Chap 37
Yoongi: Đửng có mà tự tiện hỏi tên tôi!
Lạnh ngắt phát ra khiến ả câm nín NamJoon vội lại an ủi, những người còn lại thì nhìn với đôi mắt ngán ngẫm .Anh chỉ định chọc cậu ghen nhưng không khá khẩm gì nên hơi buồn, còn Hoseok từ khi nào anh đã ghét ả lúc nào cx khóc toán lên, giọng chảy nước giờ nghĩ lại anh cũng ngu thật chứ. Jin thì đang buồn buồn khi bảo bối không ăn đồ anh nấu lủi thủi đi vô lại bếp, cặp 95line thì cùng nhau ra ngoài.
NamJoon ngơ ngác khi thấy các anh em của mình thây đổi như vậy nó khiến anh nảy ra sinh nghi cô ' bảo bối' còn ả thì tức nghiến răng vì cứ nghĩ tại cậu thây đổi khiến các anh chú ý và ả dần nhạt dần trong họ điều đó khiến ả vô cùng ghét ả nhất quyết phải loại bỏ cậu khỏi các anh.
Còn cậu thì đang trên đường đến một cánh đồng xanh nó cách xa thành phố ồn ào kia cũng chục cây số. Nơi này rất yên bình cánh đồng được ông trời đắp cho bộ áo xanh mượt chúng thướt tha được gió đung đưa qua lại vô cùng dịu dàng những điều đó khiến cậu cảm thấy rất thoải mái hơn là cái thế giới ồn ào bên kia.
Cậu rời khỏi chiếc môto rồi từ từ tiến vào cánh đồng, cậu ngướt lên nhìn bầu trời trong xanh đến yên tĩnh. Đưa hai tay chéo ra sau cậu hít một hơi thật sau rồi thở phào nhẹ nhõm
Jungkook: Yên bình thật phải không?
...
Jungkook: Tôi luôn ganh tỵ với nơi này, chúng vô cùng trong lành và yên bình dù có mưa hay bão cũng không phá đi được những điều mà nơi này có. Tôi cũng muốn cuộc sống của tôi được như nơi này nhưng có lẽ... không thể được!
Lời nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại âm u buồn bã đến nhường nào.
Khuôn mặt xinh đẹp đến thế vậy mà lại nở nụ cười đầy đau khổ khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng...
Jungkook: Hai người biết không... Tôi thật sự rất muốn chết đấy nhưng không phải lúc này mà là một năm trước cơ...
Nghe được 'hai người' họ liền từ từ đừng dậy khỏi chỗ núp của mình.
Taehyung: Em biết bọn anh ở đây sao?
Jungkook: Ừm
Jimin: Anh xin lỗi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello bà con ><
Tui lại comeback ây :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com