Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:Em Chỉ Thuộc Về Anh

Lại một ngày nữa trôi qua,hôm nay cậu thức dậy khá sớm vì cái bụng đói kêu in ỏi.

Phát hiện trong tủ lạnh chẳng còn thức ăn đành phải đi mua thôi nhưng trước khi đi còn uống một hộp sữa chuối lót dạ.

Đến cửa hàng tiện lợi,cậu lấy xe đẩy rồi đi lựa những thức ăn có chất dinh dưỡng cho cậu và bảo bảo.

Đang miệt mài chọn những quả cà chua thì phía sau lưng vang lên giọng của đàn ông.

...:Chào cậu JungKook.

Nghe người gọi tên mình cậu liền quay lại đằng sau thấy một tên đàn ông cao to,mặc vest đen,mái tóc đỏ âu nhìn thật chướng mắt đã thế còn đeo kính râm khiến cậu vô cùng ngứa mắt.

Jeon JungKook:Anh quen tôi?

Tên đàn ông đó bỏ kính xuống,bây giờ cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của tên đó,công nhận khá đẹp trai,sống mũi cao chót vót,thằng chả có đôi mắt cười nhưng tận sâu bên trong lại mấy phần lạnh lùng nguy hiểm mà trông tên này nhìn quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Jung HoSeok:Em lại tiếp tục quên tôi chỉ vài tháng không gặp là em quên mất tôi.

Ơ,cậu có quen người này sao?Nhưng nhìn anh ta rất thuật mắt giống như anh ta đã từng đến chung cư của cậu rồi thì phải?Đúng không,đúng không

Jeon JungKook:Tôi không quen biết anh.

Jung HoSeok:Thôi cái kiểu nói năng đó mỗi khi chạm mặt tôi đi Jeon JungKook.

Anh phát hoả.Sau mỗi lần gặp cậu ta điều luôn nói với anh "Tôi Quen Biết Anh?" hay "Tôi Không Quen Biết Anh" hay hàng tá những câu nói vô cùng xa lạ.Cậu ta thật sự đã quên mất đi anh rồi ư?Còn nữa từ khi tỉnh dậy liền không bám theo anh hay tên kia nữa,liền tự ý tự lập ra ngoài nuôi con.

Jeon JungKook:Tôi thật sự không quen biết anh.

Cậu định đẩy ra đi nhưng liền bị anh nắm lấy tay kéo lại,cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Jeon JungKook:Này,anh làm gì vậy buông tay tôi ra.

Jung HoSeok:Tôi chưa hỏi chuyện cậu liền muốn bỏ đi.

Jeon JungKook:Tôi và anh không quen biết nhau,không có chuyện gì để nói,mau buông tay.

Cậu kịch liệt vùng vẫy,tên điên này muốn làm gì cậu.Muốn cậu đi đường quyền mới chịu buông à.Nói là làm định nhấc chân lên đá anh thì bụng cậu đau in ỏi.

Jeon JungKook:A...bụng...đau quá

Tay trái bị anh nắm giữ nên chỉ dùng tay phải ôm lấy bụng,bụng đau đến nổi cậu quỵ xuống may mà Jung HoSeok đỡ cậu kịp thời.

Jung HoSeok:JungKook cậu bị làm sao vậy?

Anh lo lắng hỏi cậu.

Jeon JungKook:Bụng tôi...đau quá.

Jung HoSeok:Chắc sắp sinh rồi,tôi đưa cậu đến bệnh viện.

Anh lập tức bế cậu lên kiểu công chúa chạy nhanh ra chiếc xe đang đỗ gần đó rồi phóng đi thật nhanh.

-Bệnh Viện Worldwide Handsome-

Rất nhanh cậu được đưa vào phòng cấp cứu mà người bác sĩ bước vào xem tình hình cho cậu không ai khác ngoài Kim SeokJin.

Tầm nữa tiếng sau,cửa phòng cấp cứu mở ra,SeokJin đi ra với gương mặt giống như trút khỏi gánh nặng vậy,mới vừa bước ra đã thấy tên Bạn Thân của mình.

Jung HoSeok:Cậu ấy sao rồi?

Kim SeokJin:Không có gì nghiêm trọng chỉ do không ăn sáng đầy đủ mà lại đi uống sữa với sữa đã hết hạn nên dẫn đến đau bụng,bảo bảo trong bụng cũng không sao.

Hai người điều thở dài ra một hơi.Thật hết nói nổi với cậu mà.

Jung HoSeok:Mày chăm sóc cậu ấy hộ tao,tao về công ty gấp tối tao sẽ đến.

Kim SeokJin:Mày về luôn cũng được khỏi đến mình tao chăm sóc em ấy được rồi.

Jung HoSeok hừ một cái rồi chạy đi,Kim SeokJin đi đến phòng hồi sức cậu được chuyển vào.Con thỏ nhỏ nằm trên giường ngủ say,tay đang được truyền nước biển,môi còn chu ra như đang uỷ khất,cái bụng tròn tròn sau lớp chăn,anh còn cảm nhận được bảo bảo đang đạp.

Đi đến bên giường,khẽ ngồi xuống.Anh nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc còn vươn trên mặt cậu sang một bên.Từ khi tỉnh lại, cậu đã hoàn toàn thay đổi không còn là một Jeon JungKook thường xuyên đến bệnh viện tìm anh hay đi lẽo đẽo theo sau anh nữa.

Bây giờ cậu càng ngày tránh anh,lạnh lùng với anh,ban đầu cậu tỏ thái độ đó với anh,anh liền suy nghĩ cậu giả vờ,sử dụng chiêu trò để anh chú ý.Anh liền khinh thường cậu,lại muốn xem cậu diễn được bao lâu vì anh biết sau vài tuần cậu sẽ lại quyến rũ anh cho mà xem.

Nhưng thật không ngờ đến,mấy tháng cậu không còn đi theo anh hay quyến rũ anh nữa.Không chỉ riêng anh mà còn tất cả các tên kia nữa,cậu buông bỏ mọi thứ không hề quan tâm các anh như lúc trước,bỏ mặc các anh mà an nhiên sống vui vẻ cùng bảo bảo trong bụng.Luôn tỏ ra xa lạ với các anh khi chạm mặt,lạnh lùng khi nói chuyện.

Anh lo sợ,sợ khi đã biết tin Lee JongSuk đã trở về một người yêu Jeon JungKook hơn cả tính mạnh,anh liền sợ hãi khi nghĩ đến một ngày Lee JongSuk sẽ cướp Jeon JungKook khỏi tay anh cho nên khi Park JiMin ra đề nghị Liên Minh Hợp Tác Chiếm Trọn Jeon JungKook anh không chần chừ liền đồng ý.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ,anh nắm tay cậu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay,thì thầm đủ anh nghe.

Kim SeokJin:JungKook cả đời này em chỉ thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com