Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Jungkook loay hoay tìm phòng học, căn bản là đã đi được mười lăm phút rồi nhưng vẫn chưa tìm ra vì trường này quá rộng. Chỉ là trường cấp ba thôi mà, có cần khoa trương như thế không? Cậu chính thức bị lạc rồi đấy.

Đứng giữa vườn hoa của trường cậu thở dài bất lực một hơi, kiểu này muộn học là điều chắc chắn rồi.

" Sao cậu lại đứng đây? Chỗ này là khu vực cấm kỵ của hội trưởng có biết không hả? "

Một chàng trai tóc hồng từ đâu bước đến, Jungkook vẫn còn đang ấn tượng với mái tóc nổi bật đó nên không hề bỏ lời người ấy vào tai.

" Này Jeon Jungkook! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy "

" Hơ, cậu biết tôi là ai sao? "

Cậu chỉ tay vào mặt mình ngơ ngác hỏi, nếu ở đây thật sự có người quen thì sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

" Nói năng kì lạ gì vậy, cả cái trường này ai mà không biết đến cậu."

À, thì ra là như vậy. Cái tên Jeon Jungkook đó đã bày ra chuyện gì để cho ai cũng nhìn cậu bằng đôi mắt chán ghét như thế.

" Tôi đang tìm phòng học, cậu có biết tôi học ở lớp nào không? "

" Cậu... chả lẽ lời đồn nói cậu bị mất trí là có thật "

Người đó cả kinh nhìn cậu, nhìn dáng vẻ lơ nga lơ ngơ như vậy thì chính xác là mất trí rồi, nếu không thì diễn xuất quá đạt đi.

" Được rồi để tôi dẫn cậu về lớp "

" Ôi thế thì may quá, nè cậu tên là gì vậy? "

" Park Jimin bạn cùng bàn "

" Vậy à, cậu có vẻ rất tốt bụng "

Điều này là cậu thật lòng khen ngợi, dù cho thái độ của đối phương có chút lạnh nhạt với cậu nhưng trong tâm rất tốt, Jimin được khen hơi gượng gạo vuốt tóc. Jeon Jungkook này mất trí nhớ nên đổi tính luôn rồi à.

" Hôm nay bạn học Jungkook đã trở lại, vì có sự mất mát về kí ức nên mong các em hãy giúp đỡ cho bạn nhé "

Thầy giáo đứng trên bục thông báo, bên dưới học sinh đã loạn thành một cái chợ. Đa số bàn tán về chuyện của cậu. Đột nhiên cậu có cảm giác như mình là người nổi tiếng vậy, xuyên không về một hình hài mười bảy tuổi và trở thành tâm điểm của cả trường cấp ba, cuộc sống này không phải quá thú vị sao?

" Được rồi im lặng nào, chúng ta bắt đầu bài mới "

Tiết đầu tiên là tiết toán, môn học mà đại đa số học sinh không ai nuốt nổi. Jungkook ngồi ngáp ngắn ngáp dài muốn ngủ, ôi ba cái kiến thức đều biết hết rồi bây giờ phải nghe lại. Rõ chán, cơ mà người ngồi bên cạnh lại rất chăm chú ghi chép.

" Đây là một câu hỏi khó sẽ có liên quan đến kì thi sắp tới các em nhớ chú ý nhé "

Cậu muốn thoát khỏi cái nơi này, đúng là tra tấn tâm hồn mà.

" Jungkook chú ý một chút, điểm số của em đang cần cải thiện nếu không muốn trượt môn này "

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook, không lẽ ngoài bộ mặt xinh đẹp cậu không còn gì tốt nữa sao.

" Thưa thầy, nếu em giải được bài toán đó thì điểm số có cải thiện được phần nào không ạ "

Cả lớp lại một lần nữa rộ lên, chính phát ngôn của cậu đã gây ra cú sốc cho mọi người. Jimin ngồi bên cạnh cũng không thể không trố mắt mà nhìn cậu.

" Làm được rồi hẵn tính đến chuyện đó "

Thầy giáo rất vui vẻ mà đưa phấn cho cậu, thôi thì muốn làm gì thì làm có tinh thần học hành là được rồi. Jungkook nhận lấy phấn rất nhanh đã giải ra đáp án.
" Viết đại sao? Không thể nào mà cậu ta làm được. "

Một cậu học sinh thốt lên trước kết quả đó.

" Rất đúng, mặc dù phương pháp giải không giống cách thầy giảng nhưng rất hay. "

Thầy giáo tán thưởng khi nhìn cách làm của cậu. Học sinh này quả là có tìm năng ngầm, giấu kĩ như vậy.

Giờ nghỉ giải lao cậu nằm dài trên bàn, thật sự đói quá đi.

" Có muốn đến canteen không? "

Jimin dọn dẹp sách vở quay sang hỏi cậu.

" Đi chứ "

Canteen rộng lớn như vậy học sinh vẫn chen chút đông nghịt, cậu phải dùng hết sức bình sinh hai mươi bảy năm mới mua được chiếc bánh mì nhỏ và một hộp sữa.

" Aiss có cần như ma đói mà giành giật đến thế không "

Ôm cánh tay bị một học sinh va phải đã bầm tím một mảng, Jungkook ai oán gặm bánh mì.

" Jungkook a, cậu đi học lại rồi sao? "

Tiếng nói lảnh lót của ai đó khiến cậu rùng mình nhém nghẹn bánh mì, Choi Hana cùng Taehyung đi đến rất tự nhiên ngồi vào bàn.

" Vẫn còn nhiều chỗ trống mà, sao cô cứ phải chen chúc với tôi "

" Tớ... muốn ngồi cùng cậu, nếu không được thì... "

" Chỉ là một chỗ ngồi thôi cậu đâu cần thiết khó khăn vậy "

Nhìn dáng vẻ bảo bọc người yêu nhỏ của Taehyung cậu lại một lần nữa bực mình, sao cứ thích show ân ái cho quần chúng xem vậy cà. Jungkook ta hai mươi bảy năm nay vẫn độc thân đây đã vậy còn ngu ngốc đơn phương một kẻ không có tình người nữa chứ. Haiz đúng là một câu chuyện buồn mà.

" Rồi rồi, muốn ngồi thì cứ ngồi "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com