Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Hiện tại cậu,Hanbin,Hani,Lisa,Junghwa và Rose đang đi tới một quán ăn.Họ đi vào đã trở thành trung tâm rồi,bỏ qua mấy cái ánh nhìn kia họ đi vào bàn ăn gọi món này nọ xong xui giờ chỉ ngồi chờ thôi.

Hanbin:Dạo này bọn kia còn ăn hiếp em không Kookie?

Cậu:Chưa giết mấy người đó là may rồi đấy hyung - anh nghe thế thì đã xác định cậu đã thây đổi

Hani: Dạo này em quản lý bang sao rồi?

Cậu: Em có tuyển một phó boss rồi cậu ấy làm việc rất tốt

Junghwa: Mà nè chị có nghe qua chuyện của em và bọn nhóc kia. Chị thây mặt chúng xin lỗi em nhen-đúng như cậu dự đoán Junghwa và Rose có dòng họ với tên lùn kia mà

Cậu: Không sao dù gì họ cũng bị lừa thôi ạ-Junghwa nghe thế lòng cô khẽ nhẹ hẵn

Rose:Đồ ăn ra rồi!

Lisa:Được cái ăn!

Cả bàn khẽ cười lên và bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.Sau khi ăn xong cậu và Hanbin tạm biệt hai cặp đôi kia rồi về trước,trên đường về Hanbin đôi lúc liếc mắt nhìn cậu còn cậu thì...ngủ hầu nào rồi.

Đến nơi, anh liền mở cửa ra khỏi xe đi vòng lại mở cửa bế cậu ra. Cậu thì cảm thấy hơi ấm xung quanh khẻo cựa nhẹ nhưng sự cựa nhẹ của cậu khiến tim anh muốn nhảy khỏi. Nhanh chân đưa cậu vào ở nhà.

Đi tới cái sofa dài kia anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi cởi cái áo khoát của mình đắp lên cho cậu.Anh ngồi bệt xuống đất nhìn cậu,cậu thật đẹp anh nhẹ nhành đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Yoongi:Xong chuyện?-Yoongi từ trên lầu đi xuống nói với giọng lạnh băng,anh nghe thấy nhưng vẫn không thèm liếc nhìn

Hanbin:Lâu không gặp Yoongi!-*éo thèm nhìn khiến anh đường muốn giết anh kia vậy à~~

Yoongi:Ờ!Xong chuyện mời anh về cho!

Hanbin:Tại sao tôi phải nghe anh khi Kookie mới là chủ nhân của căn nhà??!!-anh nhướn mày nhìn Yoongi đang nổi hắt tuyết.

Yoongi:Mày...Hừ tôi là phu thê của em ấy...- Yoongi chưa nói xong thì anh chen vào

Hanbin:Chưa cưới mà!-Yoongi tức giận chạy nhanh lại chỗ anh và bóp mạnh cổ anh

Cậu:Hai người?!!-hai anh nghe giọng nói như của Satan run đầu quay qua nhìn

Hanbin:Koo...Kookie em..em

Cậu:*liếc anh*có biết phá giấc ngủ của người khác là mất lịch sự không?

Yoongi:Tại anh ta chứ ai*chỉ mặt Hanbin*

Cậu:Bớt đổ thừa đi!*xoa nhẹ thái dương*hai người có biết tôi đang rất mệt không?*đứng dậy*Haiz...tôi đi lên phòng đi làm gì thì làm nhưng...phá giấc ngủ của tôi thì...

Yoongi/Hanibin:Chết ạ!-hai anh đồng thanh nói giờ nhìn họ như những chú cún vậy.

Cậu không nói gì gật nhẹ đầu rồi đi lên phòng.Hai chàng trai nhìn 'Diêm vương'đang dần đi khuất thì thở phào rồi quay qua nhìn nhau chằm chằm

Hanbin:Tôi còn tưởng cậu vẫn ngu ngốc yêu ả ta chứ?!-giọng nói đầy chế giễu khiến Yoongi có phần tức giận

Yoongi:*nhếch môi*còn anh thì sao?Nghĩ mình sẽ có em ấy sao?-anh bình tĩnh lại đáp trả

Hanbin khẽ mỉm cười đi lại cạnh Yoongi

Hanbin:Sẽ nhanh thôi!

Nói xong anh bước qua Yoongi đang trong tình trạng hoang mang.

Anh hiện đang rất sợ...sợ cậu sẽ biến mất,rời xa anh.Nhớ lại giấc mơ hôm qua.

Flack back

Một giấc mơ kỳ lạ...à không mà là một giấc mơ đang sợ ,trong mơ anh thấy cậu đang trong cái ôm ấp áp của mình thì...thân ảnh bé nhỏ từ từ tan biến lúc đó anh hoảng loạn cố gắn ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đó nhưng...không được.

Anh hoảng sợ chạy điên cuồng gào thét tên cậu,cho đến lúc anh đơ người..cậu trong tay ai đó vui vẻ đến hạnh phúc.

Đến đó anh sực tĩnh dậy,mồ hôi chảy ướt hết cả áo.Xoa nhẹ thái dương của mình anh suy nghĩ rồi rời đi.

End flack back

Sợ hãi...anh sợ hãi đến run người cho đến lúc một bàn tay đặt lên vai anh.

Jin:Này!Tao về rồi bảo bối đâu?Mà sao nhìn mày lạ thế

Anh giậc mình nhìn Jin rồi từ từ lấy lại bình tĩnh

Yoongi:Không có gì đâu hyung,Kookie đi ngủ rồi

Jin hơi ngạc nhiên về thái độ lúc nãy của thằng em trai yêu quý của mình nhưng rồi anh gạt bỏ sự ngạc nhiên đó ném đống đồ lên tay Yoongi.

Jin:Ừm...đem đống này vào chuẩn bị đi anh gọi tụi nhỏ

Yoongi nghe lời quay người vào bếp.Jin nhìn em trai mình với ánh mắt nghi ngờ vì chưa lần nào thằng bé nghe lời anh như vậy vì thường thì thằng bé sẽ lằng nhằn ba cậu rồi mới chịu làm.Đứng nhìn Yoongi một lúc thì anh chợt nhớ nhiệm vụ của mình liền lấy đt ra ấn ấn gì đó.

[Jin:Sao rồi?

...:Hoàn hảo hyung ạ!

Jin:Được rồi!Hai đứa qua bên tụi anh luôn nhen!

...:Nae]

Gọi xong cuộc gọi điện anh cất điện lại vào túi môi từ từ nhếch lên

Jin pov

Con tiện nhân đến lúc hạ màn rồi!

End pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com