rồi. Đây là Mina, người yêu cũ của cậu.
" Mina..Mina "
" Tỷ Tỷ Là Nguyệt Hân tỷ tỷ của đệ , Điền Chính Quốc đệ không sao là may rồi, hồi ức đệ sẽ quay lại sớm thôi "
" Tỷ tỷ.. chuyện gì đã xảy ra, tỷ có biết không?
" Chuyện là.. "
________________________
" Trắc phi, nàng ấy đâu? "
" Trắc phi đã đến Điền phủ từ sớm rồi Trân vương gia "
Sáu vị vương gia chiễm chệ ngồi trên ngai vương thắc mắc, chuyện gì mà Trắc phi của bọn hắn phải ra khỏi cung từ sớm vậy chứ, quan trọng lắn sao?
" Vương gia, đệ đệ trắc phi đã tỉnh nên nàng ấy đi từ sớm không báo trước một tiếng cho các ngài, các ngài đừng giận. "
" Vậy sao?..Vương phi nàng lại đây ngồi đi."
Mẫn Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống, nếu như so với Trắc phi thì bọn hắn cưng chiều nàng hơn hẳn nhưng không vậy mà hai người ganh ghét nhau, từ trước giờ hoàng cũng luôn yên bình dù phận là vợ bé nhưng Nguyệt Hân cũng không kêu can một lời, thậm chí còn là tỷ tỷ thân nhất với Mẫn Nhi.
Còn về Chính Quốc, bọn hắn đã từng nghe qua chứ chưa từng nhìn thấy dung mạo. Trong mắt lão già Điền, cậu ta chẳng có gì ngoài nhan sắc, chân yếu tay mềm chẳng làm được nên trong mắt bọn hắn chẳng khác nào một kẻ vô dụng, chẳng cần quan tâm.
" Ta sẽ đón Trắc phi về sẵn tiện cũng có chút chuyện muốn hỏi Điền lão, ta đi trước"
Mân Vương gia bỏ đi, cuộc gặp mặt định mệnh sắp xảy ra rồi..
_____________
" Điền Chính Quốc, có rất nhiều kẻ muốn hãm hại đệ, đệ theo phụ thân đi luyện kiếm được không? Nếu không đệ sẽ gặp nguy hiểm, tỷ tỷ sẽ lo lắm. "
" Tỷ, đệ sẽ không sao nữa đâu. Sẽ không sao "
Cuối cùng cũng đã hiểu, thân chủ này là Điền Chính Quốc con trai của Điền Nhân Gia - Điền lão, có tỷ tỷ là Điền Nguyệt Hân trắc phi lục vương gia, gia thế không tồi nhưng Chính Quốc lại rất yếu thế, chẳng có gì trong tay. Chính Quốc xinh đẹp nhưng lại vô cùng ngốc nghếch mới dẫn đến việc đau lòng sau đó cậu xuyên không, có lẽ Quốc nhi thật sự muốn cậu giúp đỡ.
Nhìn thấy Điền Nguyệt Hân khóc, cậu càng đau thương hơn cả, tỷ ấy thật sự....thật sự rất giống Han Mina.
" Tỷ sẽ không khóc nữa, đệ ăn miếng cháo tổ yến bồi bổ cơ thể, tỷ ra ngoài có chút việc.
Nàng rời khỏi phòng để lại cậu bên bốn bức tường, húp một ngụm cháo sau cùng cũng bước ra khỏi đó hóng gió, cậu thực sự không quen với cuộc sống này. Sống trong sự sa đoạ, dung túng đã quen nhưng nơi đây yên bình quá, không phải là cuộc sống cậu mong ước.
Đi dạo được một vòng bỗng cậu đụng trúng một thân ảnh cao to, ashh... cái tên này đau chết đi được. Cậu dùng lại, bắt đầu táy máy.
" Mắt ngươi mù sao hả? "
Hắn ta lúc này mới ngước nhìn xuống...đôi mắt long lanh, đôi môi trái tim căng mọng, làn da trắng hồng...thật sự đây là một tạo hoá hoàn hảo nhất mà hắn nhìn thấy, sao lại có thể tuyệt đẹp đến vậy..
" Này, ngươi ngứa đòn muốn đánh một trận phải không? "
" Bổn vương muốn như thế đấy, tiểu đệ đây có thể làm gì bổn vương sao? "
" Tiểu đệ cái quần, ta đây chấp cả ngươi đấy "
" Cái quần? Tiểu đệ cái quần là gì?
Không trả lời, cậu liền lao vào đánh với hắn. Không phải là yếu thế nhưng cũng không khiến hắn kịp xoay sở, bản thân hắn cũng thấy thật lạ, loại võ công này là gì nữa đây? Hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Điền Chính Quốc luyện từ đâu ra vậy, không phải cậu ta chân yếu tay mềm lắm sak?
Nhưng quả thật dung mạo của Điền Chính Quốc này xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Đường nét trên mặt cậu rất rõ ràng trong ánh đèn. Hắn đê mê trong sắc đẹp này thật rồi. Nhân cơ hội hắn còn trong cơn say, cậu đá một chân hạ gục hắn.
" Khá lắm ! "
" Không cần phải khen, ngươi làm bể đầu ta rồi, thương lượng sao đây? ".
" Thương lượng, tiểu đệ muốn sao?? "
" Tôi muốn ngươi gọi tôi là sư huynh, được chứ? "
" Được, Mẫn Doãn Kì ta chưa bao giờ gọi ai là sư huynh, coi như ngươi là duy nhất đấy nhé!"
Lần đầu tiên hắn hạ thấp mình cũng là lần đầu tiên hắn gặp người như thế. Tên này không biết trời cao hay đất dày mở miệng ra đã bắt vương gia như hắn phải gọi cậu là sư huynh, hắn thực sự ngả mũ ấn tượng so với Điền Chính Quốc e là chuyến này hắn sẽ còn quay lại Điền phủ dài dài. Thú vị thật!
- Điền Chính Quốc, ta và đệ sẽ còn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com