Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Anh ngây lập tức đứng dậy chạy nhanh ra cửa.Chết tiết!Cậu đi mất rồi!

Anh vội vã chạy lên lầu lấy chìa khóa rồi chạy xuống chưa kịp mở cửa thì bị giọng Jin làm cứng người

Jin:Chúng ta là gì của em ấy mà chú đuổi theo?

Yoongi:...

Anh đứng im bởi câu nói của Jin.Anh là gì của cậu?Câu hỏi khiến anh ngẫm nghĩ mãi mà vẫn chưa có câu trả lời.Khuôn mặt đen lại,anh quay lưng bước lên lầu,Jin đứng đó nhìn anh khuất dần mà buồn thầm.

Còn cậu thì sao?Vẫn đang ngồi nhâm nhi ly rựu trong bar.Nói cậu đi chơi là sai!Vì cậu đang làm nhiệm vụ cướp của!Hnay bang BTS sẽ có buổi dao dịch lô hàng với bang W1 và số tiền cho vụ cướp này lên đên 300 tỷ won.Qúa hời!Cậu ngồi nhìn xung quanh,đã thấy đối tượng liền đứng dậy luồn lách qua bên đó

Hoseok:Hi!Daniel lâu không gặp?!

Daniel:Mới có mấy tháng thôi mà chú cứ làm quá!

Hoseok:Hahaha...nay hàng tốt chứ?

Daniel:Tốt lắm*nhìn vào tay mình*WTF cái túi hàng tao đau?!-anh chàng tóc hồng bổng rối lên

Cậu:Đây này!*đưa cái túi lên*-cậu đeo cho mình chiếc mặt nạ nên hai người không nhận ra cậu nhưng Hoseok lại cảm thấy thân quen vì màu mắt nâu mà anh thấy rất nhiều rồi.

Bỏ đi sự thân quen đó anh liền xông lên phía cậu Daniel thấy thế cũng xông lên luôn,cậu mỉm cười khinh bị hai người này có vẻ quá đắt ý rồi.

Bụp

Cậu:Bye!-sau khi dáng cho hai người một đòn cậu mỉm cười ma mi rồi qua người chạy đi

Pằng

Hoseok cố gắn luồn tay lấy ra cây súng và bắn vào vai cậu một phát.Cậu khựng người lại rồi tiếp tục chạy,Daniel nằm bên cạnh khẽ cười đầy ẩn ý.

-

Cậu cố gắn chạy nhanh xe về bang,ĐE thấy cậu bị thương họ vội vã hỏi thăm nhưng cậu bảo họ cậu ổn rồi đi vào phòng riêng.Cậu liền mở tủ lấy hợp y tế ra,lấy cây kéo cố gắn lấy viên đạn ra.Chết tiệc!Máu chạy nhiều quá,cậu liền cằm máu lại,băng băng bó bó xong.Cậu liền lấy chiếc đt nhấn nhấn j đó.

[HJ:Cậu hoàn thành rồi chứ?!

Cậu:Kêu hắn bồi thêm 50 tỷ won đấy!

HJ:Rồi rồi tiền sẽ quay ngay!]

Cậu tắt mấy rồi ném lô hàng trên đùi sang một bên,nhìn vào thì đã 12h rồi.Liền rời khỏi phòng,chào ĐE  rồi phóng xe nhanh về biệt thự.Về đến nơi,cậu nghĩ giờ hai anh đã ngủ nên không cần che chỗ băng bó chi,nào ngờ vào nhà đã thấy Jin đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng và xem TV

Jin:Kookie em về rồi...vết thương đó là sao hả?!-anh vừa nghe tiếng giầy vui mừng quay qua nào ngờ anh lại thấy một bên vai của cậu đang bị băng bó và máu vẫn hiện rõ ra ngoài.

Cậu:Không có gì!Chỉ là xướt nhẹ!- 'nhẹ' đây là 'nhẹ' của cậu sao?anh liền chạy nhanh đến chỗ cậu

Jin:'nhẹ' đây mà là nhẹ hả?!Máu như thế này mà em bảo nhẹ HẢ?!! - anh tự dưng hét lên khiến cậu đơ người nhìn anh

Jin cố gắn lấy lại bình tĩnh anh quay người đi lấy hợp y tế.Nhẹ nhàng kéo cậu lại ghế để băng bó,còn cậu thì mặc kệ để anh muốn làm gìthì làm.Tháo vết băng bó cũ anh nhìn vào,cậu bị đạn bắn vậy mà nói là xướt sao?Thật là... tại sao cậu cứ làm bản thân mình bị tổn thương vậy?!Anh tỉ mỉ băng bó để khỏi làm cậu đau nhưng hình như anh đã nhầm khuôn mặt cậu chả có chút gì là nhăng nhó của đau đớn cả.

Còn cậu thì quen rồi,hồi trước bị thương còn nặng hơn thế này cơ mà!

Anh sau khi băng bó cho cậu xong liền ngướt lên thì phát hiện con người lạnh nhạt này ngủ rồi.Ôi...nhìn bộ dạng gật gù của cậu thật dễ thương,nhẹ nhàng bế cậu lên lầu.Anh từ từ đặt cậu xuống giường,với tới cái chăn kéo qua để đắp cho cậu.Anh ngồi xuống nhìn cậu ngủ thật đẹp,không còn vẻ lạnh nhạt mà thây vào đó là sự dễ thương khiến anh không khỏi nhung nhớ.Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười nhìn cậu.

Jin pov

Lúc trước...xin lỗi em nhiều!

End pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com