Chương 23:Mọc Răng Khôn
Ba ngày sau,kể từ khi cậu về chung cư của mình Kim TaeHyung cứ quấn lấy cậu không thôi.Buổi sáng,cậu chưa thức anh ta liền đến bấm chuông,cậu bực bội ra mở cửa thấy bản mặt tươi cười của anh ta thật muốn đấm một phát.
Kim TaeHyung nói với cậu rằng sẽ tẩm bổ cho cậu và bảo bảo trong bụng thật khoẻ mạnh nên phải đến chỗ cậu thường xuyên.
Cậu có đuổi anh ta nhưng con người nào đó mặt dày vẫn bấm chuông cửa mỗi ngày nên cậu đành nhắm mắt cho qua.
Hôm nay cũng vậy chưa gì đã đến nhà cậu,nào là đem sữa,thịt,trứng những món tốt,có chất dinh dưỡng cho thai nhi và người mang thai.
Biết cậu chưa ăn gì nên Anh đã tự nấu những món cậu thích ở Kim Gia mang đến cho cậu.Trong lúc bày ra món thấy cậu ngồi lì trên ghế,tay thì ôm bên má trái.Khuôn mặt trong rất đáng thương.
Anh lo lắng đi qua ngồi cạnh cậu,hỏi.
Kim TaeHyung:Kookie,em sao thế?Sao lại ôm má?Bị đau ở đâu sao.
Cậu gật đầu không trả lời anh.
Kim TaeHyung:Đâu,buông tay anh xem.
Cậu buông tay ra cho anh xem,rất nhanh liền thấy một bên má xưng to trong cứ như bánh bao.
Kim TaeHyung hốt hoảng,đưa tay lên má cậu nhưng giống như sợ cậu đau không dám sờ mạnh.
Kim TaeHyung:Đi,anh đưa em đến bệnh viện.
Anh ngồi dậy,muốn bế cậu lên nhưng may cậu ngăn lại kịp dùng mọi sức lực mở miệng nhưng không dám há miệng to nói nho nhỏ.
Jeon JungKook:Chỉ là mọc răng khôn,không sao cả.
Mọc răng khôn?
Theo như anh biết,mọc răng khôn thường ở độ tuổi 17 đến 25 tuổi mà Jeon JungKook thì đang ở trong độ tuổi đó.Lúc trước anh cũng mọc răng,quả thực rất khó chịu,Kookie bảo bối của anh phải chịu khổ rồi.
Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng nếu mọc răng khôn không thể ăn đồ nóng,cứng,cay chỉ có thể ăn cháo.
Kim TaeHyung:Em mau thay đồ chúng ta đến nha sĩ.
Jeon JungKook:Tôi không sao thật mà.
Kim TaeHyung:Anh biết nhưng cũng phải cho bác sĩ khám xem coi răng em có mọc lệch hay là thẳng để còn phải nhổ.
Anh xoa đầu cậu,nhìn một bên má bị xưng quả thật anh rất đau lòng.
Jeon JungKook:Không thể nhổ,tôi đang mang thai đấy.
Kim TaeHyung:Chúng ta cứ đến nha sĩ trước đã,dù thẳng hay lệch cũng không nhổ,chịu không.
Cậu gật đầu,đi về phòng thay đồ.Anh nhìn dáng cậu khuất sau cánh cửa liền thở dài,nhìn những món trên bàn mà anh thức dậy sớm nấu cho cậu ăn vậy mà cậu không thể ăn được.
Anh thở dài tiếp,đem những món ăn bỏ vào tủ lạnh.
Khi cậu thay đồ xong cùng anh đến nha sĩ.Kết quả răng cậu sẽ mọc thẳng không lệch nên không cần nhổ.Nhưng cậu phải chịu đau vì phải chờ cho răng mọc lên
Cậu không muốn ảnh hưởng đến bảo bảo nên không lấy thuốc giảm đau uống.
Ôm một bên má xưng to,cậu mệt mỏi không thôi cũng may cũng có Kim TaeHyung đỡ cậu.
Kim TaeHyung:Chúng ta đi ăn cháo được không sáng giờ em chưa ăn gì.
Jeon JungKook:Cũng được.
Anh đưa cậu đến nhà hàng mà anh hay đến với JiMin.Đưa cậu lên tầng cao nhất của nhà hàng khi cửa thang máy mở ra cậu định sẽ chọn một bàn có thể ngấm cảnh thì lại thấy có người đứng gần cửa chờ hai người.
Park JiMin:Đến rồi sao,tao đã gọi món rồi.
Jeon JungKook:Sao anh lại ở đây?
Cậu khó hiểu nhìn Park JiMin trước mặt.Sao anh ta lại ở đây?
Kim TaeHyung:Là anh kêu nó tới,mau vào bàn ngồi thôi chắc em đã đói rồi.
Park JiMin:TaeHyung nói em mọc răng nên anh đã gọi cháo thịt bầm cho em.
Park JiMin mỉm cười nhìn cậu.
Anh nhìn đến má trái bị xưng của cậu trong lòng đau xót vô cùng.Nhưng một bên má bị xưng nhìn cậu cũng rất đáng yêu nha.Cứ như bánh bao.
Ba người đến bàn nhưng lạ ở chỗ là.
Cậu ngồi chính giữa hai người.
Lúc phục vụ đem thức ăn ra thì cậu thấy có đem ra một cái xô đựng nước đá và một cái khăn.Cậu cũng không để ý lắm,liền mút một thìa cháo lên ăn nhưng cũng thật gian nan vì không thể há to miệng.
Đang ăn thì cậu cảm giác bên má trái lạnh lạnh liền xoay qua nhìn.Thấy Park JiMin cầm cái khăn lúc nảy bên trong khăn chắc là chứa đá đang để lên má của cậu.
Jeon JungKook:Anh làm gì đấy?
Park JiMin:Lúc nảy anh có gọi điện hỏi Seok Jin mọc răng khôn thì nên làm gì cho bớt đau,nó liền nói nhổ đi là xong.
Jeon JungKook:...
Kim TaeHyung:...
Park JiMin:*Khụ khụ*...nó còn nói thêm nếu không thể nhổ thì có thể chờm đá lên má như thế này sẽ giảm bớt cơn đau.
Jeon JungKook cùng Kim TaeHyung "À" lên một tiếng rồi lại tiếp tục ăn.
Jeon JungKook:Không cần đâu,anh mau ăn đi không sẽ nguội mất.
Park JiMin:Cứ kệ anh,một chút anh sẽ ăn sau,em mau ăn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com