Chương 17:Min YoonGi Xin Lỗi
Tận 6giờ cậu mới về lại chung cư nhưng khi đến trước cửa thì lại thấy bóng dáng hồi sáng mới tát cậu.Cậu làm như không nhìn thấy lướt qua người Min YoonGi,cầm chìa khoá mở cửa.
Min YoonGi:Này JungKook,chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi tôi không cố ý.
Không thèm để ý,tay vẫn có dấu hiệu mở chìa khoá,anh bực mình với độ của cậu.Anh đã ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ để đợi cậu chỉ muốn giải thích rõ ràng chuyện lúc sáng nhưng khi thấy thái độ của cậu làm cho anh vô cùng tức giận.
Min YoonGi:Này JungKook cậu có nghe tôi nói không?
Không nghe cậu trả lời,anh phát điên kéo cậu qua mà trừng mắt hét to.
Min YoonGi:Bộ cậu bị điếc à,dám phớt lờ tôi.
Một chút cậu cũng không sợ,cậu ngước mặt nhìn anh với trạng thái vô cùng bình tĩnh,thái độ này của cậu càng làm anh phát điên hơn.
Jeon JungKook:Min Tổng nói xong thì mau về cho tôi cần phải nghỉ ngơi.
Mở miệng ra là Min Tổng,Min Tổng thậm chí còn muốn đuổi anh đi,anh thật ghét cái cụm từ Min Tổng ấy cũng ghét luôn thái độ chán ghét anh của cậu.
Min YoonGi:Cậu gan lắm khi bơ tôi,cậu có tin tôi sẽ...
Jeon JungKook:Sẽ làm sao?
Không để cho anh nói hết cậu đã chen ngang vào,tưởng cậu đây sợ anh sao còn lâu nhé.
Min YoonGi:Cậu...
Jeon JungKook:Nếu không nói được thì xin Min Tổng buông tôi ra.
Anh nhìn cậu chằm chằm như không tin đây là cậu,lúc trước hay sau chia tay cậu luôn đeo bấm anh không buông,mặt dày mà leo lên giường anh,thậm chí còn sờ soạn cơ thể anh.Bây giờ,nhìn thấy anh cậu liền chán ghét,không thể hiện ra mặt nhưng đôi mắt cậu nói lên tất cả.
Không những không buông ra mà anh còn ôm cậu vào người,cậu phản xạ nhanh một tay ôm bụng bầu,một tay muốn đẩy anh ra.
Jeon JungKook:Min Tổng xin ngài tự trọng,mau buông tôi ra.
Min YoonGi:Ai mới là nên có tự trọng hả JungKook,không phải lúc trước mặt dày đeo bám tôi không buông bây giờ còn tỏ vẻ thanh cao?
Không nghe tên điên trước mặt nói gì,cậu liền vùng vẩy tay vẫn ôm lấy bụng.
Jeon JungKook:Tên điên mau buông tôi ra.
Min YoonGi:Còn dám mắng tôi.
Jeon JungKook:Buông tôi ra.
...:Mau buông em ấy ra nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com