Chương 13: Sợ...(p1)
Tại Jeon gia, chủ tịch và phu nhân Jeon đang ngồi uống trà, bàn về sự thay đổi của bảo bối Jungkook của họ.
- Ông à, tôi có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy?
- Về bảo bối Kookie của chúng ta a~
- Nó làm sao?
- Tôi thấy hay mình nối lại hôn ước giữa nhà chúng ta và 6 nhà kia đi.
- Sao bà nghĩ vậy? Bà không thấy con trai chúng ta đã phải chịu bao nhiêu bất hạnh khi yêu mấy thằng đó ư? Bà muốn nó chịu khổ tiếp đúng không?!
Giọng của ông Jeon có phần hơi gay gắt. Cũng phải thôi Jeon gia có một mình Jungkook là trưởng nam,ông vô cùng yêu quý và chiều chuộng nó. Mất đi Jungkook thì Jeon gia ta chẳng có lí do gì để tồn tại nữa. Suýt mất nó một lần rồi, ông sợ lần thứ 2 sẽ không may mắn như vậy, là mất hẳn.
Jeon phu nhân thấy vậy thì nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn.
- Ông làm gì phải lo lắng dữ vậy. Tôi cũng lo cho bảo bối có khác gì ông đâu.
- Lo lắng cho con?! Thế sao bà muốn nối lại cái hôn ước đó.
Giọng ông Jeon cũng đã dịu đi phần nào.
- Ông không nghe người ta nói "ghét của nào trời trao của nấy" à.
- Nhưng còn Jungkook....
- Tôi cũng không phải không nghĩ đến hậu quả xấu. Ông cúi đầu gần đây tôi bảo.
Jeon appa đưa đầu gần vào và hai người bàn về kế hoạch.
Kế hoạch là cho Jungkook đến ở với sáu vị thiếu gia đó. Sống ở đó khoảng một thời gian như thế nào. Nếu bảy đứa có lại tình cảm với nhau thì lúc đó bàn chuyện cưới xin sau. Lúc đó cũng chưa muộn.
Thế là sau kế hoạch đó, hai người đã thu xếp đồ đạc của Jungkook để ra ngoài cửa để khi cậu đi học về đến thì chuyển chỗ ở luôn. Về phía hai người, để đảm bảo an toàn mạng sống của hai người sau khi Jungkook về tới, hai người đã quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới. Vừa để hưởng thụ cuộc sống tuổi già. Vừa để thoát khỏi "cái chết" chuẩn bị ập tới.
Về phần Jungkook, cậu cũng chẳng có biểu hiện gì tức giận cho lắm. Cậu chỉ lẳng lặng đọc tờ ghi chú, nhếch miệng cười. Một nụ cười đẹp và không kém phần kinh dị.
"Đến đấy ở cũng chẳng mất mát cái gì, có khi còn hơn. Thức ăn miễn phí, chỗ ở miễn phí. Đôi khi là cả xem vở kịch miễn phí với diễn viên chính là Hanjin.
------------------------------------------------------
*Kính cong*
- Jimin à, có người bấm chuông kìa._ Hoseok
- Thế thì sao hả hyung. Em đang có việc bận rồi.
Jimin vừa nói vừa giơ máy chơi cầm tay mới nhất.
- Mày có chịu đi mở không?._ giọng nói mang đầy hàn khí giống với của ai đó.
- Nhưng mà hyung, em đang thắng thằng Tae mà..._ Jimin
- ĐI KHÔNG KHÔNG TAO CHO ĂN *BEEP*._ Yoongi
Và sau lời đe dọa đáng sợ đó, Jimin tội nghiệp của chúng ta đã phải lê lết tấm thân đi ra mở cửa.
Chào đón Jimin lại là gương mặt lạnh ngàn năm của Jungkook. Nếu gương mặt của Jungkook là lạnh ngàn năm, thì của Yoongi cũng chẳng kém cạnh.
- Oa! Là Jungkook!_ Jimin
- Có cho tôi vào nhà không?
- A... Có chứ! Mời em vào nhà._ Jimin
Nói là nhà thì không chính xác mấy. Chuẩn xác phải là cái biệt thự tỉ đô mới đúng. Rộng vãi cả làng ra.
Cậu nghĩ thầm:" xây gì mà rộng thế. Cho ma ở à. Đúng là bọn rảnh tiền".
Hai người vào nhà thì cảnh tượng diễn ra trong nhà thật không thể ra thể thống cống rãnh gì luôn.
Jin đuổi Namjoon vòng quanh nhà vì Namjoon dám làm vỡ hết đống bát đũa yêu quý của anh cả.
Yoongi thì nằm co ro ngủ một chỗ trên sopa.
Hoseok và Taehyung lớn từng này tuổi đầu rồi mà còn xem Doraemon.
(thánh nào 16 tuổi rồi còn xem mèo máy thì giơ tay 🙋)
- E hèm, mọi người. Có khách tới._ Jimin
Cả nhóm (- Yoongi) quay ra nhìn "vị khách mới tới" nhưng mà ai kia chẳng thèm để ý đến. Jungkook mặc kệ ánh mắt mọi người đang nhìn mình, cậu lại nhìn chằm chằm vào cái người đang ngủ khò khò mất hình tượng.
- Cậu đến đây làm gì?_ Namjoon
- Ở._ Jungkook
- Ai cho cậu ở đây?_ Hoseok
- Appa và umma tôi._ Jungkook
- Sao tôi không được nghe gì về chuyện này!_ Taehuyng
- A!
Chợt Jin hét lên, giờ anh lới chợt nhớ ra appa nói với anh lúc sáng.
- Appa tao vừa mới nhắc tao buổi sáng. Chủ tịch và phu nhân Jeon đi công tác gửi Jungkook cho chúng ta chăm sóc một thời gian._ Jin giã đầu ngại ngùng.
- Cái gì đấy?_ Yoongi thức dậy.
- Không có gì đâu hyung._ Namjoon
- Phòng tôi đâu?_ Jungkook
- Tầng 2 cạnh phòng Yoongi hyung._ Hoseok
- Phòng của anh ta ở đâu?_ Jungkook
Đột nhiên Yoongi đứng dậy, nắm tay Jungkook kéo lên phòng mình.
- Em theo tôi.
Ngữ khí không hề có nửa điểm tức giận, mà là ôn nhu nồng đậm. Cả bọn hóa đá. Yoongi cũng có lúc nhu mì như thế này đây ư. Chắc Trái Đất sắp đến hồi diệt vong quá.
Quay trở lại với hai bạn trẻ của chúng ta nào. Sau khi bị Yoongi kéo lên phòng. Đứng trước cửa phòng cậu, cậu vùng tay anh ra.
- Này anh nắm tay tôi làm gì? Tôi không thích bị người khác động chạm._ Jungkook
- Phòng em là phòng này. Bên phải em là phòng anh, bên trái là phòng của Thằng Jimin. Đói diện với phòng em, từ trái sang phải lần lượt là phòng Namjoon, Jin, Hoseok, cuối cùng là phòng của thằng đao._ Yoongi
- Sao anh chỉ dẫn kĩ càng thế. Anh thật khác với bọn họ._ Jungkook
- Tất nhiên tôi khác với cãi lũ ở dưới kia rồi. Có thể coi tôi là Boss ở cái nhà này._ Yoongi
- Thảm nào, ngay cả người lớn tuổi mình cũng dám đánh._ Jungkook
- Đánh? Tôi đánh ai?_ Yoongi
- Không phải anh đánh Jin vì đã gọi anh dậy lúc sáng sớm sao?_ Jungkook
- Ừ thì đúng là vậy. Em cất quần áo, tắm rửa thay đồ đi. Tầm 7h30' xuống ăn cơm.
- Được rồi. Anh bào hộ tôi với anh cái anh vai rộng là tôi chỉ muốn ăn cà rốt và cà chua thôi. Mấy món khác tôi không ăn được._ Jungkook
Yoongi gật đầu quay xuống nhà, mấy bọn kia vẫn giữ cái bản mặt như cũ. Thấy anh xuống cả bọn bay vào hỏi lấy hỏi để.
- Hyung nói đi anh và Jungkook có quan hệ gì?_ Yoongi
- Anh và Jungkook có quen biết trước sao?_ Hoseok
- Khai mau không anh cho mày nhịn ăn!_ Jin
- Quan hệ bình thường thôi. Sao cả lũ chúng bay hỏi làm gì?
Yoongi đen mặt lại, lũ chúng bây hỏi vợ tao làm gì? Thằng nào có tư tưởng muốn cưa vợ tao thì tao cho chúng bay sống không bằng chết, tốt nhất là thiến hết của bọn mày đi.
- Jin hyung!_ Yoongi
- Aye~
Jin đáp lại Yoongi bằng giọng điệu hết sức là run sợ. Hỏi nó dồn dập quá giờ đâm ra nó nổi giận rồi. Huhu~ cuộc sống nay còn đâu? Tạm biệt cuộc sống thân yêu~
- Hyung làm cho Jungkook những món ăn có cà rốt và cà chua. En ấy chỉ ăn được mối món đó thôi._ Yoongi
- Phù~ tưởng chuyện gì. Hyung sẽ đi làm ngay._ Jin
Sau khi Jin đi vào bếp làm những món ăn do Yoongi yêu cầu. Mấy đứa còn lại tản ra, ai làm việc nấy không dám động tới Yoongi.
- Đến 7h30 -
- Taehyung à em gọi Jungkook xuống đi._ Jin
- Ơ... Sao lại là em. En không thích lên gọi cậu ta, hyung tự mà lên đi._ Tae
- Đi lên gọi em ấy xuống hay là nhịn ăn. Chú chọn đi._ Yoongi
Taehyung bĩu môi. Trong nhà này ai cũng ăn hiếp mình cả, chỉ vì mình là đứa sinh muộn nhất hay sao. Thiên a~ Sao ông lại bất công với con như vậy.
Vừa lên phòng Jungkook, Taetae lại tự kỉ về bản thân mình. Đứng trước cửa phòng Jungkook, anh gõ 1 lần...2 lần...3 lần... Không có động tĩnh gì.
- Ê Jungkook, xuống ăn cơm mau lên.
Im lặng.
- Cậu không lên tiếng tôi phá cửa vào đó nha!
Taehyung đặt tay lên nắm cửa, đang định mở của vào thì Jungkook đi ra.
Anh ngơ người.
Jungkook....quyến rũ thật.
Đứng lặng người một lúc lâu, Taehyung vẫn không thoát ra khỏi suy nghĩ ấy. Mái tóc chưa lau nhì nên còn vài giọt nước lăn dài trên gương mặt. Từ từ lăn xuống cái cổ trắng nõn. Rồi lặn mất tăm trong cái áo đen mở rộng hai cúc đầu.
Tạm thời END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com