Chương 1:Anh trai
_Đây là đâu tại sao mình lại ở đây,mình chỉ nhớ là mình đang trên đường đi làm,thì bỗng có một chiếc xe lao đến và đụng vào mình,chẳng lẽ mình chết rồi sao
Đang nghĩ ngợi, nên cậu không để ý có người đang gọi mình,cậu giật mình và quay đầu lại. Xuất hiên trước mặt cậu, là một cậu con trai có làn da trắng hồng không tì vết,đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt xinh xắn trông rất đáng yêu,ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Bỗng nhớ ra việc gì,cậu mới hoàn hồn và hỏi:
_Cậu là ai vậy,tại sao tôi lại ở đây và đây là đâu
Khi nghe câu hỏi,người con trai mới mỉm cười mà nói:
_Cậu không nhớ chuyện mình bị xe đụng à
_Đương nhiên là tôi nhớ rồi... à mà khoan đã hình như là vậy... chẳng lẽ mình chết rồi sao,còn đây là ở địa ngục sao....không chịu đâu mình còn chưa muốn chết,mình còn nhiều chuyện chưa làm xong,mình không muốn chết đâu
Nhìn thấy cậu ta như vậy,cậu không biết làm sao, chỉ lất đầu rồi nói:
_Nếu cậu không muốn chết cũng được,mình có cách để cậu sống lại,nhưng cậu phải làm giúp mình một nguyện vọng thì mình mới giúp
_Thật sao- đôi mắt cún con mong đợi câu trả lời
_Thật
_Vậy mình hứa với cậu,mà nguyện vọng của cậu là gì
_Đó là.......-nói nhỏ vào tai cậu,khi cậu nghe xong, thì mặt càng đen lại không sao tả hết
_CÁI GÌ- cậu hét lên
_Cậu nói lại một lần nữa cho mình nghe xem
_Cậu hứa rồi không được nuốt lời đâu đó,thôi mình đi nha,tạm biệt cậu
Cậu ta nói rồi,biến mất như chưa từng xuất hiện. Để lại cậu với khuôn mặt đen như cái đít nồi
"Cái gì thế này, mình chỉ đi ra đường để mua đồ thì gặp tai nạn,mở mắt ra thì đã ở đây,rồi có người con trai nói giúp mình sống lại,mình có nên giúp cậu ta không đây,thôi không nghĩ nữa, mình đã hứa rồi biết phải làm sao bây giờ...haizz....."- cậu thở dài
Sáng hôm sau,trong một căn phòng cậu bé đang nằm ngủ say đến quên cả trời đất,bổng nghe tiếng ai đó đang gọi mình,cậu nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra,đập vào mắt cậu là căn phòng được trang trí hết sức xa hoa. Khi thấy cậu đã tỉnh,người đó bèn nói:
_Em cũng thật là,tại sao lại đi tìm cái chết,có gì thì nói với anh chứ đừng như vậy nữa,có biết là mọi người lo lắng lắm không,khi nghe tin anh vội sắp xếp lại công việc mới chạy về thăm em. Đừng như vậy nữa nha.
Anh vừa nói vừa xoay đầu cậu.
_Em xin lỗi,em sẽ không như vậy nữa
_Thôi được rồi,em dậy đi đừng ngủ nữa,nếu em cứ ăn rồi ngủ thì sẽ thành heo mất-anh vừa nói,vừa nhéo vào má cậu.
Cậu không chịu được mà đẩy tay anh ra,chu chu môi tỏ vẻ giận dỗi mà nói:
_Em không phải là heo.
Anh không nhịn nổi mà nhéo vào má cậu
_Đau,...anh... làm em.. đau
Anh mỉm cười nhưng không buông ra
_Em càng ngày càng đáng yêu nha.
Cậu bị nhéo,khuôn mặt dần đỏ lên vì đau
_Anh buông tay đi mà,đau em lắm,khuôn mặt bị anh nhéo đau muốn đỏ lên đây này
Khi nghe cậu nói,anh mới từ từ bỏ tay ra khỏi má cậu. Cậu như trút được gánh nặng,lấy tay xoa lên má để giảm cảm giác đau đớn.
_Khuôn mặt em đỏ lên,trông đáng yêu lắm
_Không thèm nói với anh nữa,anh ỷ mạnh mà ăn hiếp em
Nói rồi,cậu xoay mặt sang chổ khác và giận dõi
_Thôi đừng giận mà, anh chỉ đùa thôi
_......
_Em xuống ăn sáng đi,lát nữa anh dẫn em đi chơi,em muốn đi đâu cũng được
Nghe từ 'đi chơi' cậu không kìm được mà ôm lấy anh
_Thật ạ! Anh là nhất! Anh xuống trước đi,em chuẩn bị xong sẽ xuống ngay
Nhìn hành động đáng yêu của cậu,anh chỉ có thể cười rồi bước xuống lầu trong lòng thầm nghĩ "Đứa em này của mình,từ khi tỉnh lại tính tình thay đổi hẳn. Từ một đứa ít nói,chỉ khi nhìn thấy họ cậu mới cười. Sau khi gặp tai nạn ,thì như đứa trẻ vậy. Mình thích đứa em này hơn,biết vậy đã cho em ấy bị tai nạn sớm rồi,..haizz.."
(t/g:có ai như anh này không, mong gì không mong,mong em mình bị tai nạn,hết chỗ nói
Anh Joe: có ngon nói lại một lần nữa xem*cầm dép hăm dọa*
t/g:em không có nói gì hết*nói rồi bỏ của chạy lấy người*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com