Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Sòng bạc của Kim Namjoon nằm ở phía Bắc thành phố khoảng hơn một giờ đi đường, người đến nơi này chủ yếu là các ông chủ lớn và giới quý tộc. Kiếm tiền ư? Họ thật ra là đang tiêu tiền để thỏa mãn sở thích của bản thân thôi thắng thua không quan trọng.

Thiết kế với phong cách cổ kính toát lên sự thanh lịch hòa nhã, nếu như không biết sẽ không ai nghĩ rằng nơi này là sòng bạc lớn.
" Muốn làm thử vài ván không? Tiền vốn tôi xuất, tiền thắng là của cậu. "

Namjoon nâng ly rượt chạm vào ly của cậu mời mọc, Jungkook rũ mi nhấp một ngụm khẽ cười khiến hắn ngây ngẩn một hồi lâu.

" Tôi tự mình xuất anh không phải lo. "

" Cậu là khách đặc biệt tôi nên có chút đãi ngộ chứ, đừng ngại. "

" Được, vậy tôi không ngại. "

Vì hắn quá nhiệt tình nên cậu cũng không khách sáo nữa ngồi vào một chỗ trống đâu đó trong sòng khởi động khác ngón tay.

" Tiền sẽ sớm đi mất thôi, Kookie trước giờ không rành mấy trò đỏ đen này. "

" Thua rồi cũng không sao, tất cả đều chạy về túi của tôi mà. "

Cô liếc hắn một cái, thì ra là tính toán hết rồi.

Đúng như lời của cô nói, ba ván đầu Jungkook thua đến phát bực. Số xèng được Namjoon đưa đến đã mất một nửa, Yoongi đứng ở một phía quan sát không khỏi bật cười. Jimin và Hoseok chơi hết vài lượt kiếm được kha khá tâm tình vui vẻ đi đến chỗ y.

" Lên trên uống rượu thôi, cứ để em ấy chơi thoải mái đi. "

Hắn vỗ vai chiến hữu rồi dẫn đầu, tầng này là một quán rượu nhưng rất nhẹ nhàng. Tiếng violin du dương thanh nhã khác với những chỗ ồn ào khác.

...

" Đã trễ như vậy rồi ba tôi đâu? "

Rex ngồi trong phòng khách khoanh tay trước ngực vẻ mặt không vui hỏi lão quản gia.

" Chắc ngài ấy vẫn còn bận cậu chủ đừng nóng lòng. "

Ông vừa mới đến ngày hôm nay thì làm sao biết được cậu đang ở đâu làm gì cơ chứ, nhưng theo nhóc đã nhiều năm tính khí ngang ngược này ông còn lạ gì nữa.

" Kêu Tom tra một chút đi, bên cạnh ba có quá nhiều ' sói ' tôi không an tâm. "

Nhóc cả ngày hôm nay bận rộn sắp xếp phòng nghiên cứu mới nên quên mất ba mình, đến khi nhớ lại thì sắc trời đã sụp tối mà cậu vẫn chưa thấy đâu.

Rex không có thiện cảm với mấy gã đàn ông xung quanh cậu, ánh mắt nhìn Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy nhưng mà che giấu quá kín đáo chỉ có nhóc tinh ý phát hiện.

" Tom bảo ngài ấy đang ở trong một sòng bạc phía bắc thành phố. "

" Thông báo với Russ chuẩn bị trực thăng. "

" Tôi sợ rằng làm vậy quá phô trương sẽ khiến nhiều người kinh ngạc. "

" Giờ này xe cộ đông đúc tôi không muốn chờ đợi thêm nữa. "

Rex cầm lấy áo khoác đứng dậy đi ra ngoài, lão quản gia không còn cách nào khác đành theo sau.
Jungkook chơi vui quên lối về hi ha ôm một đống xèng lớn không ngừng đặt cược, người phát bài toát mồ hôi hột không biết có nên phát nữa hay không. Ngày đầu khai trương cậu thắng lớn như vậy về sau chỗ họ phải làm ăn như thế nào đây.

" Nhanh tay lên xem nào, rề rà quá. "

Cậu cảm thấy người này thao tác không chuyên nghiệp gì cả, hắn có phải mù rồi không mà đi thuê cậu ta.

" Kookie à đừng chơi nữa có được không, em nhìn xem thắng nhiều quá rồi. Chừa cho Namjoon một con đường sống đi. "

Ban nãy quản lý chạy vội đi tìm các anh thông báo khẩn cấp, số xèng ban đầu hắn cho cậu đã được nhân lên gấp mấy lần.

Lúc đầu chả ai tin cả nhưng mà tận mắt thấy rồi mới biết mấy bàn thua trước chỉ là mồi nhử của cậu thôi, Jeon Jungkook này đích thị là một cao thủ a.

" Lừa sai người mất rồi, hối hận không kịp nhé. "

Miseok ôm bụng cười đến nội thương.

" Em còn chưa chơi đã. "

Tiếng trực thăng ngày càng gần khiến mọi người tò mò nhìn ra cửa sổ. Đợi đến khi tiếng xé gió ngưng hẳn cửa lớn lại bị hung hăng đẩy vào, cảnh vệ bên ngoài giữ người không được chỉ có thể cuối đầu tạ tội với ông chủ.

" Tiểu bảo bối, sao con lại đến đây? "

Jungkook bất ngờ nhìn nhóc cùng quản gia tiến vào trong, không lẽ trực thăng khi nãy là của nhóc con nhà cậu?

" Ba về muộn quá. "

Rex ôm ấy cổ của cậu hôn lên một cái giọng điệu có hơi giận hờn cùng trách móc.

" Xin lỗi con nhé, lần sau nếu có về muộn ba sẽ gọi điện báo. "

" Cần tiền thì nói với con một tiếng, ba đừng động đến mấy trò cờ bạc này. "

Toàn bộ người ở đây hít một hơi thật sâu, đứa trẻ này khẩu khí cũng lớn thật.

" Em ấy chơi vui thôi nhóc cần gì làm căng như vậy. "

Jimin nghe thật chướng tai, nói như thể đang bao nuôi cậu vậy.

" Tôi nói chuyện với ba mình từ khi nào đến lượt chú xen vào. "

" Đừng làm lớn chuyện, giải trí một chút thôi. "

Namjoon cười hiền đứng ra hòa giải, hắn vừa mất tiền rồi không thể để mất mặt với khách được. Tiểu bảo bối nhếch mép cười lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Đưa ra một cái giá đi, tôi mua lại chỗ này. "

" Ngông cuồng, đừng tưởng mình là trẻ con nên muốn nói gì thì nói nhé. "

" Tôi không bắt chú xem tôi như một đứa trẻ. "

[ cut ]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com