Chap 13
Yoongi đặt tay lên lan can suy nghĩ những việc trước kia những lần chửi rủa cậu một cách nặng nề khiến anh cảm thấy mik thật ngu ngốc nở một nụ cười khinh nụ cười đó dành cho anh dành cho sự ngu xuẩn của anh vì đánh mất một thiên thần.
Định quay lưng bước đi thì anh nghe tiếng nói ở dưới cầu thang đang dần tiếng lên đây
Cậu:Lên đây ăn là tuyệt nhất!
Đó là tiếng cậu.Anh nghe liền nhận ra đó là tiếng cậu liền mở cửa ra và thấy hình bóng nhỏ nhắn đó bên cạnh là chàng trai lúc nãy người cản cậu đằng sau là nhỏ và hai noona.
Cậu nghe tiếng mở cửa liền lia mắt lên thấy anh nụ cười mới nãy liền dập tắt.
Cậu:Ah hình như có chủ rồi nên chúng ta đi thôi-cậu nói xong liền quay ra sau nhỏ và hai noona nghe thế cx quay lưng Sehun cx vậy.
Anh thấy thế liền đi xuống nắm tay cậu lại.
Cậu:Buông ra!-cậu quay lại đôi mắt nhìn anh thật đáng sợ,anh nghe cậu nói như thế tim anh như bị cứa ra vậy.
Yoongi:Anh có thể nch vs em một chút đc hk?-anh nhìn cậu đôi mắt hk còn hình bóng của anh nữa cậu thật sự đã hết yêu anh rồi.
Cậu:Đc*quay qua Sehun*anh và m.n đi trước đi tý em đi sau-Sehun hk nói gì chỉ gật đầu cái rồi đi xuống kéo theo nhỏ và hai noona.
Anh thấy họ đã đi hết liền nép đường cho cậu đi lên cậu hiểu cx chả nói gì đi qua anh.
Cậu đi đến chỗ lan can hít hơi dài rồi thở ra một cách mệt mõi.Anh nhìn cậu chằm chằm
Yoongi pov
Nhìn em ấy thật mệt mỏi
End pov
Cậu:Có chuyện gì anh nói lẹ đi.
Yoongi:Anh xin lỗi!-anh nghe cậu lạnh giọng hỏi mình anh đau vô cùng
Cậu:Ờ!Xong rồi tôi đi đây-cậu thờ ơ trả lời rồi đi qua anh.
Anh nghe cậu nói vậy tim anh đau gấp 100 lần lúc nãy,liền nắm tay kéo cậu vào lòng.Anh ôm cậu rất chặt.
Yoongi:hic...Kookie...hic...anh xin lỗi ngàn lần xin lỗi...hic...hic...anh...hic...xin...hic...em tha thứ...hic...hic...cho anh....hic....cho anh cơ hội lần này cơ hội cuối thôi...hic...hic...anh xin em...hic...xin em...hic...xin...em...Kookie
Anh khóc?Đúng anh đang khóc!Anh khóc vì sự ngu ngốc của anh vì anh mà thiên thần đã biết thành một ác quỷ,vô tâm,tàn nhẫn hơn anh.
Còn cậu thì khuôn mặt vẫn lạnh băng như vậy.Cậu từ từ đẩy anh ra đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt trên khuôn mắt trắng mịn màn của anh.
Cậu:Anh chả có lỗi gì cả nhưng... tha thứ thì anh không đáng.Tạm biệt!-nói xong cậu quay lưng bỏ đi.
Lúc anh thấy cậu lâu nước mắt cho mình tim anh ấm lắm tưởng cậu sẽ tha thứ nào ngờ câu nói của cậu khiến anh chết lặng.Anh hk thể đứng vững nữa ngả khụy xuống,nước mắt anh rơi ngày càng nhiều.
Bóp...bóp...
Đó là tiếng mà anh tự đánh vào ngực mình rất mạnh nhưng nó không đau bằng sự nức mẻ của trái tim anh bây giờ.Anh đấm mạnh xuống đất
Yoongi pov
Anh không bỏ cuộc đâu!Nhất định em phải là của anh
End pov
----------------------------------------------------
Hơi ngắn do thiếu ý tưởng rồi cho mik xl nhen
Vote để mik có động lực làm tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com