Chương 22:Kim TaeHyung Đến Đón
-Một tuần sau-
Hôm nay cậu ra viện,sau một tuần nằm ở đây cuối cùng cũng được xuất chuồng.
Cũng tại Lee JongSuk vì lo cho sức khoẻ cậu và cả bảo bảo nhỏ trong bụng đang dần lớn lên nên anh mặt mài nghiêm túc bắt cậu phải ở lại để theo dõi,thấy cậu đã không có gì,anh cho cậu xuất viện.
Cậu đang ngồi trên giường trên tay còn cầm trái táo vừa ăn vừa đợi Lee JongSuk đến đón.
*Cạch*
Hướng mắt ra cánh cửa đang dần mở,tưởng là anh cậu tròn mắt vui vẻ trong ngóng nhưng nhìn người vừa bước vào cậu liền thay đổi ánh mắt sang khó chịu.
Người mới bước vào thấy ánh mắt lúc nảy còn vui vẻ của cậu khi nhìn thấy mình liền thay đổi,hành động đó của Jungkook khiến cho người nào đó cảm thấy tức giận.
Jeon JungKook:Anh tới đây làm gì?
Kim TaeHyung:Tới đón em về!
Jeon JungKook:Không cần,anh Suk sẽ đưa tôi về không phiền đến anh.
Suk?Gọi thân mật như vậy sao?Lúc trước luôn miệng gọi anh là "TaeTae" nhưng bây giờ lại chuyển sang gọi tên người đàn ông khác một cách thân mật.
Kim TaeHyung:JongSuk bảo tôi đến đón em!
Cậu nhíu mài nhìn Kim TaeHyung,không phải lúc sáng còn nói sẽ đưa cậu về Lee Gia sao?
Jeon JungKook:Anh Suk đâu?
Kim TaeHyung:Anh ta đi công tác.
Công tác?Anh JongSuk đi công tác?Sao anh không nói cho cậu biết.
Cậu khó hiểu lấy điện thoại ra thì liền thấy một tin nhắn đến cách đây gần 30phút của Lee JongSuk
"Kookie ngoan,anh xin lỗi không đưa em về Lee Gia được,anh phải sang Mỹ để giải quyết một số vấn đề,đi quá gấp mà không điện nói cho em biết,anh có nhờ Kim TaeHyung đến đón em về Lee Gia,nếu em cảm thấy không thoải mái ở nhà anh thì em hãy tạm ở chung cư của mình vài hôm nhé,anh tin Kim TaeHyung sẽ không làm gì em,đợi anh nhé,anh sẽ về sớm với em và con."
Thấy tin nhắn của anh trong lòng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng,nhất là câu cuối của anh khiến cậu hạnh phúc.Bất giác cậu mỉm cười,một nụ cười cho thấy cậu đang vui vẻ.
Hành động của cậu Kim TaeHyung anh đều nhìn thấy hết.Tay đã cuộn lại nấm đấm từ lúc nào...
Jeon JungKook:Sao anh Suk bảo anh đến đón tôi?
Đang kìm chế cơn giận thì nghe thấy giọng nói của cậu,anh từ từ điều chỉnh lại hơi thở.
Kim TaeHyung:Lúc sáng đang kí hợp đồng,anh ta liền nhận tin phải đi qua Mỹ gấp,trong lúc vội vàng không biết nhờ ai đến đón em thì anh ta đã nhờ tôi.
Nhờ đến đón cậu?Theo như cậu biết Lee JongSuk không bao giờ dễ dàng cho ai đụng đến cậu nhất là người trước mặt,vậy mà bây giờ anh lại nhờ Kim TaeHyung đến đón cậu.
Thật không hiểu nổi Lee JongSuk anh.
Về phía TaeHyung,anh đang thầm chửi JongSuk.Đã nhờ vả anh còn đưa ra điều kiện.Nhớ đến câu nói lúc sáng mà JongSuk nói không khỏi khiến anh quạo.
"Tôi cảnh cáo cậu,cấm cậu đụng đến Kookie,cậu mà đụng đến em ấy dù chỉ một sợi tóc thì bản hợp đồng này coi như huỷ bỏ"
"Gấp nên tôi mới nhờ đến cậu bằng không thì đừng mơ"
Thật muốn đấm cho tên đó vài cú.Anh đây thích đụng đến Kookie đấy rồi làm sao,cấm anh à.Bình thường khi chưa hợp tác với Lee Thị anh vẫn chạm vào JungKook đấy thôi.
Còn nữa dù không có bản hợp đồng này cũng chẳng sao cả,không có thiệt hại gì.Chỉ tổn thất vài trăm tỷ Won thôi,con số bé thế đã là gì với anh.
Jeon JungKook:Vậy à,không phiền đến anh tôi đón taxi là được.
Kim TaeHyung:Không được,đi taxi rất nguy hiểm,để tôi đưa em về.
Không đợi cậu phản bát,anh đã xách hành lí cho cậu còn chìa tay muốn làm điểm tựa để cậu ngồi dậy.
Jeon JungKook thở dài,bất đắt dĩ đưa tay ra nắm tay anh,ngồi dậy.Kim TaeHyung thấy cậu đã đứng vững liền nhanh nhẹn buông tay ra mà di chuyển xuống eo,ôm cậu mà dìu đi.
Kim TaeHyung:Đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com