Chương 4: " Nương tử mà ta hết mực cưng phụng, Chính Quốc "
" Muốn giết ta sao? "
Điền Chính Quốc nhạy bén quật ngược kẻ đó ra sau đá kiếm trên tay anh ta xuống đất, tay cầm dao găm hướng thẳng về động mạch của anh ta. Chỉ cần nhích người một chút, anh có lẽ sẽ mất mạng.
" Tên khốn, thả ra "
" Thả ngươi? Thả để ta đưa tiểu tử ngươi xuống diêm phủ à? "
" Bắt được rồi muốn giết thì giết, tùy hứng ngươi "
" Nghe dễ đến vậy? Nói, ai sai ngươi giết ta?!! "
" Không có ai, là tôi tự nguyện muốn giết "
" Đến giờ này còn dám chối, xem ra ngươi thấy chết lại không sợ, hay chờ ta giết cả họ nhà ngươi. "
" Ngươi..Tôi không có gì để nói hết "
" Khẩu khí ấy chứ! "
Điền Chính Quốc nhếch lên nụ cười, tên này làm cậu nhớ đến bản thân thật sự đấy! Một kẻ ngạo mạn, nhưng có điều cậu không run sợ như cậu ta bây giờ.
Hạ dao găm xuống, Điền Chính Quốc ngồi lại bên gốc cây trước mặt, giương đôi đồng tử nhìn thẳng vào kẻ đó, mặc cho hắn ta đang có ý triệt hạ cậu. Điền Chính Quốc biết rõ, vừa đấm vừa xoa bây giờ mới là cách tốt.
" Nói xem, sao ngươi lại muốn giết ta "
" Ngươi còn dám lên mặt, chẳng phải ngươi đang rù quyến các Vương Gia sao? Từ khi nào ngươi mạnh miệng đến thế?"
" Ta là công tử chính trực, tại sao phải kiếm đến một kẻ cùng giới để rù quyến, ta cho ngươi nghĩ thử "
" Chính ngươi khi trước đem lòng yêu Lạc công tử mà hóa dại sao bây giờ ngươi lại để ý tới các Vương gia."
" Ta? Không phải chứ, đến nỗi như vậy hả? "
" Điền Chính Quốc ngươi còn giả ngơ, hôm đó chính ngươi khóc lóc vì Lạc công tử mà tự sát. Bây giờ lại quay lại khác lạ như thế, Kẻ ưu tú như ngươi vậy mà tâm địa ngày càng thâm độc. "
JungKook rõ ràng là không hiểu, Điền Chính Quốc trước kia lại tử tự vì Lạc công tử? Là ai vậy?. Có lầm không chứ, Jeon JungKook giờ lại bị vạ oan rù quyến chồng của chị mình, lại còn là con trai. Chết tiệt, từ khi nào cái chết lại đưa cậu đến một hố thật sâu rắc rối thế này?
" Ta không biết trước kia mình đã ra sao, nhưng hiện tại hãy quên Điền Chính Quốc khi trước đi, ta chẳng còn là Điền Chính Quốc nhu nhược nữa"
" Ngươi đang nói gì vậy? "
Anh ta cũng chẳng hiểu chính cậu đang nói gì, chuyện khi trước là do Điền Chính Quốc làm nhưng hiện tại cậu lại một mực khẳng định không phải. Điền Chính Quốc sau khi tỉnh dậy lại không phải là Chính Quốc nữa?
" Hai công tử đang ngẫu hứng chuyện gì sao? Trông nhàn nhã quá, có thể kết nghĩa chứ?
" Ngươi đem huynh đệ ngươi đến giết ta nữa à? Có cần đông đến như vậy không? "
" Không phải, bọn chúng là thích khách. Giữ túi đồ cẩn thận đi! "
" Không phải ngươi cũng là thích khách à?"
"..."
" Các ngươi biết rồi sao? Đưa túi bạc ra đây bọn ta chừa cho các ngươi cái mạng để quay về "
Bọn chúng thi nhau cười phá lên, sao mọi chuyện xui xẻo lại dồn dập đến lúc này? Nhưng sắc mặt Chính Quốc lại vui như vậy, anh ta nhìn nhầm rồi..
" Chào mừng các ngươi đến diêm phủ"
Điền Chính Quốc như bay sớm đã ra đòn. Hạ hết phần lớn thích khách, cậu lại phải sang cứu tên trời đánh xuống kia, đỡ cho anh một cú, anh ta vậy mà ngờ cả người ra đó.
" Tên điên, cẩn thận chút đi, cùng là thích khách như bọn chúng sao ngươi vô dụng vậy?"
" Vô dụng sao? Vô dụng..
" Phụ một tay đi."
Anh ta giờ mới hoàn lại, Chính Quốc cũng đã xử lí xong tên cuối. Thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang anh ta không một chút giúp đỡ nào lại còn thương tích mà lên tiếng than trách.
" Tiểu chủ nhà ngươi, cũng là thích khách như họ, sao lại không đạo nghĩa giúp đỡ ta một chút đi, ăn không được lại càng phá cho hôi thế này. "
" Lên đi, ta đưa ngươi cùng về "
" Mặc kệ tôi "
" Ngoan cố, ngươi còn dám mạnh miệng ta liền bỏ ngươi cho họ ăn thịt."
" Được.. được thôi, nể tình"
______________
" ...phi, Canh Tý đã tới nhưng vẫn chưa thấy hắn ta quay về. "
" Hắn chắc bị giết ở nơi khỉ khó nào rồi, bí mật của ta mà lộ ra ngoài, cả ngươi và hắn ta đều không sống nổi quá đêm sau đâu, lui đi. "
" Tại hạ đã rõ!"
Ả nữ nhân xinh đẹp ngồi trong thư phòng, tay gõ lên bàn từng đợt. Xinh đẹp thì vẫn luôn đi đôi với ác nghĩa. Lục vương gia vậy mà khó thoát khỏi cái bẫy mà ả ta tạo ra. Ả ta giống như Jeon JungKook nhưng không hoàn toàn. Jeon JungKook ngoan độc và mưu mô hơn thế.
_______________
" Vị thiếu tử kia, trông cũng điển trai thế sao lại thích leo trèo, có cổng chính ngươi lại leo lên nóc phủ ta làm gì? "
" Điền Chính Quốc, em lại không hành xử với ta, không phải em khinh lang quân của em ra mặt như vậy? "
" Lang quân của ta? Vương gia như các ngươi lại biết nhận vơ thế sao?"
" Đừng ngại, Điền Chính Quốc sau này em chính là nương tử của Kim vương gia ta. Vương tử mà Tại Hưởng ta hết mực cưng phụng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com