Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Con nuôi.

Ở trên triều đình, các bậc quan thần đang đứng nghiêm trang ở một bên, theo từ cửa chính đi vào là sáu vị hoàng tử tuy nhỏ tuổi mà thông minh hơn người, ngũ đại hoàng tử của Thiên Long Quốc.

6 người đi vào, dừng lại cách hoàng thượng không xa, từng người bắt đầu quỳ xuống hành lễ "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng hôm nay có gì dặn dò chúng con?"

Người đang ngồi trên ngai vàng đó chính là hoàng thượng Thiên Điền Khiết Lục, vị hoàng thượng này tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã được hội chức, ngũ quan nam tính sắc ảo, người khác nhìn vào sẽ lập tức muốn hành lệnh. Khiết Lục vận trường bào màu vàng, họa tiết được thêu vô cùng đẹp mắt, thổ lộ rõ sát khí vương giả của vị hoàng thượng này.

Thiên Điền Khiết Lục cau mày nhìn 6 con người đang hành lễ với mình, im lặng một chút rồi nói "Được rồi, đứng lên đi."

"Tạ ơn phụ hoàng ! "

Người lúc nãy vừa đi gọi 6 vị hoàng tử bây giờ đang đứng sau lưng Thiên Điền Khiết Lục, người này là Thái Giám Tổng Quản - Trọng Mục, là người tùy thân bên hoàng thượng. Trọng Mục từ tốn cúi đầu với Thiên Điền Khiết Lục, lấy ra từ trong tay áo ra một tờ giấy, người đứng thẳng.

"Hoàng thượng có chỉ.... Tất cả các vị hoàng tử, quan triều cùng Bách Lĩnh vệ, toàn bộ binh sĩ... Điều chỉ trong vòng một tháng, điều tra và tìm bằng được Thất hoàng tử Thiên Điền Chính Quốc. Theo phạm thượng nội bộ, điều luật thứ 216 của chiếu thượng, Thất hoàng tử mất tích, khẩm tất cả dân thần và con cháu triều đình, đi tìm tung tích của Thất hoàng tử. Điều được người sống về đây, ở bất kể nơi đâu. Thiên Long Quốc nhận mệnh, ban ! Những ai tìm được Thất hoàng tử, ban thưởng ưu đãi nhất có thể ! Lan truyền thông tin, Thất hoàng tử bị bắt cóc, lập tức hồi người về cung. Trong vòng một tháng nếu không ai tìm được Thất hoàng tử, kể cả xác người thì tất cả Thiên Long Quốc...."

Tất cả mọi người dưới trầu đổ mồ hôi lạnh.

"Xử tội ! ! ! ! "

Tất cả mọi người trợn mắt, Trọng Mục sau khi đọc xong thì cúi đầu, cung kính đưa chiếu cho hoàng thượng, trong người vẫn còn run rẩy và sợ hãi.

"Chuyện gì thế này? Từ khi nào hoàng thượng lại coi trọng Thất hoàng tử đến vậy?"

"Điều động cả Thiên Long Quốc đi tìm Thất hoàng tử phế vật đó? Hoàng thượng không sợ các nước khác sẽ biết trong triều có biến sao?"

"Tại sao ta phải đi vác thân tìm Thất hoàng tử đó chứ? Không tìm được lại còn bị xử tội nữa chứ. Người ở đâu làm sao biết được? Có khi phế vật đó chết rồi cũng nên ! "

"..."

"..."

"..."

Mọi người ở dưới bàn tán rất sôi nổi, có vẻ như đều cho vị thất hoàng tử này đều là phế vật, không cần thiết tìm. Nhưng hoàng tử ở đó cũng không khác là bao, trợn mắt nhìn nhau rồi nhìn lại phụ hoàng của họ.

Bát hoàng tử Cao Viêm Trinh đầy bất mãn, ngẩng đầu hỏi người đang ngồi trên ghế thượng "Thưa phụ hoàng, tại sao phải đi tìm ?" Từ nhỏ nó đã được tiêm vào đầu rằng, Thất ca của nó... Là một phế vật không hơn không kém, không cần coi trọng, tuy rằng mẫu phi không có nói như thế nhưng ngày nào cũng chỉ nghe đi nghe lại một câu rất quen thuộc 'Thất hoàng tử phế vật'. Cho nên bây giờ khi Thiên Điền Khiết Lục điều động cả Thiên Long Quốc lên làm nó thật sự rất bất ngờ, từ trước đến giờ không ai coi trọng vị Thất ca này cả nên chuyện chính nó có vị ca ca này, hôm nay không nhắc chắc chắn nó cũng đã sớm quên đi.

Thiên Điền Khiết Lục ngồi ở phía trên khẽ cau mày, đưa tay nhận lấy chỉ chiếu đặt lên mặt bàn, đôi mắt khẽ đảo về phía Quý Phi đang đứng cách đó không xa khiến ả khẽ rùng mình một cái.

Thu hồi tầm mắt, Thiên Điền Khiết Lục khẽ chửi thầm một tiếng, 'nhẹ nhàng' từ tốn giảng giải cho Cao Viêm Trinh "Dù sao đó cũng là Thất ca của ngươi, tại sao lại nói như vậy? Các vị ái khanh, cho dù các người không hề công nhận Thiên Điền Chính Quốc là vị hoàng tử của Thiên Long Quốc nhưng chuyện nào cũng đã ra chuyện đấy, đừng tưởng ta không biết rằng những việc các ngươi làm, chính chuyện này đã làm cho Quốc Nhi uất ức quá nhiều, bây giờ ta sẽ ra mặt đòi lại công bằng cho nó !"

Khi nói đến chữ 'Quốc Nhi' tự dưng trong lòng Điền Khiết Lục có chút nôn nao, không biết khi người ấy nghe mình gọi như thế sẽ bị ăn bao nhiêu vết chém đây. Nghĩ đến cảnh đó cũng đủ rùng rợn rồi.

Tay Thiên Điền Khiết Lục khẽ nắm chặt lại.

"Anh, cho dù anh có thật sự bị câm đi chăng nữa, người anh em này sẽ mãi chiếu cố anh..."

Diêm Bắc Mã nghe thế thì bực mình không thôi, nhanh chóng quỳ xuống, tay tay chắp lại, giọng có chút mềm yếu "Hoàng thượng anh minh, mong hoàng thượng phán xét, Diêm Bình Vân tiểu nữ của hạ thần bị Thất điện hạ chém ngay trúng gân tay, bây giờ vẫn đang nằm điều trị. Vậy mà bây giờ Thất điện hạ có thể được thong thả như thế, hạ thần biết rằng không thể nào so được tiểu nữ của thần với Thất điện hạ... Nhưng mà dù sao tiểu nữ của hạ thần cũng bị trọng thương, tương lai không thể luyện võ được nữa. Mong hoàng thượng suy xét !"sau đó dập đầu ba cái xuống đất,

Các quan triều bên cạnh thấy thế cũng đồng cảm, dù sao họ cũng không ưa Chính quốc, nhanh chóng cùng Diêm Bắc Mã quỳ xuống "Xin hoàng thượng suy xét ! ! ! ! "

Thiên Điền Khiết Lục khẽ hừ lạnh một tiếng, sát khí tỏa ra nồng đậm khiến mọi người giật mình, dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn, Y lạnh giọng nói "Các ngươi vậy là đang phản lại triều đình? Vậy Diêm Bắc Mã, ta hỏi ngươi, Tống Lệ điện không hề có vũ khí, không một ai mang những vật sắc nhọn vào bên trong Tống Lệ Điện của Quốc Nhi cả. Vậy ta hỏi ngươi, tại sao khi nữ tử nhà ngươi đến ngay lập tức lại xuất hiện chủy thủ ở đấy? Còn tính đến cả, Quốc Nhi sức khỏe yếu, quanh năm xuất tháng ở bên trong Tống Lệ điện không ra ngoài, không lẽ là Quốc Nhi gọi hai nữ tử nhà ngươi vào đó rồi chém chúng sao? Chưa kể đến, Thiên Điền Chính Quốc là dòng máu thống lĩnh quan trọng của Thiên Điền gia, tôn tử của Thiên Điền gia ngươi dám khi dễ sao?"

Lời lẽ sắc bén cộng với chất giọng băng giá khiến cho Diêm Bắc Mã đổ mồ hôi lạnh, thầm chửi Diêm Bình Vân và Diêm Bình Nhi ngu ngốc một tiếng, tiếng tục dập đầu "Không... Không có thưa hoàng thượng, hạ thần hiểu cả rồi, hoàng thượng anh minh, lần sau hai nữ tử của hạ thần sẽ không đắc tội nữa, mong hoàng thượng khoan hồng"

"Tần An Kiều, ngươi mau lại đây" Thiên Điền Khiết Lục không trả lời Diêm Bắc Mã, quay đầu nói.

"Vâng thưa hoàng thượng, người có gì sai bảo?" Từ sau bức bình phong, một cô gái tầm 10 tuổi bước ra, trên người mặc nội phục màu cam, mái tóc ngắn màu đen đung đưa một chút. Tần Anh Kiều trầm mặc đi đến bên phải Thiên Điền Khiết Lục, cúi người hành lễ.

Thiên Điền Khiết Lục nhìn thoáng qua Diêm Bắc Mã, không mặn không nhạt nói "Ngươi nhanh chóng điều các vị hoàng tử cùng Cấm Vệ cung và Bách Lĩnh vệ đi tìm Thất hoàng tử... Còn nữa, đem Diêm Bắc Mã xuống, phạt 30 trượng ! "

" ! ! ! "

"Thần tuân chỉ" Tần An Kiều hành lễ lần nữa rồi lui xuống, đi đến bên cạnh Diêm Bắc Mã mặc kệ cho lão kêu gào thế nào cũng sai người cho lính lôi đi, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười tàn ác. Quay người đi đến bên cạnh các vị hoàng tử nãy giờ vẫn còn đang đơ, nói "Các vị hoàng tử điện hạ, mời" Nhưng họ vẫn không đi, đứng ngơ một chỗ kệ cho Tần An An hung hăng trừng mắt.

Các vị quan thần lúc nãy quỳ cũng Diêm Bắc Mã mặt tái mét, dập đầu xuống đất hướng phía Thiên Điền Khiết Lục cầu xin "Hoàng thượng anh minh, làm ơn tha cho chúng hạ thần"

"Được rồi, trẫm không trách các ngươi, chỉ là trẫm cảnh báo các ngươi, liệu mà thay đổi cách cư xử với Thất hoàng tử, nếu còn khi dễ Quốc Nhi hoặc tính kế với nó lần nữa, trẫm lập tức cho các ngươi từ quan, trục xuất khỏi Thiên Long Quốc !"

"Chúng hạ thần đã hiểu ! "

Thiên Điền Khiết Lục gật đầu, liếc mắt về phía U Thân Vương Thiên Điền Minh Quân cùng hai vị vương phi đang ngồi đó, nói "Tam hoàng huynh, Tam trắc tẩu, xin hỏi hai người không có gì bất mãn chứ?"

"À... Không có thưa bệ hạ, ta chỉ là... Hơi có chút bất ngờ về sự việc ngày hôm nay" Nguyên Bảo Trâm cười gượng nói, sắc mặt có chút bất ổn liếc về phía Nguyên Thụy Hiễn.

"Ca chỉ muốn hỏi, bệ hạ sao tự dưng lại tốt với Quốc Nhi đến thế?" Thiên Điền Minh Quân không cười, thẳng thắn vào vấn đề. Tuy rằng sự việc này có làm cho Y có chút bất ngờ ngoài dự kiến, Y không hề biết rằng vị biểu đệ này lại coi trọng một phế vật Điền Chính Quốc như thế? Hồi xưa thì biểu đệ không như thế này chút nào... Kể từ vụ việc hôm đó... Biểu đệ thay đổi hoàn toàn, nhiều lúc Y nghĩ rằng đây không thật sự phải là Thiên Điền Khiết Lục hoàng đệ của mình.

< Tất nhiên rồi >

"Sẵn tiện trẫm cũng muốn nói luôn một việc cho ca và tam trắc tẩu tẩu biết" Thiên Điền Khiết Lục cười cười nhìn hai người rồi lại nhìn sang vị vương phi bên cạnh Thiên Điền Minh Quân đang đắm đuối nhìn mình.

"Bệ hạ cứ nói" Nguyên Bảo Trâm nhẹ nhàng cười, tuy nụ cười là miễn cưỡng. Vị hoàng thượng này... Tính làm gì đây.

Điền Khiết Lục cười nhìn 2 người, nhàn nhạt nói một câu "Thiên Điền Chính Quốc... Trẫm muốn nhập nó là thất hoàng tử thật sự của Thiên Long Quốc. Trong người Chính Quốc cũng mang dòng máu Thiên Điền chính thống rồi. Đằng nào lúc Chính Quốc lên 1 tuổi đã làm lễ xác nhập rồi, còn tùy thuộc vào thời gian trẫm xác nhận thôi. Bây giờ chính lúc này, trẫm muốn khảm cho nó làm thất hoàng tử thật sự chứ không còn là Vương nữa. Được chứ?"

Nguyên Bảo Trâm kích động đứng dậy, tròn mắt "Bệ... Bệ hạ, người nói gì vậy chứ? Quốc Nhi là nam nhi của ta, sao có thể trở thành con nuôi của bệ hạ được?"

Lúc này ở trên mái nhà bằng gạch cẩm, một đứa trẻ đang ngồi ở trên đấy, tà áo theo làn gió bay phấp phới, mái tóc màu nâu bạch kim có chút dài. Thân thể đứa trẻ tuy yếu đuối nhưng khỏe mạnh, nhếch môi nở một nụ cười lạnh.

Thiên Điền Khiết Lục tựa tiếu phi thiếu nhìn Nguyên Bảo Trâm, nói "Tam trắc tẩu, tẩu không cần lo, ở trong Bách Lĩnh Vệ có rất nhiều thảo dược quý, có thể chữa khỏi cho ngươi. Nếu không vừa ý, còn có Tam chính tẩu Hứa Trạch Diễm trợ giúp việc nòi giống, cứ để cho Hứa Quý Tiêu lấy tôn chính là được rồi" Ai nghe không hiểu thì sẽ nghĩ là vị hoàng đệ tốt, nếu biết suy nghĩ, những câu nói này cực kỳ thâm độc lại mang theo chế nhạo. Chẳng khác nào nói địa vị Nguyên Bảo Trâm thấp kém, tài sản Vương gia sẽ thuộc về tay Hứa Trạch Diễm, đồng thời kêu cô phế vật, không sinh được con.

< Hứa Quý Tiêu là con trai Hứa Trạch Diễm, có thể nói là con trai cả >

"Bệ hạ...." Nguyên Bảo Trâm giật mình, cúi đầu không nói. Hứa Trạch Diễm ở bên cạnh thấy vậy liềm đắc ý, liếc mắt đưa tình với ThiênnĐiền Khiết Lục, chua chót nói "Bệ hạ nói vậy quá rồi, con trai ta nhất định sẽ làm chính tôn, ngoài ra còn chính tôn nữ nhi của ta nữa. Bệ hạ cứ an bài, chuyện Thiên Điền Chính Quốc thu nhận, xin bệ hạ cứ việc" bớt đi một đối chia tài sản, hưng phấn sao hết?

"Trạch Diễm tỷ..." Nguyên Bảo Trâm trừng mắt, không ngờ cuộc đời con nàng(?) Lại bị mụ này định đoạt, không những thế còn trở thành con nuôi của hoàng đệ ? Con mụ láo lếu!

< Xì, bả không đề nghị thì tương lai quốc ca vẫn phải làm thất điện hạ thôi :') >

....

"Thiên Điền Khiết Lục? Ngươi mong muốn có được ta sao? Haha, thật biết lợi dụng.>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com